Chương 1 : Đồ ngốc !
Thật buồn khi phải tạm biệt một nơi mà tuổi thơ mình đã từng gắn bó , phải xa một người mà bản thân thật sự nhớ thương .
Tự chấn an bản thân , đây chỉ là một sự trải nhiệm thôi , chỉ để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Hạ Nghi tự nhủ.
Cô cùng gia đình lên chiếc xe và rời xa quê hương , căn nhà , khu vườn cũ đã gắn bó với cô trong suốt quá trình khôn lớn .
Nói lời tạm biệt với ông bà của mình
" Con sẽ nhớ ông bà lắm , hai người ở quê nhớ giữ gìn sức khỏe , đừng để bị cảm nữa nhé! "
" Ôi đứa cháu gái của tôi , con nghĩ nhiều rồi , bà đã bao giờ khiến con lo lắng quá chưa nào! " Bà cười rồi nói :
Hạ Nghi biết, bà chỉ đang nói cho tôi an tâm mà đi , bà luôn như vậy mà.
" Vậy con đi đây , mỗi ngày con sẽ gọi về kể cho bà về cuộc sống ở nơi ở mới nhé . Tạm Biệt ! "
Hạ Nghi cùng bố mẹ và anh trai tôi lên xe rời đi , một cuộc sống mới đang đợi cô ấy phía trước , bây giờ mọi thứ đều ổn , cô cũng rất ổn , mọi chuyện rồi đều suôn sẻ thôi.
Tiếng chuông báo thức vang lên
" Reng reng reng ! "
Đúng thế , hôm nay là ngày khai trường , Hạ Nghi thức dậy vươn vai , cô nghĩ
" Có chút hồi hộp , mình đã chuẩn bị tâm lí rồi mà sao vẫn run thế nhỉ !? "
" Không sao , tự tin lên nào Nghi Nghi , cố lên ! "
Cô chuẩn bị đồng phục và mọi thứ sẵn sàng tới trường , bỗng có tiếng vọng lên bên ngoài cửa sổ
" Nghi Nghi , Nghi Tỉ , Nghi Sư Phụ , Nữ Than Nghi của tớ đâu rồi !!! ". Đặng Hiểu Hiểu đứng nói vọng lên bên cửa :
Hạ Nghi kéo rèm cửa nhìn thấy Hiểu Hiểu
" Cậu nói nhỏ thôi , tớ ngại ! " cô nói khẽ :
" Cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả , mau lên , sắp trễ giờ rồi , nay là khai giảng đó ! "
" Vẫn sớm mà ?! "
" Cậu nhìn đi , bây giờ là 7h , cậu không mau lên là bị phạt đó ! "
" Hả , đồng hồ tớ ghi là 6h15 mà ?? "
" Ủa cậu chắc không ? "
Hoá ra đồng hồ của Đặng Hiểu Hiểu chưa chỉnh giờ khiến cô nhìn nhầm thời gian
" Chiếc đồng hồ bố tớ mới tặng hôm qua , tớ nhận vội thích quá nên không chỉnh đúng giờ rồi ! "
Hạ Nghi cười , cô ấy ngốc thật , lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng , bao giờ cô gái đó mới làm người ta bớt lo có chứ , chắc phải khá lâu nữa đó ...
Bỗng dưới ai nhà có tiếng vọng lên của mẹ , bà ấy gọi cô xuống ăn sáng , cô vội chạy xuống nhà
" Mẹ , con gọi Hiểu Hiểu vô ăn chung nha !! "
" Con mau gọi đi , con bé đến sớm thế chắc bụng chưa ăn gì đâu " Mẹ cô cười rồi nói :
Hạ Nghi chạy xuống , kéo Hạ Nghi lên nhà "Hôm nay có bánh bao và sữa nóng , cậu không lên thì mất một bữa ngon " cô hớn hở nói
Hai cô gái dùng bữa xong vội vàng chạy ra bến xe để bắt xe bus tới trường , trên đường đi Hiểu Hiểu kể cho Hạ Nghi về lớp mà bọn họ sẽ học
" Tớ với cậu được học chung lớp đó , chắc ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tớ ! "
" Vậy tốt quá , tớ ngại làm quen lắm , không biết phải làm sao nữa ! " Hạ Nghi lo ngại nói :
Đúng lúc đó xe bus đang đi đến ngay sau họ , hai cô gái chạy vội vã chạy đến bến xe phía trước , thật may họ đã đuổi kịp và lên chuyến xe đó .
