Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Buổi Nói Chuyện Cuối Cùng


        Sau cuộc họp với CEO và Tui, Hong cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Anh phải rời đi. Anh phải rời xa Nut. Anh phải đối mặt với em, nói cho em biết về quyết định này.
       
        Anh tìm Nut trong phòng tập, nơi em đang miệt mài luyện tập vũ đạo cùng Lego và William. Thấy anh bước vào, Nut khựng lại, ánh mắt em thoáng qua sự bất ngờ. Lego và William cũng nhận thấy sự căng thẳng, họ khẽ lùi lại, để lại không gian riêng cho Hong và Nut.
      
        -"Nut, anh có chuyện muốn nói với em," Hong nói, giọng anh run run.
Nut im lặng, chờ đợi. Ánh mắt em vẫn lạnh lùng, xa cách.
     
         Hong hít một hơi thật sâu. "Anh... anh sẽ tạm ngừng hoạt động một thời gian."
       
        Nut sững sờ. Em nhìn Hong, đôi mắt mở to. "Sao cơ? Anh nói gì?"
"Công ty đã quyết định," Hong tiếp tục, giọng anh khẽ vỡ ra. "Họ nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề gần đây. Anh sẽ... đi du học một thời gian."
       
        Nut lùi lại một bước, gương mặt em trắng bệch. "Anh... anh đi thật sao?"
        
        "Anh xin lỗi," Hong nói, ánh mắt anh tràn đầy sự đau khổ. "Anh đã không nói ra sớm hơn. Anh đã sợ hãi. Anh sợ rằng nếu anh nói ra sự thật, mọi thứ sẽ tan vỡ. Anh đã quá ích kỷ."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Nut. Em lắc đầu. "Không... không phải lỗi của anh. Là em đã không hiểu anh. Là em đã quá yếu đuối."
       
        -"Không phải lỗi của em," Hong vội vàng nói. "Tất cả là do anh. Anh đã tạo ra khoảng cách này. Anh đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi."
       
        Nut đưa tay lên che mặt, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. "Vậy... đây là cách anh muốn giải quyết sao? Bằng cách rời đi?"
Hong nhìn em, ánh mắt anh đầy vẻ van nài. "Anh muốn bảo vệ em. Anh không muốn em bị kéo vào những rắc rối vì anh."
      
       -"Vậy anh nghĩ điều này sẽ bảo vệ em sao?" Nut gào lên, giọng em nghẹn ngào. "Anh nghĩ em sẽ ổn khi anh biến mất như vậy ư? Anh nghĩ em sẽ không đau lòng ư?"
       
        Hong tiến lại gần Nut, anh muốn ôm em, muốn vỗ về em. Nhưng Nut lùi lại, tránh né cái chạm của anh.
"Anh không thể ở lại sao?" Nut hỏi, giọng em đầy tuyệt vọng. "Chúng ta không thể cùng nhau đối mặt sao? Anh không tin em sao?"
       
        Lời nói của Nut như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Hong. Anh không tin em sao? Không, anh tin em. Nhưng anh không tin vào bản thân mình, không tin vào khả năng bảo vệ em.
       -"Anh... anh phải đi," Hong nói khẽ, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má anh. "Hãy sống tốt nhé, Nut."
       
        Nut nhìn Hong lần cuối, ánh mắt em chứa đựng bao nhiêu sự thất vọng, nỗi buồn và cả một chút oán giận. "Vĩnh biệt, Hong ."
       
        Rồi em quay lưng đi, chạy ra khỏi phòng tập, để lại Hong đứng một mình trong bóng tối, ôm lấy trái tim tan vỡ. Đó là buổi nói chuyện cuối cùng của họ, và cũng là khởi đầu cho một sự chia ly đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fic