Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook bước ra khỏi giảng đường E5 khi tiết cuối cùng vừa kết thúc, tiếng chuông báo tan vang lên trong không khí đầy mùi giấy in và mưa đầu mùa. Cậu khẽ kéo quai balo đã sờn một bên, phần quai tì lên vai rộng, in hằn một vệt đỏ trên làn da vốn hơi rám nắng vì những buổi chạy bộ quanh sân bóng rổ. Jungkook mười chín tuổi, cao chừng một mét bảy chín, dáng người vững vàng, vai mở rộng như muốn gánh cả mùa hè còn dang dở, nhưng mỗi bước chân lại chậm rãi, trầm lặng như sợ làm vỡ thứ gì mong manh trong lòng. Mấy bạn nữ năm nhất ngang qua, có người còn quay đầu nhìn cậu rồi khẽ khúc khích, thì thầm với nhau như một cơn gió mát ập qua hành lang dài, để lại dư vị bẽn lẽn của những lần ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt.

Nhưng Jungkook chẳng bận tâm. Cậu biết đôi mắt tròn và lúm đồng tiền của mình dễ khiến người khác xao động, biết rõ sống mũi cao, làn da căng trẻ, bờ môi phớt hồng lúc nào cũng như đang mím vì ngượng, biết hết. Nhưng Jungkook chẳng muốn yêu đương, ít nhất là với những thứ tỏ tình ngập ngừng. Cậu vẫn từ chối bằng cái gãi tai quen thuộc, nụ cười rụt rè, lời xin lỗi cẩn thận gói gọn mọi bỡ ngỡ vừa chớm.

Chỉ có một người mà cậu không thể dứt ánh nhìn, dẫu chưa từng có lời tỏ tình nào được thốt ra.

Trời đổ mưa lất phất. Hơi ẩm len vào cổ áo sơ mi, ngấm vào tóc mai đã dài chạm gáy. Jungkook rảo bước về phía căn tin khối B — nơi lúc nào cũng ồn ào, mùi cơm hộp nóng hổi quện cùng mùi quần áo còn sũng nước. Vừa bước xuống bậc tam cấp, cậu đã thấy Park Jimin đứng tựa người vào cột trụ, mái tóc nhuộm bạc sáng xõa xuống vầng trán rộng, đôi mắt cười cong cong nhìn Jungkook như thể trêu chọc: “Đi chậm thế, mày định để anh đói chết à?”

Jungkook phì cười, lúm đồng tiền lún sâu, bàn tay đẩy khẽ bờ vai nhỏ hơn của tiền bối. Jimin — kẻ duy nhất kịp giật Jungkook ra khỏi đám người vồ vập, kẻ kéo cậu đi ăn, kéo cậu về ký túc, kéo cậu trở thành một phần của những câu chuyện tếu táo về giáo sư khó tính hay mấy buổi điểm danh đầu tiên. Có Jimin, Jungkook biết mình không cô đơn. Nhưng rồi, ngay khi cánh cửa căn tin trượt mở, tiếng ồn ào tràn ra như một con sóng, cậu lại bắt gặp thứ làm mình chẳng thể ngừng đơn độc.

Ở góc sâu nhất, nơi sát bức tường kính mờ hơi nước, người ấy vẫn ngồi. Vẫn chiếc hoodie đen trùm kín nửa đầu, vẫn dáng ngồi khom lưng như ôm chặt điều gì không ai thấy được. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop đắt tiền chiếu lên gò má cao, để lộ bọng mắt thâm quầng. Mấy ngón tay thon dài di chuyển chậm rãi trên bàn phím, như thể từng ký tự gõ ra đều đè nặng lên một đoạn ký ức chưa chịu tan. Thỉnh thoảng, anh ta dừng tay, nhìn chằm chằm vào khung chat Messenger đang mở sẵn, rồi khẽ cười — nụ cười hình hộp, mép môi kéo lên rất khẽ, đủ để ánh xanh yếu ớt rọi vào đáy mắt, soi ra thứ u tối đã ngấm từ lâu.

Jungkook sững người. Ly sữa tươi cậu vừa mua còn lạnh buốt, nước từ thành ly chảy xuống đầu ngón tay, rịn qua kẽ móng, nhỏ xuống mặt bàn gần đó. Cậu biết mình đang nhìn chăm chăm. Cậu biết rõ điều đó. Nhưng cậu không thể nào ngoảnh mặt đi.

“Yah, mày lại nhìn gì đấy? Kim Taehyung thì có gì mà nhìn?” Jimin chép miệng, giọng nói lẫn vào tiếng muỗng thìa va chạm lách cách, tiếng người gọi món xôn xao. Jungkook ngước mắt nhìn Jimin, môi mấp máy, cổ họng khô rát: “Kim Taehyung…? Anh ta… học khoa mình sao?” Jimin cười nhạt: “Chung lớp với anh. Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Nhưng lạnh lùng lắm. Ai cũng bảo cậu ta từng có chuyện buồn. Anh cũng không rõ. Kệ đi. Mày nhìn hoài người ta tưởng mày phải lòng cậu ta đấy.”

