Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.Rời đi (2)

Khoảng một lúc sau Y cũng dần bình tĩnh lại , bọn họ cùng nhau đến một quán nước gần phía trường đại học để nói chuyện , Y đặt tờ giấy lên bàn , cô vội cầm lên xem

- Cái gì , đuổi học cậu đó hả

Cô đọc xong vài dòng bỏ tờ giấy xuống hơi lớn giọng nhìn Y  , Y lặng lẽ gật đầu

- Mấy người này không chịu tìm hiểu kĩ , không biết JiYong đã làm điều gì với cậu chứ

Cô tức giận đập bàn khiến mọi người trong quán nhìn cô , anh ngồi bên cạnh liến đưa tay ôm lấy cô kiếm chế cô lại

- Nếu mình giải thích thì có ai tin đâu , cậu cũng biết mọi chuyện đều không có bằng chứng

Y chán nản nói , cô bực bội đẩy anh ra không nói gì chỉ cầm ly nước lên uống , Jungkook bên cạnh đăm chiêu nhìn vào tờ giấy rồi nhìn đến Y

- Còn chuyện sau này , em sẽ tính sao

Jungkook chuyển hướng mắt đến phía Y , Y thở dài một cái lắc đầu

- Em có tính chuyển đến nơi khác học không

Anh nhìn Y rồi đưa ly nước lên uống một chút

- Em còn không biết sẽ nói như thế nào với cha nữa

Y nói tới ông Min gương mặt liền lo lắng có phần tái đi nhắc tới ông Min cô liền bật lên

- Ha Rin , chuyện này là chuyện lớn bác Min chắc chắc sẽ dùng hình phạt của Min gia đó

Y gật đầu như cũng biết trước điều đó , vốn Min gia là một gia tộc lớn việc còn gái trưởng của Min gia bị đuổi học còn bạo lực học đường việc này là tội lớn đáng bị trừng trị , gia quy của Min gia rất nặng dùng để giáo huấn con cháu nặng nhất là sẽ đưa đến nơi khác sinh sống và tự trưởng thành ở nơi đó

- Nhưng dù gì cha mình cũng sẽ biết thôi , chuyện này được đăng lên trang nhất rồi mà

Đúng là vậy video và tin tức , tiểu thư Min gia bị đuổi học khỏi trường đại học danh giá của thủ đô Hàn Quốc vì bạo lực học đường điều này còn gì xấu hổ hơn nữa chứ , có phải chính Y đang làm xấu mặt gia tộc Min hay không

Ngồi được một lức thì bọn họ trở về nhà , đi được nữa đoạn đường thì điện thoại Y vang lên , hiện trên màn hình là cuộc gọi của ông Min  , Y run run tay chạm vào nút nghe máy rồi áp lên tai mình

- Vâng , con nghe đây ạ

Giọng Y có chút lo lắng , đầu dây bên kia vẫn là giọng nói ấm áp của ông Min vang lên

- Con về Min gia đi , ta có chuyện cần nói

- Vâng , con về ngay đây ạ

Y vừa nói dứt câu ông Min ngắt máy , Y cũng đủ hiểu tình trạng của ông Min hiện giờ ngước mặt lên nhìn Jungkook

- Anh chở em đến Min gia đi

Câu nói của Y làm Jungkook hơi mất tập trung liếc mắt nhìn Y rồi lại đảo mắt về phía trước

- Bác Min gọi em sao

- Đúng rồi

Chiếc xe chuyển hướng từ nhà của Y sang đường đến Min gia trên đường cô ngồi sau không ngừng trấn an Y giúp Y bình tĩnh hơn , những giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện rõ trên trán Y

Bỗng cuộc biệt thự Min gia hiện ở trước mắt , Jungkook dừng xe lại bóp kèn khiến người quản gia đang tưới cây liền vội bỏ vòi nước xuống tiến ra mở cửa cho họ , chiếc xe di chuyển vào trong sân vườn rộng , bọn họ cùng nhau bước xuống

