Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thất vọng

Tại phòng y tế , mọi người đang đứng phía ngoài đợi giảng viên phụ trách phòng y tế băng bó cho cô ta , một lát sau giành viên bước ra

- Tôi đã sơ cứu cho em ấy rồi , nhưng cũng phải sớm đưa em ấy tới bệnh viên kiểm tra

Giảng viên nói rồi bước đi , cô với gương mặt lo lắng chạy vào trong còn mọi người thì theo sau , bước vào trong thấy cô ta đang nằm trên giường tay đã được băng bó cần thận còn vết thương ngay mặt đã được sử dụng một miếng băng gạt dán lên

- JiYoung , cậu thấu trong người sao rồi

Cô bước tới ngồi trên giường đưa tay sờ vào miếng băn gạt trên mặt cô ta

- Mình không sao , chỉ hơi đau thôi à

Cô ta cười nhẹ đưa tay chạm vào tay cô đang để trên gương mặt mình vỗ nhẹ thay lời nói cô ta không sao

- Thật là mình không tin Ha Rin lại như thế với cậu , nếu lúc đó mình đi cùng cậu thì tốt rồi

Cô vừa nói giọng hối lỗi cuối mặt nói lí nhí , cô ta bật cười nhẹ vuốt nhẹ vai cô

- Không sao mà , mình đâu có trách cậu đâu mà

Cô ta cười nhẹ như trấn tĩnh cô lại , lúc này hắn đi đến ngồi lên chiếc ghế gần đó

- Chuyện gì đã xảy ra giữa em và Ha Rin vậy , sao lại xô xát như vậy

Cô ta có chút e ngại nhìn hắn , cô tiến lại quành tay qua vỗ nhẹ vai cô ta như muốn cô ta kể cho hân nghe , cô ta kể hết cho hắn nghe từ đầu đến cuối nhưng tất cả đều là nói dối

Vừa kể cô ta vừa run run , đôi mắt rưng rưng rồi rơi lã chã xuống gương mặt của cô ta , cô ngồi bên cạnh ôm lấy cô ta

Hắn như không tin vào tai mình , thật sự hắn không muốn tin vào lời Jiyoung hay muốn nghe về một phía nhưng điều này không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao , mọi người nghe xong đều không muốn tin nhưng bắt buộc phải tin

Cô an ủi JiYoung thì có đó nhưng đôi mắt lại nhìn xuống nền gạch , cô không thể tin được chơi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Y dám lớn tiếng hay làm tổn thương đến một ai nhưng những điều cô ta nói bọn họ đâu có chứng kiến

Y từng nói với cô là Y rất sợ một mình và những ai không tin lời Y nói nhưng không phải những người bạn mà Y quen biết đều đã ở đây rồi sao , đều đã rời bỏ Y mà đứng về cùng phía với JiYoung

- Đừng lo , mọi chuyện ổn rồi , Ha Rin sẽ không làm gì em nữa đâu

Hắn bước tới ngồi bên cạnh cô ta vuốt lấy tấm lưng đang khóc run lên từng đợt vì sợ kia , cô nhìn hình ảnh này lại càng khoa chịu im lặng đứng lên kéo cửa rời khỏi phòng y tế

Cô ta ngước lên nhìn theo cô thì chân mày chau lại đừng nói là cô đang nghi ngờ cô ta , nếu như vậy tất cả của cô ta đều đổ sông đổ biển , không được cô ta không thể để mọi thứ mình cố gắng có được mà lại biến mất được

- Em ấy sao vậy , không ở lại trông chừng JiYoung sao

Jimin nhìn cô ta đang ngồi dựa vào lòng hắn rồi nhìn ra cửa

- Để tôi đi theo em ấy , mọi người canh JiYoung đi

Anh đứng lên rời khỏi phòng y tế để chạy theo cô , còn Jungkook nữa tin nữa không tâm trí của Jungkook thì nói tất cả đều là sự thật , con người của Y thậy chất là như thế nhưng trái tim lại nói ngược lại , bâu giờ muốn lắng nghe Jungkook cũng không biết nên nghe theo sự lựa chọn nào

----------------------------

Y ngồi trên sân thương lâu đến nỗi mà những giọt máu trên đầu gối đã khô lại , nước mắt nãy giờ cũng đã khô nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại sưng húp và đỏ lên còn đọng lại một vãi giọt ở khóe mi

Hiện tại Y đang ngồi dựa vào tường , dũi thẳng chân ra đôi mắt còn đọng lại tầng nước mắt kia nhìn về phía xa xăm những ngọn gió thổi làm tóc Y bay nhẹ bây giờ Y như người mất hồn chỉ còn có thể nhìn mà lại không nói được gì

Vì Y sợ khi nói ra tất cả mọi người lại bênh vực cô ta , chứng kiến cảnh đó lòng Y như có ai đó bóp chặt nghẹn ngào không thể nói nên lời , cái cảnh bạn thân quay lưng , người mình thích cũng quay lưng với mình , người mình coi là anh trao cũng lần lượt rời đi

Để tin Y một lần là khó lắm sao , chỉ cần một người bên cạnh Y ngay lúc này là đã đủ lắm rồi , nghĩ một lúc rồi Y đứng lên đeo túi xách lên vai đưa hai tay chùi hết những giọt nước mắt trên gương mặt kia

Bước những bước khập khiễng để đi ra khỏi cổng trường , đầu gối Y bây giờ rát lắm nhưng lại chả có một ai bên cạnh dìu Y , những người đi ngang qua Y đều bàn tán chỉ trỏ Y

