10. Suy Nghĩ
Tại phòng y tế , Jungkook cẩn thận băng bó vết thương cho Y , Jungkook chăm chú quan tâm sợ vết thương kia bị nhiễm trung , Y ở phía trên nhìn Jungkook trong lòng có chút rung động
- Xong rồi , em có thể nói cho nghe chuyện gì được không
Jungkook thở hắt ra đứng lên rồi đi lại ngồi vào chiếc ghế gần đó , Y ngồi trên giường cuối đầu
- Em chỉ bất cẩn thôi không có gì đâu
- Ngước mặt lên nhìn anh này , em như thế này khiến anh lo lắm đó
Jungkook đưa tay nâng cằm Y lên , hai má Y bắt đầu đỏ lên đôi mắt đối diện với đôi mắt to tròn của Jungkook sau đó lảng tránh rồi hất tay Jungkook ra
- Em không sao đâu , chuyện cũng nhỏ thôi , anh không cần lo cho em như thế đâu
Nghe câu trả lời này khiến trái tim Jungkook có chút nhói lên hay là người Y mong xuất hiện là hắn chứ không phải là Jungkook nghĩ tới đây Jungkook nhếch mép cười một cái tự chế nhạo bản thân mình
- Anh hiểu rồi
Jungkook đáp lại căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường khoảng một lúc Y đứng lên
- Em về đây , cảm ơn anh
Nói xong Y xoay người đi , Jungkook giơ tay định kéo Y lại nhưng lại không thể bàn tay của Jungkook lơ lững giữa không trung , Jungkook nắm chặt bàn tay lại đôi mắt buồn bã nhìn cách cửa phòng y tế đã đóng lại
Hôm nay Y quyết định đi bộ về nhà , trên đường đi Y cứ suy nghĩ trong Y bây giờ thật rối bời không thể đối diện với Jungkook cũng không thể đối diện với hắn , bây giờ mặt trời đang dần dần lặng nhìn cảnh tượng hoàng hôn lòng Y lại càng khó chịu
Quần áo trên người bây giờ cũng đã khô lại nhưng đầu tóc vẫn còn dính bột khiến người đi đường có chút để ý tới , Min gia không xa nên đi được một chút thì Y cũng đã tới
Căn biệt thự rộng lớn hiện trước mặt Y nhìn Y bây giờ thật cô đơn bước vào trong nhà cậu đang ngồi trên ghế sofa coi tivi
- Chị hai , chị có chuyện gì vậy nè
Cậu nhìn thấy Y với bộ dạng như thế liền bỏ gói bánh xuống ghế nhanh chóng đi lại kéo Y lại
- Không có gì , chị lên phòng tắm
Y nói với giọng khó nghe hất tay cậu ra rồi bước lên phòng cậu nhìn theo Y đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì nhún vai đi lại tiếp tục làm việc của mình
Trên phòng Y thoát khỏi bộ quần áo dơ bẩn kia mở vòi nước cho bồn tắm đầy nước Y ngồi trên thành bồn tay để dưới nước kiểm tra nhiệt độ , nước đầy thì Y tắt vòi leo vào trong bồn ngồi đó thư giãn ước gì Y được một ngày thư thả như thế này không phải suy nghĩ nhiều về chuyện gì hết
------------------------------
Tại căn nhà của cô và JiYoung , cô đang đứng trước gương chọn một chiếc váy , nhưng nãy giờ cô thử hết chiếc này tới chiếc khách cũng không thể vừa mắt
- Ji Ah à , mình vào được không đó
JiYoung bên ngoài gõ cửa , cô bên trong nghe thấy tiếng động liền bỏ chiếc váy xuống nhanh ra mở cửa
- JiYoung có cậu may quá vào đây đi , mình có việc cần nhờ
Cô kéo JiYoung vào trong phòng , ấn vai JiYoung ngồi trên giường còn bản thân mình thì đi lại tủ chăm chú chọn đồ trong một dàn bộ quần áo trong tủ kia của cô
- Cậu có hẹn quan trọng hả , sao phải chỉnh chu thế
- Đúng rồi hẹn với một người quan trọng
Cô quay người lại cười tươi nháy mắt với JiYoung một cái , rồi quay lại với tay lấy hai chiếc váy đang được treo trong tủ
