Khoảng trời xanh biền biệt, không có em...!
Mối tình đầu....
Mùi vị giống như quả dấu ướp lạnh, chua ngọt vô thường nhưng khiến ai cũng muốn nếm thử.
Ngày đó, hắn là đại thiếu gia cao ngạo, thế mà lại ngoảnh mặt nhìn nàng.
Một lần nọ, nàng hỏi hắn:
" Này, cậu thích con gái tóc ngắn hay tóc dài? "
Hắn vốn không có ý định trả lời, nhưng bắt gặp ánh mắt tò mò đó của nàng, vô thức nhìn đến mái tóc dài ngang hông của nàng, lạnh lùng đáp:
" Thích đầu trọc."
Nàng...đứng hình mất 5s.
Có lẽ nàng nên suy nghĩ lại, thích tên này, phải chăng là một điều sai trái?
• • • • • • • •
Lần nọ, nàng sảy chân rơi xuống nước, hắn cũng rất nghĩa khí cứu nàng.
Nàng lí nhí nói:
" Cảm ơn cậu..."
Hắn vờ điếc, hỏi lại:
" Xin lỗi, tai tôi bị vô nước. Cậu nói gì thế?"
Nàng khẽ liếc hắn, vẫn rất nể mặt nhắc lại:
" Cảm ơn."
Hắn nhìn vẻ mặt của nàng, nở nụ cười thích chí, nói:
" Đằng ấy nói lớn lên xem nào?"
Nàng trợn trừng mắt, gào vào mặt hắn:
" .......CẢM ƠN, CẢM ƠN CÁI KHỈ ẤY!!! "
Xong nàng bỏ đi một mạch. Mặt hắn dại ra.....Đối với hắn, sư tử gầm, cũng chỉ có vậy.
• • • • • • • • •
Ngày đó, nàng cùng hắn ngắm sao trời, đột nhiên nàng trông thấy một ngôi sao băng, vội vàng ước, xong lại xoay sang nhìn hắn nói:
" Cậu không ước sao? Sao băng đi mất rồi."
" Vô vị."
" .... Cậu mới vô vị....cậu có biết rằng rất khó để bắt gặp sao băng không? "
" Một đời dài đến vậy, đừng nói là một ngôi sao băng, cả mưa sao băng bổn thiếu gia muốn gặp, khó sao?"
Nàng nhìn hắn, sâu xa nói:
" Cậu tự tin thật. Có những thứ, qua rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu."
Hắn ngẩn người nhìn nàng, đôi mắt đen dài híp lại, trong lòng hắn nảy sinh chút bức bối.
" Cậu có người trong lòng không?"
Nàng hỏi hắn, đôi mắt linh động nhìn sâu vào con ngươi tối tăm.
" Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một ai."
Nghe được câu trả lời của hắn, nàng nở nụ cười, trái tim nhói đau, lí trí lại nhẹ nhõm.
Hôm đó, nàng xuất ngoại du học, bước chân vào sự tranh đoạt của người thừa kế khi mới 17 tuổi.
• • • • • • • • •
7 năm sau.
" Trình tiểu thư, cô muốn dùng hôn ước này trói buộc tôi? Người như cô, quả thật chuyện gì cũng có thể làm."
Nàng đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt điềm đạm như nước. Dáng vẻ này của nàng, lòng hắn bỗng tràn dâng nỗi thất vọng, nàng thay đổi rồi, chẳng còn là người con gái rạng rỡ ấm áp mà hắn từng biết?
Hắn đâu thể biết, sau mặt hồ yên ả ấy, là bao ngọn sóng trào dâng?
" Đúng vậy, vì lợi ích của Trình thị, tôi việc gì cũng dám làm."
Hắn nở nụ cười mỉa mai.
" Thật ghê tởm, hạng người như cô tình cảm cũng chỉ là trêu đùa, cũng chỉ là bậc thang , là công cụ để cô bước lên đỉnh cao."
