Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Cách Vô Hình Chương 35

Chương 35:  Đi Kính Trình Tiên Sinh Một Ly

Dụ Thoại Mỹ đề phòng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sáng, tay chống đỡ lồng ngực của anh:

“Kim Tử Long, anh đừng làm loạn.”

“Ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ không làm loạn!” Trong đôi mắt thâm thúy của Kim Tử Long thoáng hiện lên một tia dục vọng, vẫn lạnh lùng như cũ nói, bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, kéo cô đi ra khỏi tòa nhà.

Chiếc Lamborghini màu đen chạy thẳng đến phòng triển làm lớn nhất thành phố Z, một bữa tiệc xa hoa rực rỡ, nhưng tràn đầy không khí quỷ dị, trong lòng của Dụ Thoại Mỹ dâng lên một dự cảm xấu, khi bị Kim Tử Long kéo tay đi vào thì nghe được một vài lời nghị luận, cô mới biết được, hóa ra đây chính là tiệc đính hôn của Kim Dạ Hi và Trình Dĩ Sênh.

Cô hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên tái nhợt.

Đính hôn.

Kim Dạ Hi cùng với Trình Dĩ Sênh, đính hôn nhanh như vậy sao?

Kim lão gia cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, không còn cách nào, cũng không thể buộc cô ta phá thai tự tìm cái chết, chỉ có thể đem một phần sản nghiệp của Kim Gia giao cho Trình Dĩ Sênh cùng vài điều kiện kèm theo, trong đó có điều kiện ở rể, cũng nhanh chóng tổ chức lễ thành hôn cho Kim Dạ Hi cùng anh ta.

Dưới ánh đèn sáng chói, Dụ Thoại Mỹ rất muốn chạy trốn, lại bị Kim Tử Long giữ chặt đến sít sao.

“Chọn giúp cô ấy một bộ quần áo, trang điểm, một tiếng sau tôitới kiểm tra!” Giọng nói đậm đà của Kim Tử Long vang lên, kéo Dụ Thoại Mỹ vào phòng trang điểm, đôi mắt lạnh quét qua thợ trang điểm bên cạnh.

Giống như bị một gáo nước lạnh thấu xương dội xuống đầu, giờ phút này Dụ Thoại Mỹ đã thanh tỉnh, Kim Tử Long
Đôi mắt của Dụ Thoại Mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía anh, hơi thở mong manh:

“Kim Tử Long, anh muốn làm gì?”

Kim Tử Long kiêu căng cúi người, mắt đối mắt với cô, tiếng nói du dương mà lạnh lẽo:

“Để cho cô nhìn thật kỹ lễ đính hôn của Dạ Hi, cô thức thời thì cách xa Trình Dĩ Sênh ra! Nếu không tôi sẽ tự tay bóp chết cô!”

Dụ Thoại Mỹ nhịn không được bắt đầu run rẩy, trong mắt thoáng qua ngấn lệ:

“Việc đó không cần thiết, tôi nói rồi người đàn ông này tôi không yêu thích nữa, em gái anh thích thì lấy đi, tôi không phải là người không có khí phách như vậy!”

“Giữ lại lời này để cảnh tỉnh chính mình đi!” Kim Tử Long hung hăng đẩy cô va vào bàn, lạnh lùng đi ra cửa.

Thợ trang điểm sợ hết hồn, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái ngã sấp ở trên bàn.

“Tiểu thư cô không sao chứ?”

Dụ Thoại Mỹ đau đến nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu trắng bệch như tờ giấy, chảy mồ hôi, đưa tay gắt gao ôm cánh tay của mình.

“Cô…..” Thợ trang điểm không rõ lắm cô bị làm sao, theo bản năng bước qua vén tay áo của cô lên, nhất thời ngẩn người hít sâu một hơi: “Ông trời ơi! Cô…..Làm sao cô bị như vậy!”

.....Chỗ bị phỏng đã nổi lên bọng nước, giờ phút này, vì bị cọ sát mà vỡ ra, nước vàng chảy nhầy nhụa, thịt non hồng hồng ở bên trong như ẩn như hiện, không trách được cô đau đến như vậy.