Hai người vừa lên xe , vì quá mệt nên thở dốc liên tục , bỗng Hiểu Hiểu quay ra thấy Lư Hoàng , một người bạn của cô , cô vừa thở dốc vừa nói :
" Anh bạn , cậu cũng đi xe Bus à ,trùng hợp quá!"
" Bạn học Hiểu Hiểu , trông cậu có vẻ rất mệt , có cần tôi nhường ghế cho không nào ? " Lư Hoàng đắc ý nói :
Do hai cô gái lên xe sau nên xe đã hết chỗ trống , buộc cả hai phải đứng ,
" Tôi bất ngờ đấy , Lư Hoàng , cậu mà cũng có lúc tốt bụng cơ đấy ? " Hiểu Hiểu bất ngờ nói :
Bất ngờ có một cậu bạn đứng lên khỏi chỗ ngồi nhường ghế cho Hiểu Hiểu " Cậu ngồi đi , tôi ngồi cũng được một lúc rồi , nhường cho cậu " cậu ấy nhẹ nhàng nói :
" Cảm ơn cậu , người gì đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng , chúng ta kết bạn wechat nhé , tôi mời cậu trà sữa , khi nào cậu rảnh ? " Hiểu Hiểu ngọt ngào nói với cậu bạn :
Hạ Nghi nhìn chỉ biết cười , Lư Hoàng nói chen :
" Dẻo miệng , này cậu bạn , cẩn thận đấy , cậu ta chỉ nịnh cậu thôi , cẩn thận bị lừa! " cậu ấy cười khinh khỉnh rồi chỉ vào Hiểu Hiểu
" Bạn học Lư Hoàng , có phải tôi nhẹ nhàng với cậu quá rồi đúng không ? " Hiểu Hiểu nghiến răng nhìn Lư Hoàng rồi nói
Hai người họ là vậy đó , cứ gặp nhau là chí choé nhau , không lúc nào dừng , nhưng chắc từ đó mà họ mới thân thiết và thoải mái như vậy . Bỗng dưng có người chen ngang cuộc trò chuyện của hai người họ :
" Hai cậu bớt mấy câu là tôi ngủ được thêm một lúc rồi đấy ! "
Đó là Lục Dương , cậu ấy đang dựa đầu vào cửa sổ , bị cắt ngang giấc ngủ sau cuộc trò chuyện gương mặt của cậu bạn vô cùng không vui , cậu ấy hắn giọng và nói :
" A , Anh Dương của tôi dậy rồi , Hiểu Hiểu lần này cậu không thoát nổi rồi ! " Lư Hoàng đắc ý nói
Hạ Nghi thấy vậy tò mò đưa mắt liếc nhìn Lưu Dương , bị cậu bắt gặp cô vội quay mặt đi , cậu ấy không nói gì chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ .
Chiếc xe dừng trước bến xe , các bạn học sinh vội vã bước vào trường , một năm học mới chuẩn bị bắt đầu .
" Này Hạ Nghi , nãy tớ quên không giới thiệu với cậu về Lư Hoàng đúng không ? " Hiểu Hiểu nghi ngờ hỏi
" Đó là bạn của cậu , tớ biết mà , hai người trông có vẻ rất thân thiết ! "
" Không hề , tớ và cậu ta là bạn từ nhỏ , bọn tớ quen như vậy rồi , để tan học tớ giới thiệu cậu ấy với cậu nhé ! " cô vui vẻ trả lời
Hai cô gái bước vào lớp học , bọn họ học lớp 10/5 , các chàng trai thì cùng học lớp 10/2 là một lớp chọn hội tụ các học sinh xuất sắc nhất trong toàn khối .
Trong lúc đó , tại lớp 10/5 , cô giáo nói :
" Xin chào các bạn học sinh khoá học mới , cô xin tự giới thiệu , cô là Lưu Vân giáo viên chủ nhiệm của lớp 10/5 chúng ta , rất vui được làm quen với các em , hi vọng chúng ta sẽ hoà đồng và cùng nhau cố gắng học tập nhé ! "
Cả lớp đồng thanh vô tay chào đón .
" Được rồi sau đây cô sẽ thông báo cho chúng ta về các hoạt động sắp tới ! "
" Thưa cô , có phải tuần sau khối ta sẽ được đi trải nhiệm thực tế không ạ? " một bạn học sinh hớn hở hỏi :
" Đúng vậy , đây sẽ là một buổi đi trải nhiệm trên rừng , rèn luyện thêm kĩ năng cho các em học sinh , lưu ý đây không phải đi chơi đâu nhé ! "
Cô trả lời :
Câu trả lời đầy ẩn ý khiến các bạn học sinh bàn tán , các bạn vô cùng mong chờ chuyến đi , riêng Hạ Nghi lại cảm thấy khá lo lắng , cô ấy có một chút vấn đề về sức đề kháng , có lẽ đây là một thử thách cho cô.
