Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trường mẫu giáo của Tiểu Hạ An ở rất gần khu căn hộ, Thiên Tỉ quyết định đi bộ tới nhưng khi đến nơi thì vẫn cách giờ tan lớp của bé khoảng gần mười lăm phút nữa nên cậu đứng bên bồn hoa đồng tiền cạnh cổng trường mà chờ đợi. Mẫu giáo này thuộc tư nhân, nhận các bé từ ba tuổi cho đến sáu tuổi, một lớp chỉ có khoảng tám đến mười bé, rất thuận lợi cho các cô giáo chăm sóc và chỉ bảo các bé. Tiểu Hạ An sau khi được Vương Thụy nhận nuôi thì lập tức được đưa tới đây nhập học, bình thường khi chưa có robot Tiểu Bạch đi theo thì thường sẽ là Vương Tuấn Khải hoặc Vương Thụy luân phiên tranh thủ tới đón bé, trước đây nhà họ cũng có giúp việc, nhưng sau lần bé con bị lạc vì giúp việc không để ý kia thì Vương Tuấn Khải đã đuổi việc người đó và quyết định không tin tưởng và thuê thêm bất kỳ một người nào tới chăm sóc bé nữa rồi.

Thiên Tỉ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, thời gian sắp tới, từ xa xa đã nghe thấy những tiếng la hét của các bé con, cậu hơi kiễng chân nhìn vào trong sân trường. Kỷ luật của trường mần non này rất tốt, đúng giờ tan học sẽ cho các bé ra xếp hàng, nhà bé nào có người tới đón trước thì sẽ khoanh tay ngoan ngoãn chào hỏi với giáo viên rồi đi về trước, trong trường hợp bé con không có người tới đón thì các cô giáo sẽ liên lạc với bố mẹ của các bé trước sáu giờ tối. Tiểu Hạ An là trường hợp đặc cách duy nhất ở trong trường, vì Vương Tuấn Khải đã đứng ra đảm bảo sẽ tự chịu trách nhiệm với bé nên khi tan tầm bé con thường sẽ chào hỏi và được cho về đầu tiên.

"Hạ An!" Thiên Tỉ tiến tới định gọi tên bé con nhưng đã có người nhanh hơn cậu. Mà khi vừa nghe thấy âm thanh này, cậu vội quay lưng và đi vài bước về hướng ngược lại.

Người gọi là Vương Thụy, cô đứng vẫy tay với Tiểu Hạ An, chờ bé và Tiểu Bạch được bảo vệ mở cửa đưa ra ngoài rồi thì mới cúi người xoa xoa tóc bé con, nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay con đi học có vui không?"

Tiểu Hạ An cười tươi gật đầu, "Dạ vui lắm ạ!"

"Ngoan!" Vương Thụy xoa đầu con rồi hơi nghiêng người cho bé nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau, "Con nhìn xem ai tới thăm con nè!"

Hạ An ngẩng đầu nhìn Tu Kiệt cao vút, hơi rụt rè bặm môi một hồi rồi quy củ khoanh tay trước ngực, cúi đầu chào hỏi, "Con chào ba ạ!"

Tu Kiệt hài lòng đưa túi đồ trên tay cho Vương Thụy rồi khom người bế Tiểu Hạ An lên chơi trò ném cao, bé con rất dễ bị cuốn theo trò này nên quên đi sợ hãi rụt rè ban đầu mà ôm cổ anh cười khanh khách. Tu Kiệt dùng cánh tay vững vàng của mình nâng Hạ An ngồi lên cổ, để bé trải nghiệm cảm giác chênh vênh khi ở trên cao, những tưởng bé sẽ tỏ vẻ sợ hãi nhưng bé ngược lại càng thêm phần hào hứng.

"Bé ngoan, có nhớ ba hay không?"

"Nhớ lắm!" Hạ An dùng hai cánh tay bụ bẫm ôm lấy cổ Tu Kiệt, giọng nói non nớt của bé vang lên, "Đã lâu rồi ba không tới thăm Hạ An, mẹ cũng bận rộn, cho nên Hạ An đều rất nhớ ba mẹ."

"Con ngoan, hôm nay nhân dịp ba tới, mẹ sẽ vào bếp và nấu một bàn đồ ăn lớn để đãi ba con, con có chịu không?" Vương Thụy cười rất hiền và cũng rất hạnh phúc, cô đưa tay khoát vào tay Tu Kiệt, một nhà ba người mới vui vẻ làm sao.

