Chương 13
"Thực sự rất cảm động đó Vương Tuấn Khải." Thiên Tỉ cúi đầu nhìn mấy con tôm nhỏ trong đĩa, cậu cảm thấy thực nực cười khi phải nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu trong suốt hơn ba mươi năm nay được một người bóc tôm cho, cho dù chỉ là một alpha mới quen chưa bao lâu.
Thiên Tỉ không phải một dạng người sẽ vì một số việc của hiện tại mà cảm thấy quá khứ quá bất công, cho dù chưa từng thực sự được trải nghiệm cảm giác được quan tâm như vậy, thế nhưng cậu cũng khá bất ngờ khi sự quan tâm ấy không tới từ mẹ cậu mà lại đến từ một người bạn alpha mới quen.
"Mới như vậy đã cảm động?" Vương Tuấn Khải nâng đũa gắp tôm lên bắt đầu ăn, "Tôi cứ tưởng anh không phải kiểu người như vậy chứ?"
"Kiểu người như vậy là kiểu người như thế nào?" Cậu rất tò mò trong mắt người khác, cụ thể là một alpha cấp S thì cậu là một omega như thế nào.
Vương Tuấn Khải không chắc chắn đáp, "Kiểu nhu nhu mềm mềm ấy, tôi tưởng anh là một omega độc lập."
Thiên Tỉ phì cười, "Omega độc lập thì không thể cảm động hay sao, tôi cũng chỉ là một con người thôi, được chăm sóc dĩ nhiên sẽ rất cảm động."
"Vậy anh mau ăn đi." Vương Tuấn Khải hất cằm, "Ăn hết đĩa tôm đó thì tôi sẽ tin anh bị tôi làm cho cảm động."
"Được rồi, rất cảm ơn cậu!" Nâng đũa gắp lên một con tôm, Thiên Tỉ quan sát nó thật là lâu. Mặc dù thường ngày cậu cũng hay ăn tôm nõn, thịt tôm vừa đằm vừa ngọt, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể bỏ qua cho lớp nước sốt mỡ màng trên bề mặt con tôm đã được bóc vỏ này.
Thấy cậu chần chừ không chịu ăn, Vương Tuấn Khải cười hỏi, "Sao thế? Không hợp với khẩu vị của anh à?"
Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải, vô thức nói ra miệng ý nghĩ trong lòng, "Tôi nghĩ với vẻ ngoài như thế này, ăn vào sẽ rất ngon miệng."
Vương Tuấn Khải cười đến cay cả mắt, người không biết còn tưởng Thiên Tỉ nói câu kia là để hình dung về anh, "Vậy thì ăn thử đi chứ."
"Chuẩn bị ăn đây!" Có lẽ đây là lần đầu tiên nam alpha được chứng kiến một màn chào sân với thực phẩm tới mức dở khóc dở cười như vậy, Thiên Tỉ thực sự đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thói quen ăn uống thanh đạm cũ, cho dù trước đây khi còn sống với Tu Kiệt cậu cũng như vậy. Tu Kiệt không quan tâm cậu ăn gì, cái anh để ý là bữa ăn của họ sẽ có những gì và đáng giá bao nhiêu kìa.
Đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc bóc tôm và nghiêm túc giục cậu mau ăn, Thiên Tỉ vẫn im lặng trao đổi ánh mắt với phần thịt tôm rất lâu, âm thầm tính toán xem ăn hết chỗ tôm này thì sẽ nạp vào bao nhiêu calo và phải tốn bao nhiêu thời gian vận động mới có thể tiêu tốn hết số calo đó.
Nhưng rồi trong một khoảnh khắc cậu bất chợt nhớ tới hình ảnh Duy Nhất sắn tay áo gắp càng cua, hắn rất hùng hổ chửi, "MK, cút mẹ mấy cái vận động gì đó đi! Tôi phải ăn thật ngon trước đã!"
Đúng vậy, mấy thứ như calo gì đó trong ngày hôm nay hãy cứ cút đi!
Thiên Tỉ hạ quyết tâm ngậm miếng tôm hùm đất vào miệng, chậm rãi nhai, chậm rãi cảm nhận. Phần thịt của tôm hùm đất rất thơm và ngọt, trộn với nước sốt mỡ màng và hơi cay cay, khi nuốt miếng đầu tiên cậu đã thấy hơi tê tê đầu lưỡi rồi. Cay nhưng có vẻ rất sảng khoái!
Hai mắt Thiên Tỉ mở lớn, ăn xong miếng đầu tiên lại muốn ăn miếng thứ hai, ăn xong miếng thứ hai lại gắp tiếp miếng ba, miếng bốn, gần như đã ăn rồi thì không thể dừng lại được. Chẳng mấy chốc cậu đã xử lý xong đĩa tôm được Vương Tuấn Khải dày công bóc rất lâu.
"Anh này, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Hơi riêng tư, nhưng thực sự là tôi không nhịn được." Vương Tuấn Khải vừa một lần nữa đeo găng tay vào bóc càng cua ngâm sốt, nhìn cậu ăn rất ngon miệng, ăn một cách nhanh chóng, đĩa tôm cũng đã sớm hết, anh không thể nhịn được nữa rồi.