Phải lòng ư? Đáng lẽ Jungkook phải cười phá lên. Nhưng tim cậu khẽ nhói một nhịp. Phải rồi… có lẽ cậu đã thích Taehyung mất rồi. Thích cái dáng ngồi khom vai ấy, thích đôi mắt tam bạch nhìn đâu cũng như đang xuyên qua lớp sương, thích bàn tay thon dài với những khớp xương lộ rõ, thích cả đôi môi mỏng thoáng cười rồi lại lạnh tanh như chưa từng biết yêu thương. Thậm chí, Jungkook lờ mờ nghe được giọng Taehyung vài lần — một giọng trầm, ấm, nhưng vỡ ra ở cuối câu, như ai đó cắt ngang rồi buộc anh ta nuốt lại mọi xúc cảm. Jungkook thích cả giọng nói đó.

Nhưng cậu biết, thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ chạm tới đâu. Giữa cậu và Taehyung là một thế giới im lìm, xây bằng ánh sáng xanh lờ mờ của màn hình laptop, bằng tro thuốc lá rơi tàn tạ bên sân bóng rổ, bằng ngón tay gõ xuống những tin nhắn chẳng bao giờ được gửi đi.

Buổi trưa hôm ấy, Jungkook ngồi ăn cạnh Jimin, tai nghe tiếng anh càu nhàu về bài kiểm tra, về việc mấy cô gái năm hai mới dúi chocolate cho cậu, nhưng mọi thứ chỉ như tiếng vọng mờ xa. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Taehyung — đôi vai dựng lên như bức tường, ánh mắt chẳng nhìn ai mà cứ nhìn về nơi chẳng ai dám đặt chân tới. Mưa ngoài cửa sổ dội xuống lớp dương xỉ, hơi nước kéo theo mùi đất ẩm, chảy thành giọt dài, phản chiếu bóng lưng anh như thể anh chưa từng thật sự ngồi ở đó.

Những ngày sau, Taehyung biến mất khỏi góc quen thuộc ấy. Ghế vẫn có người khác ngồi, cười đùa, chụm đầu xem video TikTok, nhưng bóng người khoác hoodie đen thì không trở lại. Thế mà Jungkook vẫn vô thức ngoái nhìn mỗi khi đẩy khay cơm đi ngang qua. Đêm về, trên đường từ thư viện về ký túc, cậu lại bắt gặp đốm lửa nhỏ lập lòe ở góc sân bóng. Taehyung đứng dựa lưng vào cột đèn, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, tàn tro rơi lách tách xuống giày. Anh ngửa mặt nhìn trời, cơn gió tháng Ba quét qua gáy áo, đuôi mũ hoodie phất nhẹ, để lộ nửa gương mặt mờ trong bóng tối. Đôi mắt tam bạch vẫn lặng như mặt hồ, nhưng Jungkook biết dưới đó đang bốc lên thứ gì âm ấm — thứ ấm hơn cả đốm lửa, lại lạnh hơn bất cứ cơn mưa nào.

Jungkook tự hỏi, nếu một ngày cậu dám đứng trước Taehyung, nói rằng “Em thích anh”, liệu có thay đổi được gì không? Cậu biết câu trả lời. Cậu hiểu, có lẽ sẽ chẳng có gì đổi thay. Thế giới của Taehyung vẫn im lìm như căn phòng bị khóa cửa, ánh sáng xanh vẫn rọi lên gò má thâm quầng, và nụ cười hình hộp ấy vẫn nở ra rồi tắt lịm trước khi ai kịp níu lại.

Vậy thì thôi. Jungkook nhét tất cả vào một góc tim, như giọt mưa đọng mãi trên cửa kính, như ly sữa tan đá chảy xuống đầu ngón tay. Cậu thích Taehyung. Thích đôi mắt ấy, đôi vai ấy, thích cả dáng ngồi co mình như chờ ai đó đến mở cửa, dù biết sẽ chẳng ai dám bước qua ngưỡng cửa đó, kể cả cậu. Và có lẽ, đẹp nhất, xót xa nhất, chính là việc tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ chạm được đến bờ vai rộng kia.

Mãi mãi chỉ còn lại tiếng mưa, ánh sáng xanh lờ mờ, và một hồi ức vỡ vụn, day dứt mà chẳng thể gọi thành tên. Một đoạn phim cậu chỉ dám xem lén qua khe cửa, biết rõ sẽ chẳng bao giờ tua lại, cũng chẳng thể bấm dừng.
Tuổi mười chín của Jungkook, đã lỡ bỏ quên một người — nhưng lại mang theo bóng lưng người ấy suốt cả những năm tháng chưa kịp già đi.
Vậy thôi. Một nỗi buồn đẹp.
Một tình cảm không lối ra.
Một Kim Taehyung mà cậu đã lỡ yêu, mà cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: