#3 Ước mơ
1.Nhà thiết kế thời trang
Hồi nhỏ tôi ghét nhất là mặc đầm nha. Mà mấy cô cứ bắt tôi đi đâu cũng phải mặc đầm. Quần áo tôi mặc đa phần bị người khác quyết định. Có lần tôi từ chối mặc đầm thế là bị bỏ ở nhà không cho đi theo. Thực sự mà nói thì trong mắt người lớn, con gái mặc đầm là xinh. Đối với tôi là cả một thảm hoạ.
Không phải là mặc đầm làm kiềm hãm sự tưng tưng cũng một đứa con nít như tôi hồi đó, mà vì đầm của tôi thời đó được may, được thêu với rất nhiều hoạ tiết và hình thù, nhưng mặt bên trong không được công phu như bây giờ, nó lòi rất nhiều chỉ thừa, vải nilong, giấy báo. Thực sự mặc vô là ngứa không tả nổi.
Tôi thích mặc quần jeans với áo thun đơn giản vì áo thun có nhiều hình mà tôi thích, mặc quần jeans vì ai cũng nói tôi cao.
Nên hồi còn nhỏ xíu, tôi đã mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang với ý nghĩ cũng hết sức đơn giản : đồ tôi thiết kế nên mặc gì là quyền của tôi. Hồi nhỏ chưa đi học thì chỉ nghĩ đơn giản người biết phối đồ đẹp => nhà thiết kế thời trang
Lớn hơn một xíu thì tôi còn biết thêm rằng, nhà thiết kế thời trang phải biết vẽ, mà sở trường của tôi là tranh "ảo tượng" (quá ảo với trừu trượng).Với lại nhân vật Suneo (thời tôi là Xêkô) trong Doraemon cũng có ước mơ thành nhà thiết kế thời trang. Mà thực ra đối với góc nhìn của một đứa trẻ "hướng thiện" thời đó thì tôi không ưa nhân vật này tí nào. Thấy nó có cùng mơ ước nên ý chí của tôi có phần lung lay. (Ôi tôi thời đó đúng là con nít mà)
Lớn lên khoảng 13t gì đó tôi mới biết được rằng nhà thiết kế còn phải biết cắt may. Mẹ từng là một thợ may rất khéo, nhưng con gái bà thì là một thảm hoạ.(đến giờ vẫn chưa khâu được cái nút nào).Và đứa trẻ không vẽ được, không may được đã khép lại ước mơ này.
2.Cảnh sát
Hồi đó có thể nói bộ phim đã hướng nghiệp cho tôi là "Cảnh sát hình sự". Một trong những bộ phim hình sự của Việt Nam đến tận bây giờ vẫn không thể chê đâu được. Các chú công an làm việc vừa dũng cảm vừa chuyên nghiệp, xả thân vì dân vì nước, nhạc phim là khỏi chê luôn.
Với lại mãi sau này do ảnh hưởng của "Bằng chứng thép", "Đội điều tra đặc biệt", một đống phim cảnh sát Hồng Kông mặc thường phục làm việc cho tổ trọng án,v.v.v. Điều đó đã thôi thúc trong tôi niềm can đảm đặc biệt, một cảm xúc muốn bảo vệ người dân sống trong yên bình hạnh phúc, không lo sợ tội phạm.
Hồi cái thời mà xóm tôi còn cái vụ tiêm chích ma tuý giữa thanh thiên bạch nhật, thật ra lúc đó có một chuyện không biết là ngu hay can đảm nữa. Chú T công an hồi đó cũng thân với gia đình, chú có nói với tôi khi nào thấy mấy người chích xì ke phải la lên: (...)
Rồi một ngày đẹp trời, đứng trên ba công thấy hai người đang chính tôi lấy hết sức bình sinh hét: (Ai cho tụi bây chích ở đây, méc chú T công an bây giờ). Hai người đó quay đầu nhìn tôi, lắc đầu cái kiểu ôi đứa con nít rồi tiếp tục "chuyên môn".
