Khoảng Cách Vô Hình Chương 42
Chương 42: Anh Đừng Mơ Tưởng Lại Có Cơ Hội Thương Tổn Tôi
Thở dốc kịch liệt, nước mắt trong suốt rơi xuống, một lần nữa Dụ Thoại Mỹ lại bị anh bóp cổ không thở nổi, vẫn như cũ nhướn đôi mắt đẹp nhìn anh, nói giọng khàn khàn:
“Lần sau anh còn dám làm nhục tôi một lần nữa thử coi, tôi sẽ cắn anh, cắn chết anh mới thôi!”
Cô khẩn trương đến đôi mắt đỏ bừng cùng với dáng vẻ nghiêm trang khiến cho Kim Tử Long cảm thấy buồn cười, nhưng cảm giác đau rát vì rách da rướm máu nhắc nhở anh, đôi mắt kiêu căng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, giọng nói âm lãnh như từ địa ngục vang lên bên tai cô:
“Xem ra tôi đã quá nhân từ với cô! Dụ Thoại Mỹ, đáng đời cô không có người đau người thương, đáng đời bị đối xử tàn bạo!”
Đôi mắt âm lãnh bức người của Kim Tử Long lạnh như băng, từ trong túi móc ra thứ gì đó ném lên trên bàn, cầm lấy cái ly giấy duy nhất rót nước rồi đặt lên bàn, lúc anh buông tay thì thân thể Dụ Thoại Mỹ đang dựa trên tủ từ từ trượt xuống, đôi mắt sững sờ nhìn động tác của anh, không rõ ràng lắm anh muốn làm gì.
“Uống thuốc! Ngay lập tức!” Kim Tử Long ngồi xổm người xuống, đôi mắt rét lạnh, đưa viên thuốc và ly nước đưa cho cô.
Dụ Thoại Mỹ chợt hiểu ra, trong đôi mắt trong veo là sự tĩnh mịch, cuối cùng cô đã biết cái mà Kim Tử Long gọi là ‘Tàn bạo’ là cái gì rồi, cường bạo không tính là gì, cả đêm điên cuồng kích tình không là cái gì, đau lòng cùng ôn tồn lại càng không là cái gì! Nhưng khi một người đàn ông buộc một người phụ nữ uống thứ thuốc đó, tổn hại thân thể phụ nữ chỉ để đổi lấy sự an tâm cho mình, đó mới thực sự là người đàn ông tàn nhẫn!
Nước mắt trong suốt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giọng nói của Dụ Thoại Mỹ khàn khàn:
“Không cần, tôi đã uống rồi.”
Kim Tử Long chợt nhíu mày:
“Cô uống rồi?”
Cô gật đầu, khuôn mặt trắng nõn mềm mịn động lòng người, trên cổ lốm đốm những vết đỏ hồng càng làm cho người nhìn tim đập rộn lên.
“Hừ…..Dụ Thoại Mỹ, tại sao tôi phải tin tưởng cô, người phụ nữ hận tôi thấu xương?!” Trong đôi mắt kiêu căng lạnh lùng của Kim Tử Long thoáng qua một chút động lòng, nhưng lại lạnh lùng nói, bàn tay giữ chặt cằm cô, lạnh giọng bức bách:
“Uống ngay cho tôi, lập tức!”
Cằm của Dụ Thoại Mỹ đau không chịu được, đôi mắt trong trẻo lóe sáng, hận ý cuồn cuộn.
“Tôi nói tôi đã uống rồi, Kim Tử Long anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi cũng sợ phiền toái giống anh, đời này của tôi, Dụ Thoại Mỹ, mang thai con của ai cũng có thể, nhưng ngoại trừ anh, tên khốn kiếp! Anh hiểu chưa? Tôi đã uống rồi! Anh buông tôi ra!”
Kim Tử Long bị lời của cô kích thích nổi cơn thịnh nộ, lửa giận bốc lên thiêu đốt lý trí của anh:
“Tôi-không-tin! Dụ Thoại Mỹ, cho dù cô uống rồi cũng phải uống lại lần nữa, thức thời một chút nuốt vào ngay cho tôi, đừng ép tôi phải đút cho cô!”
Đôi mắt đẹp của Dụ Thoại Mỹ mở to không thể tin được, nhìn viên thuốc màu trắng kia, rồi lại nhìn anh, run giọng nói:
“Anh bệnh thần kinh sao? Loại thuốc này căn bản không thể uống lung tung, coi như anh không phải là phụ nữ nhưng anh cũng là người chơi đùa họ, anh cũng phải hiểu điều đó chứ?”
“Tôi chỉ biết một điều là không thể để những phụ nữ đê tiện mang thai con của tôi! Dụ Thoại Mỹ, cô tốt nhất hãy dẹp cái ý niệm này đi!” Kim Tử Long hung dữ nói, cho dù đã cưỡng bức chiếm đoạt thân thể thuần khiết của cô, anh vẫn nhận định cô và tên khốn Trình Dĩ Sênh kia dây dưa không rõ, nhận định cô dơ bẩn, cô ti tiện, cô không có tư cách mang thai con của anh!
Dụ Thoại Mỹ bị lời anh nói làm cho hoàn toàn chấn tỉnh, trong mắt là sự bi thương tuyệt vọng, trong đầu cũng đang từ từ cất tiếng cười to, cười mình ngây thơ ngu muội, đàn ông như anh, dây dưa chỉ có một con đường chết! Dụ Thoại Mỹ, rốt cuộc cô vẫn còn chờ mong cái gì?!
