30.
Đôi mắt của hắn vẫn nhìn lên trời mặc dù máy bay của Y đã khuất sau tầng mây trắng kia rồi , đứng lặng im một hồi thì tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn giựt mình đưa tay vào trong túi
- SeokJin , anh đang ở đâu vậy
Bên đầu dây là giọng của JiYoung , hắn nhắm mắt tỏ vẻ chán nản
- Đang ở nhà , em gọi có gì không
Hắn trả lời qua loa cho có , cô ta bên kia vui vẻ nói tiếp
- Vậy anh đến Han gia đi , chiều nay tụi mình ăn cơm cùng ba em được chứ
- Ừm , chiều nay em sẽ ghé qua
Hắn nói vội rồi ngắt máy , cho điện thoại vào trong túi quần quay người rảo bước rời khỏi sân bay hắn không thèm gọi taxi mà đi bộ cứ vậy hắn chỉ nhìn về phía trước gương mặt không một tí cảm xúc
Gương mặt không có cảm xúc nhưng trong lòng hắn lại rất đôi ren , cảm giác tội lỗi xen lẫn đau lòng cứ bao trùm lên hắn , nhưng hắn không thể giải thích được bản thân sao lại có cảm xúc không muốn xa rời Y như thế , không phải hắn người hắn yêu trước giờ là Han Jiyoung sao
Vậy tại sao khi mà nghe tin Y rời khỏi Hàn Quốc , rời xa khỏi hắn thì hắn lại đau đớn và muốn níu Y lại như thế , hắn dừng lại tại nơi hai người rất thường hay ghé để ăn , xe bánh gạo cay vẫn như vậy không có gì thay đổi nhưng cái tháy đổi đó chính là hắn , lúc trước đến cùng Y bây giờ thì đến một mình
-----------------------
Sau khi trở về nhà , cô tháo giày quăng lăn lóc trên thềm trước cửa bản thân thì nằm xuống ghế sô-pha , không gian im lặng thường nếu có Y thì sẽ vui vẻ hơn nhiều bỗng nhiên mắt cô lại rưng rưng
Nhưng nếu Y đi thì sẽ tốt hơn thay vì ở lại để JiYoung tiếp tục bày trò thì nếu đi Y sẽ có tương lai tốt hơn nhưng dẫu biết là vậy nhưng cô vẫn buồn không muốn Y rời đi
-------------------
Khoảng sáu giờ tối , một chiếc xê hộp màu đen nhám dừng lại trước căn biệt thự của Han gia , hắn ngồi bên trong với bộ y phục gọn gàng , lịch lãm ngón tay thon dài bấm vào kèn xe ô tô , tiếng kèn vang lên người quản gia của Han gia bước ra vội đẩy cổng cho chiếc xe hắn chạy vào giữa sân
Hắn đẩy cửa bước xuống quay người đóng cánh cửa lại thì bị JiYoung chạy đến ôm lấy cánh tay hắn
- Anh tới rồi , vào trong đi ba đang đợi chúng ta đó
JiYoung , cô ta phấn khích nói hắn gật gật đầu để cho cô ta khoác tay hai người đi vào bên trong , bước vào sảnh chính đã nhìn thấy ông Han ngồi trên ghế sô-pha thưởng thức trà ô lông thơm lừng
- Con chào bác Han
Hắn lễ phép cuối người xuống chào ông Han
- À Jin con đến rồi , hai đứa tới đây ngồi
Ông Han vui vẻ tay chỉ đến cái ghế sô-pha lớn đối diện với ông , cô ta kéo hắn tới phía đó ngồi xuống đối diện , hắn nhìn trên bàn được bày biện bao nhiêu là đồ ăn cao cấp chỉ có những người ở giới thượng lưu mới được thưởng thức những món đắt tiền này
Ông Hàn bước tới tủ đựng rượu vang quý , lấy một chai rượu đỏ bước tới khui nắp ra rót vào ba cái ly rồi mang tới chỗ cô ta và hắn
- Nào uống một chút
Ông Han giơ ly rượu lên , hắn và JiYoung cũng nâng ly ba chiếc ly chạm vào nhau tiếng thủy tinh vang lên , hắn đưa lên môi nhấp một ngụm vị đắng truyền đến khoang miệng
- Han JiYoung , con đi vào trong lấy thêm thức ăn đi
JiYoung bỏ ly rượu xuống gật đầu rồi tiến đến bếp , đợi bóng JiYoung khuất dần ông Han mới nhìn hắn
- Thật ra đối với bác , JiYoung là tất cả những gì bác có nên từ nhỏ bác đã nuông chiều nó quá mức
Hắn đặt ly rượu xuống bàn lông mày chau lại dính vào nhau
- Con chưa hiểu điều bác muốn nói
Ông Han cười nhẹ , nhấp một ngụm rượu nữa
- JiYoung cũng chỉ còn ta là người thân từ bé đã thiếu thốn tính cảm của mẹ nó và bác cũng đã già rồi , nhìn con chăm sóc cho JiYoung bác cũng yên tâm
- Bác mong hai đứa sẽ tiến xa hơn vì bác chỉ yên tâm giao JiYoung cho con mà thôi
Ông Han nói xong nhìn hắn rồi cười , hắn hiểu hết những điều ông Han nói chứ nhưng bản thân vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó
- Con hiểu rồi , nhưng hiện giờ con vẫn còn là sinh viên đợi đến khi công việc đầy đủ con mới nghĩ tới chuyện đó
Hắn khéo từ chối lời đề nghị kia của ông Han
- Ta biết chứ , hai đứa vẫn còn trẻ mà
