41. Tai nạn đau thương (2)
Tại một nhà máy nằm ở ngoại ô nơi được coi là công trình sản xuất các sản phẩm đạt giá trị cao của Kim thị , các công nhân tập trung làm việc vì họ biết hôm nay chủ tịch sẽ đến khảo sát , Jeon Jungkook mặc đồ bảo hộ an toàn đi khảo sát từng khu vực một
Đi đến đường truyền cuối cùng , anh dừng lại cầm sản phẩm lên xem liền chau mày gương mặt biểu hiện chút không thích thú với sản phẩm này , anh quay sang nói với thư ký riêng
- Cậu gọi người đến đây
- Vâng , thưa Jeon tổng
Thư ký riêng rời đi một lát sau đó liền trở lại với bên cạnh là một người đàn ông trung niên trưởng của nhà máy này , trưởng nhà máy sản xuất đi lại gần Jeon Jungkook , lễ phép cẩn trọng hỏi
- Jeon tổng gọi tôi ạ
- Ừ , bao bì của sản phẩm này nhìn không một chút bắt mắt nào cả cần phải sửa lại vài chỗ
- À vâng cái này là do đội thiết kế gửi mẫu xuống chúng tôi chỉ in ra thôi
Đôi mắt anh hơi híp lại nhìn vào trưởng nhà máy sản xuất một lúc rồi nói
- Dừng sản xuất sản phẩm này đến khi nhận được mẫu mới
- Vâng tôi biết rồi Jeon tổng
Người đàn ông trung niên cúi mặt , anh gật gù để lại sản phẩm vào chỗ cũ cùng với thư ký riêng rời khỏi chỗ đó , trên đường ra xe Jeon Jungkook nói với thư ký
- Chiều nay mở gấp cho tôi một cuộc họp với đội thiết kế bao bì
- Vâng tôi hiểu rồi
Thư ký riêng mở cánh cửa của chiếc xe màu đen nhám ra đưa tay nhìn anh nói
- Mời Jeon tổng
Jeon Jungkook lặng lẽ ngồi vào trong , tâm tình có chút không tốt nếu như anh không đi khảo sát mà cứ để sản xuất chắc tương lai sẽ bị tổn thất nặng , đang nhìn đường thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh động tâm nhìn bào danh bạ là số của Y nhanh chóng trượt để nghe máy
- Ha Rin , anh đây
Bên kia đáp lại anh là một giọng nam trầm ấm vả lại còn rất nhiều hợp âm khác chen vào cuộc hội thoại
- Xin chào có phải người nhà của cô Min Ha Rin không ạ
- À phải , anh là ai sao lại giữ điện thoại bạn gái tôi
- Hiện tại , cô ấy đang được đưa vào bệnh viên Seoul , tình trạng rất nguy cấp
Jeon Jungkook khó hiểu tâm tình đang không tốt , anh liền quát
- Đừng có đùa như vậy , bạn gái tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì
- Cô ấy bị tai nạn ở đường Hongdae , một chiếc xe mất thắng đâm phải cô ấy rồi bỏ đi mất
- Tôi biết rồi
Tay cầm điện thoại của Jungkook liền đổ đầy mồ hôi , giọng nói cũng bắt đầu run run đầy lo lắng
- Hủy cuộc họp đi , đến bệnh viên Seoul
Thư ký riêng gật đầu cố phóng nhanh nhất có thể trên đường , Jeon Jungkook bản thân không ngừng cầu nguyện cho Y , tay run rẩy tìm vào số điện thoại của Kim Ji Ah khoản lúc sau đầu bên kia bắt máy
- Sao vậy , có chuyện gì hả anh
- Đến bệnh viên Seoul đi , Ha Rin gặp tai nạn rồi
Giọng anh dần gấp gáp hơn , cô bên kia nghe xong cũng cuốn lên nhưng chưa kịp hỏi gì Jeon Jungkook đã ngắt máy , chạy ra khỏi tiệm trang sức cố gắng tìm một chiếc xe nhưng giờ này là giờ cao điểm không có nỗi một chiếc xe dừng lại để đưa cô đi
Chiếc xe màu đen nhám tiến thẳng vào trong bệnh viên Seoul , Jeon Jungkook gấp gáp đến nỗi không kịp bận áo vest ngoài chạy thẳng vào trong cùng lúc đó Y cũng vừa được đưa đến bệnh viên , hắn chạy lại cái băng ca , người con gái của Jungkook không còn chút ý thức nào , toàn thân đầy máu , tóc bết lại cùng với đôi môi đã tím tái , anh như muốn bật khóc nhưng cố gắng kiềm lại
- Ha Rin , sao lại như vậy
- SeokJin...em..đau...em...nhớ anh
