8. Hẹn hò
Tớ đã từng nghĩ, nếu một ngày bức thư ấy đến tay cậu, mọi thứ sẽ thay đổi. Có thể cậu sẽ cười xòa mà xem như một trò đùa, cũng có thể tớ sẽ mất đi mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta. Nhưng tớ không ngờ rằng, cậu lại mỉm cười, đặt vào tay tớ một mẩu giấy nhỏ, với vỏn vẹn bốn chữ:
"Tớ cũng thích cậu."
Khi ấy, tớ đã cầm tờ giấy ấy rất lâu, đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng, đến mức trái tim chẳng thể giữ nổi nhịp bình thường. Lòng bàn tay tớ ấm lên, không phải vì tờ giấy nhỏ xíu ấy, mà bởi vì cái chạm tay rất khẽ của cậu khi đặt nó vào tay tớ.
Từ hôm ấy, có gì đó đã thay đổi. Không phải một sự thay đổi quá rõ rệt, nhưng là những điều nhỏ bé len lỏi vào từng khoảnh khắc trong ngày.
Là những buổi sáng, khi tớ vừa bước qua cổng trường đã thấy cậu đứng đó, tay cầm hộp sữa, chìa ra với một nụ cười: "Hôm nay uống cái này đi, tốt lắm đó." Có hôm cậu còn thản nhiên cắm ống hút vào trước, rồi chìa cho tớ như một thói quen.
Là những lần tan học, cậu bước chậm hơn một chút để tớ có thể đi cạnh bên. Gió khe khẽ lùa qua mái tóc cậu, nắng nhẹ vương trên khóe môi. Đôi khi, cậu bất chợt quay sang, đôi mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời chiều đang nhạt dần sắc nắng. Khoảnh khắc ấy, tớ bỗng quên mất phải bước tiếp, chỉ biết lặng lẽ thu hết hình bóng cậu vào tầm mắt, để rồi nhận ra tim mình đã lỡ nhịp từ bao giờ.
Là những tin nhắn không đầu không cuối, nhưng lại khiến cả ngày của tớ rộn ràng hơn. "Tớ vừa thấy một quán cà phê tuyệt lắm, mai đi nhé?" hay "Hôm nay trời đẹp quá, ra ngoài dạo không?" Những lời rủ rê tưởng chừng bình thường, nhưng với tớ lại là những lời hẹn hò không cần nói thành lời.
Là những cái chạm tay vô thức, những lần cậu khẽ kéo balo giúp tớ khi nó tuột dây, những lúc cậu nghiêng đầu lắng nghe tớ nói, hay đôi khi chỉ đơn giản là một ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, nhưng đủ để tớ nhận ra, đủ để tim tớ rung lên khe khẽ.
Là những ngày mưa, cậu lặng lẽ nghiêng ô về phía tớ, để mặc nửa bên vai mình ướt lạnh. Tớ nhìn những giọt nước trượt dài trên vạt áo cậu, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả - vừa muốn trách, vừa muốn kéo ô về giữa, nhưng cậu chỉ cười khẽ, như thể chẳng bận tâm. Tiếng mưa rơi lách tách hòa vào từng nhịp bước, còn tớ thì chỉ biết lặng lẽ cảm nhận sự dịu dàng ấy, một sự dịu dàng không cần nói thành lời, nhưng lại khiến lòng tớ xao động không yên.
Là những ngày cuối tuần, khi tớ ngồi đọc sách, còn cậu tựa đầu vào vai tớ, ngủ quên lúc nào chẳng hay. Nhịp thở của cậu đều đều, tóc khẽ chạm vào cổ tớ, khiến tớ chẳng còn tập trung nổi vào những dòng chữ trước mặt.
Là những khoảnh khắc mà tớ chẳng cần phải viết thư nữa. Vì giờ đây, tớ có thể nói trực tiếp với cậu, có thể nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi khi tớ ngại ngùng lí nhí:
"Về cẩn thận nhé"
Và cậu sẽ cười, rất dịu dàng, rất ấm áp.
"Ừ, mai gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com