Chương 7 - Những khoảng chạm
Sáng hôm đó, Dream Fit đông hơn thường lệ. Nhạc sôi động, tiếng tạ chạm vào sàn vang lạch cạch, mồ hôi, tiếng hô nhịp đếm, tất cả trộn thành một thứ ồn ào thân quen.
Anh PT đi giữa dãy máy, tay cầm sổ, miệng vẫn hướng dẫn như thường. Nhưng mắt anh — đôi khi lại dừng ở góc phòng, nơi cô đang khởi động.
Cô mặc áo khoác mỏng, tóc buộc cao, động tác chậm rãi. Khi quay sang, ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng ngắn, đủ khiến tim anh khẽ lệch nhịp.
"Em hít sâu hơn, giữ nhịp thở chậm lại."
Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng tay anh hơi run khi chỉnh lại tư thế cho cô. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cười khẽ:
"Anh biết không, mỗi lần anh nói 'giữ nhịp thở', em chẳng bao giờ làm được."
Anh hơi sững: "Sao vậy?"
"Vì em mất tập trung."
Một câu nói nửa thật nửa đùa, nhưng làm không khí giữa hai người bỗng như bị bóp chặt lại. Anh lùi một bước, che giấu nụ cười.
"Thế thì anh phải nghiêm hơn rồi."
"Đừng, nghiêm quá em lại chẳng tập được."
Cô nói rồi bước đến khu kéo tạ. Anh đứng nhìn, cố giữ khoảng cách, nhưng từng chuyển động của cô đều khiến anh không thể rời mắt.
Buổi tập kết thúc, cô ngồi nghỉ, anh mang đến chai nước.
"Cảm ơn anh," cô nói, nhận lấy, hơi cúi đầu.
Ngón tay họ chạm nhau — chỉ một giây. Nhưng trong một giây đó, cả hai đều không rút tay về ngay.
Một ánh nhìn, một hơi thở. Rồi cô buông nhẹ:
"Chạm vào tạ còn dễ hơn chạm vào anh."
Anh im lặng. Chỉ cười, mà tim lại không yên.
Khi cô rời phòng, anh vẫn đứng nhìn qua khung cửa kính, thấy dáng cô khuất dần. Anh biết, cảm xúc này không còn là "tình cảm với học viên" nữa. Nó đang đi xa hơn.
Và anh cũng biết, nếu bước tiếp, sẽ chẳng còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com