31.
Tại sảnh lớn của công ty Kim thị , Jeon Jungkook đút tay vào trong túi quần đi từ trong thang máy dành cho chủ tịch bước ra gương mặt không một cảm xúc trông rất lạnh lùng nhưng lại khiến cho bao nhiêu nữ nhân viên điêu đứng
Jungkook đi đến đâu nhân viên đều cuối chào tới đó mặc dù chủ mới thử việc nhưng mà Jungkook lại rất được mọi người trong công ty ngưỡng mộ vì tài năng của mình
- Anh hai , đợi em với coi
Đang bước ra ngoài sảnh thì bị giọng nói của cô khiến Jungkook dừng bước , Jungkook quay đầu nhìn , cô trong trang phục công sở tóc được xõa ra làm xoăn nhẹ mang đôi giày cao gót màu đen nhìn rất ra dáng một phó chủ tịch
- Chuyện gì , nói nhanh anh còn phải ra ngoài
Jungkook đút tay vào túi quần giọng nói có chút mệt mỏi
- Cái này anh Taehyung dùng tốt lắm , nên mua cho anh dùng nè
Cô đưa ra một cái túi giấy bên trong là thuốc bổ cho Jungkook , Jungkook đưa tay cầm lấy trên mặt xuất hiện nụ cười
- Tưởng gì quan tâm anh dữ , cảm ơn em nha
- Ờ không có gì , anh kí hợp đồng xong thì về nhà nghỉ đi còn chuyện công ty để em lo cho
Cô nhẹ nhàng nói vỗ vỗ vai Jungkook rồi bước ngang qua Jungkook , ngay cả cô cũng nhìn ra được dáng vẻ mệt mỏi của Jungkook , cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể làm Jungkook vơi đi nỗi nhớ Y , Jungkook nhếch mép một cái đút tay vào túi tiếp tục bước đi
--------------------------
Tại vinh thự chung hắn đang ngồi trên bàn làm việc , xem xét một vài văn kiện của Kim thị , hắn đang tiến từng bước một đến chiếc ghế Kim thị kia đôi mày chau lại chứng tỏ hắn đang rất tập trung vào công việc này
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự im lặng vốn có , hắn mắt vẫn dán vào màn hình máy tính tay kia với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh , ngón tay chạm tới nút nghe áp lên tai
- Vâng , con nghe đây
Bên đầu dây kia phát ra tiếng nói của một ông lão trung niên nghe rất nghiêm khắc
- Bảy giờ chiều nay đến Kim gia , ta có vài việc cần bàn với con
Nói xong chưa kịp để hắn đáp lại , ba của hắn đã vội ngắt máy , hắn bỏ điện thoại xuống không biết chiều nay hắn gặp phải điều gì nữa đây , hai tay chấp vào nhau đôi mắt hắn nhìn về phía tường , những lúc như thế hắn đều nghĩ đến Y , hắn đang vô cùng hối hận về việc đã làm chỉ mong Y mau trở về trước thời gian hắn nhậm chức chủ tịch mà thôi
Cũng đã hai năm rồi nhưng chưa bao giờ trong hắn ngừng cảm thấy có lỗi với Y , hắn với tay lấy cốc nước lọc uống một ngụm cổ họng cũng đã khô hết rồi , chớp mắt một cái rồi lại trở về với công việc hiện tại đang làm dở dang
Cùng lúc đó dưới nhà Jungkook cũng đã trở về căn nhà từ lúc bọn họ tốt nghiệp đến bấy giờ đã vốn rất im ắng rồi , Jimin cùng Hoseok thường xuyên đi sớm về khuya do lịch trình bận rộn của họ , Jungkook cởi bỏ đôi giày tây bóng loáng lên kệ tủ , bước thẳng lên lầu
Bước vào trong phòng Jungkook đưa tay nới lỏng cà vạt cho thoải mái , tiến đến tủ rượu được đặt trong phòng không biết từ bao giờ Jungkook đã có thói quen uống rượu , Jungkook rót rượu ra ly xong mang cái ly đó đến một chiếc ghế được đặt trong phòng nhấp một ngụm rượu đắng , làm đầu ốc của Jungkook dễ thư giãn hơn
Nồng độ rượu khá mạnh nên đến ly thứ hai Jungkook đã gục xuống bàn đây là cách làm cho Jungkook đỡ cảm thấy cô đơn và muốn đến gặp Y , hai chiếc má của Jungkook đỏ ửng lên đôi mắt lờ mờ rồi nhắm lại
Khoảng bảy giờ tối , hắn sửa soạn chuẩn bị đến Kim gia , hắn mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo giả vest màu đen cùng với quần tây cùng màu hắn toát lên được vẻ chững chạc và thu hút nhờ gương mặt hoàn hảo kia
Hắn bước xuống cầu thang vừa đi vừa bẻ cỗ áo sơ mi thì đã nhìn thấy anh bước vào , hai ánh mắt chạm nhau , hai người cuối chào nhau một cái vì vốn dĩ chẳng có gì để nói với nhau cả , anh bước lên cầu thang hai người đi ngang qua nhau , hắn tiến xuống sảnh chính bước ra ngoài còn anh thì tiến đến phòng của Jungkook
Bàn tay thon dài của anh chạm đến tay nắm cửa vặn một cái căn phòng tối đen , anh lần mò bật công tắt lên mũi đã ngủi được mùi rượu anh lắc đầu bước vào trong nhìn thấy Jungkook đã ngủ quên trên bàn bộ dạng thì say tí bỉ
- Thật là cũng có ngày cậu sẽ chết vì uống nhiều rượu đó Jungkook
Anh mắng Jungkook vài câu mặc kệ là Jungkook có nghe được không , cuối xuống đỡ Jungkook lại giường tay đưa vào túi quần gọi cho cô bảo cô đến vinh thự sau đó bước vào nhà tắm lấy khăn cùng với thau nước lau người cho Jungkook
- Mai mốt Ha Rin về chắc tôi và Ji Ah phải đòi lại tiền chăm sóc cậu quá
Vừa lau người anh vừa cằn nhằn , để thau nước lên đầu tủ đến đi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ thoải mái thay ra cho Jungkook rồi đứng phủi phủi tay coi như xong việc cùng lúc đó cô cũng đẩy cửa bước vào
- Lại nữa rồi hả anh
Cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn người anh của mình , tình trạng này được lập lại rất nhiều lần trong hai năm nay rồi
- Không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa
Anh đi tới khoác vai cô kéo đi ra khỏi cửa , tay cũng không quên đóng cửa lại cho Jungkook nghỉ ngơi còn hai người thì đi xuống nhà nấu gì đó để ăn tối
----------------------------
Chiếc xa màu đen nhám của hắn chạy trên đường hướng đến Kim gia , hắn không bật máy lạnh trong xe mà mở cửa ra để gió ngoài trời thổi vào trong xe điều đó khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Một lúc sau Kim gia cũng đã hiện trước mắt , biệt thự Kim gia cũng không quá lớn vì chỉ có ông bà Kim sống chung nhà chỉ có hắn là con một , chiếc xe đen nhám di chuyển vào trong khoảng sân rộng hắn bước xuống xe nhìn đến chiếc xe bên cạnh xe hắn
- Chào thiếu gia , mừng cậu trở về , Lão gia và Lão phu nhân đang đợi ạ
Quản gia bước ra cung kính cuối đầu chào hắn , nghe tiếng quản gia hắn mới nhìn qua bên cạnh
- Tôi biết rồi , mà có ai đến sao
Hắn chủ vào chiếc xe kia , quản gia gật gật đầu
- Vâng , có Han tổng cùng với Han tiểu thư cũng đang đợi cậu ạ , mời cậu
Quản gia ân cần nói đưa năm ngón tay vào trong sảnh lớn , hắn liếc mắt một vòng nhanh chân bước vào bên trong đã thấy ông bà Kim cùng với ông Han và JiYoung ngồi nói chuyện rất vui vẻ
- À Jin , lại đây đi con
Bà Kim nhìn thấy hắn liền vui vẻ đập đập vào bên cạnh mình
- Con chào mọi người ạ
Hắn cuối chào đi nhanh đến chỗ bà Kim ngồi xuống
- Đầy đủ rồi , Han tổng mời ông
Ông Kim nhìn ông Han gật đầu một cái , ông Han cười nhẹ nhìn hắn
- Điều nay tôi cũng đã nói với Jin rồi , chỉ là muốn hai bên gia đình gặp nhau
Bà Kim cười ngượng nhìn đến JiYoung mắt nhìn người của bà rất tốt
- Nhà tôi thì không có gì khó khăn hay ép đặt chỉ cần là người nó yêu tôi chấp nhận hết
Ông Kim cười điệu cười đặc trưng của mình ông Han thở ra cũng cười theo
- Vậy nên tính ngày lành cho tụi nhỏ luôn đi chứ
Hắn nghe vậy vội lên tiếng
- Bác Han con vẫn chưa nhậm chức chủ tịch như vậy có quá sớm không ạ đợi đến khi nào....
Nói đến đây hắn liền bị ông Kim ngắt ngang
- Đúng đó tụi nhỏ nó còn trẻ , đợi đến khi đó rồi tổ chức cùng lúc sẽ có nhiều chuyện vui hơn
Ông Kim cũng muốn con mình có chút thời gian cho tuổi trẻ , bà Kim nãy giờ vẫn chỉ một cảm xúc trên mặt
- Ông nói phải như vậy đi đến lúc đó chọn ngày tốt rồi tổ chức luôn
- JiYoung , con thấy được chứ
Bà Kim bỗng hỏi ý kiến cô ta , JiYoung cười với bà Kim
- Vâng , mọi người nói sao con nghe vậy ạ
Nghe xong mọi người đều đồng ý , tối đó gia đình hắn và gia đình cô ta đã ăn tối cùng nhau rất vui vẻ chỉ có hắn là không mấy thích thú gì với buổi tiệc nhỏ này , chỉ mong thời gian nhậm chức không tới sớm
--------------------END CHAP-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com