Bên tay phải cô cầm một chiếc chân váy hình chữ A màu trắng có họa tiết thắt nơ kết hợp với chiếc áo hai dây cùng màu với chiếc váy trên cổ điểm thêm một cái dây chuyền với mặt dây chuyền là hình một bông hoa cúc được làm bằng vàng
Còn bên tay trái là một chiếc váy đen trễ vai ôm eo phần dưới váy được xòe ra tới ngang đùi
- Cậu nhìn xem cái nào thì được hơn
Cô nhìn JiYong rồi hai tay đứng đưa hai bộ đồ cho JiYoung nhìn , cô ta nhìn một hối lâu thì chỉ bộ màu trắng bên tay phải của cô
- Mình thấy bộ này được nè
- Cậu hay thế mình cũng thích bộ này , vậy lấy bộ này đi
Cô đặt bộ váy lên giường bên cạnh chỗ JiYoung ngồi rồi ngồi xuống bàn trang điểm , JiYong thấy lạ bình thường ra ngoài cô đâu có như thế chỉ tô thêm chút son rồi thôi
- Cậu hẹn với người nào mà đặc biệt thế
- Bí mật , có gì mình nói với cậu sau
Cô một lần nữa ra hiệu với JiYoung rồi tiếp tục quay lại trang điểm vừa tân trang cho gương mặt vừa hát có vẻ tâm trạng rất phấn kích và vui vẻ
JiYoung gật gù không hỏi nữa đứng lên lẵng lặng rời khỏi phòng , chuẩn bị xong mọi thứ cô bước ra ngoài cửa chọn đôi giày cao gót nằm trên kệ cùng màu với trang phục mà cô đang mặc
Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên , cô cười nhẹ một cái rồi nắm lấy tay nắm cửa kéo ra người xuất hiện sau cánh cửa là anh
Hôm nay anh ăn mặc rất thời trang , chiếc quần jean đen kết hợp với áo thun trắng và bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm cuối cùng là chiếc giày Converse màu đen làm tổng thể trong rất đẹp
- JiYoung , mình ra ngoài nhé chắc có lẽ sẽ về trễ cậu nhớ ngủ sớm đóng cửa cẩn thận
Cô quay vào trong nói không đợi JiYoung trả lời cô đã đóng cửa lại , cô ta đứng bên trên ban công quan sát nhìn cô và anh bước vào trong chiếc xe đắt tiền khỏi động chiếc xe rời khỏi cổng , cô ta nhăn mặt hất tóc một cái rồi bước vào nhà
------------------------
- Taehyung , cậu ấy đi rồi hả
Hoseok ngồi trên sofa ngó lên cửa phòng của anh nói
- Ừ , đi được một lúc rồi
Jungkook mở cửa phòng ra tay đút vào túi quần bước xuống , cùng lúc này hắn và Jimim từ trong bếp đi ra
- Có ai biết cậu ấy đi đâu không vậy
- Hồi nãy nghe nói hẹn với Ji Ah rồi đi mất rồi
Hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoseok lấy điện thoại từ trong túi quần ra mà lướt mạng xã hội
- Sao hẹn với em gái tôi đó hả
- Ờ đúng rồi , cậu làm anh trai kiểu gì đấy
Hắn vừa lướt điện thoại vừa nói giọng có chút đùa giỡn với Jungkook
- Thôi kệ đi lát về rồi bắt tra hỏi
Hoseok gạt bỏ chuyện này qua một bên , cả đám ngồi đó Hoseok và Jimin thì coi phim trên tivi còn Jungkook và hắn thì ngồi chơi điện thoại
- Quên mất tôi nói mấy cậu nghe điều này
Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng dậy giật điều khiến trên tay Hoseok bấm dừng bộ phim đang chiếu trên kia lại
- Chuyện gì , đang xem hay cơ mà
Jimin ngồi dậy nhướn người nhìn hắn mặt mày nhăn nhó hỏi
- Hồi sáng này tôi vừa tỏ tình Ha Rin đó
Hắn vừa nói vừa nhướn mày , Jimin cùng Hoseok ngồi hẳn dậy nhìn vào hắn với ánh mắt bất ngờ
- Cậu tỏ tình với Han Rin
Jungkook như không muốn tin vào tai mình liền hỏi lại lần nữa , hắn không nói gì chỉ gật đầu , ánh mắt của Jungkook lúc này dần chuyển sang thất vọng pha một chút khó chịu điều này thể hiện qua ánh mắt Jungkook nhìn hắn
