Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Món Quà Nhỏ Của Ngày 8/3

Từ sau hôm đi chơi đó cô và anh chẳng ai nhắc lại câu chuyện đó nữa, không nhắc lại không phải là không muốn biết kết quả mà là mỗi người đều có lí do riêng... Đặc biệt là ? Họ đều lo sợ cho đối phương chứ không phải bản thân mình... Cô thì sợ làm anh tổn thương còn anh không dám hỏi vì sợ cô sẽ lại suy nghĩ cả đêm không ngủ... Ai cũng vì 1 chữ "sợ" mà nhất quyết giữ lại tình cảm ấy ở trong lòng không chịu bộc lộ ... Kể từ hôm đó đến đây cũng được 2 tháng rồi nhỉ? Tình cảm thì cứ vương vấn trong tim mà lòng đau thì vẫn đau âm ỉ ... Hôm nay là 8/3 rồi , Cô vui vẻ ib hỏi anh :

" Đăng Khoa :3"

"Sao bae?"

" Quà của Phương Nhã đâu? Là quà 8/3 áaaa "

"Rồi rồi , mày muốn gì ?"

"Để tao nghĩ xem tao thiếu gì ?"

"Mày biết mày thiếu gì không?"

"Thiếu?"

"Tao nè :3 bbi của màyy "

"...:))))"

"Thái độ gì :))?"

"Thì thiếu mày=))"

"=)))"

"Thôi tao đi học đây, mày lo mà chuẩn bị quà cho tao!"

-----
Cô cùng tâm trạng phấn khởi nô nức trở về ... *đùng* tiếng đùng vang lên trong đầu cô như 1 tiếng vang trời... "Bà dì" thăm cô rồi... Cô ôm bụng nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường không chịu ăn uống gì cứ nằm ôm bụng mà khóc la ... Cho tới lúc điện thoại cô đổ chuông...*reng reng*
*Trên điện thoại* Đăng Khoa - lại là cái tên khiến cô thương nhớ rồi!
Cô ôm bụng gắng gượng dậy cầm lấy điện thoại mà nghe :

-ALO *cô hét lên*

-Sao đấy bae? Mày khùng à? Làm gì hét lên đấy?

- TAO BỊ GÌ KỆ TAOOO TÌM TAO LÀM GÌ ?

- Thì tìm mày đưa quà đây?

-TAO BẬN RỒI!

-Ơ?! Con nhỏ này? Nay bị hâm à ? Bị gì nói tao nghe coi ? Mày ổn không?

Anh thì sốt ruột lo lắng cho cô còn cô thì được nước trút giận cứ đè anh ra mà mắng mà hét :

-TAO KHÔNG BỊ GÌ HẾT !

-...Đừng nói với tao ? Mày ? "Bà dì" của mày đến ????

- ...

-Rồi xong... Mày ăn uống gì chưa? Đói không ? Cần tao đi mua dùm cái đó không ?? Ăn kẹo hay uống sữa gì không?

- ... Tao chưa ăn gì ...

Được nuông chiều cô bắt đầu làm nũng anh , cô đột nhiên bật khóc nức nỡ làm lòng anh đau như bị ai xé. Được lợi thế cô càng khóc càng to, còn anh thì cứ hoảng loạn không biết nên làm thế nào :

-Nín nín mau lên mày sao rồi ổn không? Tao đi mua đồ cho mày ăn nhé ! Đừng khóc nữa ! Tao thương tao thương... Đừng khóc, t xót...

- Ừm ... *nức nở*

-Rồi vậy xíu tao gọi thì xuống lấy nhé ?

- Ừm...

----
Tiếng chuông cửa reo vang , cô đi ra mở cửa với sắc mặt trắng bệch trông mà xót xa, bae của Đăng Khoa sao lại ra như vậy rồi... Anh xót...

-??? Con nhỏ này??? Lúc sáng còn tươi cười ??? Bây giờ sao như vậy rồi?? Xuống sắc nhanh vậy??

- ...

-Ăn mau đi ? Còn đứng đó nhìn? Tao đấm mày bây giờ?

-Nhưng...tao không đói....

-Không đói cũng phải ăn !!! Sáng giờ mày đã ăn gì đâu ?

- ...

-Không nói nhiều !!! ĂN!!!!

- ...

Nói rồi anh vào đổ ra 1 tô cháo nóng hổi vừa mua được, mang ra đưa cho cô. Cô vẫn bất động. Anh hết cách, liền đưa lên miệng cô 1 muỗng cháo :

-Há miệng !

