Chương 2 : Xin chào , tên cậu là gì ?
" Cậu nói xem Hạ Nghi , lớp mình nhiều con trai như thế , liệu họ có bầu cho Diệp Địch không ? "
" Sao cũng được thôi , cậu ấy xinh như vậy mà ! "
" Vớ vẩn , cậu là xinh nhất ! "
Hai người khoác vai nhau cười đùa.
" Ơ này , Hiểu Hiểu ! "
"Hử ? "
" Cậu có biết cái người tên Lục Dương mà cô Lưu giới thiệu đó không ? " Hạ Nghi thắc mắc :
" Tất nhiên là biết , tớ quen cậu ấy mà ! "
" Thật sao ? "
" Đúng thế ! Có chuyện gì à ? "
" Ờm không có gì đâu , đi thôi ! "
Ngày hôm sau tới trường , tại lớp học , cuộc bỏ phiếu đang diễn ra.
" Đã có kết quả của cuộc bỏ phiếu rồi , Hạ Nghi 17 phiếu , Diệp Địch 18 phiếu ! Kết quả đã rõ.....vậy thì ! " Cô Lưu lên tiếng :
Đột nhiên có một cậu bạn chạy từ cửa vào , có vẻ cậu ấy đã chạy rất nhanh vào đây.
" Thưa cô , xin phép cô cho em vào lớp ạ ! " cậu vừa thở vừa nói :
" Được rồi , vào chỗ đi ! "
" À thưa cô có kết quả bỏ phiếu chưa ạ? " cậu thắc mắc hỏi :
" Có rồi , mà em chưa bỏ phiếu đúng không ? "
" À đúng thế ! "
" Vậy được rồi , có Hạ Nghi và Diệp Địch , em.. ! "
Cậu nhìn số phiếu bầu rồi chỉ tay nói : " Đây em chọn bạn này ! " rồi thông thả về chỗ
" Vậy được rồi số phiếu bầu bằng nhau , vậy thì tiết sinh hoạt cuối tuần lớp ta sẽ bỏ phiếu lại nhé , các em về suy nghĩ lại thật kĩ nhé , cả lớp vào học nào ! "
Giờ ra chơi Hiểu Hiểu kéo tay Hạ Nghi đến chỗ cậu bạn khi nãy đứng.
" Này bạn học , khi nãy cậu bầu cho bạn của tôi đấy à ? "
" Tôi chọn bừa thôi ! " cậu thong thả trả lời :
" Cảm ơn nhé , để tôi đi kéo thêm bỏ phiếu ! "
Nói xong Hiểu Hiểu vội vã chạy đi để lại Hạ Nghi và cậu bạn khi nãy. Cô gãi đầu : " Cảm ơn cậu nhé , thật ra cậu cũng không cần bỏ phiếu cho tôi đâu , tôi cũng không muốn tham gia lắm ! "
" Tôi chọn bừa thật mà , cậu nghĩ nhiều rồi ! "
Hạ Nghi cười trừ rồi bầu không khí trở nên căng thẳng , đột nhiên :
" Tôi là Cao Linh Kiệt , rất vui được gặp cậu ! "
cậu bạn đưa tay ra ngụ ý làm quen :
Hạ Nghi nhìn cậu rồi nghĩ thầm : " Cũng đâu phải chưa gặp bao giờ , chỉ là không nói chuyện thôi mà ? "
" À rất vui được làm quen , tôi là Hạ Nghi ! " cô bắt tay lại :
Tại lớp 10/2 , Lục Dương đang làm bài tập phía Lư Hoàng đang đọc truyện tranh vừa ăn vặt.
" Ây , Lư Hoàng ! "
" Sao ! "
" Cái cô bạn của cậu bên lớp 10/5 tên là gì?
" Sao thế , thích cô ấy à mà hỏi , nếu cậu thích cậu ta thì xin lỗi cậu Lục Dương , anh đây không thể để cậu dính vào người như.."
" Không phải , ý tớ là..."
" Được rồi bạn của tôi ơi , nói tôi nghe rốt cuộc cậu thích điểm gì của cậu ta thế ? "
Lục Dương giật quyển truyện của Lư Hoàng ném xuống cuối lớp nói :
" Tớ không hỏi cậu ấy , tớ hỏi cô bạn hay đi với cô ấy cơ ! "
" Sao không nói sớm ! "
Lục Dương nghiêm túc nhìn Lư Hoàng : " Cậu có cho tôi lên tiếng à ?! "
Lư Hoàng cười rồi quay xuống nhặt lại cuốn truyện tranh.