Jimin lúc này nhìn sang Jungkook vì Jimin là một người tâm lý trong nhóm nên khi nhìn thì cũng đủ hiểu
- Tôi lên phòng đây , mấy cậu nói tiếp đi
Jungkook đứng lên nói rồi quay bước bỏ lên phòng , Hoseok có vẻ quá vô tư nên lại quay sang chọc phá hắn , không phải hắn không biết là Jungkook thích Y nhưng hắn cũng không thể giấu Y việc hắn thích Y
- Jin , tôi nghĩ cậu cũng biết Jungkook nghĩ gì
Jimin nhìn hắn rồi hỏi , hắn chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời
- Vậy tại sao lại còn làm như vậy
- Nếu tôi không làm vậy không phải tôi sẽ đứng nhìn họ hạnh phúc sao , có thể cho tôi ích kỉ nhưng đó là hạnh phúc của tôi
- Tôi không cấm cậu thích ai hay ghét ai nhưng hai cậu đã chơi với nhau được bao lâu rồi còn sống chung nhà học chung khoa tôi nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau
Jimin nói một tràn rồi bỏ lên phòng , thật ra nói như hắn thì cũng không đúng , Hoseok nghe nãy giờ cũng hiểu mọi chuyện đặt tay lên vai hắn
Hắn đưa mắt nhìn Hoseok thì nhận được một cái gật đầu thay cho lời nói đồng ý với những gì Jimin nói rồi vỗ vào vai hắn mấy cái như an ủi và làm động lúc sau đó bỏ lên phòng
Ngồi dưới sofa hắn suy nghĩ rất nhiều không thể vì chuyện này mà khiến hắn và Jungkook phải cãi nhau , hai người chơi với nhau từ hối cấp ba lên đến đại học thì học cùng khoa sau đó đến khi học năm hai thì dọn ra ở chung cùng với ba người kia
Hắn và Jungkook là người hiểu rõ nhau nhất , nếu có thích cùng một cô gái thì phải đấu với nhau thật công bằng rồi sau đó quay lại tiếp tục làm anh em tốt với nhau
---------------------------
Vì thoải mái quá nên Y đã ngồi trong đó tiếp tục những suy nghĩ của mình đến khi bên ngoài có tiếng của quản gia gọi xuống ăn cơm thì Y mới thoát khỏi mớ suy nghĩ đó
Y bước ra khỏi phòng tắm lau người thật khô chọn một bộ đồ ngủ màu xanh rồi bước xuống nhà , trên bàn ăn cậu và ông Min đã ngồi đợi , Y nhanh chóng đi xuống
- Ha Rin , mau lên đi con
- Vâng , con xin lỗi vì đã để mọi người chờ
Y bước tới chỗ bên cạnh của cậu ngồi xuống , cậu đứng lên xới một chén cơm trắng nóng đặt xuống chỗ ông Min sau đó là tới Y rồi cuối cùng mới tới cậu
- Sao rồi buổi học đầu tiên của con cảm thấy thế nào hả Do Yoon
Ông Min ân cần hỏi chuyện gắp thức ăn đặt vào chén cho cậu
- Vâng , mọi thứ đều ổn hết ạ , mọi người ở trường đều rất quý con đó ạ
Cậu vui vẻ nói , Y ngồi bên cạnh nghe thế chỉ cười nhẹ nhìn cậu em của mình
- Còn con , dạo này không thấy Ji Ah , con bé và con có chuyện gì rồi sao
- Đâu có đâu cha , tụi con chỉ hơi giận nhau một chút rồi sẽ bình thường lại thôi mà
Nói thì nói như vậy nhưng Y cũng không biết bây giờ có được gọi là giận nhau nữa không hay là đã không thể quay lại bình thường như trước kia nữa rồi
- Thật là hai đứa cứ như trẻ con thế mãi không chịu lớn
Ông Min cười rồi nói , Y nghe thế cũng chỉ cười lại cũng đúng có phải vì cái tôi của Y quá lớn nên mới không thể nào mà mở lời để cả hai nói chuyện lại , ngay cả cô cũng vậy mà
Suốt bữa cơm cậu và ông Min thì nói chuyện vui vẻ còn Y thì chỉ ngồi đưa mắt nhìn vào một phía nào đó vừa ăn vừa nhìn lâu lâu thì cười một cái như là một người máy được lập trình sẵn vậy
-----------------END CHAP -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com