Khoảng Cách Vô Hình Chương 93
Chương 93: Nói Cho Ông Biết Ba
Cháu Là Ai
Kim Tử Long chăm chú nhìn cô gái trẻ
trung xinh đẹp trên màn hình, khuôn
mặt thuần khiết không có chút
khuyết điểm nào, nội tâm anh giống
như bị tra khảo đánh đập.
Cô vẫn chấp nhất như thế, lần nào
cũng hỏi, chị của em đâu?
Anh phải trả lời như thế nào?
“Tôi đã nói với em là cô ấy đi đến một
thành phố khác, chúng tôi cũng
không liên lạc nhiều, tôi cũng rất
muốn gặp cô ấy.” Tiếng nói của Kim
Tử Long nhỏ dần, hàng mi dài rũ
xuống, mấy chữ sau cùng có hơi khàn
khàn.
“Vậy anh có thể an bài cho em trở về
sao?” Dụ Thiên Nhu bỗng chốc hoảng
hốt, nhìn người đàn ông có gương
mặt tuấn tú mị hoặc này cô hơi đỏ
mặt, cầm lấy lịch để bàn của mìn
nhìn nhìn một chút:
“Tháng chín, tháng chín em trở về có
được hay không? Kim Tử Long, mấy
năm nay anh đã tạo điều kiện cho e
đến trường, mắt em có thể phục hồi
em vẫn luôn rất cảm tạ anh, chỉ có
điều tháng chín này anh không cần lo
lắng cho em nữa, ở trong trường em
cũng đã từng đi làm, hiện giờ có để
dành được chút ít, đủ để em quay về
Trung Quốc an cư tìm việc làm, hiện
tại em rất muốn gặp chị của em, em
-----“
Dụ Thiên Nhu dừng một chút, thoáng
hòa hoãn nước mắt đã dâng lên trong
mắt:
“Năm năm nay em không hề gặp chị,
thậm chí em không biết khi đó chị
làm thế nào mà có thể kiếm được một
số tiền lớn cho em ra nước ngoài
chữa bệnh, còn anh nữa, em cũng
không biết anh là như thế nào xuất
hiện, thời điểm mắt em có thể nhìn
thấy thì anh chính là người đầu tiên,
khi đó anh đến Mỹ thăm em, nói em
có yêu cầu gì cũng có thể nói với anh,
cuộc sống đều không cần lo lắng gì,
nhưng anh không nói cho em biết rốt
cuộc là chị của em đã đi đâu, mấy
năm nay em vẫn tự nói với bản thân
là chị không có sao, chỉ là anh cũng
không biết phương thức liên lạc với
chị ấy mà thôi, thế nhưng em cũng
không thể tự lừa mình quá lâu, anh
Kim, em tin tưởng anh mới không hỏi
đến cùng, nhưng em thật sự
không nhịn được, người thân duy
nhất trên thế giới này của em đã mất
tích năm năm rồi phải không? Anh
nói cho em biết đi!”
Trên màn hình, khuôn mặt thanh mỹ
động lòng người long lanh nước mắt,
cô gái nhỏ đã không kìm chế được sự
kích động.
Sắc mặt Kim Tử Long tái nhợt, trên
cánh tay phải có cảm giác đau đớn
âm ỷ.
“Em rất muốn gặp cô ấy đúng không?”
Giọng nói của anh khàn khàn, trong
đôi mắt thâm thúy lấp lánh ánh sáng,
nhớ tới cái ngày xảy ra tai nạn xe khi
nhìn thấy Dụ Thoại Mỹ, mấy ngón tay
thon dài chậm rãi nắm chặt.
Dụ Thiên Nhu ngẩn ra, theo bản năng
liền gật đầu, suy nghĩ một chút nói:
“Anh có thể để cho em gặp chị của em
rồi hả?”