Cô ngoan ngoãn nghe theo anh. Cuối cùng cũng hết tô cháo. Anh dọn dẹp hết rồi đi ra xem cô nhóc nhà anh thế nào rồi, vừa ra phòng khác liền gặp 1 cô nhóc bé xíu nằm dài trên chiếc sofa mà ôm bụng khóc thầm. Dù trông rất tội nhưng anh lại không nhịn được cười vì cô quá đỗi dễ thương.

-Haha

-Cười gì ? Tao giết mày đó?

-Rồi rồi, bae uống sữa chưa ?

-Không thèm uống!

-UỐNG!!!

Dưới sự ép buộc và ánh mắt viên đạn của anh, cô cũng phải ngoan ngoãn mà uống hết hộp sữa trong nước mắt.

-Ai làm gì mà khóc?

-Đau!

-Nín! Ngoan nào ? Bae của tao ngoan mà nhỉ? Không khóc, t thương!

Nói rồi anh ôm cô vào lòng vỗ về, chừng 10p sau cô thiếp đi trong vòng tay anh. Nhìn cô ngủ lòng anh bất giác cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên rồi hiện thực lại bỗng đánh vỡ đi cảm giác đó... Anh biết là anh chưa từng hiểu cô đã trải qua những gì, trong lòng cô như thế nào... Không phải vì không quan tâm cô ... Mà là do cô chưa từng chịu nói với anh. Anh càng gặng hỏi, cô càng né tránh. Anh cũng hết cách, nhưng nhìn cô như vậy thôi thì anh đủ hiểu cô yếu đuối như thế nào rồi... Anh cũng sợ, sợ 1 nỗi sợ rằng khi yêu cô lại chẳng mang lại được cho cô cảm giác an toàn vì anh không thể hiểu được cô mặc dù rất cố gắng nhưng thật sự cô không hợp tác, anh biết ... Cô bề ngoài là 1 người hoạt bát nhưng sâu từ bên trong nội tâm lại là 1 cô bé yếu đuối ... Liệu anh có nên yêu cô ngay giờ? Khi cô còn quá nhiều thứ giấu anh? Đúng là thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn với những người thật lòng muốn bên nhau ...
-----
Cô dậy rồi, quay qua bên giường thì thấy một mẫu note của anh để lại :

"Bae! Dậy rồi thì ăn cháo t để trên bếp rồi uống thêm 1 hộp sữa nhé! Ngoan ! Tối tao qua chở mày đi học! Cấm cãi!"

Đọc xong tờ note cô thấy lòng ấm hẳng lên nhưng rồi cũng giống anh ... Bị hiện thực tàn nhẫn đánh cho tan nát ... Cô sợ khi nhận được quá nhiều tình yêu từ anh rồi sẽ trở thành thói quen lỡ sau này anh có người khác ? Cô sẽ phải sống như thế nào đây?? Cuối cùng vì quá mệt vì đống suy nghĩ này, cô quyết định xuống bếp ăn cháo để lấp đầy bao tử này đã. Vừa ăn vừa nghĩ, lòng cô lại thấy trống rỗng, cô chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa cô chỉ biết đầu óc cô mông lung, cả người như đang trên mây...
----

-PHƯƠNG NHÃ! MAU LÊN TRỄ HỌC BÂY GIỜ!

-Tao biết rồi ra ngay đây!

-Nè!

- !?

-Quà của mày đó !

-Mày còn nhớ mà đi mua quà cho tao à?

-Chứ sao? Không thì đợi mày nhớ ra mày đòi thì mày lại giận tao à?

Cô nhận lấy món quà, bên trong là sữa là kẹo còn có thêm 1 cây son màu mà cô cực thích.

-Này, màu son này hợp với mày lắm!

-Cảm ơn!

-8/3 vui lên nhé! Mãi mãi là 1 cô nhóc đáng yêu thế này Nhã nhé! Khoa sẽ ở đây với Nhã ! Đừng suy nghĩ nhiều...

-Ừm...

Rồi anh đèo cô đi học.
----
-Đi học vui vẻ, tí tao lại đón về.

-Ừm, giờ mày định đi đâu?

-Tao đi với mấy đứa bạn chút

- Ừm

Tâm trạng thì cứ thất thần cả ngày, học mà trong đầu toàn về anh.
----
-Nay em học như nào?

-Bình thường...

-Muốn đi đâu không? Anh chở đi?

-Đi dạo đi, tao thấy mệt...tao thấy khó chịu trong lòng lắm...

- ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com