“Cô chờ một chút nha, tôi giúp cô xử lý!” Thợ trang điểm vội vàng chạy đi lấy thuốc khử trùng và bông gòn, cau mày lau nước vàng, nóng lòng nói: “Vì sao cô lại bị như vậy? Là bị phỏng à? Sao cô không bôi thuốc? Vết phỏng lớn như vậy sẽ để lại sẹo nha!”

Lông mi của Dụ Thoại Mỹ ướt nhẹp, cười khổ một tiếng, giọng khàn khàn: “Tôi chưa kịp bôi.”

“Cô bị như vầy làm sao còn có thể mặc lễ phục để dự tiệc, nếu không thì tôi nói với Kim thiếu gia một tiếng, cô trực tiếp đi bệnh viện thì tốt hơn!” Thợ trang điểm suy nghĩ một chút rồi nói.

Dụ Thoại Mỹ lắc lắc đầu, nếu tên khốn kia có lòng tốt thì hiện tại cô cũng sẽ không chật vật như thế này:

”Anh giúp tôi xử lý sơ qua một chút là được rồi, chờ bữa tiệc kết thúc tự tôi sẽ đi bệnh viện.” Cô nhẹ giọng khẩn cầu.

Thợ trang điểm cau mày rất chặt, vừa cầm băng gạc băng bó cho cô vừa nói:

“Cô đau thì nói nha, chịu đựng khó chịu như vậy, dầu gì cô cũng là một cô gái trẻ, trên bờ vai có một vết thương lớn như vậy, sau này lưu lại sẹo, ngay cả áo không có tay cô cũng không thể mặc!”

Dụ Thoại Mỹ vẫn duy trì trầm mặc, đôi mắt hốt hoảng của cô ngập tràn nước mắt, vết thương kia xác thực là đau đến muốn chết, liệu có cái gì lúng túng hơn so với việc cô bị buộc phải tham gia bữa tiệcđính hôn của bạn trai cũ?? Cô rõ ràng có thể trốn đi thật xa, tại sao lại bắt buộc cô phải đi chứng kiến, phải đi đối mặt?!

Lễ Đính hôn.

Bên cạnh Kim Tử Long xuất hiện bạn gái đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người tại buổi tiệc.

Thân ảnh ôn nhu mảnh khảnh lộ ra sự quyến rũ, Dụ Thoại Mỹ bất đắc dĩ đi theo phía sau bóng dáng cao lớn của anh, tùy ý anh giới thiệu cô với mỗi họ hàng thân quyến hoặc là những người trong giới kinh doanh thương mại, thần sắc anh kiêu ngạo lười biếng mà tuấn nhã, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười như có như không.

“Hi, người đẹp, đã lâu không gặp!” Lạc Phàm Vũ cười cười xuất hiện trước mặt cô.

Dụ Thoại Mỹ nghiêng người, vô ý thức lui về sau một bước, đánh giá anh, tìm kiếm ấn tượng về anh ở trong đầu.

“Lạc tiên sinh.” Cô hơi say, nhưng vẫn có thể lễ phép gọi tên của anh.

Mí mắt của Lạc Phàm Vũ giựt giựt, nụ cười càng lúc càng tuấn nhã:

“Tốt quá, cô còn có thể nhớ rõ tên của tôi, bất quá, sao hôm nay cô lại tới đây?” Anh nhìn chung quanh một chút, phảng phất như hiểu rõ điều gì:

“Kim thiếu gia dẫn cô tới?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Dụ Thoại Mỹ phiếm hồng, nhưng vẻ mặt vẫn thanh lãnh, không nói câu nào.

“Ha ha, người đẹp, cạn một ly nào, chân trời ở đâu mà không có cỏ thơm, loại đàn ông này để lại cho loại phụ nữ xứng với anh ta hưởng thụ, cô nói phải không?” Lạc Phàm Vũ cười híp mắt rót đầy rượu vào cái ly không trên tay cô.