Kim Tử Long không thể nói ra, năm
năm nay, anh cũng khắc cốt ghi tâm
cỡ nào muốn nhìn thấy người phụ
nữ kia, muốn nói rõ ràng với cô, hãy
cho anh một cơ hội để anh trả lại tất
cả những tội nghiệt và tổn thương đã
gây ra cho cô.
“Tôi sẽ cho em gặp cô ấy, rất nhanh.”
Kim Tử Long nhàn nhạt bảo đảm,
vầng trán tuấn dật lộ ra chút thống
khổ, liếc nhìn sách vở bên cạnh tay
cô:
“Em còn phải ôn tập đúng không?
Học bài trước đi.”
Trong mắt Dụ Thiên Nhu vẫn còn sót
lại nước mắt, thấy anh muốn tắt
video, nhẹ giọng nói:
“Chờ một chút.”
Kim Tử Long ngước mắt, đôi mắt
thanh lãnh như đầm nước sâu nhìn
về phía cô.
“Anh Kim, thật xin lỗi, vừa rồi là do
em kích động.” Dụ Thiên Nhu cắn cắn
môi, động tác giống chị cô như đúc,
đôi mắt trong trẻo nhìn anh nói:
“Thật sự em không rõ lắm chuyện
giữa anh và chị em là như thế nào,
chỉ là cám ơn anh đã giúp đỡ em
nhiều năm như vậy, sau này em trở
về sẽ báo đáp anh, hết khả năng em
có ----- Được hay không?”
Một người con gái trẻ trung xinh đẹp,
đưa ra cam kết như thế khiến cho
người ta sợ hãi trong lòng.
Sắc mặt Kim Tử Long lại lạnh lùng mà
tái nhợt, nói đến đây, anh cũng đã
không còn chịu nổi.
“Học tập cho tốt.” Kim Tử Long gật
đầu chào cô, mặt không chút thay
đổi, cắt đứt loại liên lạc làm người ta
hít thở không thông giữa bọn họ.
*****
Hữu Chí đã tỉnh lại vài giây, ý thức
như là sáng sớm muốn rời giường
nhưng lại có cảm giác giãy giụa thế
nào cũng không đứng lên được.
Nhưng chỉ trong mấy giây kia, đôi mắt
to tròn trong sáng đã hoàn toàn
thanh tỉnh.
Hữu Chí trở mình một mực bò dậy,
nhớ tới chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy
mình đang ở tại một nơi xa lạ, nhưng
trong phòng rất xa hoa phú quý,
giống như là phòng sách, nháy mắt
trong lòng cậu bé gào thét cảnh giác,
khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu và
nghiêm túc, nhảy xuống giường,
nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn phía,
quan sát hoàn cảnh nơi này.
Còn không biết mình đang ở đâu bị
người nào bắt cóc nên không thể chạy
loạn, trên trán Hữu Chí rịn mồ hôi li
ti nhưng lại tận lực làm cho mình
trấn tĩnh, thấy trên bàn có đặt
computer đang để chế độ chờ, cậu bé
hai ba bước chạy tới bò lên ghế, di
chuyển chuột dùng định vị GPS tìm
kiếm vị trí cụ thể của mình, khi cậu
bé thao tác con trỏ nhanh chóng di
động, mắt nhanh nhạy thấy được
mình đang ở tại Trung Quốc thành
phố Z lệch về khu vực phía nam, hẳn
là vùng ngoại thành!
Hữu Chí từ trên ghế nhảy xuống, tiện
tay cầm lấy một cái tẩu thuốc gỗ đàn
hương khổng lồ nặng trĩu treo trên
vách tường coi như để phòng bị, sau
đó liền muốn lao ra cửa.
Còn chưa chạy ra tới cửa thì đã đâm
đầu vào người vừa đi vào, ‘Bịch!” một
tiếng, lực đụng mạnh khiến cho Hữu
Chí “A” một tiếng rồi lảo đảo té
xuống, mắt thấy sẽ phải ngã xuống
thảm hại, bỗng chốc được người nọ
đỡ lại.