Càng lớn càng coi phim Mỹ có F.B.I và C.I.A lại càng ghiền càng muốn xông pha ra bên ngoài bảo vệ thế giới. Mà hồi lớp 2 nghe mọi người nói tiêu chuẩn làm cảnh sát là 12năm học sinh giỏi và biết võ. Tôi nhiều lần thổ lộ với ba mẹ việc học võ, rốt cuộc đều bị bác. Mẹ nói học võ tướng đi giống con trai rất xấu. Rồi sau này lực học của tôi không như xưa lần lần cứ rơi tiên tiến đều.
Rồi với Conan,Kindaichi, Sherlock Holmes, và chuẩn bị là Poirot,...đằng sau các vị thám tử tài ba, cũng có 1 lực lượng cảnh sát luôn tiếp ứng,.
Mà bây giờ, khi đã lớn hẳn tôi mới biết một sự thật. Để trở thành một cảnh sát, nhất là con gái thì thật sự rất khó, không chỉ văn võ song toàn mà còn do nhiều yếu tố nữa.
Mặc dù làm cảnh sát bây giờ đối với tôi là bất khả thi rồi. Nhưng mà vẫn không bao giờ hối hận khoảng thời gian ấp ủ giấc mơ. Đối với tôi nó là nghề mà tôi dành hết tình cảm trân trong, kính nể, khâm phục. Không thể trực tiếp bảo vệ thế giới theo cách này, có thể làm theo cách khác. Thương lắm những con người không ngại hi sinh vì bình an và hạnh phúc của nhân dân.
3.Bác sĩ
A.Tim
À cũng có lần trong một khoảnh khắc tôi có mong muốn trở thành bác sĩ mổ tim. Động cơ thì đơn giản, bác tôi bị tim mà không có tiền uống thuốc chứ đừng nói đến tiền mổ, lâu lâu nó làm cho phát mệt. Coi tivi hằng ngày thì cũng có khối người bệnh tim mong muốn được khỏi bệnh. Thực sự thì không biết gì về y khoa và tim mạch, nhưng mà xem tivi người ta nói rằng chi phi và sức lực để bỏ ra hằng giờ đồng hồ mổ tim là một điều thật khó tưởng tượng. Nên lúc đó tôi lúc nào cũng chăm chỉ mong muốn hoàn thành ước mơ sớm để có thể mổ tim cho bác, và mổ cho nhiều người khác nữa, đương nhiên là miễn phí.
Mặc dù giờ cũng là bất khả thi...
B.Tâm lý
Ngày nay, vì thế giới không ngừng phát triển nên cuộc sống con người cứ thế mà xoay nhanh. Đôi khi xoay quá nhanh, ta lại vô tình đánh rơi một vài điều gì đó. Chuyện gia đình tôi cứ như thước phim vậy, có nhiều chuyện bất khả thi mà vẫn có thể xảy ra,... Cuộc sống cứ thế mà trôi, tôi cứ nghĩ mình sắp biến thành người điên khi còn sống trong cái nhà đó mất. Em tôi cũng khá nhỏ, vì chuyện gia đình mà trở nên trầm lặng, tâm tư nó giờ như canh hẹ tôi cũng chẳng biết đâu.
Mấy bạn còn nhớ bạn 38 ở chap 2.4 không? Bạn ấy cũng là một trong những người nhìn thì bình thường chứ tâm tư cũng là một mớ bồng bông. Nhìn thấy nó rạch tay hành hạ mình mà người làm bạn này thấy xót, nó còn nói chưa thấy đau, thậm chí vắt cả chanh vào vết thương. Mẹ ơi nghe nó kể là hãi hung rồi. Có nhiều điều mà chỉ một hai lời nói hay vài ba hành động thì khó có thể xoay chuyển cục diện được.
Sau khi coi xong "Giải mã nhân tâm" xong, tôi mới thấm thía các gọi là cực khổ của bác sĩ tâm lý, học cực hơn bác sĩ thường, mà điều trị cho bệnh nhân cũng cực hơn rất nhiều. Gãy tay gãy chân, bị thương, đau tim, đau gan. Một là có thể chữa hết và chữa lành, hai là cả đời như vậy. Còn về tâm lý chẳng ai dám chắc bệnh nhân sẽ khỏi vào thời điểm chính xác nào, hay bệnh có biến chứng nặng hơn nữa, bệnh nhân thì không tự chủ được hành động của mình.