- Chào hai tiểu thư và hai thiếu gia ạ , tiểu thư Min , lão gia đang đợi đó ạ

Quản gia đưa tay ra như mời bọn họ vào trong , Y nhìn quản gia gật đầu một cái rồi tiến vào trong , cánh của gỗ được trang trí hoa văn được Y đẩy ra nhẹ nhàng bên trong đã nhìn thấy ông Min đối diện bên kia còn có ông Han cùng với cô ta và hắn

Nhìn tình trạng của cô ta cũng đủ đoán cô ta đã bình phục trở lại nhưng vẫn còn làm ra vẻ sợ sệt còn ông Han thì cứ liên tiếp lớn tiếng , cha của Y chỉ biết ngồi đó rồi cười hiền nói vài từ giảng hòa

- Ông Min vốn dĩ tôi biết ông là người đàn hoàng trước giờ con cháu của Min gia được tân bốc ngút ngời trên báo chí ngoan ngoãn , xinh đẹp còn tiểu thư Min gia cư xử với con gái tôi như vậy sao

Y chịu không nổi liền tiến tới đẩy ông Han ngã xuống ghế sô-pha nhưng Y đâu biết hành động đó lại khiến ông Min tức giận , ông đứng lên gió tay đánh vào má trái của Y

- Hỗn xược , ta dạy con cư xử với người lớn như vậy sao

Cái đánh của ông Min khiến Y có chút chao đảo ngã xuống nền đất tay chạm vào má trái , Y vội đứng lên đôi mắt như không tin là người cha hết mực chiều chuộng Y bây giờ lại ra tay đánh Y

- Nhưng cha , con không sai , Han tổng cứ liên tục quát vào mặt ba như thế

Y liền ôm uất ức trong lòng lớn tiếng nói , ông Min trừng mắt dùng ngón tay chỉ vào mặt Y

- Vậy nếu con không làm ra chuyện tày trời thì người ta không đến khiển trách ta như vậy , thật là con muốn ta mất mặt đúng không

Y cuối xuống rơi nước mắt , ông Min đẩy vai Y làm Y tiến về phía trước , trước mặt gia đình ông Han cùng hắn

- Quỳ xuống xin lỗi JiYong cho ta

Y liền xoay người lại nhìn ông Min ánh mắt như không phục liền lên tiếng

- Nhưng con không làm...

- Xin lỗi họ cho ta

Ông Min không để Y giải thích gì thêm quát lớn dùng tay chỉ xuống nền đất , Jungkook nãy giờ đứng ngoài cửa muốn tới can ngăn nhưng lại bị cô giữ lại không cho đi

Nãy giờ ánh mắt của hắn đều trung thành hướng đến Y không rời mắt dù chỉ một chút , lúc Y bị ông Min đánh bỗng dưng lòng hắn có chút xót xa nhưng lại bị vùi lấp đi bởi suy nghĩ là Y đáng bị như vậy

Y quay mặt nhìn về phía bọn họ , ánh mắt long lanh bị phủ bởi tầng nước mắt , cuối cùng một giọt lệ cũng rơi xuống trên gương mặt kiều mỹ của Y , cô liền không nhịn được nữa

- Bác Min , mọi chuyện không như bác nghĩ đâu thực sự Ha Rin không sai mà bác

Cô bước vào chỗ đó đứng gần bên cạnh Y quay mặt nhìn ông Min

- Ji Ah , ta hiểu hai đứa , con không cần bao che cho nó

- Nhưng mà bác ơi...

