Chương 1
'Tích tắc...Tích tắc' .Kim đồng hồ vẫn lặng lẽ quay kéo theo thời gian phải tiếp tục xoay tròn theo nó, bỏ mặc tất thảy mọi việc mà ra sức chạy thật nhanh về phía trước. Có những kẻ hiện giờ chỉ cầu mong sao cho nó dừng lại, cầu mong nó đừng lấy thêm đi những khoảng khắc đáng quý của họ nữa
Chúng cũng vậy, chúng cũng mong sao cho thời gian ngừng lại. Làm ơn đừng bắt chúng phải tiếp tục sống với sự lo sợ trước từng phút giây trôi qua có được không
Căn phòng vẫn tối vắng và lạnh lẽo như vậy, như chẳng có lấy một ai. Ánh sáng xanh lam mờ nhạt bao phủ lấy cả không gian nhưng vẫn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào để lại trong đấy một màu tăm tối. Chẳng thể nói là không có ai được bởi vẫn còn hai đứa nhóc ngồi trong góc kia mà. Chúng chọn nơi lạnh lẽo và ẩm thấp này ngồi cũng chỉ để tránh đi chiếc máy giám sát được gắn ngay trên góc tường chúng ngồi . Cùng nhìn lên chiếc kinh đồng đồng hồ được treo ngay chính giữa bức tường đối diện
-Lại sắp tới nữa rồi...
Giọng nói yếu ớt vang lên trong khoảng không tĩnh lặng khiến ai nghe thấy cũng khó lòng làm ngơ. Âm sắc nhẹ nhàng mà đầy oán hận.
Đứa trẻ vừa lên tiếng là một thằng nhóc có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh dương huyền ảo. Cậu cứ ngồi đó mà ném những cái nhìn khinh bỉ vào chiếc máy giám sát. Trên người cậu là một bộ quần áo sơ mi trắng, gần cổ áo ghi dòng chữ 'số 3 : Linus'. Ngoài chiếc áo trắng ra thì điểm thu hút ánh nhìn của người khác nhất vẫn là chiếc vòng cổ mà cậu đeo, một chiếc vòng kì lạ.
Cô nhóc đang ngồi cạnh cậu nãy giờ vẫn chẳng nói lấy tiếng nào cứ ngồi đó mà gục đầu vào tường. Mái tóc màu lúa mì của em vàng óng tựa như đang đắm mình trong dải nắng. Đôi mắt màu xám nhạt nhìn vào khoảng không vô định mà chẳng phản ứng gì. Cổ áo của em ghi dòng chữ 'số 7: Celine'
-Này, hay nhân lúc chúng mở cửa ...chỉ cần chạy thật nhanh ra ngoài...
Celine cất tiếng nói khi đầu em vẫn đang gục vào tường, chịu đựng cảm giác bất lực của chính bản thân, mỗi giây mỗi phút như muốn xé toạc linh hồn em ra thành trăm mảnh. Linus nghe rõ từng lời em nói, nhưng cậu lại chẳng hề có lấy một phản ứng nào. Cứ thế không gian lại một lần nữa chìm vào sự im lặng vốn có của nó
Phải mất một lúc sau Linus mới một lần nữa phá vỡ nó:
-Sức chúng ta sao nhanh bằng chúng được ...trừ khi...
-Ừ hiểu rồi, vậy là vô vọng nhỉ
Chẳng cần đợi Linus phải nói hết câu Celine đã biết cậu muốn nói gì. Dù sao thì trong tình trạng như hiện tại cũng chẳng thể đấu lại lũ casta – Những kẻ canh gác mà nãy giờ vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất dộng của bọn em. Miệng Linus mấp máy:
-Vậy...
Lời chưa kịp nói đã ngay lập tức bị cắt ngang bởi tiếng động khó chịu do lực ma sát của cánh cửa gây ra, âm thanh nhưng muốn xé toạc cả không gian
Cánh cửa mở ra, bước vào là ba bóng người toàn thân mặc bộ đồ bảo hộ trắng . Kẻ cầm đầu đứng đó lên tiếng :
-Đến giờ rồi đứng
Giọng nói cất lên đầy sự đanh thép những đâu đỏ ẩn sâu bên trong vẫn là sự thương hại dành cho hai đứa trẻ.
Hai tên đứng đằng sau thậ trọng tiến từng bước lên phía trên, còng lấy hai cánh tya của Linus và Celine lại với nhau. Rồi chúng tự động tách ra nhường đường cho hai em ra phía cửa.
Linus từ từ đứng dậy, cậu giật giật sợi xích ra hiệu cho cô bạn của mình cùng đứng lên, nhưng bất thành . Celine vẫn lười biếng ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo mặc kệ cho Linus chiếc còng, hay nói đúng hơn là em đang dùng sự lười biếng để che đi nỗi sợ hãi của bản thân
Linus nhìn cô bạn mình mà chỉ biết thở dài một tiếng bất lực . Cậu không them lay em nữa mà cứ thế lôi em thẳng ra ngoài, Celine đang bị kéo lê cũng mặc kệ dù sao như thế nào vẫn tốt hơn, dù gì thì em cũng quen với điều này rồi. Lũ casta có vẻ cũng chẳng lấy làm lạ những chuyện như vậy khi chúng còn chẳng them đoái hoài gì mà vẫn chỉ đứng gọn sang hai bên.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Linus khi cậu vừa lôi Celine ra ngoài . Trước mặt cả hai hiện lên một hành lang trắng xóa trải dài như không hề có hồi kết. Celine không hề có lấy một biểu hiện nào cho thấy cô sẽ đứng dậy cả, một tay em vẫn giơ lên theo lực kéo của Linus:
-Kéo nhẹ thôi nhé
-Mau đứng dậy đi – Linus chán trường nhìn Celine mà nhả chữ- không muốn thành heo thì đứng dậy đi
-khồng
Cứ thế Linus vừa sải dài từng bước chân vừa kéo theo em mà nói rằng không sớm thì muộn một ngày nào đó chắc chắn em sẽ thành heo và không còn dáng hình loài người nữa. Celine lần nào cũng phải nghe những lời này đến phát ngấy lên được rồi, em bây giờ chỉ mong sao ai đó làm ơn bịt miệng Linus vào đi được không
Dường như cảm nhận được trọng lực từ tay giảm đi, Linus bất giác quay ra đằng sau, cả thân cậu như muốn giật nảy lên khi thấy gương mặt dằng đằng sát khi đang ngay bên cạnh mình
Hết chịu nổi rồi, khóe môi Celine giật giật giờ em đang khó chịu lắm nhưng không thể trực tiếp tẩn Linus một trận được . Ai đó có thể nói với cậu ta rằng ví một cô gái như lợn là vô cùng bất lịch sự không ? hay bị nhốt lâu quá mà đầu óc cậu ta nhũn ra hết rồi ?
Celine bực bội đá chân vào người con trai trước mặt với giọng điệu giễu cợt:
-ha, tập trung đi đi
Lực đá nhẹ của Celine không làm tổn hại gì nhiều đến Linus, cậu quay mặt đi vì thấy sợ luồng sát khí của em hơn. Rồi cứ thế cậu tiếp tục bước đi trên hành lang, môi khẽ nở nụ cười
***
-Đừng cầu nguyện nữa, Chúa không có thật đâu
-Sao cậu lại nghĩ vậy ?
-Bởi nếu Chúa có thật thì đã không đẩy chúng ta vào bước đường cùng như thế này, không để yên cho họ như vậy !
-Nhưng Chúa có đền bù cho tôi
-Đền bù ?
-Chúa đã cho tôi được gặp cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com