Nàng uất nghẹn nhìn hắn, lạnh lùng đáp:
" Anh không có tư cách nói về tôi. Tôi đã làm gì đến anh? "
" Cô nghĩ mình là ai? Vứt bỏ tất cả mà ra đi, cuối cùng trở về lại muốn có được tất cả? "
Hắn vẫn còn nhớ, ngày nàng rời đi, nàng chỉ bỏ lại vỏn vẹn một dòng tin nhắn: " Tôi thích cậu." Thế mà hắn lại si mê vì nó mà nhớ nhung nàng.
Ngần ấy năm, nàng xem tình cảm của hắn là gì?
" Vậy anh là ai? Dựa vào gì mà trách tôi? Người tôi thích sao? Hay người thích tôi? Xin lỗi, Lam tổng, anh chẳng là gì cả. "
Lời nói của nàng làm hắn phát điên, hắn siết chặt cổ tay nàng, ép chặt người nàng vào cửa, tàn nhẫn ngấu nghiến môi nàng.
Nàng đấm mạnh vào người hắn, cuối cùng hắn cũng buông bỏ môi nàng, lạnh lùng rời đi.
Trong gian phòng lạnh lẽo,nàng ngồi thụp xuống, nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Người nàng thích căm ghét nàng đến vậy? Hắn có từng quan tâm nàng chưa? Có từng biết nàng cũng vì lời nói vô tình của hắn năm đó mà chịu bao tuyệt vọng?
Hắn ...dù là thích cũng chưa từng nói với nàng?
Hắn sẽ không bao giờ biết được... đoạn tình cảm này, hắn mới là người bỏ lỡ.
• • • • • • • • •
" Cha mẹ, hai người không thể bắt con cưới cô ta? "
" Chuyện này, mày không quyền lên tiếng. Trình tiểu thư cha mày đã gặp qua, tuyệt đối là thiên kim có bản lĩnh, có giáo dưỡng đàng hoàng."
" Hai người...!!"
• • • • • • • • •
Lần này, hắn chủ động đến công ty tìm nàng, chỉ là không phải một mình hắn đến.
Nàng ngồi ở bàn làm việc, chẳng buồn liếc nhìn hai kẻ trước mặt, nhàm chán nói:
" Có việc? "
Hắn nhìn thái độ dửng dưng của nàng, trong lòng ngập tràn lửa giận.
" Cô không thấy chúng tôi đang ở đây à?"
" Đừng nói việc gì nhảm nhí với tôi, nếu không có việc thì mới bước ra khỏi Trình thị."
Nàng chăm chú nhìn vào bản hợp đồng, cố nén nhức nhói trong lòng.
" Trình tiểu thư, cô sao lại vô sỉ đến vậy? Người tôi thích là Tiểu Ái, cô định chen vào giữa chúng tôi sao? "
" Anh thích cô ta?..."
Hắn ngập ngừng đáp.
" ...Phải..."
" Đó là chuyện của anh."
Nói đến đây, nàng trực tiếp đưa mắt nhìn cô gái đang e lệ nép vào người hắn, trong lòng không tránh khỏi chua xót.
" Anh muốn cùng cô ta làm loạn? Kích tướng tôi? Hức... Hôn ước này cũng chỉ là cái hợp đồng đối với tôi, là lồng sắt đối với anh, anh nên nhớ cho rõ, anh là Lam tổng của Lam thị, hôn sự này, anh muốn quyết thế nào thì quyết sao? Tầm thường."
" Cô...!!! Vậy kẻ chen chân vào tình cảm của người khác mới không tầm thường?"
Nàng nhìn hắn, vành mắt đỏ hoe, không kìm nổi bi thương trong lòng. Nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ khắt khe, trên vai nàng gánh một vị thế to lớn, nên năm đó nàng vốn được lựa chọn sao?
Tình cảm của nàng, hắn đã từng một lần để tâm sao?
• • • • • • • • •
".....Alo, ai đấy?" - Hắn đặt điếu thuốc xuống, đôi mắt mệt mỏi nhìn xa xăm.
" Là tôi."
Hắn nhíu mày, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo:
" Cô gọi cho tôi làm gì? "
" Hẹn hò với tôi. "
Hắn kinh ngạc đến há hốc, hỏi lại:
" Cô nói gì thế?"
Nàng phiền chán nhắc lại.
