Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhờ vả

Tôi đang nằm phơi nắng giữa bờ cát trắng tinh cùng với tiếng sóng biển vỗ “ ì ầm”, những tia nắng rọi xuống mặt đất làm cho bờ cát trở nên ấm áp, thiên nhiên xung quanh thật trong lành …
  “ Reng reng reng reng...”
  Tôi bất ngờ tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp rồi nheo mắt nhìn về phía đồng hồ đang reo...
  “ Ôi mẹ ơi! Trễ giờ học rồi.” Tôi nhảy vọt từ trên giường xuống chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh để sửa soạn.      
  Tôi quên mất đã vô năm học rồi mà cứ tưởng vẫn được nghỉ hè nên chả chịu để ý đến giờ giấc. Vội vội vàng vàng vừa thay đồ, vừa vét sạch sách vở vào cặp mà chả thèm nhìn thời khóa biểu rồi chạy vội xuống nhà thì thấy bác Cúc đã sớm đến nhà để dọn dẹp. Khi bác thấy tôi vẫn đang còn ở nhà thì bất ngờ:
  “ Sao giờ này con còn ở nhà ?”
  “ Con ngủ quên bác ơi!” Vừa trả lời bác vừa lấy đại hộp sữa nhỏ trong tủ để uống.
  “ Cái con bé này, nhanh đi trễ học rồi kìa.” Bác hối thúc tôi nhanh lên.
  “ Bye bác, con đi nha!” Tôi tạm biệt bác rồi ngồi lên chiếc xe đạp điện màu hồng và phóng đi.
  Trường tôi đóng cổng lúc 6h50 mà giờ đã 6h40 rồi mà tôi còn chưa tới được trường mà nhà tôi lại cách trường tận tám cây số. Đi được một đoạn lại gặp cái cảnh kẹt xe thì tôi tự biết mình không thể tới kịp rồi.
  Khó khăn lắm mới tới được trường thì đã thấy đóng cổng, tôi phải đi xin bác bảo vệ mở cổng cho tôi vào. Cũng hên bác bảo vệ rất hiền nên khi thấy tôi tới trễ bác cũng liền mở cổng để tôi kịp vào học tiết một.
  Tôi vội vã cất xe rồi ôm cặp chạy thẳng đến lớp học. Nhìn tôi không khác gì một đứa điên, quần áo lộn xộn, đầu tóc chưa kịp cột đã phải vội vã tới trường. Cũng chả thể trách ai, dù gì cũng là do tôi không chịu đi ngủ sớm mà bấm điện thoại đến một giờ sáng nên mới dậy trễ thế này.
  Đứng trước cửa lớp, tôi vội chỉnh trang lại rồi bước vào. Mọi người đang chú tâm nghe cô giáo giảng bài trên bục giảng nên khi thấy tôi tới ánh mắt của họ liền đổi hướng nhìn về phía tôi làm tôi có hơi ngại.
  Cô Mai tổ trưởng môn Toán của trường tôi, cô rất hung dữ. Khi thấy tôi chạy tới cắt ngang bài toán đang giảng dở, vẻ mặt cô liền biến sắc rồi nhìn chằm chằm tôi, khiến cơ thể cảm thấy ớn lạnh. Tôi run nhẹ cất tiếng:
  “ Thưa cô, xin lỗi cô vì em đã tới trễ, cho em xin vào lớp.”
  “ Mới đi học lại thôi mà đã tới trễ còn ra hệ thống gì? Em vô lớp cất cặp rồi cầm sách vở xuống cuối lớp đứng hết tiết cho tôi”. Cô Mai liền nói lớn.
  Nghe vậy, tôi liền lủi thủi cúi mặt đi về chỗ ngồi cất cặp rồi đi xuống cuối lớp đứng.
  Mới ổn định được một chút, cô Mai định giảng bài tiếp thì lại bị giọng nói của một thanh niên chen vào:
  “ Cô Mai, cho em xin vào lớp.” Giọng Trường cất rất trầm và lạnh lùng như thể cũng vừa mới ngủ dậy mà chưa tỉnh ngủ.
  Cô: “...”
  “ Hai anh chị rủ nhau đi học trễ à. Em cũng xuống cuối lớp đứng hết tiết luôn đi.” Lần này đã khiến cô tức giận nên đã quát lớn hơn.
  Thấy Trường đi xuống hướng này, tôi liền đứng dịch sang một góc.
  “ Làm gì cách xa tao dữ vậy?” Trường hỏi.
  Tôi nghe thế chả thèm trả lời
  “ Ê”
  “ Nghe không?”
  “ Hiền”
  “ Học sinh lớp 6.”
  Tôi nghe được câu đó liền quay sang chửi nhỏ: “ Câm mồm.”
  “ Mới sáng sớm đã làm gì mày đâu mà sao quạu vậy?”