" Và trong chuyến đi lần này , chúng ta sẽ có một buổi giao lưu văn nghệ cá nhân , mỗi lớp 1 học sinh , có bạn nào lớp chúng ta muốn đăng kí thử sức không? " cô Lưu Vân lên tiếng :
" Giao lưu văn nghệ ? "
" Nghi Nghi , cậu đăng kí đi!! " Hiểu Hiểu quay sang Hạ Nghi hớn hở nói :
" Tớ sao , không thể nào ! " cô lo ngại đáp :
" Tại sao lại không thể , cậu hát rất hay mà , mau mau chỉ có một suất thôi đó!!!! "
Từ nhỏ Hạ Nghi đã có năng khiếu ca hát , giọng hát ngọt ngào đó đã giúp cô rất nhiều
" Hát hay thì có so với múa của tôi không?? " một cô gái chen ngang :
Đó là Diệp Địch , cô gái nổi tiếng trong trường với khả năng múa của bản thân , cô còn được gọi với biệt danh thân mật " Công Chúa Thiên Nga " có ý nghĩa khen ngợi tài năng múa của cô ấy.
" Này bạn học , tôi nói cho cậu biết , múa là một bộ môn nghệ thuật , hát cũng thế thôi , cậu dựa vào đâu mà đi so sánh không công bằng như thế ? Bộ không ai dạy cậu phân biệt à? " Hiểu Hiểu đắc ý hỏi :
" Tôi nói cho cậu biết , tôi đã có kĩ năng múa thành thạo 13 năm , múa với tôi là một sự kết hợp hoàn hảo , cậu nói cô bạn của cậu có thể hát được ? cậu lấy gì chứng minh ? Nhìn bạn của cậu có vẻ không có kĩ năng gì ấy nhỉ ? "
Cô giáo đập bàn kêu các học sinh trật tự , bỗng ngoài cửa có người lên tiếng .
" Cô Lưu , chủ nhiệm nhờ em đưa bản thảo về kế hoạch sắp tới cho cô ! "
" À cảm ơn em học sinh ! "
Đó là Lục Dương , chủ nhiệm nhờ cậu đưa bản thảo cho cô Lưu. Sức hút của cậu ấy quá lớn , được rất nhiều người để ý và ngưỡng mộ , không chỉ nổi bật về thể thao , thành tích học tập của cậu ấy cũng vô cùng xuất sắc bao gồm cả các môn nghệ thuật .
Mọi ánh mắt của các học sinh nữ trong lớp đều hướng vào Lục Dương , chỉ riêng Hạ Nghi là không để tâm , những lời nói của Diệp Địch đã khiến cô thấy rất khó xử .
" Em là Lục Dương , lớp 10/2 ?" Cô Lưu thắc mắc :
" À dạ đúng ạ! "
Cô vừa nói vừa vẫy tay gọi " Trùng hợp quá , em vô đây ! "
" Giới thiệu với cả lớp , đây là Lục Dương học sinh lớp 10/2 , thủ khoa của khối chúng ta năm nay "
Cả lớp phấn khích xì xào bàn tán với nhau.
" Thì cô vừa nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn học sinh muốn tham gia giao lưu văn nghệ cá nhân và thấy hai bên khá đấu tranh , cô đã có một giải pháp công bằng nhất , đó là nhờ Lục Dương lựa chọn một trong hai để tham gia , bạn ấy đã có nhiều năm học tập các môn nghệ thuật và rất giỏi ! "
Bỗng nhiên có một học sinh lên tiếng : " Thưa cô Lưu , em nghĩ chúng ta nên bầu phiếu kín như vậy sẽ công bằng hơn đó ạ! "
Cả lớp cũng đồng tình là bầu phiếu lựa chọn một trong hai.
" Được rồi , vậy thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định là bỏ phiếu theo các bạn học sinh trong lớp , các em về nhà suy nghĩ mai chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn nhé! "
" Vâng thưa cô Lưu ! " cả lớp đồng thanh :
" Được rồi cả lớp tan học ! "
Hạ Nghi ra khỏi lớp đi lên sân thượng , cô đã nghĩ rất nhiều về cuộc thi , bản thân cô cũng rất muốn tham gia nhưng sợ sự tự ti của mình làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn ,cô thở dài cùng làn gió nhẹ , ánh mắt hướng lên bầu trời than vãn : " Sao ông trời lại bất công vậy trời ?
