14.
- Sao cậu không vào trong
Cô bước tới chỗ xích đu , ngồi xuống bên cạnh Y , Y đưa mắt nhìn cô rồi cười nhẹ
- Ở trong đó hơi ngột ngạt , còn cậu sao không ở đó
- Tôi muốn hóng mát thôi
Y nghe câu trả lời liền gật đầu không nói gì thêm hai người ngồi bên cạnh lâu lâu lại đưa rượu lên uống , xong rồi lại liếc nhìn nhau
Y và cô đều muốn mở lời nhưng lại có điều gì ngăn cản lại không thể mở miệng ra xin lỗi người kia vì cái tôi lớn quá chăng
- Đến giờ tôi vẫn không tin cậu là người như vậy
Cô ngồi bên cạnh lên tiếng , đôi tay lắc lắc ly rượu trong tay mình khiến cho chất lỏng rung chuyển theo , Y hơi bất ngờ quay đầu sang đưa mắt nhìn cô
- Tôi như thế nào mà cậu còn không biết
Y cười nhẹ , nụ cười ẩn ý như đã quá quen với câu nói này rồi
- Muốn cũng không thể tin , càng ngày càng thay đổi
Cô nói với giọng thất vọng
- Tôi là vậy đó , cậu muốn tin hay không thì tùy
Y hít sâu một cái rồi thở hắt ra đứng lên quay bước vào trong , vốn dĩ cô ra đây không định gây chuyện hay khiến hiểu lầm càng thêm hiểu lầm
Cô đứng lên nhìn theo bóng lưng nhoe nhắn kia của Y , bóng lưng ấy thật sự rất cô đơn , từ một cô bạn lúc nào cũng cười đùa vui vẻ bây giờ lại trầm mặc và ít cười hơn , trong lòng cô muốn kéo Y lại để xin lỗi nhưng khi Y bỏ đi cơ thể cô như đóng băng chỉ có suy nghĩ là còn hoạt động
Vừa bước vào trong Y đụng mặt cô ta , Y cố gắng đi nhanh lánh qua cô ta nhưng lại bị cô ta nắm khuỷ tay kéo lại đứng trước cô ta
- Nhìn cậu trong thật thê thảm , nhìn đi đến cả bạn thân còn không giữ được thì nói chi là người mình thích
Cô ta nói với giọng đầy đắc ý , đôi mắt hướng về phía hắn đang tươi cười bên kia nhấn mạnh từng câu chữ như muốn đâm sâu vào trái tim Y
- Sao cậu lại phải hành xử như vậy
- Tại sao hả ? Tại vì tôi ghét cậu , cậu được mọi người vây quanh và cướp luôn cả tình yêu của tôi nữa nên tôi không muốn cậu có được tình yêu thương từ mọi người
Cô ta phủi phủi vai Y , tiến đến gần Y ghé sát vào lỗ tai Y rồi nói
- Bây giờ thì thôi mãn nguyện rồi , nhìn cậu tôi thấy tội thiệt đó , ai cũng bỏ rơi cả
Cô ta che miệng cười khinh miệt Y , hất vai Y một cái rồi toan bỏ đi , Y đứng đó tay nắm chặt móng tau ghim vào trong lòng bàn tay in lên da thịt dấu móng tay nhưng Y lại không hề thấy đâu , Y nhìn theo cô ta bằng ánh mắt sắc bén
Cuối bữa tiệc khách đã dần về hết thì ông Min có vẻ mệt nên cô đã nhờ cậu dìu ông Min lên trong phòng nghỉ ngơi , còn cô thì đứng lại chào những vị khách cuối cùng , đứng đó một lúc thì bọn họ bước ra
Cô ta thấy cô đang đứng ở đó liền khoác tay hắn , rồi đưa mắt nhìn Y , Y chỉ biết cuối mặt khi nhìn thấy cô ta tay trong tay với hắn bước vào nữa tiệc , trái tim Y như bị bóp nghẹt lại không thể thở nỗi , nó đau thắt lại nhưng lại không thể làm gì đành ngầm ngùi đứng đó nhìn hai người
- Cảm ơn các vị đã tới chung vui với Min gia , tạm biệt và về cẩn thận ạ
Y cố kìm nén cảm xúc cuối mặt nói ra câu chào , vừa nghe thấy tiếng Y thì hắn và Jungkook liền nhìn về phía Y đang đứng
Đôi mắt của hắn không thể hiện sự căm ghét Y nhưng lại thể hiện một chút thấy vọng xen lẫn muốn tin Y nhưng lời nói của cô ta cứ vang lên trong đầu hắn
- Mình về thôi anh
Cô ta kéo vạt áo của hắn khiến hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ kia , không nhìn Y nữa hắn gật đầu cùng JiYoung bước ra ngoài , mọi người cũng lần lượt rời đi , Y thì quay mặt đi vào trong nhà
Đi tới ngoài cổng hắn ngoái đầu vào trong nhìn hắn tự hỏi bóng lưng kia sao lại lạnh lẽo , cô đơn đến thế , một lần nữa tiếng cô ta đưa hắn về thực tại , bọn họ lên xe và rời đi
----------------------
Từ ngày hôm đó , mỗi khi đến trường mọi người đều xì xầm và bàn tán về Y , bắt đầu Y dần xuất hiện ít hơn những lần gặp mặt Y ở trường chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Hôm nay vì có bài kiểm tra đột xuất nên Y phải đến trường , như bao ngày cứ thấy Y bước vào trường mọi người lại bắt đầu xì xầm bàn tán , Y chỉ biết cuối đầu nhịn nhục bước thật nhanh ra khỏi chỗ đó
Đến lớp Y chọn một góc cuối gần cửa sổ hôm nay là môn tổng quan nên tất cả mọi người của khoa ngoại ngữ đều sẽ đến học , Y ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ gương mặt thoáng thoáng buồn