Tiểu Hạ An vừa nghe liền không còn cười tươi tắn như lúc ban đầu nữa, bé cúi gằm mặt xoắn xoắn hai ngón tay của mình khiến mẹ bé không khỏi khó hiểu, "Sao vậy, con không thích sao?"

"Không phải không thích ạ." Hạ An lắc cái đầu nhỏ, bé thực sự rất thích mỗi lần ba tới thăm, vì chỉ có như vậy thì bé mới được trải nghiệm cảm giác có ba mẹ ở bên quan tâm chăm sóc. Nếu không có ba tới thì mẹ sẽ không ở nhà nấu ăn cho bé, mẹ sẽ chỉ tập trung đi làm và tăng ca mà thôi, thời gian để bé có thể nhìn thấy mặt mẹ thực sự đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng ngày hôm nay bé đã có hẹn cùng chú Thiên Tỉ ăn cơm, cũng đã rất lâu rồi bé không được nếm qua đồ ăn mà chú ấy làm, bé cũng rất nhớ cảm giác được chú chiều chuộng. Bé vừa muốn ở bên cạnh ba mẹ, lại vừa muốn gặp chú Thiên Tỉ, đứng giữa hai thứ quá khó để đưa ra sự lựa chọn.

Vương Thụy thấy vẻ mặt bé khác thường, cô cũng đoán được băn khoăn trong lòng bé con, vì bình thường cô bận rộn với công việc nên không thường xuyên chăm sóc được cho con mình, nhưng cô cũng nghe Vương Tuấn Khải kể lại rằng Hạ An rất hay chơi cùng vị Dịch tiên sinh kia. Mặc dù cô chẳng có thành kiến gì với người đàn ông đó, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy rất không hài lòng vì thời gian con trai cô lại ở cùng người ngoài còn nhiều hơn ở cùng người mẹ như cô rất nhiều lần. Nay bắt gặp bé bối rối như vậy Vương Thụy cũng đã đoán ra được, cô đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ mông bé, "Ngoan nào, lâu lắm ba con mới tới thăm mẹ con mình, con phải cùng ba mẹ thật vui vẻ có biết không?"

Tiểu Hạ An sợ hãi liếc mắt nhìn mẹ rồi cắn môi gật đầu, mỗi lần mẹ vỗ mông bé là bé chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến những cái khác nữa. Những lúc như vậy bé chỉ cảm thấy mẹ thật xa lạ, tuy mẹ cười với bé nhưng bé lại không cảm thấy vui vẻ mà thay vào đó là nỗi sợ hãi vô hình và một chút áp lực nhỏ khiến bé không khỏi run rẩy.

Tu Kiệt ở một bên hoàn toàn không nghĩ nhiều về hành động khác thường của Vương Thụy và Tiểu Hạ An, anh chỉ nghĩ đơn giản là trẻ con thỉnh thoảng sẽ hơi bướng cần người lớn phải doạ nạt một chút, cần thiết thì đánh nhẹ một cái là bé sẽ biết sợ và rút kinh nghiệm cho lần sau ngay.

Một nhà ba người đứng trước cổng trường học không bao lâu rồi lên một chiếc Phantom màu đen đỗ ở phía bên kia đường, không ai chú ý đến Thiên Tỉ đang đứng phía sau một bồn hoa đồng tiền lớn, cậu đứng cách họ không xa nhưng vì sợ bị phát hiện nên vẫn không dám quay lưng lại. Chờ họ đi rồi, cậu mới chậm rãi nghiêng đầu, khoé môi không khỏi nhếch lên, khinh bạc nói thầm, "Tu Kiệt, anh đúng là vẫn chẳng khác xưa là bao."

Vì không đón được Hạ An nên Thiên Tỉ cũng không về nhà nấu cơm nữa, cậu đi bộ một vòng quanh khu căn hộ.

