42. Kết thúc của Han JiYoung
Mở cửa bước vào bên trong phòng chăm sóc đặc biệt , tiếng "tít...tít" của máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đều theo nhịp thở của Min Ha Rin , bên tay trái gắn một sợi dây chuyền nước biển , Jeon Jungkook đầy đau lòng bước tới quỳ xuống gần ngay giường của Y
Nắm lấy tay đang truyền nước biển của Y , cảnh tượng này thật đau lòng khiến cô và anh cũng đã thấy cay cay sống mũi , Jeon Jungkook cúi đầu vào tay của Y thút thít một chút rồi nhỏ giọng nói
- Ha Rin , anh ở đây rồi , đừng sợ , em sẽ sớm bình phục thôi đúng không
Giọng Jeon Jungkook run run vang đều trong gian phòng im lặng chẳng có gì ngoài tiếng của máy nhịp tim , anh ngước mặt lên cười nhẹ một cái nói tiếp
- Anh sẽ ở đây cho đến khi em tỉnh lại , chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn ở quán mà em thích được chứ
Bàn tay của anh vương tới vuốt lấy mái tóc đã khô mồ hôi của Y đứng lên cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của Y , nước mắt đã lăn dài trên má rớt xuống trán Y một chút , thì thầm nói từng chữ một
- Nào bé ngoan , mau hồi phục nhé , anh yêu em
Nhìn thấy Y như vậy trong tâm can Jeon Jungkook như bị vỡ vụn ra , thật sự rất đau lòng , đau đến nỗi mà anh không thể kiểm soát được bản thân , cảm giác khó chịu và bí bách được thể hiện qua hơi thở nặng nề
Đã một tuần trôi qua , Jeon Jungkook vẫn không rời khỏi Y một lần nào vì anh sợ khi rời đi Y sẽ tỉnh lại không nhìn thấy ai bên cạnh sẽ rất buồn và tủi thân , Kim Ji Ah cùng Kim Taehyung cứ thay nhau mang cháo và canh chừng Y cho Jeon Jungkook thay đồ và chợp mắt một lúc
Nhiều lúc hai người năn nỉ muốn gãy lưỡi Jungkook mới chịu nghe lời mà ăn uống và nghỉ ngơi chứ không thì sẽ túc trực bên cạnh mà nói chuyện với Y , chuyện ở Kim Thị giờ hoàn toàn giao cho Kim Ji Ah nên đám cưới của hai người cũng dờ lại vì một phần Ji Ah muốn đợi Y tỉnh lại tham dự đám cưới của mình
Tại Kim thị , nơi cao nhất của tòa nhà bên trong phòng chủ tịch là Kim Ji Ah với đống giấy tờ bên cạnh , đôi tay thon dài với lấy từng tệp hồ sơ một xem qua thật kĩ càng rồi mới đặt bút kí tên , bỗng tiếng chuông vang lên một tiếng
Cô vội buông bút xuống kiểm tra tin nhắn , là Min Do Yoon gửi cùng với một đoạn video cô liền dẹp hết mọi thứ sang một bên bấm vào đoạn video đó , video được phát lên với nội dung con phố ngã ba của Hongdae coi một lúc cô chau màu bấm dừng lại chỗ của chiếc xe đã gây tai nạn cho Y
Trông rất quen mắt nhưng chẳng thể nào nhớ ra được , từ màu sắc , hình dáng của chiếc xe cùng với hãng của chiếc xe cô ngồi đó mắt đăm chiêu nhìn về hướng nào đó mắt không chớp lấy một cái cố tìm ra người nào đã gây ra tai nạn cho Min Ha Rin
Đôi tay cô cứ vân vê hết tóc rồi tới tay áo sau đó di chuyển lên tai vân vê đôi bông tai đang đeo bỗng bật dậy la lớn lên
- Phải rồi tiệm trang sức , chiếc xe này chính là chiếc xe mình nhìn thấy bên đường
