Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần CAN ĐẢM ĐỂ YÊU


1. Bầu trời tối sầm lại. Rất nhanh mưa trút xuống xối xả. Mưa Sài Gòn lúc nào cũng vậy, ào đến không báo trước như một vị khách đùa nghịch thích gây bất ngờ cho chủ nhà. Tôi và Như đứng trú mưa dưới mái vòm của nhà chờ xe bus, sau khi kết thúc lớp học nhảy cổ điển. Trong khi tôi bận rộn với việc đọc thêm vài trang của cuốn truyện tranh trinh thám, Như lại đang ngồi nhẩm nhẩm điều gì đó mà tôi chẳng nghe được. Cô bạn đưa hẳn đôi chân ra ngoài, khiến một nửa đôi chân sũng nước. Nhưng dường như điều đó chẳng làm Như bận tâm, ngược lại, trông cô bạn còn có vẻ thích thú.

Từ xa, chiếc xe bus chúng tôi cần phải lên xuất hiện. Tôi nhét cuốn truyện tranh vào trong cặp, vẫy tay để chiếc xe bus ghé trạm. Nhưng khi tôi định bước lên, Như nắm tay tôi lại không cho lên xe, rồi cô bạn bảo người soát vé.

- Tụi cháu không đi nữa đâu ạ.

Chiếc xe bus lao đi, để lại những lời cằn nhằn của người soát vé vì phải tấp vào trạm nhưng rồi lại chẳng có người nào lên xe. Tôi quay sang Như thắc mắc.

- Chúng ta không về nhà thì còn đi đâu được nữa? Mưa thế này mà.

- Vào nhà sách trước mặt đi. Còn sớm lắm, tớ chưa muốn về lúc này. Đếm mưa hoài chán lắm.

- Nãy giờ cậu đếm mưa á? Điên thật. Chúng ta vào nhà sách đọc sách à?– Tôi hỏi, trong đầu mường tượng đến cuốn Biểu tượng thất truyền chưa có tiền mua.

- Không. Tô tượng.

Chưa kịp để tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên nào, Như đã lôi tôi sang đường. Mưa rơi, thấm vào áo, chạm vào da thịt lạnh buốt.

Kết quả là tôi, một thằng con trai mười tám tuổi, phải ngồi tô tượng với một cô bạn cũng mười tám tuổi giữa một đám trẻ con nhí nhố khác. Như tô một con cá mắt lồi, trông khá kì quặc. Nhưng cái cách cô bạn khoác lên cho con cá đó màu xanh lá cây đậm, vây và cánh màu cam, đôi mắt lồi màu vàng thì còn kì quặc hơn.

- Tớ sẽ gọi nó là Chú cá quái dị.

- Ôi trời. – Không kìm lại được, tôi buột miệng cảm thán.

Như nhìn tôi, mỉm cười tinh nghịch. Nụ cười đáng yêu trẻ con ấy và đôi mắt long lanh trẻ con chính là điều mà khiến tôi xiêu lòng trước mọi yêu cầu của cô bạn. Tôi chữa lại.

- Công nhận con cá ấy cũng... ừm... ngộ thật.

- Tớ sẽ tặng nó cho Lâm. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ thích chứ?

- Ừm...

Tôi ấp úng chưa trả lời. Bởi lẽ không chỉ có tôi mà dường như cả khối 12 đều biết rằng Lâm chưa bao giờ dành một tình cảm đặc biệt nào cho Như cả. Nhưng tôi không muốn làm Như buồn khi trả lời thẳng thắn như vậy, dẫu biết Như cũng biết điều đó.

2. Như xinh xắn, là hoa khôi của lớp 12A9, mà sang năm đã không còn nữa. Chúng tôi vừa thi xong Đại học và đang chờ kết quả. Như cũng thông minh, nhưng mỗi tội rất lười học và hay dành sự tập trung của mình vào việc khác. Suốt quãng thời gian trước khi thi Đại học, tôi cứ phải ngồi học bài cùng và nhắc nhở suốt, cũng may là cô bạn nếu đã nghiêm túc thì học khá ổn. Như cũng có nhiều tài lẻ nữa, hát hay và vẽ đẹp. Nhưng cô bạn có nhiều người không thích, đặc biệt là con gái. Một phần vì họ ghen tị với những bó hoa mà Như nhận được vào những dịp như 8/3 hay Valentine. Một phần vì tính cách của Như giống như một đứa trẻ vậy.