Khi nghĩ đến bác sĩ tâm lý, tôi chỉ muốn ngăn chặn chứng "emotion kid" ở lứa tuổi teen, cũng có thể hiểu là muốn làm thùng rác cho những người muốn tâm sự chia sẻ, hay chỉ có thể nổi loạn trong tâm trí, không muốn thấy thêm một người tâm trí luôn nổi loạn như tôi, im lặng từng ngày sống như em tôi, hay hành xác như 38. Nguyên nhân có thể do gia đình, vậy để tôi trở thành người thân của bạn cùng nhau chia sẻ, giải quyết. À có thể không giải quyết được gì hết nhưng mà coi như đã có người đem giùm bạn 1/1000 của nó quăng đi
Dù bây giờ không thể trở thành bác sĩ tâm lý đúng nghĩa, nhưng lại thành công trong việc làm thùng rác cho người khác. Có thể ít bắt chuyện hỏi thăm với mọi người. Nhưng cần thì thùng rác luôn làm việc. À mà bây giờ cũng làm Ad phụ cho một page confession của trường cấp 2.Có thể tư vấn cho mấy em ở lứa tuổi nhạy cảm nhất thì cũng coi như là làm một việc của tư vấn viên. Hìhì
4.Nhà văn
Không hy vọng là nhà văn đúng nghĩa vì không được học hành đúng nghĩa. Còn ngồi ghế nhà trường thì 1 biết 1 hay 2 biết 2 văn viết như văn nói, đủ điểm sống thôi. Nên giờ chỉ mong có thể viết những gì mình thích, viết hết tâm tư bùng nổ trong đầu ra, viết để thoả sức tưởng tưởng. Không mong gì nhiều chỉ mong hằng ngày tăng vài lượt view và lượt vote. Lâu lâu có người gửi tin nhắn hay theo dõi, và vài lượt bình luận để cùng nhau 888. Cũng có ấp ủ nhỏ thôi mong một tác phẩm đúng nghĩa của mình sẽ được lên kệ trong nhà sách.
Kể một câu chuyện:
Bước vào fahasa, khung cảnh làm những con mọt yêu sách như con bé nào đó bị choáng ngộp.
Không cần phải nhìn xa xôi những kệ văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, chỉ cần nhìn văn học dành cho tuổi teen là đủ bấn loạn tinh thần. Nhìn chằm chằm vào những chiếc kệ ấy có mộtcon bé đứng nhìn thèm thuồng rồi ao ước
-Chị một ngày nào đó sách của em được lên đây- con bé này hí hửng nhìn bà chị họ
-Được có mơ ước thì có cố gắng
Một lát sau bà chị chỉ vào dãy best-seller
-À không phải lên đây mới đúng, có cố gắng là được
Con bé không biết nói gì, chỉ cảm thấy vẫn có người đặt lòng tin vào một con bé dở văn, thực ra cảm xúc của nó lúc đó cảm động phát nhảy tưng tưng.
Nó đã hứa với lòng, hứa với chị họ, với mấy đứa em đặt lòng tin vào nó, nó sẽ cố gắng. Mà thực chất là (mấy đứa lên wattpad đọc ủng hộ chị đi, khi nào sách chị xuất bản sẽ ký tặng miễn phí cho mấy em).Haizzz lỡ nói cho đã cái miệng giờ phải thực sự cố thôi.
5.Bartender
Kể tiếp một câu chuyện:
-Chị có đi không?
-Ở nhà rồi em!
-.....
-......
-Chị ơi chị đừng có đặt gánh nặng học đại học nữa, em nói thiệt anh gần nhà em kìa, nghèo lắm đâu có tiền học đâu, cứ đi làm từ từ dành dụm đi học sau, mà giờ cũng chẳng cần học hết nữa, ngồi văn phòng, lương cũng cao.
