Bâu giờ đã là nữa đêm xung quanh mọi người đã ngủ hết chỉ còn đèn đường bật mà thôi , Jungkook đứng bên ngoài cảm nhận cái lạnh về đêm , thật sự rất cô đơn , ánh mắt Jungkook ngước mắt lên nhìn bầu trời để cho gió thổi vào gương mặt khe khẽ rùng mình vì lạnh
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài , Jungkook thoát khỏi những suy nghĩ đó , quay người lại bước ra mở cửa , người đứng trước cửa là hắn
- Nói chuyện một chút được không
- Ừ , vào trong đi rồi nói
Jungkook gật đầu mở cánh cửa ra nép qua một nên cho hắn đi vào , đợi hắn vào thì đóng cửa lại , hắn bước tới ngồi lên chiếc ghế ngay chiếc bàn để máy tính chơi game của Jungkook
- Chuyện gì thì cứ nói đi
Jungkook bước tới ngồi lên giường đối diện với hắn
- Một chút chuyện liên quan tới Ha Rin thôi
Hắn nói rồi im lặng một chút đợi Jungkook trả lời nhưng lại nhận được sự im lặng lúc này hắn mới tiếp tục nói
- Tôi với cậu thân với nhau như vậy , cũng không phải vì chuyện này mà lại khó chịu với nhau đúng chứ
- Đúng , vậy thì cứ đấu tranh công bằng đi quyền lựa chọn thuộc về Ha Rin thôi
Jungkook thở hắt ra nói , nghe vậy hắt cũng gật gù vài cái coi như nhẹ lòng hơn không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa
---------------------------
Sáng hôm sau Y rời khỏi nhà từ sớm mặc dù tám giờ mới bắt đầu tiết học đầu tiên nhưng sáu giờ là Y đã ra ngoài , đi dọc trên đường Y nhìn những hàng quán bán đồ ăn sáng nghi ngút khói
Y ghé đến một quán nổi tiếng về món miếng xào của Hàn Quốc , nơi đây từng là chỗ ăn quen thuộc của Y và cô , ăn nhiều lần tới nỗi mà chủ quán nhớ mặt cả hai người
Quán này nhỏ nằm trên mặt đường chính của đường Hongdae , mặc dù nhỏ nhưng quán ăn lại rất thoáng mát
- Ha Rin , lâu rồi mới thấy cháu ghé lại đây
Một bà lão đứng trong bếp xào nấu chuẩn bị cho những đĩa đầu tiên được bán cho khách thưởng thức
- Vâng , bà có khỏe không ạ
- Ta khỏe à hôm trước Ji Ah nó có ghé ta thấy nó đi cùng một con bé nào đó
Y nghe bà nói nụ cười trên môi vụt tắt đi , cô đã dẫn JiYoung đến đây rồi sao cảm giác hụt hẫng nhẹ trong lòng Y
- Con ngồi đi đợi ta một chút nhé
Bà kéo Y ngồi xuống ghế rồi đi vào trong bếp Y nhìn bà cười nhẹ gật đầu , một lát sau đĩa miếng trộn được mang ra , miếng trộn nghi ngút khói đầy đủ màu sắc của rau củ , vừa ăn Y lại vô thức nghĩ tới cô
Nơi Y ngồi là nơi quen thuộc cả hai thường ngồi với nhau khi tới đây , suy nghĩ cứ chạy trong đầu Y , lắc đầu mạnh một cái nhanh chóng ăn rồi tới trường
Lúc Y tới trường thì cũng là bảy giờ ba mươi đến sớm hơn ba mươi phút , Y đi vào trong lớp ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội giết thời gian chờ giáo viên tới
Đang ngồi thì có một bạn học nam cùng lớp đưa cho Y một tờ giấy , Y nhận rồi ngước nhìn đưa tay kéo cậu bạn đó lại
- Cái này là
Y cầm tờ giấy trên tay đưa trước mặt bạn nam đó với vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu
- Có một bạn nhờ tôi đưa cho cậu nói là tiền bối Kim SeokJin nhắn
- À tôi cảm ơn
Y gật đầu cảm ơn , ngồi xuống ghế nhìn xung quanh rồi mở tờ giấy ra , nội dung trong tớ giấy viết hẹn Y lúc kết thúc tiết năm đến sân thượng gặp hắn
Nhìn tờ giấy mỉm cười nhẹ , gấp nó lại ngăn nắp để trong hộp bút , trong lòng bỗng hồi hộp chờ đến khi tiết học kết thúc
Tiếng reng chuông kết thúc , Y vội vàng cất đồ đạc vào túi xách rời khỏi lớp đi đến sân thượng vì sợ hắn sẽ đợi lâu , Y léo thanh bộ đến tầng cao nhất mở cánh cửa ra thì sân thượng vắng không có ai cả
Y đóng cánh cửa lại , đứng trên sân thượng đợi hắn bỗng một lúc tiếng mở cửa vang lên Y vui vẻ quay người lại nhưng nụ cười liền vụt tắt khi thấy JiYoung cùng với đám nữ sinh hôm qua
- Ô Ha Rin , đang chờ đợi ai à
Cô ta dùng giọng khinh bỉ nói rồi tiến lại gần chỗ Y đang đứng
- Tôi đợi ai mặc kệ tôi
Y tránh qua một bên định bước đi thì nữ sinh bước tới chặn lại , cô ta nắm tay kéo Y lại
- Cậu tưởng là Jin oppa hẹn cậu hả , có tự tin quá không đó
Cô ta nói rồi cả bọn cùng nhau cười phá lên
- Rốt cuộc cậu muốn gì
- Không phải tôi nố rồi sao , muốn tất cả mọi người từng người một rời xa cậu
Cô ta vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gương mặt Y , Y hất tay cô ta ra
- Tôi thách cậu đó
- Được thôi không sớm thì muộn cậu cũng sẽ được thấy
Cô ta tiến tới đưa tay nắm lấy tóc Y , vì đau nên Y tát cô ta một cái rồi nắm lấy tóc cô ta
- Đừng có được nước làm tới
Y nói xong bỏ tóc cô ta ra định bước đi thì cô ta la lên khiến Y phải dừng bước
- Đúng là con gái thì sẽ giống mẹ thôi , mẹ cậu từng bỏ ba cậu theo người đàn ông khác vậy thì sau này cậu cũng sẽ như thế thôi
Nghe tới đây Y chạy tới bóp cổ cô ta , đôi mắt có chút đỏ lên gằn giọng nói
- Đừng có đụng tới mẹ tôi , tôi không cho phép cậu có biết chưa
Y bóp chặt cổ cô ta , cô ta vùng vẫy trong vô vọng cái tay phía dưới ra hiệu cho nữ sinh đi báo với mọi người , cô ta rút từ trong túi ra cây dao rọc giấy
- Cậu dừng lại đừng có làm bậy
Y dần buông lỏng tay ra , cô ta nhếch mép dùng dao rọc giấy rạch một đường vào lòng bàn tay vàn trên má Y ngỡ ngàng trước hành động đó nghe thấu tiếng mọi người cô ta liền cây dao cho Y rồi tự mình ngã xuống đất
Mọi người mở cửa ra nhìn thấy cảnh tưởng Y đứng trước cô ta còn cô ta thì té xuống đất tay cùng má phải bê bết máu trên tay Y là con dao rọc giấy có dính chút máu
- Ha Rin cậu bị điên sao
Cô đi tới quát lên đẩy Y một cái mạnh khiến Y té xuống đất lúc này Y mới giật mình , thấy cô đang đỡ JiYoung dậy thì liền đứng lên
- Ji Ah , cậu phải tin mình , mình không có làm
Y vộn giải thích giọng run run từng đợt kéo tay cô mắt rưng rưng
- Ji Ah à mình sợ lắm
Cô ta giả vờ khóc nấc lên , cô hất tay Y ra
- Cậu còn bắt tôi tin cậu như thế nào đây
- Không phải mình thiệt mà là JiYoung cậu ấy tự làm tất cả ra như thế thôi
Hắn bước tới đỡ lấy JiYoung từ tay cô , đứng bên kia còn có Jungkook , anh , Hoseok và cả Jimin , cô tiến tới tát Y một cái
- Tôi không ngờ cậu lại độc ác đến vậy , đã sai còn không biết nhận lỗi đi đổ thừa cho người mình hại , cậu có bị gì không vậy hả
Cô quát lớn tiến tới nhìn Y , Y chưa bao giờ thấy cô sử dụng đôi mắt này với Y trong lòng Y bỗng nhói lên , anh nhanh chóng đi lại ôm lấy cô kéo cô lại
- Ji Ah , thật sự mà , Taehyung , Jin , Jungkook tin em đi , em không có làm
Y nói với những.giọt nước mắt rơi trên má đôi mắt thể hiện sự oan ức nhưng đáp lại Y là cái lắc đầu của hắn
- Em sợ lắm Jin à , cậu ấy thật sự rất độc ác
Cô ta được nước lấn tới khóc nấc lên , hắn bế cô ta lên tay đi ngang qua Y
- Đừng để tôi phải nhìn thấy cảnh này nữa , tôi thấy rất thất vọng
Hắn nói xong hất vai Y , bế cô ta bỏ đi , Y vì cái hất vai đó mà ngã xuống đất vết thương cũ chưa lành bây giờ lại rướm máu , quay sang nhìn cô và anh thì cô nhanh chóng kéo anh rời khỏi đó
- Không ngờ em lại như vậy Ha Rin , anh thực sự rất thất vọng
Jungkoo thở dài nói quay lưng bỏ đi , Jimim và Hoseok cũng lắc đầu từng người một đều rời đi không một ai tin Y dù Y đã cầu xin đến mức nào
Ngồi dưới nền gạch Y bó gối lại gục đầu xuống đầu gối đau rát nhưng không bằng vết thương lòng mà họ mang lại cho Y , bóng lưng cô đơn nhỏ bé đang nấc lên từng cơn
-----------------END CHAP-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com