Ông Han gật gù nói nhìn về phía bếp đứa con gái ông cưng nhất đang tiến lại phía ông , lúc nào ông Han nhìn JiYoung cũng đều bằng ánh mắt trìu mến và cưng chiều như vậy
- Hai người nói chuyện gì vậy ạ
JiYoung đặt dĩa thức ăn lên bàn ngồi xuống bên cạnh hắn , tay cô ta đặt trên tay hắn , hắn ngập ngừng không biết nên nói sao
- Không có gì đâu thôi mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi
Ông Hân lên tiếng giải vây , với tay gắp cho hắn và JiYoung mỗi người một miếng thịt , không khí trở lại như cũ nhưng hắn vẫn cứ mãi suy nghĩ về chuyện này
--------------------------
Trên chiếc ghế sô-pha màu trắng kia , cô nằm trên đó suy nghĩ cũng đã rất lâu rồi dần chìm vào giấc ngủ , bây giờ là sáu giờ chiều đèn trong nhà vẫn chưa được bật lên , bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình
- Ji Ah , em có trong nhà không đó
Tiếng anh bên kia vang lên trong rất lo lắng , cô mới giật mình tỉnh giấc
- Đợi em một tí em ra mở cửa cho anh
Cô vội ngắt máy chắc là chuông cửa lại bị hư hay do cô ngủ sâu quá nên không nghe tiếng chuông , cô vội đi tới mở cánh cửa gỗ ra bên ngoài đã nhìn thấy anh và Jungkook đứng dựa vào chiếc xế hộp màu trắng cô bước vội ra mở cửa
- Hai người vào nhà đi
Cô vừa nói tay vừa đẩy cổng cho Jungkook chạy xe vào trong sân sau đó đóng cửa lại họ cùng nhau vào nhà
- Ji Ah , em đã làm gì trong nhà vậy
Anh và Jungkook ngồi xuống ghế sô-pha , cô đứng bên ngoài khóa cửa rồi đi nhanh vào bếp lấy hai ly nước lọc ra đặt lên bàn
- Hồi trưa em nghĩ nhiều quá nên đã ngủ quên trên ghế
Jungkook cầm ly nước trên bàn nhìn cô rồi uống một ngụm , anh lắc đầu
- Đúng như Ha Rin nói , không nên để em ở nhà một mình mà , cứ làm như mình còn nhỏ
Jungkook nhìn cô phì cười , cô cầm cái gối nhỏ chọi vào người Jungkook dùng ánh mắt sắc bén nhìn Jungkook
- Nhưng mà không sao anh sẽ tới ở cùng em
Anh đưa tay xoa đầu cô , cô vui vẻ ôm chầm lấy anh không quên trêu chọc Jungkook
- Em trẻ con để có người chăm sóc , còn có người muốn mà không có
Câu nói của cô như đánh thẳng vào tim Jungkook , nụ cười dần tắt trên môi Jungkook , chắc hẳn lại nhớ tới Y rồi đôi mắt Jungkook dần cụp xuống nhìn quanh căn nhà này nơi nào cũng có hình bóng của Y , cô thấy mình hơi quá đáng vội buông anh ra đến ngồi bên cạnh Jungkook
- Em...em xin lỗi , cơ mà em cũng nhớ cậu ấy quá
Cô mặt buồn hiu , mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi không gian dần trầm xuống thấy hai người như vậy anh cũng chẳng biết làm sao chỉ biết dỗ dành cô và an ủi Jungkook thôi
--------------------
Cũng đã gần hai năm từ ngày Y rời đi khỏi Hàn Quốc , cuộc sống của hắn cũng không có gì thay đổi ngoài việc hắn đã tốt nghiệp sắp nhậm chức chủ tịch thay cho ông Kim và hắn đã xác định được tình cảm mình dành cho Y nhưng cũng không muốn đối mặt với tình cảm đó
Còn về Jungkook , Jungkook cũng đã tốt nghiệp loại giỏi nhờ vào ngày lao đầu vào học cho đến tối lại nhớ đến Y bởi vì vậy nên Jungkook không cho phép bản thân có thời gian rảnh dù gì thì nói Jungkook cũng là một người có tài năng trong chuyện kinh doanh nên ông Kim đã giao hết toàn bộ việc công ty cho Jungkook nhưng Jungkook vẫn chưa là chủ tịch chính thức của công ty , Kim NamJoon muốn Jungkook thử việc thêm một thời gian nữa
Về anh và cô cũng đã dọn về căn nhà của cô để sống cùng nhau , bây giờ hai người cũng đã trưởng thành hơn , anh thì mới nhậm chức chủ tịch Kim thị mới đây còn cô thì đã là phó chủ tịch cho công ty của ba mình mặc dù công việc bận là thế nhưng hai người vẫn biết cách dành thời gian cho nhau , cô cũng đã trưởng thành và biết nghĩ đến người khác hơn không còn là cô tiểu thư chỉ biết nghĩ cho mình như trước nữa
Mặc dù xa nhau nhưng Jungkook và Y vẫn hay gọi điện hỏi thăm nhau , cô và Y cũng vậy mỗi lần như thế hai người họ lại thức cả đêm chỉ để kể mọi thứ cho nhau nghe như vậy cũng đã được rồi chỉ cần biết Y sống có tốt không bên đó có người bắt nạt Y hay không , mỗi lần như thế Y đều nói là không có mọi thứ đều rất tốt đúng là như vậy rời khỏi Hàn Quốc cũng là quyết định rất đúng đắn của Y
-------------------END CHAP------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com