Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tình ca

Có lẽ, tớ đã viết một bản tình ca về cậu từ rất lâu rồi.

Không phải bằng những nốt nhạc, cũng chẳng có ca từ rõ ràng. Chỉ là những âm thanh vụn vặt trong cuộc sống, những thanh âm rất khẽ nhưng khi ghép lại, lại ngân vang thành một giai điệu mà chỉ riêng tớ có thể nghe thấy.

Là tiếng cười của cậu vang lên trong một chiều lộng gió, chẳng quá lớn nhưng trong veo, len lỏi qua những tán cây, hòa vào không gian, rồi chạm đến trái tim tớ. Mỗi lần nghe thấy, tớ lại chẳng kiềm được mà muốn lắng nghe thêm một chút, như thể giai điệu ấy có thể xua tan đi những mệt mỏi trong lòng.

Là tiếng bước chân cậu trên nền gạch giữa sân trường, nhịp điệu chẳng có gì đặc biệt, nhưng tớ lại quen thuộc đến mức có thể nhận ra ngay cả khi không ngoảnh đầu lại. Đều đặn, trầm ổn, không vội vã nhưng cũng chẳng chần chừ, như một khúc nhạc quen thuộc mà tớ đã lặng lẽ ghi nhớ từ lâu.

Là tiếng bút cậu lướt trên trang giấy, khi nhanh khi chậm, lúc miết nhẹ, lúc lại đột ngột dừng lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Âm thanh nhỏ đến mức người khác chẳng để tâm, nhưng tớ lại có thể lắng nghe thật rõ, như một điệp khúc chỉ dành riêng cho tớ.

Là tiếng gió khẽ lùa qua mái tóc cậu vào những ngày trời xanh ngắt, mang theo chút mùi nắng, chút hơi thở của tự do, khiến cả thế giới như chậm lại đôi chút. Trong khoảnh khắc ấy, tớ ước gì mình có thể giữ lại âm thanh ấy mãi mãi, giữ lại cả hình ảnh cậu đứng đó giữa những thanh âm dịu dàng của thiên nhiên.

Là tiếng cậu khẽ gọi tên tớ, không vồn vã, không quá đặc biệt, nhưng lại đủ để gợn lên trong lòng tớ một cảm giác mà tớ chẳng thể nào đặt tên. Mỗi lần như vậy, tớ lại muốn đáp lại thật chậm, như thể chỉ cần kéo dài thêm một chút, bản tình ca này sẽ mãi chưa đến hồi kết.

Bản tình ca ấy không có đoạn mở đầu, cũng chẳng có hồi kết. Nó cứ thế ngân vang, ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhẹ nhàng mà dai dẳng, như một giai điệu chẳng bao giờ phai nhòa.

Dù cậu có lắng nghe hay chẳng hề nhận ra...

...tớ vẫn muốn tiếp tục viết nó, cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com