Cô nhăn mặt định giải thích tiếp thì ông Min liền dùng tay để trước mặt cô

- Con im lặng đi lần này là chuyện lớn

Ông Min nói rồi kéo cô đứng về phía sau

- Ha Rin , bây giờ con không nghe ta nữa đúng không

Ông Min quát lớn Y có chút giật mình tấm lưng nhỏ nhắn run lên từng đợt , đầu gối Y chạm xuống sàn nhà hai tay Y nắm chặt thành nấm đấm , nhắm chặt mắt một cái dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn rơi trên má rồi rơi xuống đất

- Xin lỗi vì đã khiến cậu như vậy

Giọng Y vang lên khiến cô ta hả hê trong lòng , nở một nụ cười nhẹ nói

- Không sao , tôi ổn rồi cậu cứ yên tâm

Hắn nhìn Y một lúc ánh mắt hiện lên một cỗ thương xót nhưng lại dùng lí trí để che đậy con tim

- Được rồi tôi cũng không làm khó gì gia đình của ông , thôi chúng tôi xin phép

Ông Han gật đầu ra hiệu cho hắn và cô ta , bọn họ đứng lên chào nhau một cái ông Min để quản gia tiễn họ ra về

- Lên phòng gặp ra nói chuyện

Ông Min nói nhưng không nhìn lấy Y một cái quay người hướng lên cầu thang tiến đến thư phòng , Jungkook chạy nhanh tới đỡ Y kên đưa tay sờ vào má của Y

- Em không sao chứ , có đau không

Jungkook đưa tay lau đi nước mặt trên má Y , Y lắc đầu đẩy nhẹ Jungkook ra

- Mọi người cứ về trước đi có lẽ hôm nay em sẽ ở đây , mọi người cẩn thận nha

Y nói xong quay mặt bỏ lên lầu , ba người nhìn theo cô liền chuyển mắt

- Mình về thôi để Ha Rin nói chuyện với bác Min đi

Cô thở dài gương mặt không vui vẻ đi trước ra phía của chính hai anh cũng bước theo sau , một lần nữa Y đứng trước thư phòng của ông Min hồi hộp mở cửa

Ông Min ngồi bên trong đọc một số văn kiện , tờ giấy lật qua lại , chân mày ông Min vẫn chau lại với nhau , Y nhẹ bước vào đóng cửa lại

- Đến đây ngồi đi

Ông Min hướng mắt đến chiếc ghế phía trước , Y di chuyển đến cái ghế gai tay vẫn đan chặt vào nhau

- Chuyện con bị đuổi khỏi đại học Soyeon ta biết , vì con đã lớn nên ta không muốn mắng hay đánh con

Ông Min liền nhẹ giọng , Y cảm thấy có lỗi liền ngước mặt lên

- Cha , con xin lỗi

Ông Min lắc đầu , lấy tập hồ sơ màu xanh trong tủ ra

- Đừng xin lỗi ta , đây là giấy tờ để chuyển đi sinh sống ở nước ngoài

Y cầm tập hồ sơ trong tay ông Min lật lật xem xét

- Một chi nhánh Min thị bên Anh Quốc đang thiếu người ta muốn sau khi con tốt nghiệp ở đó thì sẽ tới đó tiếp quản cho ta

- Giấy tờ đã làm xong , visa ta cũng đã chuẩn bị chỉ cần con kí tên vào góc giấy thì mọi thủ tục sẽ xong

Giọng ông Min cứ đều đều vang lên , Y chỉ thở hắt ra một cái cây bút lên kí tên vào góc giấy

- Con sẽ làm theo mọi điều người muốn , con xin phép

Kí xong Y đặt cây bút trên tập hồ sơ rồi bước ra khỏi phòng , bước vào phòng Y trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo

Y không muốn bỏ mọi người ở lại đây nhưng cũng không muốn ông Min tiếp tục thất vọng về Y nữa đến lúc Y phải làm gì đó để chứng minh bản thân mình rồi và quyết định rời đi cũng không sai , đến đó Y có thể bắt đầu một cuộc sống mới , một cuộc sống không có hình bóng của hắn , tình cảm đơn phương này Y nên vứt bỏ đi

-----------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com