" Cậu ấy tên Đặng Hiểu Hiểu , còn cô bạn đi cùng cô ấy thì tớ không biết , hình như là mới chuyển nhà đến đây ! "
" Vậy à , hay cậu hỏi cho tớ xem cô ấy tên gì đi , dù gì cậu cũng quen Hiểu Hiểu ! "
" Anh trai à , thích thì tự hỏi đi ! "
" Cậu có giúp không ? "
Lư Hoàng nhìn bất lực : " Được rồi , vậy tan học tớ đưa cậu đi gặp ! "
" Được ! "
Sau khi tan học , Lục Dương đến chỗ Lư Hoàng lớn tiếng gọi dậy , sau khi thu dọn sách vở cả hai chạy nhanh đến lớp 10/5 :
" Ây Hiểu Hiểu ! " Lư Hoàng chạy tới như bay đến :
" Cậu làm gì mà vội vàng thế ? "
" À , cái cô bạn hay đi với cậu đâu ? "
" Có chuyện gì ? "
" À Lục Dương tìm cô ấy có việc ! "
Đặng Hiểu Hiểu liếc mắt từ đầu tới chân nhìn hai người họ với vẻ đáng nghi :
" Cậu ấy vừa đi ra với Cao Linh Kiệt rồi ! "
" Cao Linh Kiệt ? Là ai? "
" Bạn cùng lớp của tôi ! "
Lư Hoàng nhìn Lục Dương lo ngại rồi nháy mắt với Hiểu Hiểu ra hiệu gì đó :
" Không sao , đi thôi tôi đưa 2 người đi ăn lẩu , tôi mới biết được quán lẩu mới này ngon cực ! "
Lư Hoàng kéo tay Lục Dương lôi đi , ba người chạy vô nhà hàng lẩu vội vã ngồi vào bàn :
" Phục vụ , cho tôi gọi món ! " Lư Hoàng lớn tiếng:
" Lục Dương , chỗ này tôi ăn một lần rồi , cực kì cực kì ngon , cậu gọi đi nay tôi trả hahaa! "
Lục Dương mặt tỉnh bơ , giọng máu lạnh trả lời : " Lư Hoàng cậu có chắc là cậu trả hết chứ ? "
" Tất nhiên , hai cậu gọi đi , tôi trả hết mà ! "
Lục Dương nhìn rồi liếc thực đơn một lượt rồi chỉ vào các món ăn : " Vậy phục vụ cho tôi gọi tất cả các món nhé ! "
" Hả , này này đại ca cậu gọi vậy ăn có hết không thế , để tôi giới thiệu cho mấy món ngon ! "
" Không sao , phục vụ gọi hết đi tôi ăn được ! "
Lục Dương gấp thực đơn đưa cho phục vụ rồi quay sang Lư Hoàng mỉm cười :
Cậu ấy bất lực trả lời : " Được rồi Dương Dương lỗi của tớ, tại tớ ngủ quên nên không tới kịp , coi như tạ lỗi cho cậu ! "
Sau khi 3 người đánh chén no nê, ngước nhìn đồng hồ đã là 9h tối , 3 người nhìn nhau vội cuốn gói đồ đạc , chạy như bay ra ngoài cửa , cả 3 cùng nhau đi về nhà , Lư Hoàng quay sang Lục Dương với vẻ mặt lạnh ngắt :
" Anh Dương , chuyện lần này thật sự xin lỗi nhé , tại tối qua chơi Game nên ngủ muộn , cậu...! "
Bất ngờ từ trong con hẻm nhỏ cạnh đó có tiếng hét vọng ra và càng lúc càng gần , họ tò mò nhìn vô con hẻm tối tăm thấy một chiếc bóng đang lao đến kèm theo tiếng hét , Lư Hoàng với Hiểu Hiểu thấy thế liền bỏ chạy thục mạng , chiếc bóng lao nhanh tới đâm sầm vào Lục Dương , hai người ngã lăn quay xuống đất , đó là Hạ Nghi đang nằm im trên người Lục Dương , cô thốt lên :
" Đau chết tôi mất , ôi trời ơi ! "
Hai người mắt chạm mắt ngại ngùng nhìn nhau khó xử , Lư Hoàng và Hiểu Hiểu quay lại nhìn thấy cảnh tượng đó rồi nói :
" Hai người đã tới bước này rồi à ? "
Bọn họ loạng choạng đứng dậy , phủi bụi trên quần áo :
Hạ Nghi thở hồng hộc chỉ tay vào con hẻm lên tiếng :
" Các cậu làm gì mà ở đây thế , tôi kể cho nghe tôi vừa đi đường tắt ở trong hẻm này , mà có con chó trong căn nhà kia hung dữ lắm , nó đuổi tôi nên tôi mới chạy , mệt chết mất "
" Cậu có sao không , không bị thương đó chứ ?? "
Hiểu Hiểu lo lắng :
" Không sao không sao ! "
Bất ngờ có tiếng điện thoại reo lên trên trong túi của Hạ Nghi , cô vội vàng rút điện thoại bắt máy :
" Alo mẹ ạ? "
" Hạ Nghi , con đi uống trà sữa với bạn về chưa ? Bố mẹ đang đợi cơm con ở nhà đây , con mau về đi bố mẹ lo lắng lắm ! "
" À vâng thưa mẹ , con về ngay ! "
Hạ Nghi vội vàng cúp máy đang định quay đi thì thấy vết thương trên mặt Lục Dương , cô rút trong balo một chiếc băng cá nhân dán lên chỗ vết thương rồi nói :
" Xin lỗi nhé bạn học , do tôi bất cẩn làm cậu bị thương rồi , lần sau tôi sẽ chú ý , bây giờ tôi đi đây , tạm biệt ! " nói xong cô vội vã chạy đi để lại Lục Dương đứng đó đỏ mặt không nói được gì.
- Hết Chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com