" Hẹn hò với tôi một ngày."
Hắn đột nhiên nổi giận, cảm giác như bị người ta trêu đùa, ra lệnh:
" Ha...cô nghĩ mình là ai?"
" Hẹn hò với tôi một ngày, tôi sẽ giải trừ hôn ước này."
"............"
Lời nói nàng vừa dứt, toàn thân hắn bỗng cứng nhắc, cảm giác khó chịu đè nén lồng ngực, hắn dùng lí trí nhắc bản thân tỉnh táo. Không sai, hắn vốn chán ghét hôn ước này?
Không muốn nghĩ ngợi, hắn lạnh giọng đáp:
" Lời nói của người như cô...?"
" Tùy anh. 17 giờ chiều ngày mai ở công viên Nhật Hướng."
" Tôi sẽ không tới đâu, cô nghĩ cô lừa được tôi chắc? Người như cô.....túttttttt........"
Hôm sau, hắn đến công viên Nhật Hướng đúng thời gian đã hẹn.
Nàng: "......." Tên này rõ ràng hai mặt, quá hai mặt!!!
Nàng mặt một chiếc váy hồng nhạt, dưới chân váy có điểm vài bông hoa đỏ mềm mại như sương, nàng xõa tung mái tóc màu hạt dẻ, trông như một tiểu công chúa rạng rỡ hồn nhiên.
Hắn trông thấy nàng, có chút ngẩn người.
Sau khi định thần, hắn vừa tiến về phía nàng, vừa cất giọng:
" Lời cô nói, nhất định phải giữ lời."
Dưới ánh nắng chiều tà, nàng cười rạng rỡ, gật gật đầu đáp:
" Quân tử không hai lời."
Dáng vẻ này của nàng làm trái tim hắn chấn động, đây chính là nàng của năm 17 tuổi, người con gái khiến hắn rung động, nhớ nhung? Thế nhưng, lòng hắn lại trùng xuống, lần đầu tiên hắn nói với nàng mà giọng chứa đầy bi thương.
" Đừng giả vờ nữa..."
Nàng lại rất bình thản trước lời mỉa mai của hắn, bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng ương ngạnh thường ngày.
" Giả vờ không làm no bụng được. Tôi chỉ muốn ăn cơm chiều thôi!"
Thế mà nàng kéo hắn lại một quán hủ tiếu gõ, hắn rất ngoan ngoãn ăn, thi thoảng nhìn trộm vẻ nhí nhố của nàng.
Sau đó, nàng lại cùng hắn đi đến lễ hội thả đèn. Đêm nay trên cầu Vọng Hoa mở lễ hội thả đèn rất đẹp.
Nàng kéo hắn đi qua từng gian hàng, mua rất nhiều món ngon, chả xiên, mực nướng, bánh cuộn. Hắn nhìn nàng ăn hạnh phúc đến cười tít mắt, không nhịn được trêu chọc:
" Đồ tham ăn."
Nàng lườm hắn, giọng điệu hờn dỗi nói:
" Tin tôi cạp nát nhà anh không? "
Hắn khịt mũi tức giận, nàng giơ nấm đấm.
Mãi khi dạo mòn mỏi chán chê, nàng mới rủ hắn đi thả đèn, ngọn đèn của nàng trôi theo dòng nước, hòa vào những chiếc đèn lồng đang rực sáng trên mặt nước tĩnh mịch.
Trong không gian nhộn nhịp như thế, nàng cất giọng rất nhỏ, vậy mà hắn nghe rất rõ ràng:
" Anh thích cô ấy lắm à? "
Đôi mắt đó nhìn hắn, khiến thâm tâm hắn có chút xót xa.
" Tiểu Ái là người tốt."
Nàng cười nhạt, mơ hồ vươn tay chạm vào mặt nước, dáng vẻ đó lại chạm vào tim hắn.
Nàng hỏi hắn có thích Tiểu Ái không? Thành thật mà nói hắn cũng không rõ, chua chát mà nói, vì Tiểu Ái có dáng vẻ của nàng năm xưa, hắn mới để tâm đến? Cơ hồ hắn lại nhận ra bản thân đáng thương đến ngu muội mất rồi.