“Đã tỉnh rồi?” Người đàn ông kinh
ngạc nhìn đứa bé trai tuấn tú xinh
xắn nhưng lại lộ vẻ đề phòng, vui
mừng một hồi, ngẩng đầu hướng về
phía bên ngoài kêu:
“Tiên sinh, đứa bé tỉnh..... A!”
Đột nhiên người đàn ông kêu gào bi
thống một tiếng, gương mặt vặn vẹo
buông cậu bé ra, liều mạng hất tay,
thật là đau!
Hữu Chí chau mày không chút lưu
tình đập cái tẩu thuốc lên trên bàn
tay đang nắm chặt cánh tay của
mình, lui về sau mấy bước nói:
“Tỉnh hay không mắc mớ gì tới chú!
Người xấu!”
Cậu bé tức giận, khuôn mặt sung
huyết đỏ bừng, thừa dịp người đàn
ông chưa bình tĩnh lại, mau chóng
vòng qua anh ta chạy ra phía ngoài.
Kim Cung Ngạo ngồi trong phòng
khách cau mày thưởng thức trà, nghe
được tiếng kêu kia thì chân mày nhảy
lên giật mình, ngước mắt nhìn sang,
không thấy được hộ vệ vừa mới đi
vào, ngược lại chỉ nhìn thấy một
mình Hữu Chí cầm cái tẩu thuốc
khổng lồ nặng nề chạy ra, vẻ mặt
nghiêm túc cùng khẩn trương.
“.....” Hữu Chí thấy cảnh tượng bên
ngoài phòng khách thì hít vào thở ra
một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn càng
thêm nghiêm trang, theo bản năng lui
về phía sau hai bước.
Trong phòng khách, mấy hộ vệ tư thế
đứng thẳng vây quanh, mà giữa
phòng khách lớn như thế trên ghế
salon bằng da xa xỉ đắt tiền, một ông
cụ mặt mày cứng cáp đang ngồi im,
kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám tro,
cây gậy đầu rồng gỗ đàn hương, tràn
đầy khí thế.
“Các người là ai, tại sao lại dẫn cháu
tới nơi này!” Giong của Hữu Chí
thanh thoát không sợ hãi chút nào
hướng về phía bọn họ kêu to.
Kim Cung Ngạo nghe tiếng kêu kia chỉ
cảm thấy giống như tiếng trời, trái
tim già nua vậy mà hơi cảm động.
Đứa nhỏ này, là trời sinh làm cho
người ta có cảm giác thân thiết sao?
“Cháu đừng sợ, nơi này của ông rất an
toàn, ông sẽ không thương tổn cháu.”
Hai tay Kim Cung Ngạo sờ soạng cây
gậy, đôi mắt chim ưng chậm rãi híp
lại, theo bản năng giọng nói cũng
mềm xuống.
“Hừ.” Hữu Chí cười lạnh một tiếng,
khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu
ngước lên:
“Xin lỗi ông cụ, ông đã thương tổn rồi,
chưa có sự đồng ý của người trong
cuộc đã tước đoạt tự do của người ta,
đây là xâm phạm nhân quyền, theo
luật pháp của Trung Quốc là sẽ bị
giám thị thẩm tra đấy!”
Kim Cung Ngạo có hơi sửng sốt kinh
ngạc, nhìn đứa bé nhỏ như vậy mà
nói năng sắc bén ngữ điệu lưu loát,
đúng là một sự kiện kinh hãi mà
tuyệt vời.
“Chuyện này là ông làm không đúng.”
Kim Cung Ngạo thoáng ngẫm nghĩ:
“Nhưng vì không có cách nào, do ông
muốn gặp cháu, muốn nghiệm chứng
một chuyện nên không thể không áp
dụng phương pháp này.”