Tôi chơi thân với Như khi còn học mẫu giáo. Bố mẹ hai nhà vốn là bạn cũ nên hai đứa từ nhỏ cũng thân nhau qua những lần gia đình thăm viếng nhau. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc Như hay mè nheo tôi để được mua kẹo hay làm một việc gì đó. Đôi mắt cô bạn tuyệt đẹp, long lanh mỗi khi cười hay khi khóc đều làm người đối diện bối rối. Và mỗi khi Như mè nheo tôi bằng đôi mắt đó, tôi thường phải làm việc mà cô bạn yêu cầu một cách tự nguyện.

Vì xinh xắn nên Như có rất nhiều cây si tự nguyện. Nhưng cô bạn chẳng chọn một ai trong số đó, lại đi thích Lâm – lớp trưởng lớp 12A7. Để bày tỏ tình cảm của mình, Như tặng quà sinh nhật cho cậu ấy, mỗi khi cậu ấy thi đấu bóng rổ đều đi cổ vũ, đem một hộp chocolate để tặng Lâm vào ngày Valentine. Mấy ngày ôn thi Đại học, Như cũng hay nhắn tin động viên Lâm. Và trước ngày thi, Như nhắn tin chúc thi tốt. Cô bạn suy nghĩ đơn giản đến ngốc nghếch. Không cầu kì bày mưu tính kế, không rụt rè nhút nhát, cũng không kiêu kì. Đơn giản cô bạn chỉ muốn truyền đạt tình cảm đến người khác, một cách thẳng thắn mà không e ngại bất cứ điều gì.

Tôi cũng biết Lâm. Cậu ta xinh trai, học khá, chơi thể thao cừ, và tốt tính. Chúng tôi cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, và Lâm là một cậu bạn tốt. Cậu ta không thuộc dạng những thằng chỉ có mẽ ngoài mà không có đầu óc. Chỉ là Lâm không thích Như. Dù không nói thẳng ra nhưng chỉ nhìn vào thái độ ai cũng ngầm hiểu như vậy.

3. Thi Đại học xong, cả tôi và Như đều cảm thấy thoải mái, ít ra là ở hiện tại. Còn chuyện kết quả thế nào, bây giờ có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Vì vậy chúng tôi cứ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của mùa hè. Như rủ tôi đi học lớp nhảy cổ điển. Trái ngược với cô bạn năng động và học rất nhanh, tôi đến là khổ sở với việc nhảy múa. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh năn nỉ, tôi vẫn đều đặn đến lớp học nhảy cùng cô bạn thân. Sau mỗi chiều tan lớp, hai đứa hay đi siêu thị hoặc nhà sách. Chủ yếu chỉ là để ngắm nghía.

Một chiều, sau khi tan lớp học nhảy, tôi và Như đến nhà sách lần trước tô tượng. Chẳng hiểu sao bây giờ cô bạn lại đâm ra thích cái trò con nít đó, cứ không ngừng kéo tôi vào nhà sách.

- Tớ sẽ tìm một em cá khác cho Chú cá quái dị. Rồi đem cả hai em tặng cho Lâm. Trông chúng ngộ như thế, có lẽ cậu ấy sẽ bật cười nếu nhìn thấy chúng mỗi khi cười. Lần này tớ sẽ tô nó bằng màu cam và...

Như đột ngột im bặt. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô bạn.

Trước mặt tôi và Như, là Lâm và một cô bạn khác. Họ không nhìn thấy hai đứa tôi. Trông có vẻ như họ vừa mua sách xong. Cô bạn kia nói điều gì đó và làm Lâm cười phá lên. Ánh nhìn dịu dàng đó, nụ cười dịu dàng đó, tụi con trai chỉ dành cho cô bạn mà mình thật sự mến. Họ đi ra cửa và biến mất.

Tôi rụt rè nhìn sang Như.

- Chắc họ chỉ là bạn thôi. Và cùng đi mua sách. Như hai đứa mình...

- Lâm thích bạn ấy đấy. – Như ngắt lời.

Tôi ngạc nhiên nhìn Như. Cô bạn vẫn bình thản, nhưng đôi mắt long lanh buồn khiến người khác nhìn vào cũng thấy buồn theo.

- Hôm nọ tớ có nhắn tin chúc cậu ấy ngủ ngon, cậu ấy có nhắn lại. "Mình đã nói với Như rồi, mình chỉ xem Như là bạn thôi. Mình thích Khánh Hà học cùng lớp mình. Xin lỗi".

- Cậu...thuộc tin nhắn đó luôn sao? – Tôi không biết nên trách hay nên an ủi cô bạn ngốc nghếch. Tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh Như ngồi đọc đi đọc lại cái tin nhắn đó trong đêm, cho đến khi thuộc lòng.

