Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lén lút

Tớ đã nhìn cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Có lẽ nhiều hơn số lần cậu quay lại nhìn tớ. Nhiều đến mức chẳng thể đếm được nữa.

Có những khi tớ tự nhủ, chỉ là tình cờ thôi. Chỉ là vô thức đảo mắt một vòng, và ánh nhìn chạm phải cậu. Nhưng thật lạ, dù có ở đâu, dù cậu chỉ thoáng qua trong tầm mắt, tớ vẫn nhận ra ngay lập tức. Như thể giữa bao nhiêu người, tớ luôn có một giác quan đặc biệt chỉ để tìm thấy cậu.

Chẳng biết thói quen này bắt đầu từ khi nào. Là từ lần đầu tiên ánh mắt tớ lỡ dừng lại nơi cậu lâu hơn một chút? Hay từ những lần tớ tự nhủ mình sẽ không nhìn nữa, nhưng vẫn chẳng thể nào kiềm lại?

Hôm nay trời thật đẹp. Nắng không quá gắt, chỉ vương nhẹ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp. Gió thổi nhè nhẹ, lướt qua hàng cây ngoài cửa sổ, khiến những chiếc lá đung đưa như đang thì thầm điều gì đó. Không khí lười biếng của buổi chiều tà khiến ai cũng như chậm lại đôi chút, ngay cả tớ cũng có thể cảm nhận được nhịp thở của mình sâu hơn thường ngày.

Và giữa tất cả những khung cảnh ấy, cậu xuất hiện.

Không phải ngay trước mặt. Không phải quá gần. Nhưng chỉ một khoảnh khắc lướt qua thôi cũng đủ để mọi thứ trở nên mờ nhạt trước cậu.

Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên người cậu một lớp ánh sáng mềm mại, làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt. Đôi mắt cậu hơi nheo lại vì nắng, nhưng vẫn ánh lên một tia sáng trong veo như phản chiếu cả bầu trời. Mái tóc khẽ rối lên trong gió, vài lọn lòa xòa rơi xuống trán, vô tình lại khiến cậu trông dịu dàng hơn một chút. Có thứ gì đó ở cậu, dù chẳng phải vẻ đẹp sắc sảo hay nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng vẫn đủ để khiến tớ chẳng thể nào rời mắt.

Tớ cứ lặng lẽ nhìn, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi cậu.

Nhưng rồi, cậu quay lại.

Không vội vã. Không do dự.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu chạm vào tớ.

Tớ không kịp né tránh. Cũng không biết mình có nên quay đi hay không.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cậu cười.

Không phải kiểu cười quá rực rỡ hay tràn đầy phấn khích, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Như cách cơn gió chiều lướt qua mặt nước, như cách tia nắng cuối ngày len qua tán cây, không chói chang nhưng lại khiến người ta chẳng thể nào quên được.

Tim tớ lỡ một nhịp. Một nhịp nhỏ thôi, nhưng đủ để tớ cảm nhận rõ sự rung động dâng lên từng chút một.

Hơi thở bỗng chốc trở nên lộn xộn, như thể vừa đánh rơi nhịp điệu vốn dĩ vẫn luôn quen thuộc. Cảm giác ấy lặng lẽ len lỏi qua từng kẽ hở trong lòng ngực, mềm mại nhưng mãnh liệt, như một sợi dây vô hình cứ siết chặt lấy trái tim tớ.

Bất giác, tớ muốn quay đi. Muốn giả vờ như chưa có gì xảy ra, như tớ không vừa bị một nụ cười làm cho chao đảo.

Nhưng muộn mất rồi.

Cậu vẫn đang nhìn tớ, đôi mắt ấy vẫn đọng lại chút ánh sáng của buổi chiều, còn tim tớ thì cứ thế rung lên từng hồi chẳng cách nào kiểm soát.

Gió ngoài kia vẫn thổi, nắng vẫn rơi trên vai cậu, ánh sáng cứ như hòa vào nụ cười ấy, khiến tất cả trở nên ấm áp hơn.

Giây phút này, chẳng ai lên tiếng. Chẳng ai cần nói gì cả.

Tớ nên quay đi, nên giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Nhưng đôi mắt tớ vẫn dừng lại nơi nụ cười ấy, lặng lẽ, chìm đắm, chẳng thể nào rời đi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com