Khoảng Cách Vô Hình Chương 72
Chương 72:
Đứa bé, cô có bé con, đã có bé con thì
chính là chuyện của 2 người không
phải sao?
Bây giờ Kim Tử Long còn chưa biết tin
này, nếu như cậu ấy biết, vậy thì…..
“Anh đừng nói cho anh ta biết, Lạc
Phàm Vũ, tôi cầu xin anh đừng nói
cho anh ta biết!” Hai mắt của Dụ
Thoại Mỹ đầy nước mắt, run rẩy cầu
xin anh, sự quật cường cùng kiên
quyết làm cho lòng phải người rung
động.
Trong lòng Lạc Phàm Vũ vô cùng rối
rắm, hai mắt nóng lên mà phức tạp,
nghiêng mặt sang bên hít một hơi
thật sâu, có chút tự giễu cười cười, lắc
đầu nhìn cô:
“Xin lỗi, điểm này tôi không làm
được.”
“Anh…..” Dụ Thoại Mỹ trợn to hai
mắt, trong lòng sợ hãi tới cực điểm.
Điện thoại di động trong túi vang
động, tâm tình của Lạc Phàm Vũ
phức tạp cực độ, một tay bắt lấy Dụ
Thoại Mỹ một tay nhận điện thoại:
“Alo? ….. Đúng, ừ, mình đã gặp được
cô ấy, Kim Tử Long mình muốn nói rõ
trước với cậu, có chuyện gì thì trước
hết cậu phải bình tĩnh cho mình, có
nghe hay không? Ở bệnh viện Lam
Hà, cậu tự tới đi, đúng, không sai, còn
nữa….. Cậu….. Zhít!!”
Đột nhiên Lạc Phàm Vũ hít sâu một
hơi, đau đến rút tay về, lúc này mới
thấy là do Dụ Thoại Mỹ đang hung
hăng cắn vào cổ tay đang giữ lấy tay
cô, nhất thời anh không đề phòng thế
nên đã buông lỏng tay, cô liền tránh
thoát hướng về phía sau chạy đi!
“Đáng chết….. Cái cô gái này….. Alo?!”
Lạc Phàm Vũ rống vào di động,
nhưng trừ âm thanh tút tút thì không
còn âm thanh nào khác.
Anh cúp điện thoại, nhấc chân đuổi
theo phương hướng Dụ Thoại Mỹ
đang chạy.
“Đến cùng thì cô đang sợ cái gì?
Không chạy sẽ chết sao?!” Lạc Phàm
Vũ cũng gấp đến độ giậm chân giận
dữ, sau khi bắt được Dụ Thoại Mỹ
mới chợt hiểu lời nói của mình có ý
gì, đôi mắt anh từ từ rung động, đột
nhiên hiểu ra Dụ Thoại Mỹ đang trốn
tránh điều gì, anh cũng thanh tỉnh
ngay lập tức, quan hệ của Dụ Thoại
Mỹ và Kim Tử Long phải là bạn bè
trai gái lại càng không phải quan hệ
nam nữ bình thường, bọn họ không
có kết quả!
Có La An Kỳ ở đây, lại còn có hôn
ước, hiện tại đứa bé trong bụng Dụ
Thoại Mỹ được coi là gì?!
Sắc mặt Dụ Thoại Mỹ tái nhợt, trên
mặt có một dòng nước mắt chảy
xuống, cô thử vùng vẫy mạnh vài cái
cũng không có cách nào thoát khỏi
trói buộc của Lạc Phàm Vũ, có lẽ đây
chính là sự chêch lệch sức lực giữa
nam và nữ, cũng như cô vĩnh viễn
cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn
tay của Kim Tử Long.
Rốt cuộc cô bỏ qua giãy giụa, đôi mắt
đầy lệ, vẻ mặt tái nhợt tuyệt vọng, hơi
thở mong manh nói:
“Anh buông tôi ra đi….. Tôi không
chạy, chạy không thoát.”
Trong lòng Lạc Phàm Vũ phức tạp,
muốn nói gì đó lại nghẹn lời không
nói được, không thể làm gì khác hơn
là buông lỏng tay một chút.
“Dụ Thoại Mỹ, tôi có thể hiểu được
tâm tình của cô, nhưng là…..” Cuối
cùng Lạc Phàm Vũ mở miệng chầm
chậm nói, trong đôi mắt là sự rối
rắm: “Cô biết đó, khả năng cô lưu lại
đứa bé này là không lớn…..”