Từng chữ từ khuôn miệng Min Ha Rin phát ra khiến Jeon Jungkook cứng đờ không thể nói gì thêm , khuôn miệng tái nhợt kia lại mấp máy
- Em yêu anh ...Jin
Jeon Jungkook hoàn toàn không tin vào tai mình , đến lúc nguy cấp nhất , lúc không còn một chút lý trí nào người trú ngụ bên trong tâm trí Y vẫn là hắn , vẫn là Kim SeokJin chứ không phải là Jeon Jungkook , tai anh như bị ù đi không còn nghe được bất kì thứ gì nữa
Người y tá đang nhanh chóng đẩy băng ca Y vào trong phòng cấp cứu liền đấy anh ra nhanh chóng nói
- Xin lỗi anh , mời anh ngồi bên ngoài đợi cho
Jeon Jungkook như không còn đứng vững nữa thả mình trượt dài xuống nền đất , gương mặt lạnh tanh đôi mắt mang chút u buồng cuối cùng anh vẫn chỉ là một cái bóng sau Kim SeokJin trong lòng Y , tim anh như vỡ nát , giống như có ai đó bóp nghẹn lại
Trong trí não từng kỉ niệm , kí ức vui vẻ của Jeon Jungkook và Min Ha Rin hiện về trong tâm trí nhìn anh trông thật hạnh phúc biết bao nhưng hôm nay nhờ Y , Jeon Jungkook mới hiểu rõ tình cảm của Y mãi mãi chưa từng dành cho anh , nếu hỏi Jeon Jungkook có hối hận hay thậm chí là ghét Y không thì bản thân anh hoàn toàn không có sức chống đỡ lại Min Ha Rin
Đèn cấp cứu vẫn mãi sáng đèn màu đỏ từng giây từng phút anh trải qua như địa ngục , đau lòng và lo lắng , anh cũng không biết là anh đã ngồi bệt dưới sàn được bao nhiêu lâu rồi những người đi qua đều nhìn chằm vào anh rồi chỉ trỏ bàn tán nhưng Jungkook mặc kệ
Chốc lát sau , Kim Taehyung và Kim Ji Ah nhanh chóng chạy lại chỗ Jeon Jungkook phía sau còn có cả Min Do Yoon , cô hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một Jeon tổng uy nghiêm , băng lãnh nhưng bây giờ lại như một kẻ lụy tình , cô đi lại đỡ anh đứng lên ngồi lên băng ghế của bệnh viên , vội vàng hỏi
- Mọi chuyện là sao vậy anh , sao anh lại thành ra như vậy
Nhưng đáp lại chỉ là một bầu trời lặng im chỉ có tiếng ồn của mấy người bệnh viện , Jungkook bấu chặt vào ống áo của cô nước mắt cũng đã tuôn khỏi khóe mắt , Ji Ah chưa bao giờ nhìn thấy Jeon Jungkook rơi lệ nhưng hôm nay chính người con gái đó đã khiến anh phải khóc
Kim Ji Ah ôm lấy bả vai của Jeon Jungkook an ủi , bàn tay nhỏ bé vuốt lấy tấm lưng rộng lớn , nước mắt của anh chỉ lặng lẽ rơi , Kim Taehyung và Min Do Yoon cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt , Do Yoon nhìn thẳng vào ánh đèn màu đỏ trễ chữ "Phòng cấp cứu " , cậu cũng hiểu được tình cảm anh em của Jeon Jungkook và Kim Ji Ah , mặc dù hay chọc ghẹo nhau , không một lời hỏi thăm nhưng đến khi người chị luôn luôn nuông chiều cậu gặp nạn cậu cũng đau lòng xót xa không kém gì Jeon Jungkook
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua , Jeon Jungkook dần đã bình tĩnh hơn , ngồi dựa vào trong chiếc ghế bằng sắt lạnh ngắt gương mặt vẫn không có chút xúc cảm gì , Kim Ji Ah lúc này mới nhẹ giọng hỏi
- Jeon Jungkook , bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi của em rồi chứ
- Khi anh đi khảo sát nhà máy ở ngoại ô xong thì trở về xe liền nhận được điện thoại báo Ha Rin tình trạng nguy cấp do bị tai nạn
Anh vẫn còn chưa hoàn hồn , khóe môi mấp máy nhưng đôi mắt vẫn trung thành hướng thẳng nhìn xa xăm , cô bắt đầu mất kiên nhẫn
- Rốt cuộc tại sao , vì sao và tai nạn là gì
- Một chiếc xe mất thắng đâm phải rồi bỏ trốn
Kim Ji Ah nghe xong căm phẫn bàn tay nắm thành quyền , đôi mắt trở nên đỏ ngầu sau khi nghe xong , Taehyung bên cạnh xoa xoa lưng cô để trấn an , cô bỗng quay sang quát lớn