Cô vội ngồi xuống ghế làm việc đôi tay thon dài chuyên nghiệp di chuyển trên bàn phím máy tính , tìm vào những tấm ảnh cũ của mình , lướt lướt một hồi liền nhìn thấy tấm ảnh mình cần tìm , nhếch môi một cái đầy bí hiểm
- Kế hoạch quá hoàn hảo nhưng tiếc cho cô vì sơ hở này
Kim Ji Ah sao chép tấm hình cô chụp cùng với Han JiYoung phía sau còn có bảng số của chiếc xe gửi cho Min Do Yoon , hai tay cô chấp lại đặt cằm mình lên nhìn về phía xa xăm suy nghĩ
Tại bệnh viện vẫn hình ảnh cũ Jeon Jungkook ngồi bên cạnh giường bệnh của Min Ha Rin , không nói gì chỉ có hơi thở đều đều của hai người cùng với tiếng của máy đo nhịp tim , đôi tay hai người vẫn đan chặt vào nhau , Jeon Jungkook mỉm cười chua sót nhìn người con gái trên giường
Vốn dĩ Y chưa bao giờ là của anh cả chủ là do anh quá hấp tấp và ngộ nhận , cứ cho đi hết tất cả tình cảm chân thành của mình cuối cùng lại nhận ra bản thân chỉ là người thay thế , nước mắt lại rơi xuống gương mặt góc cạnh của Jeon Jungkook , trái tim lại nhói lên từ lúc nghe Min Ha Rin gọi tên hắn thì Jeon Jungkook đã nhìn được vị trí của mình trong lòng Y , nhưng lại chẳng thể oán trách cô gái này
Căn phòng im ắng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa , anh đưa tay lau vội nước mắt , Kim Ji Ah bước vào thở dài một cái nhìn Jeon Jungkook nói
- Anh hai , em có mang ít canh xương hầm đến đây
- Anh chưa đói , em cứ đặt ở đó đi
Giọng nói Jeon Jungkook đều đều vang lên , cô nhăn mặt đem canh xương hầm để lên chiếc tủ gần bên giường bệnh của Y , đưa tay vịn vào vai của anh nói
- Coi như là em năn nỉ anh đi , anh định giết chết bản thân mình hả , ai cũng mong cho cậu ấy tỉnh lại hết nhưng không phải bằng cách này của anh Jeon Jungkook
- Anh biết rồi , em ngồi trông Ha Rin đi anh ăn rồi sẽ vào ngày
Anh nói rồi đứng lên rời khỏi chiếc ghế gần giường Y cầm lấy canh xương hầm rồi từng bước rời khỏi phòng bệnh , Kim Ji Ah đứa mắt dõi theo người kia rồi đánh mắt nhìn đến chỗ Y bắt đầu nói
- Ha Rin , được một tuần rồi khi nào cậu mới tỉnh lại đây , mình nhớ cậu chết mất , mình tìm thấy người hại cậu rồi nhất định cậu phải tỉnh lại để cùng mình vạch mặt người đó , cậu có nghe không đó
Vừa nói bàn tay nhỏ nhắn của cô đan chặt vào bàn tay thon dài của Y , nước mắt cũng đã rơi ra , nhìn cô bạn lúc nào cũng vui đùa chỉ giỏi mỗi ăn hiếp cô bây giờ lại nằm đây nghĩ đến đây cô chỉ muốn giết chết Han JiYoung bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí này , cô vội tìm điện thoại trong túi xách bắt máy
- Được rồi , em ra liền đây
Cô ngắt mày rồi nhìn mỉm cười nói với Y
- Đợi một tí , mình mang người quan trọng đến thăm cậu này
Nói xong cô đứng lên rời khỏi phòng bệnh của Y , bên ngoài băng ghế sắt cũng không nhìn thấy Jeon Jungkook , cô cũng nhanh chóng đi ra cổng bệnh viện để mau quay lại trông Min Ha Rin không nên để Y ở một mình
