14
Vào cuối năm, Jisoo và Kera có đi ngang qua nhà, họ muốn bảo Jennie đón giao thừa.
Lúc xe vẫn đang lăn bánh trên đường, Jisoo gọi điện cho cô, nói rằng nửa tiếng nữa mình sẽ đến hồ gần nhà. Jennie cúp máy, ngồi ngây ra hồi lâu rồi chạy ra ngoài cửa, ra đến ngoài thì phát hiện trời đang mưa, đành phải quay lại lấy ô.
Cô bật ô, hối hả chạy ra đấy. Jennie cứ đi mãi, đi mãi, đột nhiên cảm thấy buồn vô hạn, con đường dẫn cô đã đến với chị ấy cứ mãi âm u và ảm đạm như thế này sao?
Cuối cùng cũng đến nơi nhưng Jisoo vẫn chưa tới, nhìn đồng hồ, còn hơn 20p nữa. Cô cầm ô đứn đợi chị ấy, liên tục ngần đầy nhìn con đường phía xa. Ngàn đầu lên nhìn một cái rồi lại cúi đầu nhìn bong bóng mưa dưới mặt đường.
Cô là một người rất ghét phải chờ đợi người khác, tuy nhiên cô lại cam tâm tình nguyện dùng cả cuộc đời để chờ đợi Jisoo.
Chiếc xe của Jisoo cũng đến nơi, dừng ngày bên đường. Lúc xe mở cửa, Jennie nhìn thấy Jisoo bước xuống, cùng xuống xe còn có cả Kera và một người. Ba người mỉm cười đi về phía cô.
Kera kéo tay bạn gái đấy, giới thiệu với Jennie :" Đây là em gái chị, Jiwoo ", nói rồi quay sang Jisoo, mỉm cười hỏi :" Jennie nên gọi Jiwoo là gì nhỉ?"
Jisoo nói :" Gọi tên đi, hai đứa nó cũng xấp xỉ nhau "
Jiwoo tốt nghiệp đại học xong thì vẫn chưa tìm được việc làm nên cậu ấy đã xin vào công ty của Jisoo. Nghe nói Jisoo rất trọng dụng cậu ấy từ lâu rồi.
Kera cười nói :" Chúng ta cùng đi!"
Jennie cười cười rồi lắc đầu :" Không ạ!"
Jiwoo cũng nói vào :" Càng đông người càng vui, dù gì cũng vui hơn em ở đây một mình!"
Đúng lúc ấy, điện thoại trong tay Jennie đột nhiên đổ chuông, là Nayeon gọi đến. Cô nghe máy, chỉ nói ngắn gọn :" Tí em gọi cho chị sau nhé!", rồi cúp máy luôn.
Mắt Kera như sáng lên :" Jennie có bạn gái rồi à? Chẳng trách sao không chịu đi cùng bọn mình !" . Rõ ràng cô ta nói với Jennie nhưng mắt lại nhìn sang Jisoo.
Jisoo cũng chẳng buồn ngẩn đầu nhìn chị. Chị ấy chỉ khẽ cười, nói :" Tùy em, không đi thì thôi. Vừa mới khỏi ốm, người gầy đi nhiều, tranh thủ nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng đi!"
Mưa càng lúc càng to, bọn họ không dám ở lại lâu, chỉ nói dăm ba câu rồi khởi hành luôn.
Jennie tay cầm ô, chậm rãi đi bộ về. Những giọt mưa rơi lộp độp xuống ô, nghe tiếng mưa cứ như thể có tuyết rơi vậy. Trong tiếng mưa ào ạt, trong đầu cô chị có hình ảnh của Jisoo, mỗi khi chị ta nhìn cô sẽ khiến cô nảy sinh ảo giác.
Một người tốt như vậy đã có vợ. Bên chị đã có thêm rất nhiều người, cô đã không còn vị trí quan trọng nữa, trong cuộc đời của chị ấy dần đần đã chẳng còn vị trí cho cô nữa. Thứ cảm giác này thật khó chịu! Nhưng nó cũng khiến cô hiểu ra, trên đời này có nhiều thứ dù bạn có muốn cũng không thể có được.
Cô không thể tiếp tục cố chấp như vậy nữa.
___________________________
Khi đợt công tác của Nayeon đã hết, vừa cất hành lí là chị ấy vội đi tìm Jennie ngay.
Ấn chuông cửa, chị ấy nghe thấy giọng nói lảnh lót của cô vang lên :" Đến đây!"
Mở cửa ra, Nayeon vòng tay ôm bổng Jennie lên, vùi mặt vào người cô, lúc này trái tim chị ấy mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Hai chân Jennie lơ lửng trên không, cô liền giãy :" Này, mau thả em xuống !"
Nayeon cười hihi, rồi cô mời chị ấy vào nhà.
Suốt cả buổi, hai người chỉ ngồi chơi cờ với nhau, kéo mãi đến lúc đói mờ mắt mói chịu đứng dậy đi nấu cơm ăn.
" Để chị nấu gì cho em ăn nhé?"
" Vângg"
Nấu xong xuôi, cả vào bàn ngồi ăn. Nhìn cô ăn, chị ấy ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng không nén được liền hỏi :" Nhà chỉ có mình em à? Bố mẹ em đâu? Em không có anh chị em sao?"
" Chết cả rồi!"
Nayeon há hốc miệng, hồi lâu chẳng nói ra lời. Lúc lâu sau chị mới hỏi :" Thế em...em sống thế nào?"
" Thì sống thế này đấy thôi!". Lúc này cô cũng ăn xong rồi, cô thu dọn bát đĩa, mở tủ lạnh, thò đầu nhìn rồi quay lại hỏi chị :" Chị uống gì? Nước cam nhé?" Jennie lấy nước cam cho Nayeon uống.
" Thế em cũng không có họ hàng thân thiết gì sao?" Nayeon vẫn còn đang tò mò chuyện thân thế của cô. Trước đây chị cũng từng nghĩ đến nhưng khi câu đố được giải lại khiến chị chấm động thế này.
" Em còn một người chị !" Lần này Jennie ngập ngừng vài giây rồi mới nói ra đáp án.
Nayeon nghẹn họng, không biết còn nên hỏi điều gì nữa, đành cúi đầu im lặng uống nước.
Jennie liếc nhìn đồng hồ nói :" Ôi, muộn thế này rồi, chị cũng nên về đi!"
Nayeon cười bảo :" Em có thể cho chị ở lại mà !"
" Đừng nói vớ vẩn" Jennie đẩy chị ấy ra ngoài :" Mau về đi, lần sau em lại mời chị đến !"
Về sau đúng là Nayeon có đến thêm nhiều lần nữa, lần nào cũng như lần nào, cứ 9h tối là Jennie lại hối thúc chị ta về. Chỉ có một đêm là chị được cho phép ở lại qua đêm. Chỉ một đêm duy nhất, bởi vì ngày đó là ngày chị ta phải sang nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com