Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tình bạn (1)

Sáng hôm nay bầu trời trong xanh , không khí mát mẻ ,se se lạnh nên cô với Y dậy sớm cùng nhau ăn sáng bằng món mì tương đen cho ấm bụng rồi mới đến trường vừa đến trường hai người đang cùng nhau nói chuyện thì từ xa có người gọi tên cô

" Ji Ah à , đợi mình với "

Nghe tên mình cô cùng Y quay mặt xuống thì thấy Jiyoung đang chạy tới bỗng chốc Jiyoung đã đứng trước mặt cô và Y

" Làm gì mà cậu chạy dữ vậy " - Cô nhìn Jiyoung hỏi

" Mình sợ trễ với mang cái này cho cậu nè " - Jiyoung giơ một hộp sữa dâu đưa cho cô

" Cảm ơn cậu nha " - Cô cầm lấy hộp sữa rồi quay sang Y " Mình với Jiyoung về khoa trước nhé lát gặp cậu sau "

Chưa kịp để Y nói gì thì cô đã buông tay Y ra sau đó cùng Jiyoung thân thiết đi về tòa nhà khoa kinh doanh hành động không suy nghĩ của cô khiến Y có chút tức giận đôi mày chau lại mang tâm trạng đi về khoa ngoại ngữ

Thấy bóng dáng Y đi khuất Jiyoung giả vờ quay mặt xuống nhếch mép khinh thường Y nhưng thái độ này cô không thấy được sau đó hai người cùng nhau đi về khoa

" Ji Ah này , mình cứ có cảm giác Ha Rin không thích mình " - Jiyoung giả vờ cuối mặt buồn bã

" Không có đâu cậu nghĩ nhiều thôi , Ha Rin trước giờ là vậy mà " - Cô nghe thế liền xoa vai Jiyoung để an ủi

" Mình chỉ sợ cậu ấy không thích mình thôi , à mà chiều nay cậu rảnh không " - Jiyoung cười quay mặt sang hỏi cô

" Rảnh có chuyện gì sao " - Cô gật đầu hỏi

" Mình vừa có chuyện buồn , chiều nay cậu đi chơi cùng mình được chứ " - Jiyoung nói ra trông rất đau lòng

Cô khoác lấy tay Jiyoung xem như an ủi rồi nói :" Được chứ , không phải nghĩ nhiều đâu "

Được lời ăn ủi của cô khiến Jiyoung vui trở lại cười tươi nhìn cô gật đầu sau đó hai người quay lại chuẩn bị cho tiết học

" Vậy tiết học tới đây thôi hôm sau các bạn nhớ nộp lại bài thực hành cho thầy nhé , chào lớp " - Giảng viên đứng trên bục nói xong rồi rời khỏi lớp

Lớp tiếng trung của Y vừa kết thúc , Y mau chóng soạn đồ rồi tạm biệt bạn cùng bàn của mình rồi rời khỏi lớp học , đôi tay thon dài của Y lướt trên màn hình điện thoại tìm một dãy số quen thuộc rồi nhấn vào áp lên tai

Tiếng nhạc chuông vang lên khoảng một lúc sau có người bắt máy , Y vội vàng lên tiếng trước :" Ji Ah , cậu đã học xong chưa "

" Mình học xong rồi mà chiều nay cậu về nhà trước đi nhé , mình có việc phải đi với Jiyoung " - Đầu dây bên kia cô đáp lại

Y bỗng im lặng một lát vì không biết nên đáp lại gì với câu nói của cô đợi lâu mà không thấy Y hồi âm thì cô nói

" Vậy nha tối gặp cậu sau "

Tiếng tút dài vang lên trong điện thoại Y với gương mặt buồn bã xen chút thất vọng bỏ điện thoại xuống cảm giác như Y đang bị bỏ rơi vậy từ trước tới giờ cô với Y dính chặt với nhau chưa bao giờ cô bỏ Y một mình mà đi trước Y cũng ngược lại đang đứng ngẫm nghĩ thì có một bàn tay chạm vào vai Y

Y giật mình quay người sang phía sau nhìn thấy anh , anh nói :" Ji Ah vẫn chưa tan lớp hả "

" Cậu ấy có việc rồi thôi em về đây tạm biệt anh " - Y cuối đầu rồi quay bước bỏ về

Để lại anh khó hiểu một lúc sau thì anh cũng đi tới tòa nhà khoa nghệ thuật để tìm Hoseok và Jimin , đi trên đường thì Y ghé ngang qua siêu thị để mua một ít đồ , đẩy xe dạo trong siêu thị Y mua một ít đồ dự trữ để cho tuần sau