Cô vừa khỏi được vài phút , thì một người phụ nữ đứng trước cửa phòng của Min Ha Rin đôi môi nhếch lên nham hiểm đẩy cửa vào trong , Ha JiYoung đi chuyển đến đâu tiếng đôi giày cao gót va chạm vào nền đất vang lên , Y nằm trên giường đã có động tĩnh đôi mày chau lại nhưng đôi mắt lại nặng trĩu Y không thể mở mắt ra
Cả cơ thể như có hòn đá nè nặng chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của mình còn cơ thể Y hoàn toàn như bị đóng băng muỗm thoát khỏi tiếng giày cao gót kia nhưng lại không thể , tiếng giày của Han JiYoung dừng lại đứng bên cạnh giường của Min Ha Rin cười khẩy một cái rồi nói
- Mạng của cậu đúng là rất lớn nhỉ , bị như vậy còn có thể chỉ hôn mê , tại sao cậu không chết đi hả
Han JiYoung mất bình tĩnh nói như hét lên dùng móng tay nhọn chỉ thẳng vào trán Y rồi nói tiếp bằng gương mặt rất đắc thắng
- Nhưng đừng lo cậu chưa chết nhưng sống như vậy cũng đâu khác gì chết nhỉ chi bằng để tôi tiễn cậu đi trước một đoạn
Nói đến đây cô ta dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn đến chỗ cái máy đo nhịp tim đang được nối với bình không khí của Y , đưa đôi tay thon dài đến chiếc máy thở
- Tạm biệt cậu , Min Ha Rin
Cô ta thằng tay rút ống thở của Y ra nhìn Y bắt đầu thấp thỏm trên giường , mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tuôn trào , cô ta hả hê cười lớn
- Han JiYoung , cô bị điên sao
Phía cửa phát ra giọng nói của một người đàn ông , cô ta giật mình quay vội người ra giọng nói đó là của Kim SeokJin , phía sau là Kim Taehyung , Kim Ji Ah cùng với Jeon Jungkook
- Cô có phải là quá độc ác rồi không
Hắn như điên lên tiến thẳng vào bóp cổ cô ta khiến cô ta xanh mặt hai tay vịn lấy tay hắn khó khăn nói
- Em...anh nghe...em nói đã ...Jin à
- Taehyung à , đi gọi bác sĩ đi nhanh lên anh
Cô nhanh chóng chạy vào trong ngăn cản hắn miệng luôn bảo Kim Taehyung đi gọi bác sĩ , không để Taehyung phản ứng lại Jeon Jungkook đã nhanh chóng chạy vụt đi la lớn khắp nơi gọi bác sĩ
Bác sĩ cùng với y tá tới nhanh chóng đấy Y vào phòng cấp cứu , Kim SeokJin đứng trước phòng cấp cứu dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn đến Han JiYoung định tiến lại chỗ của cô ta thì đã nghe một tiếng vang lớn , cô ta ngã xuống đất vì cú tát của cô
Kim Ji Ah chỉ thẳng vào mặt Han JiYoung , giọng cố giữ bình tĩnh nhất có thể nói
- Cậu làm hại Ha Rin như vậy là chưa đủ , sao con người cậu độc ác đến thế hả Han JiYoung , rốt cuộc là tại vì sao mà cậu lại hại Ha Rin hết lần này đến lần khác xém chút nữa là mất mạng
- Mấy năm trước cũng là do cậu mà khiến Min Han Rin rời khỏi đất nước Hàn Quốc mà đến nơi xa đến hôm nay cậu ấy vừa chỉ mới về lại đây thì cậu lại khiến cho cậu ấy hôm mê một tuần liền bây giờ còn định giết chết cậu ấy , tôi hỏi cậu , cậu còn là con người không sao lại tâm cơ như vậy
Cô ta ngồi dưới đất cười lớn như không thể kiểm soát được , vò đầu khiến tóc tai rối tung lên rồi ngước lên nhìn Kim Ji Ah đang vô cùng tức giận nói