Hữu Chí cười lạnh càng sâu hơn, ánh
mắt quan sát bố cục cả phòng khách,
thấy trên bàn có điện thoại bàn, tiếp
tục cất giọng nói:
“Ông cụ, lời này của ông là có ý gì,
cháu thích cầu thủ bóng rổ Kobe*, có
phải cháu cũng nên tìm vài người
giúp cháu trói chú ấy tới để nhìn thử
xem chú ấy có đúng là hàng thật giá
thật hay không, nghiên cứu một tý
tám đời tổ tông của chú ấy nữa, ông
cụ, ông cảm thấy việc này được
không!” Đối với một đứa bé lại có thể
sử dụng phương pháp này, thật hèn
hạ!
Kim Cung Ngạo bị đâm chọc đến nói
không ra lời, nhưng cũng biết là trong
lòng cậu bé có sự chống đối, theo bản
năng phất phất tay để cho những
người hộ vệ kia lui xuống, trong
phòng khách chỉ còn lại hai ông cháu
bọn họ và một bà người làm lâu năm.
“Cháu bé này, cháu có thể thả lỏng rồi
chưa? Ông sẽ không làm cháu thương
tổn, tới đây nói cho ông biết, cháu tên
gì?” Kim Cung Ngạo cực kỳ muốn biết
chuyện này, đôi mắt chim ưng lấp
lánh ánh sáng, lòng bàn tay vuốt ve
cây gậy, lộ ra sự sốt ruột vô cùng
trong lòng ông.
Ánh mắt Tiểu Ảnh vẫn đề phòng như
cũ, nhưng thấy hộ vệ thật sự lui
xuống hết thì cả người mới bớt đi vài
phần khí lạnh.
Đàn ông con trai, không chịu thiệt
trước mắt.
Hơn nữa, nếu như ông cụ này quả
thật muốn tổn thương cậu, một đứa
bé như cậu hoàn toàn không có sức
đề kháng.
“Ông không có lễ phép, là ông vô lý
với cháu trước, vì cái gì cháu phải trả
lởi vấn đề của ông?” Bộ dáng Hữu Chí
như một ‘tiểu đại nhân’ đi tới ngồi
trên ghế salon, khoảng cách gần với
điện thoại bàn, trừng mắt nhìn ông.
Kim Cung Ngạo thoáng hoảng hốt,
dường như xuyên thấu qua ánh mắt
quật cường kia thấy được một người
nào đó.
“A….. Vậy ông với cháu trao đổi, trước
tiên cháu có thể hỏi ông một vấn đề.”
Kim Cung Ngạo nâng tách trà thưởng
thức một ngụm trà, cười ha hả nói,
không hiểu sao tâm tình trở nên tốt
hơn.
“Tại sao ông muốn bắt cóc cháu, ông
biết cháu sao?”
“Ông không phải bắt cóc cháu, chỉ là
muốn xác định một sự việc…..”
“Chính là bắt cóc, Cháu nói thế còn
nhẹ, nếu như mẹ cháu tới đây sẽ trực
tiếp liều mạng với các người, thừa dịp
bây giờ cháu lên tiếng hỏi cho rõ ràng
để có thể tận lực tránh hiểu lầm, nếu
không mẹ cháu sẽ không bỏ qua cho
mọi người đâu!” Hữu Chí bình tĩnh
nói xong, đôi mắt trong sáng như một
vì sao.
“…..” Kim Cung Ngạo nheo mắt lại suy
nghĩ một chút:
“Cháu nói là người phụ nữ tên Dụ
Thoại Mỹ kia sao?”
Hữu Chí nheo mắt, hơi thở rối loạn
mấy phần, gật đầu:
“Dạ, ông biết mẹ cháu?” Cậu bé nghĩ
nghĩ, quyết định nói tiếp:
“Nhưng ông không phải là ông ngoại
của cháu, ông ngoại của cháu đã
không còn, ông là vị kia?”
Quả nhiên không sai…..
Kim Cung Ngạo vuốt ve cây gậy, nheo
mắt lại, ánh mắt rời khỏi một vòng
mới trở lại trên người đứa bé.
“Vậy thì không sai, ông không có tìm
lộn người, bây giờ cháu có thể nói cho
ông biết ba cháu là ai không?” Kim
Cung Ngạo cẩn thận từng li từng tí
hỏi ra vấn đề mà đáy lòng ông muốn
biết nhất.
Hữu Chí cau mày trả lời:
“Ông phải tuân thủ quy tắc, chúng ta
phải có hỏi có đáp, cháu còn chưa
biết ông là ai.”
Ánh mắt Kim Cung Ngạo chợt lóe
sáng, biết mình có hơi nóng lòng,
trầm giọng trả lời:
“Nơi này là nhà họ Kim.”
Hữu Chí cẩn thận tìm kiếm trong ký
ức về dòng họ này, lắc lắc đầu:
“Cháu không có nghe nói qua.”
“Hả? Mẹ cháu cũng không có nhắc
qua?” Kim Cung Ngạo nhíu mày hỏi.
“Mẹ chỉ luôn nhớ rõ chuyện tốt,
chuyện xấu tự động loại bỏ vì vậy cho
tới bây giờ cũng không có nói với
cháu, nếu như ông quen biết mẹ cháu
muốn cùng mẹ ôn chuyện xưa cũng
không có vấn đề gì, hiện tại cháu có
thể liên lạc với mẹ.” Tiếng nói của
Hữu Chí trong trẻo rõ ràng.
Theo bản năng Kim Cung Ngạo khoát
khoát tay, biết rõ những chuyện năm
đó, không có gì đáng nói với người
phụ nữ kia.
“Dụ Hữu Chí….. Hữu Chí có đúng
không?” Kim Cung Ngạo có chút mơ
màng cẩn thận kêu ra cái tên này.
Đôi mắt trong suốt của Hữu Chí phản
chiếu bóng dáng già nua của ông, lễ
phép lắc lắc đầu:
“Cháu không quen người khác gọi
cháu như vậy, đây là độc quyền của
mẹ, ông có thể gọi cháu là Hữu Chí,
cũng có thể trực tiếp xưng hô tên đầy
đủ của cháu.”
Kim Cung Ngạo cười rộ lên, hàng mày
kiếm lộ ra mấy phần thư thái, đã có
tư thế vô cùng tự tin.
“Nếu cháu trả lời ông thêm một vấn
đề, có lẽ giữa chúng ta cũng không
còn xa cách như vậy nữa, đứa nhỏ,
cháu nói cho ông biết, ba cháu là ai?”
Kim Cung Ngạo cơ hồ nhận thức đây
chính là huyết mạch của nhà họ Kim
ung dung bình tĩnh hỏi.
Hữu Chí lập tức nín thở, ngẫm nghĩ
một hồi rồi cất cao giọng nói:
“Ba cháu là nghệ sĩ dương cầm nổi
danh, ba cháu tên Dương Hạo Thiên,
ông cụ có thể đi tra.”
Mí mắt Kim Cung Ngạo giựt giựt,
trong đôi mắt già nua hiện lên sự
kinh ngạc thật lớn, giật mình hồi lâu
cũng không nói gì.
“ Dương Hạo Thiên…..” Kim Cung
Ngạo nhớ là mình đã nghe qua cái tên
này ở đâu đó, nhưng cũng không kịp
suy nghĩ nữa, trong đầu ông đều là
những lời đứa nhỏ này nói, ba nó là
Dương Hạo Thiên?! Nó không phải là
cốt nhục của nhà họ Kim?!
