Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời ước định mệnh

Ánh sáng đỏ từ bức tượng thần bao trùm cả ngôi đền, khiến không gian như nổ tung. Đất dưới chân rung chuyển dữ dội, những phiến đá cổ rơi lả tả, bụi mù cuồn cuộn.

Giữa cơn hỗn loạn, giọng nói trầm vang vọng khắp bốn phía, lạnh lẽo đến mức khiến từng tế bào trong cơ thể họ run rẩy:

"Phàm nhân vô lễ, dám báng bổ thần linh. Cái giá của sự ngạo mạn... chính là trói buộc định mệnh."

Minh Dương lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu:
"Không... không phải tôi cố ý! Tôi chỉ nói chơi thôi mà!"

An Vũ nắm chặt tay cậu, giọng khàn đi:
"Dương, đừng nói nữa..."

Nhưng đã quá muộn.

Từ giữa điện thờ, một vòng tròn ánh sáng hiện ra, từng ký tự kì lạ phát sáng lơ lửng trong không trung. Một "hệ thống" vô hình được khởi động, tiếng kim loại va chạm rền vang trong đầu cả hai, như hàng ngàn bánh răng đang quay.

"Hai ngươi, một kẻ xúc phạm thần linh, một kẻ chứng kiến. Cả hai sẽ chịu chung một lời nguyền. Hoặc chọn cái chết ngay tại đây, hoặc bước vào vòng xoáy vĩnh hằng: một kẻ bất tử trong đợi chờ, một kẻ xuyên qua không gian, mãi mãi không dừng lại."

Không gian như đông cứng. Cái chết lơ lửng trước mắt khiến tim họ thắt lại.

Minh Dương nuốt khan, ánh mắt hoảng loạn:
"Xuyên không... nghe cũng thú vị mà, đúng không? Còn hơn là chết cứng ngắc ở đây!"

Cậu đưa tay chạm vào luồng sáng xanh, không một chút do dự. Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể cậu bắt đầu run lên, từng mảnh vỡ ánh sáng bọc lấy, xoắn chặt rồi tan biến như hạt bụi.

"DƯƠNG!" - An Vũ hét lên, cánh tay vươn ra nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Hệ thống vẫn chưa dừng lại, giọng nói vô cảm tiếp tục vang lên:

"Kẻ còn lại, ngươi chọn gì?"

An Vũ đứng chết lặng. Cậu có thể chọn xuyên không, cùng chạy theo bóng hình kia, mãi mãi phiêu bạt không ngừng nghỉ. Nhưng trong giây phút ấy, trái tim Vũ như đã có câu trả lời.

Cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm:
"...Bất tử. Tôi chọn bất tử."

Ánh sáng đỏ bùng lên, khắc sâu quyết định ấy vào tận xương tủy. Một ngọn lửa lạnh lẽo cháy trong lồng ngực Vũ - không phải sự sống, mà là sự trói buộc vĩnh hằng.

Khi ánh sáng tắt, ngôi đền trở lại vẻ tĩnh mịch ban đầu, chỉ còn An Vũ đứng đó, cô độc giữa không gian đổ nát.

Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen, thì thầm như hứa hẹn:
"Dù cậu có lạc vào bao nhiêu thế giới... thì tớ vẫn sẽ ở đây, đợi cậu trở về. Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com