Nhìn người con gái trước mắt, hắn mới cay đắng thừa nhận, hắn thật ra chưa từng quên được nàng.
Nàng bỗng đứng phất dậy, cười tươi nói:
" Được rồi, chúng ta về thôi."
Hắn lái xe đưa nàng về, trên đường đi, không gian giữa hai người im ắng dị thường.
Lúc này nàng mới cất giọng, gương mặt hướng ra ngoài cửa kính đẹp đến mê người:
" Tôi sẽ không quên lời mình hứa đâu, đừng khó chịu như thế."
Hắn đúng là đang khó chịu, nhưng điều khiến hắn khó chịu lại chính là việc nàng nhớ rõ giao hẹn kia.
Hắn vô thức nắm chặt vô lăng, ánh mắt sa sầm.
Cứ thế, lặng im cho đến khi đến trước cổng Trình gia.
Nàng bước xuống xe, điềm tĩnh nói:
" Xuống xe!"
Hắn tức giận, xong nhìn thái độ nghiêm túc của nàng lại đành bước xuống.
Hắn còn chưa kịp định thần, nàng đã nhanh chân bước đến trước mặt hắn, túm cổ áo hắn, kiễng chân, hôn nhẹ lên môi hắn.
Sau đó trong lúc hắn dại ra, nàng vội bước lùi rất nhanh, vẫy tay với hắn, nàng nói rất rõ:
" Đến lúc tạm biệt rồi. Đây là bí mật của chúng ta!!~~"
Nàng vẫy tay, chuồn mất.
Đêm đó, hắn mất ngủ.
• • • • • • •
" Alo, Hàn Thất, tôi muốn tiến hành phẫu thuật."
Đôi mắt nàng là một mảng trong suốt, trống rỗng lại cô đơn vô cùng, thế mà đôi môi nàng lại vô thức mỉm cười.
" Được tôi sẽ sắp xếp ngay thưa tiểu thư. Nhưng tiểu thư, khả năng thành công của cuộc phẫu thuật này không cao? Hơn nữa, nếu thành công, khả năng bị mất trí nhớ rất lớn? "
" Đừng lo, tôi đã quyết định rồi."
" Vâng, thưa tiểu thư."
• • • • • • •
5 năm sau.
Hằn bần thần đi giữa đường phố nhộn nhịp, nơi mà nàng cùng hắn gặp gỡ lần cuối.
Hắn vẫn còn ở đây, còn nàng thì đi mất rồi.
" Thật ra, thứ làm con người ta nhớ nhung nhất là thứ đã mất đi, điều làm con người ta hối tiếc nhất là điều đã bỏ lỡ."
Cuối cùng hắn cũng nhận ra....
Hắn yêu nàng, từ năm 17 tuổi.
Vì yêu nên mới hận.
Vì yêu nên mới tìm kiếm bóng hình nàng nơi người con gái khác.
Hắn từng không cho phép mình yêu một ai, nhưng nếu thời gian quay lại, thì năm 17 tuổi ấy hắn nhất định sẽ bên cạnh nàng, nói với nàng rằng hắn thích nàng, thích nàng rất nhiều.
Nếu thời gian quay trở lại, hắn sẽ không buông tay.
Nếu thời gian quay trở lại, hắn sẽ nói yêu nàng.
Trước đây, hắn luôn cho rằng, người như nàng làm sao xứng với tình cảm của hắn?
Nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn nói....
" Người như em, tôi làm sao xứng....."
Đôi mắt hắn vô định, tâm trí cũng vô định. Bỗng, trong dòng người tấp nập, một thân ảnh quen thuộc hiện ra, gương mặt quen thuộc đang mỉm cười rạng rỡ....
Hắn vội vã chạy xuyên qua biển người, đuổi theo đôi mắt như khoảng trời rạng nắng.
Bóng dáng ấy không hiểu vì sao vụt đi mất, hắn hoảng loạn rảo mắt tìm kiếm....Cuối cùng chỉ trông thấy một khoảng trời xanh biền biệt....
Khoảng trời ấy....không có nàng...
__ Liêu Hạ__
Hoàn _ 21/6/2019
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com