Như quay sang tôi, mỉm cười. Không trả lời.

- Sau đó tớ đã nhắn lại, thế này này, "Mình biết rồi. Xin lỗi nhé, vì mình đã thích cậu".

Miệng cười nhưng sao tôi vẫn thấy ánh mắt của Như long lanh buồn.

4. Buổi học nhảy tiếp theo Như không đến. Tôi mua một kí vải đỏ tươi mọng nước đến nhà cô bạn. Như đang ở nhà, ngồi trước ban công ngắm bầu trời chiều tai tái. Trong căn phòng nhỏ, vang lên giai điệu nào đó nhẹ nhàng. Thấy tôi đến, Như mỉm cười.

- Tớ không phải vì thất tình mà không đi học nhảy với cậu đâu. Đừng có lo. Chỉ là tớ muốn suy nghĩ một vài chuyện thôi. Hôm sau tớ sẽ đi.

Tôi ngồi xuống cạnh cô bạn, im lặng hồi lâu mới cất tiếng hỏi rụt rè.

- Như nè, nói thật cho tớ đi. Cậu thích Lâm vì dáng vẻ bên ngoài của cậu ta, phải không? Hai người đâu có biết nhau nhiều.

Như lắc đầu nhè nhẹ. Cô bạn khẽ thở dài, nhìn lên những vì sao lấp lánh.

- Mình thích Lâm vì cậu ấy là cậu ấy. Chỉ thế thôi. Cậu có nhớ cô bạn Phương ù, mập nhất khối mình không? Cái cô bạn lúc nào cũng bị mọi người trêu chọc ấy?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Phương là người thường xuyên bị hội con trai đem ra trêu ghẹo mỗi lần cô bạn đi ngang qua hành lang. Lúc đó, những tiếng huýt gió ác ý sẽ xuất hiện, làm cô bạn tủi thân cố bước đi thật nhanh.

- Có một lần tớ đi ngang qua sân bóng rổ. Lúc ấy có cả Lâm và đội bóng của trường đang tập. Phương đi ngang qua, những tiếng huýt gió và cả những lời trêu chọc vang lên. Lúc ấy, Lâm đã lên tiếng, bảo rằng "Thôi đi, các cậu". Cậu ấy đã không tham gia trò đùa ấy. Khi ấy tớ đã nghĩ, à, cậu bạn này cũng thú vị đấy chứ.

Như dừng lại một chút, như thể đang góp nhặt lại những kí ức, cũng như từng chút dư vị ngọt ngào rất con gái khi dành tình cảm cho một ai đó.

- Tớ cứ nhìn trộm cậu ấy, mới đầu chỉ là tò mò thôi, nhưng rồi dần thành một thói quen. Hôm trời mưa, cậu ấy còn cho tớ mượn ô. Cái hôm tớ nhắn tin chúc ngủ ngon, cậu ấy bảo rằng không thích tớ, nhưng cũng chúc tớ ngủ ngon.

Tôi và Như cứ ngồi yên trên ban công, cho đến khi không còn dấu vết gì của buổi chiều nhợt nhạt. Màn đêm đến, tối đen, và những ngôi sao xuất hiện. Cho đến khi đĩa nhạc đã chạy đến bản nhạc cuối cùng và lặp lại từ đầu. Tôi lặng yên cho Như dựa đầu vào vai, để khóc những giọt nước mắt không rơi ra ngoài.

- Hôm nay tớ sẽ chính thức quên cậu ấy thôi. "Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa". Rồi sau này tớ sẽ chẳng còn được nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó nữa, trên sân bóng, trong căn-tin hay đột ngột ở hành lang. Rồi tớ sẽ chẳng còn thấy cậu ấy cười nữa. – Im lặng một chút, Như nói tiếp – Nhưng mà tớ không hối hận đâu.

Can đảm để thích một người, và can đảm thể hiện cho người đó biết, cuối cùng lại can đảm rời bỏ. Tôi không biết có nên gọi Như là một cô nàng ngốc nghếch hay không. Nhưng tôi ước mình cũng có được sự ngốc nghếch nhưng vô cùng can đảm ấy. Để nhận được một câu trả lời rõ ràng. Để lòng mình, dẫu có đau đớn, cũng lành lại nhanh hơn bởi một vết cắt rõ ràng. Để không một lúc nào đó thấy hối tiếc và tự hỏi mình "giá như"...

FUYU

Sài Gòn, 14.06.201

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com