Ngoài trời giờ đã tối , các đèn đường đã được bật lên trong một nhà hàng nhỏ có không gian ấm áp , cô ngồi đối diện Jiyoung , hai người họ cũng mới vừa gọi món ăn xong

" Cảm ơn cậu nha "

" Có gì đâu , cậu cũng đừng nghĩ nữa " - Cô an ủi Jiyoung

" Tính mình là vậy đó hay suy nghĩ lắm với lại do anh ấy cũng bên cạnh mình rất lâu rồi " - Jiyoung rưng rưng nước mắt " Đâu phải nói quên một lần hay dứt tình cảm là có thể đâu "

" Cậu nói cũng đúng không ai có thể dễ dàng quên một người hết nhưng đâu thể cứ sống trong quá khứ đúng không " - Cô nhướn mày nói " Sau này có chuyện gì cậu cứ nói với mình "

Jiyoung nghe cô nói câu đó thì gật đầu một lát sau món ăn được bưng lên họ thưởng thức một cách ngon lành rồi sau đó đi dạo vài vòng mới trở về nhà

Chiếc xế hộp dừng lại trước nhà cô bước xuống rồi tạm biệt Jiyoung sau đó mở cửa vào nhà , Y đang đứng trong bếp rửa chén sau khi dùng bữa tối xong cô liền nhanh chóng đi lại chỗ Y

" Ha Rin , mình có mua trà sữa cho cậu nè " - Cô giơ túi trà sữa đến trước mặt Y

Nhưng Y không nói gì chỉ dọn dẹp cứ như cô không tồn tại vậy khiến cô có chút khó chịu nhưng lại kìm nén

" Cậu bị sao vậy , có nghe mình nói không đó " - Cô đưa tay lay người Y

" Mình hơi mệt " - Nói xong Y hất tay cô ra

Cô khó hiểu nhìn Y bước lên cầu thang về phòng câu nói lúc nãy của Y khiến cô phải suy nghĩ hình như Y giận cô điều gì đó hay là vì cô đi cùng với Jiyoung nên Y mới như thế

Nhưng rõ ràng trước khi đi cô đã báo với Y rồi , Y giận dỗi cô như vậy là quá vô lý nghĩ ngợi một chút rồi cô bỏ lên phòng

Hai người như vậy đã một tuần rồi điều này đã khiến mấy anh sớm nhận ra vì mỗi khi gặp Y thì chỉ thấy Y đi một mình hoặc lâu lâu mới đi cùng hắn còn cô lúc nào cũng đi cùng Jiyoung nhưng cũng không hỏi

Hôm nay cũng vậy cô và Jiyoung đang di chuyển trên hành lang để tới lóp họ cười nói trông rất vui và thân thiết đi được một lúc thì gặp Jungkook và hắn đang đi hướng ngược lại

" Ji Ah , em có nhìn thấy Ha Rin đâu không " - Hắn thấy cô liền kéo cô đứng lại hỏi

" À em không biết chắc ở khoa ngoại ngữ đó ạ , thôi em đi trước nhé " - Cô trả lời đại rồi vội bỏ đi

Jiyoung nhìn Jungkook và hắn vội vã cuối đầu xem như lời chào rồi nhanh chóng chạy theo cô , hắn và Jungkook nhìn nhau nhún vai rồi tiếp tục đi làm việc của mình

Chiều hôm đó sau khi tan tiết , Y học xong thì bước ra nhìn thấy hắn đứng vẫy tay với Y mọi người đi ngang qua nhìn rồi nói gì đó sau đó cũng bỏ đi , Y thấy hắn cười nhẹ sau đó tiến lại chỗ hắn đang đứng

" Anh chờ em ạ " - Y cười nói với hắn

" Đúng rồi , mình đi tìm gì đó ăn đi nhé " - Hắn đưa tay cầm lấy túi xách cho Y

Lúc đầu hắn làm vậy Y có hơi bất ngờ nhưng cũng đưa túi cho hắn cầm giúp bây giờ Y đi bên cạnh hắn túi xách cô được hắn đéo chéo nhìn có chút mắc cười nhưng Y lại cảm thấy thích điều này

Hai người dứng lại tại một quán mì bò nằm trên một con đường lớn quán cũng không đông lắm , hai người gọi hai tô mì bò , hai tô mì được bưng ra nghi ngút khói rất thích hợp để ăn trong lúc này