Đột nhiên có một cảm giác mát lạnh bên má phải , đó là một cây kem , Lục Dương cầm nó đưa cho Hạ Nghi.
" Ai bất công với ai thế ?! " Lục Dương nói :
Hạ Nghi vội cầm lấy chiếc kem , ngại ngùng đáp :
" Cảm ơn cậu , mà sao cậu nghe lén tôi ?! "
" Ồ ! "
" Mà..sao cậu biết tôi ở đây , còn nghe lén tôi nữa ? " Hạ Nghi thắc mắc hỏi :
" À tôi vừa lên thì thấy cậu thôi, tai tôi bị mấy lời cậu nói đập thẳng vào ! "
Hạ Nghi không nói gì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu cho qua chuyện.
" Tôi nghe nói , cậu muốn đăng kí tham gia văn nghệ cá nhân cho buổi ngoại khoá , cậu có tài năng gì thế ? "
" Liên quan đến cậu à ? "
" Tôi đang hỏi cậu đó , trả lời đi ? "
" À , vậy à ! "
Cậu ấy bật cười vì câu trả lời của Hạ Nghi , vội vàng cốc nhẹ vào đầu cô : " Cậu bị ngốc đấy à , trả lời câu hỏi của tôi đi ?! "
Cô lúng túng , nghĩ thầm sao cái tên này từ đâu xuất hiện mà lại phiền hà thế
" À thật ra tôi không có muốn đăng kí đâu , tôi không có năng khiếu gì cả , đó chỉ là trò đùa của bạn tôi thôi tôi không..... " cô bất đắc dĩ nói
" Nói dối ! " cậu nói chen ngang :
" Hả ? "
" Tôi nghe thấy hết rồi , cậu nghĩ tôi là gì thế đồ ngốc , tính lừa tôi à ? "
" Tôi không có , tôi xin lỗi ! " cô gượng gạo đáp lại
" Không sao ! "
" Cũng quên giới thiệu với cậu , tôi là Lục Dương lớp 10/2 , rất vui được làm quen ! " cậu giơ tay muốn bắt tay với cô :
Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên , đã vào tiết học , cô vội vã chạy vào lớp để Lục Dương lại. Cậu nghĩ : " Cô gái này thật thú vị ! "
Tan học , Hạ Nghi đang thu dọn sách vở thì Hiểu Hiểu vội vã kéo tay cô lôi tới ngăn các bạn học khác trong lớp đang ra khỏi cửa , cô năn nỉ :
" Này bạn học , cậu sẽ bầu phiếu cho ai thế ? "
" Tôi nghĩ là cho Diệp Địch , cậu ấy có kĩ năng múa từ cấp 2 , tôi biết cậu ấy ! "
" Ây da , bạn học tôi nói cậu nghe , múa của cậu ấy thì cậu xem nhiều rồi đúng không , cậu nhìn đi đây là Hạ Nghi , giọng hát của cậu ấy hay vô cùng , hay là cậu bầu cho cậu ấy đi ! "
" Tôi còn chưa nghe , mà tôi cũng không biết cậu ấy , sao mà tôi bầu tuỳ tiện được ! "
Hiểu Hiểu vội lôi cô bạn học ra một góc nói thầm :
" Bạn học , coi như tôi năn nỉ cậu , tôi biết cậu thích Lư Hoàng lớp 10/2 , cậu bầu cho cậu ấy tôi cho cậu wechat của cậu bạn đó , sao nào cậu thấy sao ? " cô đắc ý hỏi :
Lư Hoàng nhờ sự đẹp trai của bản thân cũng rất được nhiều người yêu thích ở cấp 2.
" Thật sao ! "
" Tất nhiên , tôi là bạn của cậu ta đó "
" Được được , tôi sẽ bầu cho bạn của cậu ! "
" Được mai công bố phiếu bầu xong tôi sẽ đưa cậu wechat của cậu ta ! "
Hiểu Hiểu áp dụng chiêu đó với hầu hết các bạn nữ trong lớp để thu phiếu về cho Hạ Nghi , mọi chuyện rất suôn sẻ với cô gái này. Xong chuyện , cô khoác vai Hạ Nghi : " Nghi Nghi , tớ đảm bảo cậu sẽ được chọn tham gia , đi thôi ! "
- Hết Chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com