Ngẫm nghĩ lại chuyện năm đó theo
như Dạ Hi nói, đứa nhỏ của Dụ Thoại
Mỹ thật sự là bị xóa sạch tại phòng
giải phẫu rồi, nhưng vì cái gì ông lại
cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ này giống
Tử Long như vậy, chẳng lẽ chính là
ảnh hưởng tâm lý? Hẳn là không, sẽ
không a…..
Hữu Chí nhìn ra được Kim Cung Ngạo
có chút nôn nóng nghi hoặc, bình
tĩnh bỏ thêm một câu:
“Ông cụ, bây giờ ông cũng có thể đi
tra, ba cháu mới vừa tổ chức hội diễn
tấu ở chỗ này, ba tìm không thấy cháu
cũng sẽ đặt biệt nóng nảy, các người
không muốn ầm ĩ thì mau thả cháu!”
Kim Cung Ngạo cũng không có nửa
điểm ý tứ thư giãn, không thể thả
thằng bé đi…..
“Bà Ngô, bà ở trong này trông nom
thằng bé, tôi đi một chút sẽ trở lại…..”
Thân thể Kim Cung Ngạo cường tráng
đứng lên, ánh mắt phức tạp liếc nhìn
Hữu Chí một cái, chống gậy hướng về
phía thư phòng bên trong đi tới.
Người làm lớn tuổi gật đầu nói:
“Dạ được.”
Chờ đến khi Kim Cung Ngạo rời đi, bà
Ngô đi tới từ ái nhìn Hữu Chí nói:
“Cháu nhỏ, cháu muốn uống chút gì
không? Hay là muốn ăn gì đó cũng
được, hôm nay trễ rồi, bà đi làm cho
cháu nha.”
Thời điểm Hữu Chí ở nước ngoài đã
từng sống chung với bà Dương, sự
quan tâm như thế này ít nhiều cũng
làm cho trong lòng một đứa trẻ như
cậu bé hơi có chút ấm áp, nhỏ giọng
nói:
“Bánh ga-tô, bà biết làm bánh ga-tô
không?”
Bà Ngô nhìn đứa nhỏ này đáng
thương đáng yêu, vội vàng nói:
“Biết, bà biết! Bà sẽ đi liền, một hồi là
có rồi!”
Bà Ngô nói xong liền xoay người đi lấy
dụng cụ.
Hữu Chí đợi chính xác là thời cơ này,
nhảy xuống ghế cầm điện thoại bàn
lên bấm 110, trái tim đập kịch liệt, đôi
mắt trong suốt của cậu bé nhìn chằm
chằm thư phòng và hành lang phòng
bếp bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nháy
mắt đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng
đã có người bắt máy:
“Xin chào, đơn vị Cảnh Sơn thành
phố Z, xin hỏi trường hợp của bạn là
gì?”
“Chú cảnh sát cháu bị bắt cóc rồi! Ở
vùng ngoại thành trong nhà một
người tên là Kim , các chú mau lại
đây cứu cháu, nhanh lên một chút a!”
Lời Hữu Chí còn chưa nói xong thì đã
bị hộ vệ bên ngoài xông tới kéo lấy,
tiếng cuối cùng nhỏ xuống, ống nghe
đã bị ném cúp trên điện thoại.
Hộ vệ nhíu mày thật sâu, biết không
thể tổn thương cậu bé, nhưng lại
không thể để cho cậu bé báo cảnh sát,
dứt khoát ôm lấy cậu bé hướng về
phía bên trong đi tới.
“Mấy chú buông cháu ra! Mấy chú bắt
cóc người là phạm pháp! Chú cảnh
sát cứu cháu a!” Hữu Chí giãy giụa
kịch liệt, nắm lấy tay hộ vệ liền cắn
mạnh.
*Kobe Bryant sinh ngày 23-8-1978 tại Philadelphia, bang Pennsylvania – Hoa Kỳ, Kobe Bryant xếp hạng nổi tiếng thứ 1434 trên thế giới và đứng thứ 8 trong danh sách Cầu thủ bóng rổ nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com