Người đàn ông này quá mức khinh bạc, chỉ là nghe xong những lời này trong lòng cô chợt rung động, hung hăng đau đớn một chút.

Dụ Thoại Mỹ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười cười, lộ vẻ mị hoặc say lòng người:

“Nói đúng, tôi uống một ly với anh!”

Tim của Lạc Phàm Vũ đột nhiên đập nhanh loạn nhịp, nhìn thấy ly rượu của cô chạm qua vội vàng nghênh tiếp, một tiếng cụng ly giòn vang khiến trong lòng nhộn nhạo, anh híp mắt nhìn cô uống hết ly rượu đỏ, thầm nghĩ, cô gái này, quả nhiên quá hấp dẫn người ta.

“Cậu rảnh rỗi lắm sao?” Thân ảnh cao ngất của Kim Tử Long đi qua đây, khí lạnh trong đôi mắt trực tiếp bức bách Lạc Phàm Vũ, đưa cánh tay to lớn ôm Dụ Thoại Mỹ vào trong ngực:

“Nhàn rỗi đến nỗi muốn đến gần người phụ nữ của mình để giết thời gian?”

Dụ Thoại Mỹ ngửi được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn cùng mùi rượu, theo cánh tay ôm ngang hông của mình bay vào trong mũi.

Cô cau mày đẩy anh, khàn giọng chống cự: “Anh buông tôi ra.”

“Buông cô ra? Buông ra để cô đi quyến rũ đàn ông sao?!” Kim Tử Longnghiêm mặt, cúi đầu chăm chú nhìn cô đang ở trong khuỷu tay mình.

Trong lòng Dụ Thoại Mỹ đau nhói như bị kim châm, ủy khuất nhìn anh hét to:

“Vậy thì thế nào?! Tôi không có quyền được yêu sao? Không có quyền được hạnh phúc sao? Em gái anh đính hôn, tôi cũng đã tới chúc phúc, anh còn muốn thế nào nữa!”

Cô bướng bỉnh quật cường, trong đôi mắt long lanh hơi nước.

Kim Tử Long khẽ nguyền rủa một tiếng: “Đáng chết.” Vừa định uy hiếp thì Lạc Phàm Vũ đứng bên cạnh cũng đã nhìn không nổi nữa, nhíu mày nói:

“Ay được rồi, Tử Long, cậu đừng loạn phát tỳ khí như mấy ông già nữa, mình đi là được rồi chứ gì? Người của cậu, thật đúng là quý báu ai cũng không thể đụng vào!”

Câu cuối cùng kia, anh cười cười nói, giống như là châm chọc, cũng biết, giờ phút này rời đi là cách tốt nhất để giúp Dụ Thoại Mỹ.

“Đi theo tôi!” Kim Tử Long nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giờ đã đỏ hồng mê ly liền căm tức một hồi, nắm bàn tay nhỏ bé mềm nhẵn kéo cô đi, bước chân của Dụ Thoại Mỹ lảo đảo, không biết bị kéo đến chỗ nào, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đẩy đám người ra, toàn thân Trình Dĩ Sênh mặc một bộ tây trang màu trắng ưu nhã, nụ cười ôn hoà hiền hậu, khiêm tốn lễ phép mời rượu từng người.

Thấy Dụ Thoại Mỹ, anh ta thoáng kinh hãi, nhìn nhìn Kim Tử Long, lúc này mới biết chuyện gì xảy ra.

“Cũng là người sắp kết hôn rồi, không cùng người quen cũ uống một ly chẳng phải là quá đáng tiếc sao?”

Khóe môi của Kim Tử Long lãnh ngạo nâng lên, đoạt lấy cái ly trong tay Dụ Thoại Mỹ ý bảo bồi bàn bên cạnh rót đầy, kín đáo đưa cho cô rồi đẩy cô về phía trước một chút, lạnh giọng ra lệnh:

“Đi kính Trình tiên sinh một ly!”

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thoại Mỹ kịch liệt chớp chớp, bàn tay nhỏ bé suýt nữa không cầm được ly rượu.

-------oOo-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com