Sắc mặt cô tái nhợt cười yếu ớt, gật đầu, run rẩy cầm viên thuốc nhét vào trong miệng, nhận lấy ly nước trong tay anh, khàn giọng đáp lại:
“Đúng vậy, Kim Tử Long, tôi cũng cảm thấy nếu như mang thai con của anh, tôi thà chết đi cho xong,ha..…”
Dụ Thoại Mỹ ngửa đầu nuốt viên thuốc, một giọt nước mắt nóng hổi cũng theo khóe mắt chảy xuống.
Uống thuốc xong, Dụ Thoại Mỹ ngơ ngác ngồi tựa vào tủ, cúi đầu hai tay ôm đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì.
Kim Tử Long hơi đau lòng, nhưng lại nhíu mày lạnh lùng nói:
“Đêm nay, tôi có cuộc hẹn với khách, đến khoảng mười giờ, cô ở lại đây chờ, rồi cùng tôi trở về biệt thự.”
Anh nói xong thì đứng dậy, thế nhưng lại nghe một giọng nói lạnh nhạt:
“ Kim Tử Long, anh lầm rồi!”
Dụ Thoại Mỹ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường lên nhìn anh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng:
“Tôi không đồng ý điều kiện của anh, cũng không cần phải làm theo những gì anh nói, anh đừng lầm tưởng!”
Kim Tử Long cười lạnh một tiếng, bóng dáng cao lớn rắn rỏi kiêu căng quan sát cô:
“Cô không sợ tôi đổi ý? Đến lúc đó, cho dù cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không cứu em gái cô!”
“Tôi đã tìm ra biện pháp nên không cần anh giúp nữa!” Hai hàng lông mi run run, Dụ Thoại Mỹ chống tay vào cạnh bàn cố gắng đứng dậy, bóng dáng mảnh khảnh từ từ đứng thẳng, dưới ánh sáng lờ mờ ở tầng lầu cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh:
“ Kim Tử Long, tôi không có mềm yếu như vậy, nhất định phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể chăm sóc tốt cho em gái mình! Bắt đầu từ hôm nay, nếu ông trời có sập tôi sẽ tự mình chống đỡ! Cũng bắt đầu từ hôm nay, anh đừng mơ tưởng lại có bất cứ cơ hội nào thương tổn tôi! Vẻn vẹn, chỉ-một-lần! Một lần duy nhất!”
Môi cô tái nhợt, trong ánh mắt thanh lãnh lóe lên ánh sáng quật cường, sống lưng thẳng tắp, cầm lấy găng tay và túi xách cùng điện thoại di động, lạnh lùng lướt qua anh đi về phía thang máy.
Dụ Thoại Mỹ, chiến tranh cùng với tên cầm thú này, dù thua cũng phải thua cho đẹp!
“Cô…..” Gương mặt tuấn tú của Kim Tử Long đỏ lên, cơn giận đè nén ở ngực nhưng lại không biết làm sao phát ra, siết chặt nắm đấm biểu lộ rõ anh đang không có chỗ phát tiết cơn giận, chỉ có thể nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sau đó nện một quyền lên trên tủ!
*****
Bóng đêm mập mờ, Lạc Phàm Vũ kinh ngạc nhìn tên đàn ông đã rất lâu không xuất hiện ở ‘Thịnh Hạ’, trong lòng xẹt qua một cảm giác khoái trá.
“A, khách quý đến nha, thế nào lại đến chỗ mình đây?” Lạc Phàm Vũ cười cười, ngón tay kẹp điếu xì gà chỉ ghế salon bên cạnh: “Ngồi.”
Kim Tử Long khẽ nguyền rủa một tiếng ngả người tựa lên ghế salon, gương mặt tuấn dật góc cạnh lộ vẻ lười biếng, thu hút ánh mắt si mê của những cô nàng trong phòng bao, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, anh ngửa đầu, mặc cho âm thanh hỗn tạp nơi đây vây quanh mình.
“Cậu đi xã giao hả?” Lạc Phàm Vũ nhìn ra trong đôi mắt anh có chút mơ màng.
“Ừ.” Kim Tử Long lạnh giọng đáp lời, ngón tay gõ gõ thành ghế sô pha:
“Có cô nàng nào không?”
Lạc Phàm Vũ cười rộ lên, biết rõ mỗi lần anh tới ‘Thịnh Hạ’ đều là có chuyện không tốt, hung hăng rít một hơi thuốc, vỗ vỗ một cô gái bên cạnh:
“Mở mắt ra nhìn coi em gái này thế nào, hử?”
Kim Tử Long mở đôi mắt thâm thúy nhìn lướt qua, nhíu mày, phun ra một chữ: “Bẩn!”
“A…..Ai không bẩn?” Lạc Phàm Vũ dúi tắt điếu xì gà trong gạt tàn thuốc, đuổi tất cả mấy cô gái đi rồi cũng dựa vào ghế salon nhìn anh chăm chú:
“Cậu làm sao vậy? Người nào dám chọc cậu phiền lòng thế này?”
Trong đầu đã miêu tả một đáp án sinh động, nhưng Lạc Phàm Vũ vẫn muốn nghe chính miệng người đàn ông này nói ra.
“Dụ Thoại Mỹ, cô gái đáng chết kia..…” Kim Tử Long cúi đầu mắng một tiếng, đứng dậy rót đầy một ly Whisky, lạnh lùng nói:
“Cậu đi tra cho mình gần đây cô ấy đang làm gì, mình ngược lại muốn biết cô ấy nghĩ ra biện pháp gì thoát khỏi mình!”
Lạc Phàm Vũ gật gật đầu, cười cười:
“Cái này không khó, bất quá cậu bởi vì vậy mà phiền lòng? Tử Long nha, cái này không giống với phong cách của cậu, cậu muốn phụ nữ chỉ cần nói một câu, chỗ mình có đầy, nếu như cậu không hài lòng, muốn ai đó mình cũng có thể đưa tới tận cửa, cậu còn phiền cái rắm gì!”
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com