  “ Kệ tao”
  Trường thấy tôi có biểu cảm như vậy thì lại đột nhiên nở một nụ cười:
  “ Mày đang tức tao vụ hôm qua à?”
  Tôi vừa nhìn bảng vừa chép bài:
  “ Biết rồi thì đừng hỏi.”
  “ Thôi mà, đừng giận. Chọc mày tí cho vui thôi mà.”
  Nghe giọng điện sến súa của Trường làm tôi chợt giật mình:
  “ Dẹp ngay cái giọng dẹo đấy cho tao, ghê chết đi được!”
  “ Mày nói vậy coi như là hết giận nha. Tí đi ăn sáng không, tao đói quá, rủ thêm Ngân với Vinh đi luôn, tao bao.”
  Nghe đến đồ ăn, mặt tôi liền hớn hở quay sang nhìn nó:
  “ Ok ok. Chính miệng mày nói là bao ăn đó nha.”
  “ Hai em kia, có im lặng đi không? Đã đến trễ rồi mà không nghe giảng bài còn đứng đó nói chuyện vui vẻ vậy à. Hai em đi lên đây giải bài toán này không giải được thì chết với tôi.”
  Tôi và Trường liền đi lên cầm viên phấn trắng viết vào bảng đen. Hiện tại cô chỉ ôn lại kiến thức cũ nên đối với hai chúng tôi thì bài toán trên rất đơn giản.
  “ Cô, em xong rồi.”
  “ Em cũng xong rồi ạ.”
  Cô nhìn chúng tôi với vẻ mặt hơi nghi ngờ, không ngờ lại làm xong nhanh đến vậy.
  “ Các em về chỗ đi, bữa sau đừng đi học trễ nữa và không được nói chuyện trong lớp.”
  “ Dạ em cảm ơn cô” Chúng tôi đồng thanh đáp rồi về chỗ ngồi.
  Một lúc sau cũng được ra chơi, quá đói bụng, tôi liền hối mấy đứa kia nhanh lên để xuống dưới ăn sáng. Hôm nay căn tin bán hủ tiếu trộn, món tôi rất thích ăn. Tôi gọi một tô hủ tiếu với một ly trà đào rồi ngồi ăn rất ngon miệng .
  “ Mày ăn từ từ thôi Hiền” Ngân thấy tôi ăn như gà mổ thóc nên liền nhắc nhở.
  “ Tao đói lắm mày ơi, sáng mới uống có một hộp sữa rồi còn bị phạt đứng nên tụt hết nhiên liệu trong người rồi.”
  “ Mày cứ hưởng thụ đống đồ ăn đi, tiết tiếp theo của cô Huyền chủ nhiệm đó, tụi mày chết chắc.” Vinh tự nhiên cất giọng.
  Tôi nghe xong đơ người “...”
  Cô Huyền tuy nhìn rất trẻ và hiền và cũng rất coi trọng điểm thi đua của lớp. Lúc khai giảng cô đã dặn kĩ, nếu bạn nào là trừ điểm của lớp thì cô sẽ đưa ra hình phạt.
  “ Kệ đi, ăn no trước đã tính sau.” Trường nói với một cái giọng trầm rất bình thản.
  Ăn uống no nê, tụi tôi bắt đầu trở về lớp. Cô Huyền bước vào với vẻ mặt rất hiền dịu nhưng lúc sau liền nói với giọng cao:
  “ Hiền với Trường hai em đứng dậy ngay cho cô.”
  Khi nghe cô dùng giọng điệu cao để gọi tên tôi làm tôi bị giật mình.
“ Mới vô học mà đã đi trễ, một đứa thì thôi đi đằng này tận hai đứa, hai em làm trừ bốn điểm thi đua của lớp rồi đó. Hai đứa trực nhật hết tuần này cho cô.”
“ Đừng mà …”
“ Đứa nào không làm thì phạt trực thêm một tháng.”
  Tôi định xin cô nhưng khi nghe được vậy thì câu nói mới thốt lên được một nửa liền phải nuốt xuống. Nhìn cô bây giờ như người mẹ khi biết con mình đã gây lên lỗi lầm, đấy là điều mà tôi lâu rồi chưa trải qua. Vì khi tôi có nhận thức đã thừa biết rằng mẹ luôn rất bận trong công việc và cả nuôi dạy tôi. Vì thế, tôi luôn biết tự giác, chăm chỉ trong học tập và ngoan ngoãn trong cuộc sống để tránh không gây chuyện làm phiền đến công việc của mẹ và cả ba.
  Sau giờ tan học, tôi phải ở lại trực nhật lớp Trường. Tôi lau bảng, quét nhà còn Trường thì xếp bàn ghế với đổ rác. Tôi đang cố làm nhanh để về nhà nghỉ vì còn phải học thể dục buổi chiều nữa, nhưng Trường nó cứ lẳng lơ. Tôi nhắc nó xếp ghế thì nó mới chịu xếp chứ không cứ bấm điện thoại làm tôi tưởng “tôi làm mẹ nó không bằng á!”.