- Có còn là người không , làm ra loại chuyện như này rồi bỏ đi mất
- Ji Ah à , đây là bệnh viên , chúng ta sẽ sớm tìm ra hắn được chứ , ngoan nào
Taehyung nhẹ giọng ôm cô vào lòng trấn tĩnh cơn giận của cô , mọi thứ lại chìm vào trong im lặng , bỗng nhiên cô đứng lên đẩy Taehyung ra nhìn Do Yoon nói
- Do Yoon ra đây chị có chuyện cần nói
- À vâng
Do Yoon cùng với Kim Ji Ah đi thẳng vào một góc quẹo của bênh viện tránh để hai anh có thể nghe được , Kim Taehyung vẫn nhìn cô cho đến khi cô khuất bóng sau cái cột kia , Ji Ah kéo Do Yoon lại thì thầm
- Em có thấy lạ không , chiếc xe mất thắng sao lại có thể bỏ trốn hay là đụng trúng người thì lại có thể chạy được , quá vô lý
Do Yoon nghe xong liền ngẫm nghĩ một lúc liền thấy cô nói có lý sau đó lại híp mắt lại nhìn cô với vẻ khỏ hiểu
- Vậy ý chị là có người đứng sau vụ này
- Chứ còn gì nữa nhưng tất cả đều là suy luận , chúng ta chẳng có gì để chứng minh
Nghe đến đây cậu dần mất hết hy vọng gãi đầu cho xù mái tóc đã chải và được vuốt keo gọn gành bỗng nảy ra ý tưởng nói lớn
- Camera an ninh , đúng rồi kiểm tra nó
- Nhưng nếu để kiểm tra chúng ta cần trình bày cho cảnh sát
- Nơi xảy ra sự việc là gần ngã ba Hongdae , Min thị có gắn vài camera ở đó
Cô khó hiểu nghiêng đầu sang một bên nhíu mày , Do Yoon vội giải thích
- Min thị nằm gần ở đó vì hay có chuyện mất xe nên camera là thứ rất cần thiết
- Vậy thì dễ dàng rồi
- Đợi nghe tin của chị Ha Rin xong em giúp chị sao chép rồi chuyển qua tin nhắn
Cô gật đầu sau đó cùng cậu trở lại với mọi người ngồi trên băng ghế chờ đợi tin tức từ Min Ha Rin , khoảng hơn nửa giờ đêm cái đèn màu đỏ kia mới tắt đi , bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài
- Người nhà của bệnh nhân Min Ha Rin
Jeon Jungkook nghe thấy tên Y liền vội đứng lên , ba người kia cũng nhanh chóng tiền lại chỗ của bác sĩ , anh hỏi
- Là tôi , cô ấy làm sao rồi
- Người nhà bình tĩnh , tình hình không khả quan lắm vì mất máu khá nhiều nên cô ấy bị hôn mê sau và để lại những vết thương khá nghiêm trọng nhưng chúng tôi cũng đã xử lý kịp thời , phần đầu thì bị va chạm khá mạnh
Nghe xong anh như mất hết sức lực đôi mắt to tròn bỗng nhiên lại bị bao bọc bởi màn nước , giọng run rung hỏi
- Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại
- Cái này tùy thuộc vào ý trí của cô ấy , tôi mong gia đình chuẩn bị tinh thần
Bác sĩ vỗ vào vai anh thở dài một cái rồi rời đi , Jeon Jungkook như mất hết tất cả ngã khụy xuống đất , giọt nước mắt rơi xuống con tim anh bí bách ngột ngạt , sợ mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình mà mình chẳng thế làm gì , cảm giấc thật khó chịu
Kim Ji Ah cũng chẳng khá gì hơn cô bạn thân luôn được cô nuông chiều , luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng . Tại sao lại luôn là Y , luôn là người chịu thiệt thòi nhất
Do Yoon bên cạnh cũng bặm chặt môi không phát ra tiếng gì nhưng nước mắt cũng đã rơi , cô cúi người xuống đỡ lấy người Jeon Jungkook
- Đi thôi anh , cậu ấy đang đợi mình
Kim Taehyung cùng nhanh chóng đỡ Jeon Jungkook lên đi vào phòng chăm sóc đặc biêng nơi người con gái nhỏ tội nghiệp nằm đó gương mặt trắng bệch những sợi dây chằng chịt xung quanh làm khung cảnh càng trở nên bi thương
------------------END CHAP------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com