Vì khu căn hộ gần với công viên Thanh Thảo nên cũng được đặt tên là khu nhà vườn Thanh Tú. Nơi này hiện tại đang được bình chọn là khu nhà vườn đắt giá và có tiếng nhất trong giới nghiên cứu, người sống ở đây gần như đều thuộc tầng lớp tri thức, họ có đòi hỏi về điều kiện vật chất và chế độ phục vụ rất cao, đó là lý do Thanh Tú có hẳn một khu riêng biệt để chia làm các phòng ban nhằm đáp ứng được yêu cầu của những người sống tại đó. Diện tích một vòng quanh khu nhà vườn đủ để một người trưởng thành đi xong một vòng trong thời gian từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng, bình thường Vương Tuấn Khải hay tập thể dục bằng cách đạp xe vài vòng quanh đây, mấy lần họ tình cờ gặp nhau dưới gara cũng là lúc anh vừa đi đạp xe về.

Thiên Tỉ đi hết hai phần ba khu căn hộ thì cũng đã là chuyện của một tiếng sau, cậu xem đồng hồ và phát hiện bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối rồi, nên tìm một chỗ nào đó thuận tiện giải quyết cho xong bữa tối thôi.

Quanh khu căn hộ không có nhiều hàng quán, chỉ có một, hai nhà hàng cơm Tây, một nhà hàng chuyên hải sản và vài quán ăn nhanh khác mà thôi. Mà nhà hàng hải sản kia là chỗ Duy Nhất hay rủ Thiên Tỉ tới ăn nhất nên cậu quyết định đi nốt một phần ba vòng còn lại của Thanh Tú rồi vào đó xử lý bữa tối.

Lúc Thiên Tỉ tới là đúng giờ ăn tối nên nhà hàng có rất nhiều người ngồi, các bàn đều chật kín, cậu nhìn một vòng rồi quyết định gọi phục vụ sắp xếp phòng riêng.

Nhà hàng hải sản này rất nổi tiếng trong khu nhà vườn, người tới ăn có cả người trong khu lẫn người bên ngoài, thường thường để vừa túi tiền thì họ sẽ chọn cách ngồi tại sảnh chung, còn khu phòng riêng nằm trên tầng ba thường dành cho những người yêu thích sự yên tĩnh hoặc hẹn đối tác tới bàn chuyện công việc mà thôi.

Phong cách phục vụ ở đây cũng rất đặc biệt, ngay khi vừa bước chân vào thì Thiên Tỉ đã phải đưa thẻ tín dụng cho một nhân viên phục vụ, người đó sẽ giúp cậu bảo quản thẻ trong hộp gỗ kín rồi sắp xếp bàn ăn cho cậu theo cấp bậc thẻ. Tuy nghe ra rất có vẻ bên nặng bên khinh nhưng vì lượng thực khách quá đông, quản lý nhà hàng vừa sợ làm phật lòng các vị đại gia tới lại sợ có người gây chuyện nên tốt hơn hết vẫn nên tách riêng các dạng khách khác nhau thì việc phục vụ theo như cầu cũng trở nên dễ dàng hơn.

Thiên Tỉ vì đẳng cấp thẻ tín dụng đen không giới hạn nên được sắp xếp vào khu phòng riêng thượng hạng. Bình thường khi tới đây cùng Duy Nhất thì cậu sẽ không dùng chiếc thẻ này, đối với cậu thì chỗ ngồi ở đâu cũng như nhau mà thôi.

Bất quá hôm nay tâm trạng cậu không được tốt, rất không muốn bị trộn lẫn trong tiếng ồn và huyên náo ngoài kia. Thiên Tỉ một mình ngồi trong phòng lớn, nhìn bàn xoay trước mặt mà ngẩn người, vì đi có một mình nên trước đó cậu chỉ gọi một canh, một món rau xào và một món thịt mặn. Đây thực sự là cậu tùy tiện gọi mà thôi, vì khẩu phần dành cho bữa tối của Thiên Tỉ hầu hết đều là salad rau xanh, hoặc ức gà và tôm nõn, cậu sẽ không ăn những thứ nhiều dầu mỡ như vậy. Cho nên khi thức ăn được đem tới đều đang toả khói và hương thơm nghi ngút thì Thiên Tỉ cũng chỉ ngồi nhìn mà thôi.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần của cậu rung lên, Thiên Tỉ chán nản lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị cuộc gọi tới là Vương Tuấn Khải.

"Alo." Thiên Tỉ chậm rãi tiếp máy, "Cậu Tuấn Khải, bé Hạ An không ở chỗ tôi."