Y còn nghe loáng thoáng được mọi người nói , xỉ nhục và cả cười trên nỗi đau của Y nữa , nhưng Y chỉ cười khẩy một cái như cười nhạo chính bản thân mình đi được gần tớ cổng trường thì có một người chọi rác vào Y rồi bọn họ cười phá lên

- Con người có nhân phẩm nhưng nhân phẩm như bạn thì chỉ có xứng với cái thứ đó thôi

Cô bạn đó nói rồi chỉ vào cục giấy phía dưới chân Y , Y đi vội ra khỏi cổng tay nắm thành đấm đưa lên che lỗ tai lại để tránh nghe những tiếng cười của bọn họ

Khi Y vừa khuất bóng khỏi cổng thì có một bàn tay nhặt mảnh giấy lên chọi ngược lại vào cô bạn nữ kia người đó là cô

- Này bạn là ai mà dám

Cô bạn đó đứng lên thì lúc đó anh bước tới , một bạn tròn nhóm kéo cô bạn đó lại nói nhỏ

- Bình tĩnh đi , nhị đại thần kìa

- Nói người khác là rác thì cũng nên nhìn lại mình cũng không khác rác là mấy đâu

- Cậu nói gì đó

Cô nhếch mép nói , cô bạn kia nghe thế liền hất tay bạn mình ra rồi quát lớn

- Từ nay đừng để tôi thấu cậu chạm vào Ha Rin , dù chỉ một chút tôi trả cậu gấp mười đó

Cô nói xong quay mặt bước đi , anh cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ rồi đuổi theo cô

Mặc dù không nói không quan tâm thậm chí là có mắng nhiếc Y nhưng cô không muốn để người khác chà đạp hay làm tổn hại Y nhưng vì cái tôi quá lớn nên cô chỉ âm thầm bảo vệ Y như vậy thôi

-------------------

Trở về nhà Y tự nhốt mình trong phòng , thay đồ sạch sẽ xong ngồi lên giường tự xử lí vết thương cho mình dùng một chiếc băng gạc dán vào đầu gối rồi ngả lưng nằm xuống giường

Đôi mắt Y dán chặt lên trần nhà tay gác lên trán , những ký ức của Y và cô cứ chạy mãi trong đầu Y như một thước phim vậy , bỗng một chút thì liền nghe tiếng gõ cửa phá vỡ dòng ký ức của Y

Y ngồi dậy nhanh chóng bước ra mở cửa , cậu đang đứng trước của với đồng phục vẫn chưa thay ra

- Hai ơi , ba kêu chị xuống nói chuyện đấy

- Ừm , biết rối xuống trước đi

Y mệt mỏi gật đầu , cậu thấy biểu hiện của Y có vẻ lạ liền lên tiếng hỏi

- Bộ ở trường chị có chuyện gì hả

- Không gì , hỏi nhiều quá xuống đi

Y bước ra khỏi phòng đóng cửa lại thái độ trả lời có chút khó chịu , cậu nghe vậy cũng không hỏi nữa , hai người bước xuống thì ông Min đã ngồi sẵn chờ hai người

Y và cậu bước xuống , hai người ngồi cạnh nhau đối diện với ông Min ,ông Min uống một ngụm trà rồi nói

- Chuyện mà ta nói sẽ mở một bữa tiệc nhỏ mừng con trở về , ta chỉ muốn thông báo cuối tuần này sẽ tổ chức nên có gì cứ mời bạn đến

- Đây chỉ là tiệc nhỏ thôi mà , mời đối tác của người là được rồi

Cậu cười hiền lễ phép nói với ông Min

- Bạn của hai đứa cũng là khách , nghe rõ rồi chứ

- Vâng , theo ý của người hết

- Còn Ha Rin , con thấy sao

Nãy giờ Y cứ ngồi đó mà không trả lời hay nói cười vui vẻ như hằng ngày , một cô gái hoạt bát nay lại có vẻ trầm tính hơn

- Sao cũng được ạ , tùy theo ý người thôi

Y nhìn ông Min cười mỉm

- Chân con bị sao đó , ở trường có chuyện gì đúng không

Ông Mim nhìn vào đầu gối bị thương của Y giọng bắt đầu gắt lên

- Con bất cẩn nên té thôi ạ , còn mọi chuyện ở trường vẫn bình thường ạ

Y có chút chột dạ khi nghe tới vết thương chân liền rụt về phía sau một chút

- Ta chỉ hỏi tại không thấy Ji Ah đến chơi

- Dạo này cậu ấy có bài thuyết trình cần làm thôi ạ , con xin phép lên phòng

Nghe tới tên cô cành khiến Y chạnh lòng liền đứng lên nói một câu cho xong rồi đứng lên bước về phòng , bước về phòng Y lại tiếp tụ đắm chìm trong những suy nghĩ của mình

------------------

- Ji Ah , nói chuyện tí nha

Cô ta đi đến bên cạnh cô đang ngồi xem tivi , cô nhìn cô ta rồi nhích sang một bên

- Ừ , cậu nói đi

- Chiều nay cậu có gì khó chịu với mình không tại thấy cậu...

Cô ta đang nói thì bị cô ngắt lời

- Không có đâu , dạo này mình hơi mệt với lại hồi chiều có chút tức giận đó mà

- Vậy may quá cứ tưởng

Cô ta thở phào nhẹ nhõm , ngồi bên cạnh cô khoác tay cô rồi ngã người xuống sofa

- À thôi mình còn bài tập lên làm đây , cậu lên phòng ngủ thì nhớ tắt đèn

Cô đẩy nhẹ tay JiYoung ra rồi bước lên cầu thang , nhìn cô khuất bóng sau cầu thanh , cô ta liền nắm lấy gối chọi vào tivi đang mở , đôi mắt hiện lên sự giận dữ

------------------END CHAP ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com