“Cho nên?” Ánh mắt Dụ Thoại Mỹ
quật cường nhìn anh:
“Đáng đời tôi, do anh ta nhất thời kích
động mà mang thai đứa bé, đáng đời
tôi ở thời điểm không thích đáng phá
hoại tình cảm giữa anh ta và vợ chưa
cưới, đáng đời tôi vì không để cho
hôn nhân của bọn họ xuất hiện
chướng ngại mà xóa sạch bé con của
chính mình, những điều này là đúng
đắn, chính là đáng đời tôi! Đúng
không?!”
Gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ
nghẹn hồng, áp lực như biết một bí
mật động trời, anh do dự, trong lúc
cấp tốc suy nghĩ liền đưa ra một
quyết định quan trọng.
“”Hiện tại, thừa dịp cậu ấy còn chưa
tới đây, Dụ Thoại Mỹ, cô nói cho tôi
biết, rốt cuộc thì cô nghĩ như thế
nào?” Lạc Phàm Vũ nhanh chóng nói
rõ suy nghĩ, nghiêm túc nói từng chữ
một: “Tôi là nói đứa bé, đối với đứa
bé của cậu ấy, cô nghĩ như thế nào?”
Dụ Thoại Mỹ không ngờ người đàn
ông này sẽ hỏi như vậy, có chút mờ
mịt cúi đầu suy tư, không sai, cô
thống hận Kim Tử Long, muốn cô thai
nghén đứa bé của anh quả thật so với
để cho cô chết càng khó chịu hơn!
Nhưng mà…..
Bé con chính là vô tội, sinh mạng vừa
mới hình thành này là vô tội, cô
không cần thiết vì một lần sai lầm mà
bóp chết tính mạng bé con của mình,
nó tồn tại trong cơ thể cô, hiện diện ở
trong tử cung ấm áp của cô, bắt đầu
trở thành một phần trong huyết
mạch của cô…..
Nước mắt trong suốt từ từ dâng trào,
nặng nề rơi xuống một giọt, Dụ Thoại
Mỹ dốc sức đè nén, nhưng vẫn là
không nhịn được.
Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn khuôn
mặt cô thật lâu, đau đớn trong lòng
anh bắt đầu tăng lên.
“Dụ Thoại Mỹ, cô hãy nghe tôi nói.”
Lạc Phàm Vũ nhẹ nhàng hít một hơi,
vừa trì hoãn vừa nói, mặc dù tiếp xúc
cùng với cô không nhiều lắm, thậm
chí có trường hợp gặp mặt thì cũng
không nói đến hai câu, nhưng không
hiểu tại sao Lạc Phàm Vũ lại muốn
giúp cô: “Hiện giờ, nhà họ La bởi vì
chuyện của cô và Tử Long mà rất tức
giận, nếu như vì quan hệ mà hai nhà
không chơi cứng thì nhất định cô
phải là vật hi sinh, nhưng cô nên biết
cảm giác của Tử Long đối với cô, ít
nhất, cậu ấy sẽ không để cho cô bại lộ
trước mặt nhiều người mặc cho
người chém giết, đây là điều duy nhất
tôi có thể đảm bảo, nhưng hiện giờ cô
có đứa bé, chuyện lại càng phức tạp.”
“Tôi nghĩ tôi có thể hiểu ý tứ của cô,
cô muốn giữ đứa bé, nhưng không
phải là vì Tử Long, trước hết đừng
khóc nữa, ngẩng đầu lên nói cho tôi
biết, có phải là ý này hay không?” Lạc
Phàm Vũ cảm thấy mình chưa từng
dịu dàng như vậy, cúi đầu, nhẹ giọng
khuyên lơn cô gái này.
Dụ Thoại Mỹ rưng rưng ngước mắt,
gật đầu một cái, một câu cũng đều
không nói ra được.
“Tốt lắm, cô nghe tôi nói.” Đôi mắt của
Lạc Phàm Vũ lấp lánh ánh sáng, cảm
thấy đây là quyết định hoang đường
nhất từ trước tới nay:
“Bây giờ hãy xé tờ xét nghiệm rồi ném
thật xa, đừng để cho ai thấy, Tử Long
sẽ tới ngay lập tức, hãy nói là cô thấy
không thoải mái nên đến bệnh viện
khám, bị nhức đầu bị cảm cúm hay
cái gì khác cũng được, chuyện đứa bé
đừng lộ ra chữ nào, chính cô cũng
không muốn cậu ấy biết đúng
không?”
Dụ Thoại Mỹ chậm rãi trợn to hai
mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông
trước mặt.