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia cười khẽ, tiếng cười này thực sự rất có lực sát thương, vừa trầm vừa có sức hút, Thiên Tỉ nghe đến mê mẩn một hồi anh mới nói, "Tôi biết Hạ An không ở chỗ anh, chị tôi đã gọi báo cho tôi rồi. Anh đang làm gì vậy?"

"Đang đi ăn." Thiên Tỉ nói chuyện rất lạnh nhạt, mặc dù trong lòng cậu không muốn cùng Vương Tuấn Khải nảy sinh những đoạn đối thoại như vậy nhưng tâm trạng cậu thực sự đang rất tệ, cứ nghĩ đến hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc lúc chiều nay là cậu chẳng còn tinh thần nào để nghiêm túc tập trung vào việc đáp lại Vương Tuấn Khải cả.

"Tôi có thể may mắn trở thành người được mời anh bữa tối nay hay không?" Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay, "Công việc kết thúc sớm hơn dự định mà tôi lại chẳng thể về nhà được, phải làm sao bây giờ?" Câu nói vô tình tưởng như một câu hỏi của Vương Tuấn Khải nhưng thực chất lại không đòi hỏi Thiên Tỉ trả lời, anh ta chỉ như đang tự hỏi mà thôi.

"Tùy cậu, tôi ở nhà hàng hải sản xx cạnh Thanh Tú." Thiên Tỉ nói rồi cúp điện thoại, cậu thực sự đang rất mất hứng mà kê hai tay trên bàn rồi nằm rạp xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn đầm sen mềm mại trên bức bình phong cách đó không xa.

Khoảng ba mươi phút sau thì Vương Tuấn Khải lái xe tới nhà hàng hải sản xx gần Thanh Tú, anh đứng trước cổng vào có hình hai con tôm lớn cong cong nghiêng nghiêng, rất phân vân không biết có nên gọi lại một lần nữa để hỏi số phòng của Thiên Tỉ hay không. Ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định cất điện thoại vào túi quần rồi dứt khoát đi vào, thông qua giọng nói khi trả lời điện thoại của Thiên Tỉ thì anh cũng đã nhận ra tâm trạng của cậu đang rất không ổn định, hẳn không phải chỉ vì Hạ An đột nhiên không thể tới ăn cơm với cậu mà còn vì một lý do sâu xa nào khác nữa. Anh chẳng thà bỏ thêm vài phút hỏi nhân viên phục vụ còn hơn.

Người nhân viên đưa Vương Tuấn Khải tới phòng riêng cao cấp rồi rời đi, anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa im lìm một lúc lâu rồi mới thận trọng đưa tay lên gõ cửa. Không gian xung quanh rất yên tĩnh nên tiếng gõ trở nên đặc biệt rõ ràng, theo sau đó là âm thanh trầm ổn của alpha, "Anh Thiên Tỉ, tôi Vương Tuấn Khải đây!"

Trong phòng vang lên một tiếng, "Vào đi, cửa không khoá đâu."

Vương Tuấn Khải phì cười vì câu nói này, thực sự không kiếm nổi một người khi đi ăn ở nơi công cộng sẽ đem cửa phòng riêng khoá lại đâu!

Sau khi Vương Tuấn Khải mở cửa liền thấy Thiên Tỉ đang chống cằm quan sát mình, anh hơi ngẩn người tự hỏi lẽ nào hôm nay vì tăng ca mà quần áo anh rất không chỉnh tề?

Sự thực thì chẳng liên quan tới việc Vương Tuấn Khải có tăng ca hay không, với lợi thế của một alpha và dáng người đang ngưỡng mộ như thế kia, cho dù anh có mặc một bộ quần áo ngủ đi chăng nữa thì vẫn có nét quyến rũ riêng. Thiên Tỉ bị anh thu hút là bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc âu phục. Ở những lần gặp mặt trước, trang phục của Vương Tuấn Khải phần lớn đều là đồ thể thao rộng rãi, cho dù lần đây nhất cũng chỉ được thấy anh mặc thường phục hưu nhàn mà thôi. Còn hôm nay khi alpha mặc một bộ âu phục thiết kế riêng được cắt may hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ thì cậu không nhịn được mà nhìn chăm chú không rời mắt.