Ăn xong rồi hắn đưa Y đi dạo vòng vòng , lúc này hắn chủ động nắm lấy tay Y trái tim hắn và cô lúc này đều đập mạnh rung động vì những hành động đối phương dành cho nhau

" Ha Rin này , anh hỏi một chút " - Hắn bỗng nhớ ra gì đó

" Vâng , chuyện gì vậy ạ " - Y ngước mặt nhìn hắn

" Em và Ji Ah có chuyện gì sao , dạo này hai đứa không đi cùng nhau " - Hắn dừng lại đứng trước mặt Y hỏi

" Tụi em bình thường mà chỉ là đều bận nên không thể đi cùng nhiều thôi mà " - Y gượng gạo cười

Hắn cư nhiên là không tin vào điều Y nói liền đưa tay vén nhẹ cọng tóc của Y ra sau tai

" Có chuyện gì buồn hay không vui em phải chia sẻ với anh được chứ " - Hắn đưa tay giơ ngón út ra

Y bật cười nhìn hắn bây giờ thật trẻ con hình tượng đại thần trường đại học Soyeon cũng biến mất , Y ngoéo ngón tay út của mình vào tay hắn

" Em biết rồi " - Y gật đầu

" Ngoan lắm , giờ dạo chút rồi anh đưa em về nhé " - Anh xoa đầu Y

Nghe nói Y gật đầu đồng ý họ tiếp tục nắm tay nhau bước trên đường , không phải là muốn giấu hắn nhưng Y chỉ không muốn ai phải bận tâm chuyện này cả tính của Y trước giờ là như thế luôn chịu đựng một mình chỉ khi nào không thể chịu nổi thì mới nói ra mà thôi

Về đến nhà hắn và Y chào tạm biệt nhau , vào nhà thấy cô ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại nhắn tin cho ai đó Y cũng không nói gì cởi giày đặt lên kệ mặc cô lướt qua coi cô như không khí

" Ha Rin , cậu đứng lại đó , nói chuyện chút đi " - Cô rời khỏi sofa giữ Y lại

" Mình mệt có gì để hôm khác " - Y quay mặt bỏ đi

" Đừng có lấy lý do , khó chịu gì cậu cứ nói thẳng cần gì như vậy " - Cô tức giận quát lớn

Chơi chung mười mấy năm cãi nhau cũng không ít nhiều nhưng lần này chưa bao giờ thấy cô tức giận như thế nghe cô quát Y liền quay lại

" Cậu sai mà cậu lớn tiếng với mình " - Y quát lại cô

" Nói đi mình sai điều gì , từ tuần trước cậu đã như vậy rồi " - Cô nhíu mày

" Sai ở đâu cậu tự biết , có bao giờ mình đi giận cậu vì mấy chuyện nhỏ nhặt đâu " - Y quay mặt định bỏ đi

" Lúc nào cậu cũng nói như vậy nhưng khi mình đi cũng Jiyoung cậu lại khó chịu , cậu cũng nên tôn trọng các mối quan hệ xã hội của mình chứ " - Cô nói một tràng

" Mình vẫn tôn trọng nhưng mà cậu nhìn lại đi trong một tuần qua có lần nào cậu nhớ tới mình chưa hay chỉ có biết Jiyoung Jiyoung " - Y quay người lại chỉ tay vào mặt cô

" Đi với Jiyoung mình cũng đã báo trước với cậu nên cậu đừng có lấy lý do là Jiyoung khiến tụi mình như vậy là do cậu mới đúng " - Cô cãi ngang ngược

" Dừng lại đi , mình không nói nữa " - Y nói rồi nhanh chân bước vào phòng

Đóng cánh cửa thật mạnh bên ngoài cô bực bội ngồi xuống ghế sofa , cô nhìn như vậy nhưng bên trong lại suy nghĩ trẻ con luôn đặt cái tôi của mình lên hàng đầu chưa bao giờ cô chịu hạ mình xuống để chịu thua ai hay xin lỗi bất kì ai cả

Ngay cả Y cũng vậy cái tôi quá lớn khiến cả hai không suy nghĩ được gì , Y ném túi xách lên giường , không ngờ chơi bao lâu rồi bây giờ cô lại đi bênh Jiyoung trong khi Y là người bên cạnh cô từ nhỏ trải qua biết bao nhiều điều cùng nhau rồi

-------------------END CHAP 5-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com