CHƯƠNG 2 - NHỮNG DÒNG TIN NHẮN GỬI VỀ HƯ VÔ
Minh Khoa không nhớ mình bắt đầu nhắn tin cho Nam từ khi nào nữa.
Có thể là từ cái đêm đầu tiên trở về căn nhà thiếu vắng giọng nói quen thuộc. Có thể là từ sau đám tang, khi mọi người đã về hết, hoa đã tàn, hương đã tắt, còn anh thì vẫn ngồi lặng bên ban công, nhìn một đốm đèn đường không chớp.
Điện thoại trên tay. Màn hình trống. Anh gõ:
"Nam à, em có lạnh không?"
Chỉ thế thôi. Không gửi. Nhưng cũng không xóa. Rồi từ đó, mỗi ngày, anh đều mở cuộc hội thoại với người không còn nữa. Không phải để nhận hồi âm, mà để giữ lấy một chút kết nối mong manh – như người ta giữ ấm bằng một que diêm nhỏ trong đêm lạnh.
"Hôm nay anh đi làm về trễ. Đường kẹt kinh khủng, mà không hiểu sao lại nhớ em nhiều thế."
"Quán bún riêu chỗ cũ vẫn còn. Cô chủ nhận ra anh, hỏi 'Bữa nay đi một mình hả con?' Anh cười, bảo 'Dạ, quen rồi.'"
"Tối nay lạnh lắm. Mùa này em hay bị viêm họng. Nhớ mang khăn quàng nha."
Anh không biết mình viết cho Nam, hay cho chính bản thân. Có những đêm, anh viết dài thật dài, rồi lại xoá đi. Không phải vì sợ ai đọc được – mà vì thấy mình yếu đuối đến tội nghiệp.
Tin nhắn gần nhất, cách đây hai ngày:
"Nam, nếu có thể em hãy về trong giấc mơ nhé. Đừng để anh quên giọng em, bàn tay em. Đừng để anh phải nhớ một người mà không còn biết mình đang nhớ điều gì."
Và Nam thật sự đã về – trong mơ.
Là một giấc mơ mờ nhòe như bức ảnh cũ. Nam mặc áo khoác xám, đứng dưới mái hiên trường cũ, tay cầm một ly sữa nóng. Cậu mỉm cười, không nói gì, chỉ nhìn Khoa như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Như thể họ vẫn còn là hai sinh viên đại học ngốc nghếch, trốn học đi chơi, cãi nhau vì chuyện vặt vãnh, rồi làm lành bằng một cái ôm nhẹ từ phía sau.
Khoa giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ 3 giờ 46 phút sáng. Gió thổi qua khe cửa mang theo mùi đất ẩm sau mưa.
Sáng hôm sau, anh đặt điện thoại lên bàn, mở lại đoạn hội thoại cũ.
Vẫn còn đó dòng tin cuối cùng Nam gửi, vào đúng ngày định mệnh:
"Em xin lỗi. Mình gặp nhau tối nay nhé."
Và rồi, mọi thứ ngừng lại ở đó.
Không còn "tối nay". Không còn "mình". Không còn "gặp nhau".
Có những ngày, Khoa tự hỏi liệu Nam có đọc được những dòng tin anh gửi? Liệu ở một nơi nào đó – xa lắm, rất xa – có một linh hồn vẫn lặng lẽ lắng nghe, vẫn mỉm cười vì những điều anh kể?
Hay tất cả chỉ là cách để anh giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng, giữa căn phòng giờ đã lạnh ngắt bởi thời gian?
Buổi chiều, Khoa đi ngang qua cửa hàng điện thoại cũ.
Chỗ mà trước đây Nam từng đòi anh đổi máy, chỉ vì cái điện thoại của anh... "xấu như cái hộp đựng xà phòng." Cậu nói thế rồi cười khúc khích, chìa ra một chiếc điện thoại mới: "Anh xài thử cái này đi. Mỗi lần em gọi, nó reo bé xíu à, em nghe không rõ!"
Giờ thì... chẳng còn ai gọi nữa. Nhưng Khoa vẫn giữ chiếc điện thoại đó, dù pin chai, máy chậm, chụp ảnh nhòe nhoẹt. Vì nó từng lưu giữ giọng Nam, từng đổ chuông khi cậu gọi mỗi tối, từng rung lên trong túi áo anh những lần cãi nhau rồi làm lành bằng một câu: "Em nhớ anh."
Khoa về nhà, ngồi lại bên cửa sổ, mở bản nhạc cũ.
Lại là River Flows in You. Khúc dương cầm ấy như thể chẳng bao giờ chịu kết thúc. Như mối tình anh không thể buông. Như người anh từng yêu – và chưa bao giờ ngừng yêu.
Anh mở ứng dụng tin nhắn.
"Nam à, nếu một ngày nào đó em có thể trả lời, thì đừng xin lỗi nữa. Chỉ cần nói 'Anh ơi, em nhớ anh' là đủ rồi."
Dòng chữ hiện lên. Rồi im lặng.
Như bao lần trước.
Nhưng lần này, Khoa nhấn nút gửi.
Và rồi anh gục đầu xuống bàn, bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com