Chương 8: Kỷ niệm mờ phai
Thời gian trôi qua, nhanh chóng và lạnh lùng. Hong đã rời đi. Ký túc xá trở nên trống vắng hơn. Mặc dù Lego và William luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ, nhưng sự thiếu vắng Hong vẫn là một khoảng trống lớn không thể lấp đầy.
Đối với Nut, những ngày đầu tiên sau khi Hong rời đi là một cực hình. Em cố gắng tập trung vào công việc, vào những lịch trình bận rộn để không phải suy nghĩ. Nhưng mỗi khi đêm về, những ký ức về Hong lại ùa về, dày vò em. Em nhớ tiếng đàn của anh, nhớ giọng hát của anh, nhớ giọng hát của anh, nhớ nụ cười ấm áp của anh.
Nhóm vẫn hoạt động bình thường, nhưng giờ đây họ chỉ có ba thành viên. Tui đã cố gắng hết sức để sắp xếp lại các phần hát, vũ đạo. Các bài hát cũ của nhóm, đặc biệt là những ca khúc có phần song ca của Hong và Nut, giờ đây trở thành nỗi ám ảnh. Mỗi lần biểu diễn, Nut đều cảm thấy một sự trống rỗng, như thể một phần linh hồn của mình đã mất đi.
William, dù không nói ra, cũng nhận thấy sự thay đổi lớn của Nut. Em không còn vô tư, hoạt bát như trước. Nụ cười của em đã ít đi, ánh mắt em thường xuyên nhìn xa xăm, đượm buồn.
Lego, là người thân thiết nhất với Nut sau khi Hong đi, cố gắng an ủi em. "Nut, đừng buồn nữa. Hong sẽ quay về mà." Nut khẽ cười, một nụ cười chua chát. " Anh ấy sẽ quay về sao? Hay anh ấy đã quê chúng ta rồi?"
Mỗi ngày trôi qua, hình ảnh của Hong trong tâm trí Nut lại càng mờ dần. Em cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng những vết sẹo thì vẫn còn đó.
Những tin tức về Hong đã trở nên thưa thớt dần. Lúc đầu, công ty vẫn đưa tin về việc anh đang " nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe", nhưng rồi mọi chuyện dần chìm vào quên lãng. Có lẽ Hong thực sự đã đi xa, rất xa. Nut nhận ra rằng, dù em có cố gắng thế nào đi nữa, dù em có đau khổ ra sao, thì Hong vẫn không quay lại. Anh đã chọn con đường của riêng mình. Kỷ niệm về Hong, về những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ mờ phai trong ký ức của Nut. Và em biết, một phần trái tim em đã chết đi cùng với sự ra đi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com