- Đơn giản vì cậu ta làm tôi ghen tị , nhìn đi cậu ta cái gì cũng có tình yêu , tình bạn lại có một người vì cậu ta mà làm tất cả , Jeon Jungkook tôi nói đúng không
Cô ta đứng lên nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook mà nói
- Anh dành gần mười mấy năm để cậu ta yêu anh rồi chờ cậu ta năm năm để được bênh cạnh nhau nhưng trong tim cậu ta chỉ có mỗi Kim SeokJin mà thôi vậy tại sao anh vẫn yêu cậu ta
Jeon Jungkook cúi mặt nhìn sang hướng khác , cô ta liền cười nhẹ quay sang hắn
- Còn anh , tại sao vậy em làm tất cả cũng vì anh vì yêu anh mà trong tim anh chỉ có chỗ cho cậu ta , chỉ chứa mỗi hình bóng của Min Ha Rin mà thôi
Cô ta nói nước mắt lưng tròng rợn xuống gò má kia , cô cười khẩy lắc đầu
- Đó không phải là yêu , đó là sự ích kỉ của bản thân cậu , Han JiYoung không có ai nói đó là tình yêu cả và cũng không có ai yêu một con người vô tâm và độc ác như cậu
Kim Ji Ah nói xong quay mặt đi nếu còn nhìn cô ta , cô thề sẽ giết chết cô ta ở đây , hắn tiến đến nhìn cô ta
- Tôi cảm thấy cô thật dơ bẩn , tại sao trong suốt mấy năm qua tôi lại tin cô ,lại tưởng cô là một người vô cùng tội nghiệp nên mới cố gắng bên cạnh cô nhưng chính cô là người đã khiến tôi bỏ lỡ một người con gái yêu thương tôi thật sự
Hắn quát lớn khiến cô ta lùi lại nước mắt giàn giụa hết cả khuôn mặt có đôi phần khả ái của cô ta , Han JiYoung lau hết nước mắt trên gương mặt đi đứng thẳng người nhìn vào hắn rồi nói
- Đúng là em , người đã hại Min Ha Rin khiến cậu ta rời xa anh , cũng là em người khiến cậu ta hết lần này đến lần khác xém chút nữa là mất mạng và cũng chính em là người gây ra tai nạn cho Min Ha Rin
Cô ta tiến lại gần hắn , đôi tay thon dài tìm đến đôi tay của hắn nắm chặt đôi mắt long lanh nói
- Nhưng xin anh đừng nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh có được không SeokJin à
- Tôi xin lỗi , tôi không cần tình cảm đó , cố biến khỏi mắt tôi ngay đi , đó là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cô mà không làm lớn khiến cho Han thị nhục nhã trước truyền thông
Kim SeokJin hất tay của Han JiYoung ra khỏi mình , cô ta cười chua xót bặm môi gật gật đầu quay người rời khỏi đó , Kim Ji Ah tiến đến giữ tay cô ta lại
- Nhưng không có nghĩa tôi sẽ để cậu sống yên ổn , Kim SeokJin tha lỗi cho cậu còn tôi thì không chuẩn bị đón nhận điều mà tôi dành tặng cho cậu đi
Nói xong cô hất tay Han JiYoung ra , cô ta nhìn cô rồi cúi đầu rời đi , không khí lại chìm vào im lặng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng biệt không thể biết được
Jeon Jungkook cảm thấy cô ta nói không có gì sai nhưng mà tuyệt nhiên anh không thể hận Min Ha Rin , người con gái là mối tình đầu của anh , người ta thường nói mối tình đầu không thành nhưng đó cũng là quan thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân và Jeon Jungkook chấp nhận điều đó anh quyết định sẽ buông bỏ mỗi tình đầu của mình
--------------------END CHAP-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com