  “ Trường mày xếp ghế lên cho tao quét nhà.”
  “ Mày đã lau bảng xong đâu? Mày lau xong đi rồi tao xếp lên cho.”
  “ Mặt cứ dí vào cái điện thoại, chắc là nhắm được em nào xinh xinh rồi chứ gì?”
  Trường nghe được câu nói ấy nhưng chả đáp lại.
  Tôi chỉ nói đùa vậy thôi chứ tôi biết thằng Trường đẹp trai nhưng nó sẽ không bao giờ lôi sắc đẹp ra lừa con gái nhà người ta. Tôi còn nhớ năm ngoái ngồi chung bàn với nó, một đống thư tình của mấy bọn con gái nhét đầy dưới gầm bàn. Nó vừa nhìn thấy đống đấy liền bày ra cái vẻ mặt khó chịu rồi ra lệnh bắt tôi đi giục hết vào thùng rác nữa ấy.
  Mười phút sau, tôi mới quét xong cái lớp liền bảo Trường đi đổ rác đi. Trường nghe vậy liền gật đầu. Tôi đeo cặp lên rồi ra về, đi đến cửa lớp Trường bỗng nhiên gọi tôi lại:
  “ Ê Hiền, mày rảnh không?”
  “ Không rảnh.”
  Trường “...”
  Nhìn nó hình như muốn nói gì với tôi ấy làm tôi cũng tò mò.
  “ Sao thế, mày muốn nói gì?
  “ Định nhờ mày một việc.”
  “ Nói.”
  “ Mày biết con bé Trúc bên lớp 8/1 không?”
  “ Biết. Con bé hoa khôi lớp đó nổi tiếng chết. Sao? Muốn cưa ẻm hả?”
  “ Điên hả mày” Trường nghe tôi nói vậy liền lên giọng làm tôi giật mình.
  “ Đùa mày tý thôi hét vào mặt tao làm gì, có mày điên á.”
  Tôi chuẩn bị mất kiên nhẫn với nó, nó không chịu nói thẳng mà cứ lòng vòng: “ Chuyện gì nói nhanh để tao còn về.”
  “ Mày làm bạn gái của tao được không?”
  Nghe Trường nói xong câu đó làm tôi chưa load kịp. Năm giây sau tôi mới đi thẳng đến chỗ Trường rồi đặt tay lên trán nó: “ mày có bị sốt không Trường để tao biết còn đưa mày đến bệnh viện kịp.”
Trường thấy cử chỉ của tôi liền nắm lấy tay tôi hất sang một bên rồi mới nói tiếp: “ Ý là làm bạn gái giả của tao á.”
  “ Để làm gì?” Tôi nhìn nó chằm chằm
“ Để đuổi con nhỏ Trúc né xa tao ra, con bé đó nó bám theo tao từ năm ngoái đến năm nay làm phiền tao suốt.”
  “ Một mình mày được rồi, lôi tao vô chi?”
  “ Tao mà được thì nhờ mày làm gì. Mày biết không, con bé nó còn theo dõi tao để biết nhà tao nữa ấy, rồi hồi hè, chả biết nó lấy tin từ ai mà biết tao đi hồ bơi với bọn thằng Vinh liền chạy theo tới đó để kiếm tao.”
  “ Trời má, nghe sợ vậy.”
  “ Chứ sao, lúc đó tao phải lặn xuống đáy hồ để trốn con bé, xém xíu nữa ngộp thở chết rồi, hên lúc đó bọn thằng Vinh che cho tao rồi xua đuổi thì Trúc mới chịu đi ấy.”
  “ Ê ghê nha.”
  “ Thì đó mày giúp tao đi. Mày giúp tao thì tao sẽ bao mày ăn hết tháng này.”
  “ Thiệt nha.” Nghe tới đồ ăn là tôi khoái liền nên đã nhận lời nó. Tôi đặt hai tay lên vai nó với vẻ mặt tự tin:
  “ Cưng cứ để đó cho chụy, con bé đó chả là gì trong mắt chụy cả. Bé Trúc mà có gặp chụy thì cũng phải cúi đầu thôi.”
  Trường nhìn tôi với vẻ mặt thái độ rồi còn hất tay tôi ra lần nữa: “ Con hâm.”
  “ Nói lại.” tôi lườm nó cái.
  “ Dạ dạ, em trông cậy nhờ chị, chị Hiền xinh gái.”
  “ Biết điều, thôi bye tao về đây không giỡn nữa trễ rồi chiều còn phải học thể dục, nào cần tao giúp thì cứ gọi.”
  “ Ok.”
   Đi đến của tôi lại chợt nhớ ra liền quay đầu lại: “ Chiều mua cho tao ly trà đào, ít ngọt, nhiều đào nha, nhớ đó.”
  “ Biết rồi, về đi.”
   Tôi giơ ngón cái lên với Trường rồi tung tăng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com