-Woa
-Em nói thiệt chị chứ nhìn vậy thôi chứ học ĐH nó nản lắm, ra chưa chắc làm được nên chị đừng làm khó mình
-Nhiều lúc nản chị nghĩ muốn chết cho rồi
-Trời! Chết cái gì chị ơi, đời còn nhiều cách sống lắm chị ơi
-Nản lắm luôn rồi
-Hay chị đi học pha chế đi, em là em mê cái đó đó
-Ùm cái này chị nghĩ lâu rồi, có gì về nói với mẹ
-......
-......
Sau khi về chia sẻ với mẹ, mẹ cũng gật gù tạm đồng ý với việc này. Tôi cũng vui lắm dự là ngày học thêm tiếp cảm ơn nó, mà nó nghỉ rồi. Quào! Nó là thằng em nhỏ hơn tôi 1t cao hơn tôi 1 vai 1 đầu. Nó ít tâm sự nói chuyện với người khác, trong lớp cũng trầm lặng. Ra về thì lách lách mọi người ra về. Hôm đó trời mưa lất phất, nó tự nhiên đến hỏi thăm bắt chuyện với bà chị này một tràn gần cả tiếng. Hỏi nó bộ mưa không về à. Nó bảo muốn nói chuyện với chị đang vui. Hai đứa tâm sự đủ thứ về việc học việc làm, Ngày hôm sau đến lớp tính cảm ơn mà mưa lớn cứ nghĩ là nhà nó ngập không tới được. Ngày hai rồi ngày ba, rồi mới biết là nó nghỉ ở trung tâm để tập trung luyện thi. Lần đầu cũng là lần cuối 2 đứa hiếm khi nói chuyện lại đứng dưới mưa blabla đủ thứ.
Chị cảm ơn mày thằng em à! Tính cám ơn tận mặt mà chú nghỉ mất tiêu rồi. Nick fb chị cũng không biết nữa, không có gì giữ liên lạc với chú. Mẹ chị đã nhận lời cho chị học pha chế. Cám ơn chú đã hướng nghiệp cho chị. Chị sẽ cố gắng để thành công, chú cũng cố gắng đậu ĐH cho gia đình vui.! Có duyên hi vọng có thể gặp lại chú để nói tiếng cám ơn.
From: Bà chị T
To: Thằng em M.T
Hồi trước coi những màn trình diễn bartender thực sự mà nói đây là một nghệ thuật. Nhưng mà cũng mau chóng gạt đi. Đơn giản là tôi không thể uống bia hay rượu thì làm sao mà pha chế rượu cơ chứ. Mà giờ qua lời quảng cáo của thằng em, lời phân tích của mẹ tôi nghĩ mình có thể học nó như một cái nghề mà quan trọng là bản thân thích học và làm. Tiếc là bây giờ chưa phải lúc. Dành ra một vài năm đi làm thêm dành dụm rồi khăn gói đi học sau. Mình phải chăm chỉ thôi.
Tái bút:
Kể với mọi người những điều trên thì đừng có ai cười mình à. Thú thiệt bản thân mình cũng thấy mình vô dụng ây. Mơ ước cho đã rồi tất cả như cơn gió gạt qua. Nhưng mà không phải chống chế, càng lớn càng nhiều hướng đi nên có thể rẽ vào một ngóc ngách nào đó. Không thành công về mặt này thì có thể thànhh công theo cách riêng của mình. Hi vọng mọi người không cảm thấy phiên khi đọc những dòng kể lễ dài dòng của mình. Yêu mọi người nhiều luôn ủng hộ mình nhé. *Hi vọng 4,5 có thể thực hiện* *cười nhe răng*
À mà quên nữa. Mơ ước sắm một cái máy ảnh đủ xịn để có thể thoả sức chụp khoảng trời của mình qua ống kính
Tác giả thật là tham mà hìhì
À quên dự tính tâm sự nhiều nhiều nữa cơ nhưng mà để sau này đã...
"Và tôi sống như đoá hoa này. Toả ngát hương thơm cho đời,..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com