Mặc dù cũng là đàn ông và mặc sơ mi trắng như nhau, nhưng nếu đứng cạnh Vương Tuấn Khải thì Thiên Tỉ cứ cảm thấy mình mặc sơ mi như một đứa trẻ con đua đòi mặc đồ người lớn vậy, mặc dù dáng người cậu cao gầy cũng gần một mét tám. Nhưng gần một mét tám đứng cạnh alpha hơn một mét chín thì vẫn không tránh khỏi cảm giác chênh lệch.

"Ngồi đi!" Thiên Tỉ mất tự nhiên thu lại tầm mắt, "Đồ ăn tôi gọi đã nguội rồi, cậu cứ tự nhiên gọi thêm món đi."

"Vậy tôi xin phép được ngồi cạnh anh Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải mỉm cười tiến tới kéo chiếc ghế cạnh Thiên Tỉ ra, sau khi ngồi xuống thì cởi áo khoác ngoài rồi vắt lên một cái ghế khác, anh nhìn một vòng các món cậu gọi rồi nói, "Anh ăn thật thanh đạm."

Thiên Tỉ bối rối gật đầu, "Đúng vậy, thói quen rồi." Cậu chẳng thể nào mà nói thẳng với Vương Tuấn Khải rằng đây đã là bữa ăn nhiều chất béo nhất trong chế độ ăn thanh đạm của cậu rồi.

Vương Tuấn Khải nhấc quyển thực đơn lên xem chăm chú sau đó rút bộ đàm giữa bàn ăn lên gọi người phục vụ tới. Trong lúc chờ đợi, anh hỏi ngời bên cạnh, "Anh có muốn gọi thêm món gì không?"

"Không cần đâu." Thiên Tỉ lắc đầu, "Cứ dựa theo khẩu vị của cậu mà gọi."

Người phục vụ nhanh chóng tiến vào phòng, Vương Tuấn Khải nhỏ giọng gọi một phần càng cua ngâm sốt, một phần tôm hùm đất, một phần rau củ trộn, một đĩa dưa xào và một bát cháo hải sản, tất cả đều là phần lớn nhất, "Anh Thiên Tỉ, anh có muốn uống gì không? Ở đây có Suanmeitang và Trà Tieguanyin."

"Không cần đâu."

"Tạm thời như vậy đã." Vương Tuấn Khải khép lại quyển menu đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó chỉ những món ăn trước mặt Thiên Tỉ, mỉm cười nói, "Phiền cô mang mấy món này đi hâm nóng lại." Nói rồi anh quay sang hỏi ý Thiên Tỉ, "Tôi nghĩ đĩa rau kia hâm nóng lại ăn sẽ không còn ngon nữa, chúng ta đổi một đĩa mới nhé."

Trước mặt Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hoàn toàn bị động, cậu máy móc gật đầu, "Ừ, đổi đi cũng được."

Người nhân viên phục vụ ít khi được tiếp xúc với một alpha vẻ ngoài đẹp trai mà vóc dáng lại cao lớn đến như vậy, cô tươi cười trong suốt khoảng thời gian anh gọi món đến độ cơ mặt cũng căng cứng. Sau đó lại nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của alpha điển trai kia đối với omega đang cúi đầu ngồi cạnh, trong đầu cô tự động nảy ra mấy chữ: Quan hệ yêu đương!

.

Tốc độ phục vụ của nhà hàng hải sản này rất nhanh, mà tốc độ phục vụ phòng riêng lại càng nhanh hơn. Không đến hai mươi phút thì đồ ăn Vương Tuấn Khải gọi đã được bưng lên, người phục vụ bưng đĩa tôm hùm đất cuối cùng đặt lên bàn, trước khi rời khỏi còn hỏi ý bọn họ có cần người bóc vỏ hay không.

Vương Tuấn Khải lắc đầu lễ độ đáp, "Không cần, cảm ơn!"

Chờ tất cả phục vụ đã đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Thiên Tỉ, cười hỏi, "Chúng ta bắt đầu thôi chứ? Sức ăn của tôi hơi lớn, nhất là sau mỗi lần tăng ca, hy vọng sẽ không khiến anh cảm thấy khó chịu."

Thiên Tỉ ngập ngừng cười, "Khó chịu gì chứ, tôi ăn uống không có để ý nhiều thứ như vậy, cậu cứ tự nhiên đi."