Lạc Phàm Vũ cười cười, có chút khổ
sở:
“Cô đừng nhìn tôi như thế, tôi và Tử
Long lớn lên cùng với nhau, đây là
lần đầu tiên tôi gạt cậu ấy một
chuyện lớn như thế này, cô còn nhìn
nữa tôi có thể sẽ hối hận.”
Dụ Thoại Mỹ kịp phản ứng, lau sạch
sẽ nước mắt, xé nát tờ xét nghiệm rồi
vứt xuống thùng rác bên cạnh.
“Anh cam đoan với tôi sẽ không nói
cho anh ta biết?” Đôi mắt của Dụ
Thoại Mỹ lộ ra sự đề phòng, cô nhìn
chằm chằm vào Lạc Phàm Vũ.
Lạc Phàm Vũ tiếp tục cười khổ, đút
hai tay vào túi quần, lạnh nhạt nói:
“Tôi có thể hiểu được suy nghĩ hiện
giờ của cô, phụ nữ luôn là động vật
cảm tính, hiện tại cô không muốn bỏ
đứa bé là chuyện rất bình thường,
nhưng cô phải biết một điều, quan hệ
giữa cô và Tử Long sớm muộn gì cũng
phải kết thúc, đến lúc đó cô chỉ có
một mình lại còn phải dẫn theo đứa
bé! Tôi không cảm thấy cô có dũng
khí lớn đến vậy!”
Dụ Thoại Mỹ không nói lời nào, khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt có vẻ hơi mờ
mịt, đúng vậy, thật sự cô không rõ
bản thân có bao nhiêu dũng khí,
nhưng điều duy nhất cô có thể xác
định là không thể cho Kim Tử Long
biết chuyện bé con, lại càng không
thể cho nhà họ Kim cùng những
người ngoài cuộc đó tới lực chọn sống
chết cho bé con của cô!
“Trước hết không cần quản những
chuyện này, anh bảo đảm là sẽ không
nói cho anh ta biết!” Dụ Thoại Mỹ
chậm rãi đứng lại, trong lòng căng
thẳng như dây cung, nhìn Lạc Phàm
Vũ cầu xin lần cuối cùng.
Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn cô hồi
lâu, gật đầu một cái:
“Ừ, tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết,
nhưng là Dụ Thoại Mỹ, cô hãy nhớ, từ
nay cô thiếu tôi một cái ân tình.”
Trong đầu Dụ Thoại Mỹ rối loạn,
không biết ánh sáng lóe lên trong mắt
người đàn ông này đại biểu hàm
nghĩa gì, cô do dự, nhưng là nghe
được một âm thanh ở rất xa, gió nhẹ
thổi vờn qua mái tóc của cô, Dụ
Thoại Mỹ có thể thấy xa xa ở trên
đường cái có một chiếc Lamborghini
đang lao tới bên này với tốc độ đáng
sợ, đột nhiên trong lòng cô run lên,
quay đầu lại nhìn Lạc Phàm Vũ:
“Tôi sẽ trả lại cho anh!”
Một tiếng thắng xe chói tai, chiếc
Lamborghini dừng lại ở phía sau cô.
Kim Tử Long nhìn bóng dáng mảnh
khảnh xa xa đó, cởi dây an toàn ra
bước xuống xe, đi tới giơ một tay ôm
cô vào trong ngực, cũng không nhìn
Lạc Phàm Vũ lấy một cái, bàn tay
bưng lấy mặt cô tỉ mỉ tra xét, lúc này
đôi mắt mới lạnh lùng nhìn sang Lạc
Phàm Vũ, giọng u lãnh nói:
“Cậu đã nói gì với cô ấy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh buốt lại
đầy nước mắt, tên Lạc Phàm Vũ này
quả thực là không muốn sống mới
chọc cô khóc thành như thế!
Lạc Phàm Vũ hơi cứng họng, gương
mặt tuấn tú lại thản nhiên, lạnh nhạt
nói:
“Xảy ra chuyện gì thì mình nói
chuyện đó, không hề phóng đại,
chẳng qua là cô gái của cậu không
muốn gây phiền toái cho cậu mà thôi,
cậu có thể rống mình, chứ đừng có
tùy tiện tức giận với cô ấy.”
Đôi mắt băng lãnh của Kim Tử Long
lại nhiều thêm một tầng sát khí, anh
cùng Lạc Phàm Vũ có giao tình nhiều
năm, nhưng không biết tại sao, một
Lạc Phàm Vũ từ trước đến giờ luôn
phong lưu phóng khoáng lại vì một cô
gái mà cầu cạnh anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com