- Anh ngồi cùng em được chứ
Một giọng nói trầm ấm phát ra bên cạnh , Y quay mặt lại người đó là anh
- Anh Taehyung , anh ngồi đi ạ
Y vội ngồi nhích sang bên cạnh để anh ngồi , biết cô và anh hai người đã hẹn hò với nhau nên Y cố gắng ngồi xa không đụng chạm vào cơ thể của anh
- Thật ra anh cũng không tin em là người làm vậy đâu
Một lúc sau anh mới lên tiếng nhưng câu nói của anh khiến Y hơi bất ngờ liền quay mặt đôi mắt bất ngờ dán lên người anh chờ nghe anh nói tiếp
- Nhưng cũng không có bằng chứng để chứng minh em là người bị oan
- Làm sao mà anh biết được
- Từ lúc ngày em nói chuyện với JiYoung bên ngoài gốc cây rồi anh đứng trên ban công tòa nhà nên đã thấy hết tất cả
Anh bắt đầu kể cho Y nghe , trong lòng Y bỗng có một chút hu vọng
- Vậy lúc đó sao anh không kể với mọi người
- Anh không có gì làm bằng chứng cả với lại tất cả cũng chỉ mình anh chứng kiến , nhiều lần anh cũng nói với Ji Ah nhưng mỗi khi nhắc đến tên em Ji Ah lại vờ như không nghe thấy
Nghe đến đây Y có chút tủi thân , không phải vì anh không minh oan cho Y mà là cô đến nghe yến Y mà cũng chán ghét như thế sao , sống mũi Y cay cay hốc mắt bắt đầu ươn ướt anh chỉ biết choàng tay qua vai Y rồi âm cần vỗ về an ủi như một người anh trai
Lúc này JiYoung đi ngang qua lớp của Y thấy được cảnh đó không đợi mất đk cơ hội này liền chạy tới lớp tìm kiếm hình bóng cô
- Ji Ah , thì ra cậu ở đây
Cô ta thở hồng hộc nói , cô nhìn cô ta bằng đôi mắt khó hiểu
- Có gì từ từ , sao cậu chạy dữ vậy
- Mình mình mới đi ngang qua lớp ngoại ngữ thì thấy Taehyung anh ấy và Ha Rin ôm nhau
Cô đứng đó cũng mọi người nghe JiYoung dứt câu liền nhanh chân chạy tới lớp ngoại ngữ , mọi người cũng nhanh chóng chạy theo đến lớp cô đứng như trời trồng trước cửa
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào chỗ anh và U đàn ngồi , Y dựa hẳn vào lòng anh còn anh thì đưa tay xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Y tròn họ rất tình cảm , cô không chịu nỗi nữa định đi vào thì bị cô ta ngang cản , cô giật phân tay cô ta ra bước vào
Cô lấy tay kéo hai người cách xa ra , lúc này hai người hốt hoảng đứng lên cô nhìn anh tiến đến tát vào mặt anh một cái , anh ngỡ ngàng nhìn hành động đó của cô
- Ji Ah à , em làm sao vậy
- Em phải hỏi anh mới đúng , anh với cậu ta đang làm gì
Cô tức giận chỉ tay vào mặt anh , mọi người trong lớp đều lấy điện thoại ra mà chụp rồi bàn tán , anh nắm ngón tay cô lại
- Em bình tĩnh nghe anh giải thích
- Giải thích
Cô cười khẩy , bước tới chỗ Y định đánh Y , bàn tay cô giơ cao lên Y thì nhắm mắt chuẩn bị đón nhận một lúc lâu không thấy đau thì mở mắt ra anh đã đứng trước để che chở cho Y , bàn tay của cô thì bị anh chặn lại
- Em đừng gây chuyện , nghe anh nói đã
Cô không nghe nói gì tiếng tới đánh mạnh vào người anh , anh để cho cô trút giận một lúc rồi nắm tay kéo cô đi ra khỏi lớp , JiYoung liền nhếch mép nhìn Y không những phá hoại tình bạn mà còn có thêm tình yêu của cô nữa
Y nhìn thấy cô ta chỉ muốn ngay bây giờ có thể giáng một bạt tay vào mặt cô ta cho hả giận nhưng bản thân thì lại không cho phép , Y đeo túi xách lên bước ra khỏi lớp , lúc ra trước cửa Y còn nhìn hắn một cái rồi mới bỏ đi
--------------------
Anh kéo tay cô ra sân sau vườn buông tay cô ra , cô tức giận không nói gì hết chỉ đứng đó nhìn anh như chờ nghe giải thích
- Mọi chuyện không phải nhìn bằng mắt thì nó sẽ đúng là như vậy
- Ý anh là sao
Cô khoanh tay nhăn mặt cố tỏ vẻ không hiểu , anh cười khổ đưa tay xoa đầu cô
- Cũng giống như chuyện của Ha Rin và JiYoung , anh đến để an ủi và nói chuyện với Han Rin
- Nói chuyện gì
- Những chuyện lúc anh kể thì em lại bảo không muốn nghe , JiYoung không tốt như em nghĩ đâu
Nghe anh nói cô dần bình tĩnh suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra như hiểu ra điều gì đó , đúng là không thể nhìn người bằng mắt , cô không ngờ tất những chuyện xảy ra đều là do một tay cô ta sắp xếp
---------------END CHAP-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com