Chương 1 - Mở đầu
Tui với Kiệt quen nhau nhờ chơi Liên Minh. Lúc đầu cũng chẳng có gì đặc biệt. Tụi bạn trong lớp rủ chơi, thiếu người nên kéo tui vô cho đủ team. Kiểu "đủ slot cho có", chứ có biết gì nhau đâu.
Nó đi rừng, tui chơi trợ thủ. Vậy mà cứ bị nó cà khịa hoài:
– "Mày đỡ kiểu gì kỳ vậy, tao gánh không nổi luôn đó!"
Tui đâu có vừa:
– "Tại mày bay vô không nói gì chớ bộ!"
Cứ thế, chửi qua chửi lại mấy trận, vậy mà không hiểu sao lại... add friend nhau. Rồi tối nào cũng thấy nick nó sáng đèn. Vô game chung. Cãi nhau tiếp. Nhưng rồi sau trận lại tám chuyện như bạn thân từ kiếp trước.
Từ game chuyển qua chat Facebook, rồi call Zalo. Có hôm chơi xong là nói chuyện tới khuya. Từ chuyện trong lớp tới chuyện bà bán nước đầu hẻm. Tui không hiểu sao lại dễ mở lòng với nó đến vậy. Chắc vì nó nói chuyện có duyên. Mà cũng có lúc vô duyên thấy ghét.
Có một bữa, đang chơi thì nó nhắn:
– "Tối nay đi net không? Tao muốn gặp mày thử."
Tui hơi khựng. Tim đập mạnh như đánh trống lệnh. Nhưng rồi vẫn gõ lại:
– "Ừ."
Tụi tui hẹn ở tiệm net gần trường nó. Lần đầu gặp ngoài đời, tui còn tưởng không nhận ra. Nhưng vừa bước vô, thấy một thằng tóc xù, áo thun rộng, đeo khẩu trang nhưng ngồi chờ trước máy, quay qua cười nhếch mép:
– "Trợ thủ ngu ngơ tới rồi hả?"
Tui bật cười. Ờ thì... đúng nó rồi.
Chơi vài trận xong, hai đứa kéo nhau đi ăn bánh tráng trộn lề đường. Vừa ngồi xuống, nó chọc:
– "Ngoài đời nhìn mày ngáo hơn trong game."
Tui liếc nó:
– "Còn mày thì nhiều chuyện y chang trong game."
Không hiểu sao... tui thấy mấy câu chọc nhau đó dễ thương đến lạ. Thấy thân. Thấy gần. Dù chỉ mới gặp có lần đầu.
Từ hôm đó, tụi tui gặp nhau ngoài đời nhiều hơn. Không còn chỉ là "đồng đội trong game" nữa. Lâu lâu đi net, ghé quán nước, mua trà sữa, dạo quanh mấy con hẻm nhỏ. Mà dần dà, nó thành một phần trong ngày của tui lúc nào không hay.
Có hôm đi net về trễ, nó chở tui bằng chiếc xe đạp cũ. Trời lạnh. Gió tạt vô mặt buốt tới xương. Vậy mà nó vẫn ráng hát nhảm mấy bài nhạc sến xưa:
– "Dở vậy mà không bịt tai hả?"
– "Tao đang phân vân nên bịt tai hay nhảy xuống xe luôn nè."
Tụi tui cười. Tiếng cười bay theo gió. Tự nhiên... bình yên ghê.
Rồi có hôm nó ghé nhà tui giữa đêm, thò đầu vô cửa:
– "Tao quên hết bài rồi. Giảng lại cho tao với."
Hai đứa ngồi bệt dưới sàn, mì ly bốc khói nghi ngút. Nó học ngu thiệt, nhưng cứ cười toe:
– "Câu này không quan trọng phải không? Bỏ ha?"
– "Bỏ mày giờ đó."
– "Thôi mà, dạy thêm chút nữa..."
Cứ vậy. Vô tình, ngày nào cũng có mặt nó trong câu chuyện của tui.
Tui cũng không rõ là khi nào bắt đầu thích nó. Có thể không phải một khoảnh khắc rõ ràng. Mà là từng chút từng chút một. Như kiểu sáng thấy nó nhắn tin là thấy vui. Chiều nghe nó kể chuyện vớ vẩn cũng thấy ấm lòng.
Thích... nhưng không nói. Vì không chắc. Vì sợ. Vì nghĩ mình nghĩ quá.
Chỉ là, trong số rất nhiều người tui từng quen – thì Kiệt là người đầu tiên khiến tui cảm thấy: nếu ngày mai không còn được nói chuyện với nó nữa, chắc buồn dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com