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đeo găng tay vào bắt đầu bóc tôm hùm đất, vừa bóc vừa tìm đề tài trò chuyện với Thiên Tỉ, "Tôi nghe nhóc con nhà mình kịch liệt khen ngợi tài nấu ăn của anh, mỗi lần từ nhà anh về, tai tôi đều bị nhóc làm phiền không ngừng nghỉ khiến tôi thực sự nổi lên tò mò đó."

"Cũng bình thường thôi mà, đàn ông độc thân biết nấu một vài món đã là không tồi rồi." Thiên Tỉ cúi đầu ăn canh cá, bát canh có vị rất đằn, sau khi hâm nóng lại thì hương thơm vẫn còn nguyên vẹn khiến người thưởng thức không khỏi cảm thấy hài lòng, "Ngược lại là cậu đó, Hạ An kể rằng bình thường đều là cậu nấu cho bé ăn, bé nói cậu cũng nấu nướng rất ngon."

"Nhóc con dẻo miệng đó!" Vương Tuấn Khải phì cười.

Hiện tại thì chủ đề cuộc trò chuyện giữa hai người đều xoay quanh bé con Hạ An. Thiên Tỉ rất cẩn trọng khi tiếp xúc với những người bạn mới quen, cậu sẽ không chủ động hỏi về những chuyện cá nhân của họ. Còn Vương Tuấn Khải tuy rất dễ nói chuyện, cũng rất hay tạo chủ đề để nói, nhưng anh cũng không có thói quen đi sâu vào đời sống của người khác, vì vậy mà sau một hồi đem Hạ An ra để gợi chuyện, anh cũng không biết tiếp theo nên nói về vấn đề gì nữa. Không khí giữa hai người trở nên vô cùng ngượng ngùng, ai cũng như bị xịt keo lên mặt và không có biểu cảm dư thừa vậy.

"Hôm nay..." Thiên Tỉ cảm thấy không ổn nên chủ động đổi đề tài, "Tôi đã tan tầm sớm và đi siêu thị mua đồ, tôi muốn làm một bữa tối thật thịnh soạn mời bé con Tiểu Hạ An."

Sau khi đổi đề tài, Thiên Tỉ càng cản thấy không ổn hơn. Lúc Vương Tuấn Khải quay ra nhìn cậu, cậu cứ cảm thấy bản thân đang than vãn và bị đối phương phát hiện vậy.

"Chắc hẳn anh cảm thấy có chút hụt hẫng khi Hạ An không tới đúng không?" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng cười nói, "Xin lỗi, tôi cũng không nghĩ chị tôi đột nhiên về sớm và nói muốn đón bé để cùng anh rể tôi ăn tối."

"Đâu phải lỗi của cậu." Thiên Tỉ tùy ý uống một ngụm canh, từ đầu tới giờ cậu chỉ uống mỗi bát canh cá này.

Vương Tuấn Khải quan sát được cậu không gắp thêm bất kỳ một thứ gì mà chỉ uống canh, đến cả thịt cá trong bát cũng không ăn tới, anh hơi nheo mắt nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới rồi vô thức lắc nhẹ đầu, chẳng trách cả người đều gầy như vậy, một người đàn ông mà tay nhỏ chân nhỏ, rất dễ khiến người khác có cảm giác muốn bắt nạt một hồi rồi lại không nỡ. Anh bóc xong con tôm cuối cùng trên đĩa rồi cởi bao tay ra, dùng đũa gạt lại vài con tôm đã bóc vào đĩa của mình, phần còn lại thì đặt trước mặt Thiên Tỉ, trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh nói, "Ăn nhiều một chút, đừng chỉ uống canh nữa,anh xem anh gầy tới mức nào kìa."

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn đĩa tôm đã được bóc sẵn trước mắt, cậu lắp bắp nói, "Cái, cái này..."

"Anh ăn đi." Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, trân trọng nói, "Tôi đặc biệt bóc cho anh đó."

.

Soft xỉu chưa quí dị. Tui hai mấy ba chục tuổi đầu còn chưa được 1 người đàn ông nào bóc tôm cho ăn đâu đó. Cái con tôm mềm mềm bóc đã lười rồi chứ nói gì đến bóc con tôm hùm đất cứng ơi là cứng kia. Vương Tuấn Khải, anh khai thật đi, anh trốn chúng tôi đi học bóc tôm hùm đất từ bao giờ vậy hả???

Tui không nói là tui đang ghen tị đâu (◡ ω ◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com