"Cứ hỏi đi, tôi cũng không ngại đâu." Ăn xong tôm hùm đất, Thiên Tỉ uống một ngụm canh để bớt đi vị cay nồng trong miệng. Đúng là khi ăn cay một chút tê tê đầu lưỡi sẽ kích thích vị giác nói rằng chúng ta muốn ăn thêm, nhưng khi ăn quá nhiều rồi thì cảm giác cay nồng ấy tưởng chừng như đã lên tới cực điểm, nếu không có bát canh này thì có lẽ cậu đã không nhịn được mà suýt xoa rồi.
Vương Tuấn Khải hỏi thẳng, "Tôi cảm thấy khẩu vị của anh khá là nhạt, nhóc con nhà tôi sau khi từ nhà anh về cũng nói anh toàn ăn rau xanh và lượng thức ăn rất ít. Một người bình thường cho dù đang trong chế độ ăn kiếng cũng không đến độ ép buộc bản thân như vậy, cho nên, có vấn đề gì trong quá khứ khiến anh ám ảnh về cân nặng như thế sao?"
Thiên Tỉ khó hiểu, "Vấn đề gì cơ?"
"Tôi không chắc nữa." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn tấm bình phòng phía đối diện, anh khá phân vân với câu hỏi của mình muốn đặt ra cho Thiên Tỉ, nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi phân vân đó, "Có phải trước đây anh từng có một thời gian quá thừa cân, dẫn đến một loại ám ảnh khiến anh trở nên rất chú ý đến lượng calo mỗi ngày nạp vào như hiện tại không?"
Thiên Tỉ nâng tay lên chống cằm, ánh mắt nhìn theo đôi tay đang bóc càng cua của Vương Tuấn Khải. Sau khi đã được nếm một đĩa tôm ngon ngọt, cậu lại càng thêm tò mò về đĩa thịt cua mà anh đang nỗ lực bóc kia. Rất ít khi cậu biểu hiện thèm thuồng với một món ăn như vậy, cho nên đứng trước sự mong đợi hiếm khi xuất hiện này, Thiên Tỉ cũng không khỏi cảm thấy mới lạ.
"Đúng như cậu nói." Thiên Tỉ bình thản lên tiếng kể chuyện quá khứ, nhưng lại cứ như là câu chuyện của người khác vậy, "Thời còn đi học tôi từng mập đến độ không ai có khả năng cõng được tôi cả. Mãi sau này khi quyết định học về thiết kế trang sức, tôi mới bắt đầu lên kế hoạch giảm cân, đầu tiên là những thực đơn ăn uống ít calo nhất, sau đó sẽ tập những bài tập giúp tiêu tốn nhiều calo nhất. Lâu dần cũng đã rèn ra thói quen ăn uống như vậy, muốn thay đổi cũng không được."
Để có được vóc dáng như ngày hôm nay, Thiên Tỉ đã từng cố gắng rất nhiều trong công cuộc giảm cân để tìm tới sự tự tin của mình. Lần đầu tiên cậu nhận ra tự tin và tự ti chỉ cách nhau một vách ngăn rất mỏng như vậy. Cho nên sau khi thuyết phục được mẹ cậu đáp ứng để cậu đi du học về ngành thiết kế trang sức, Thiên Tỉ đã lên kế hoạch giảm cân cho mình, kế hoạch đó đã được áp dụng mười mấy năm nay chưa từng thay đổi.
Bất quá hiện tại kế hoạch ấy đang bị lung lay chỉ bằng một bữa cơm với Vương Tuấn Khải. Cho dù trước đây từng nấu rất nhiều bữa cơm Tây, cơm Tàu, cơm Thái cho Tu Kiệt, nhưng Thiên Tỉ chưa từng thấy trong lòng có rung động mãnh liệt như ngày hôm nay. Dường như cậu đã bắt đầu hiểu cảm giác bị mỹ thực thu hút là như thế nào rồi.
"Sao phải khổ như vậy chứ, ăn uống là tận hưởng đó biết không?" Vương Tuấn Khải vừa hỏi vừa đưa miếng cua vừa trắng nõn vừa mềm lại còn thơm mùi nước sốt tới trước mặt Thiên Tỉ, anh hơi hất cằm ý muốn cậu mau há miệng ra.
Thiên Tỉ hơi sững sờ trước hành động rất tự nhiên của người đối diện, "Đút cho tôi sao?"
"Mau há miệng nào!" Vương Tuấn Khải thúc giục.
Thiên Tỉ thuận theo mà hơi há miệng ra, một miếng cua nóng hổi được đút vào, cậu hơi nheo mắt tận hưởng hương vị mới lạ mà đã rất lâu rồi chưa được thử qua.
"Thế nào? Có phải ngon tới nỗi không nói lên lời không?"
Đối phương có vẻ rất tự tin về miếng càng cua mà mình đã bóc, nhưng Thiên Tỉ cũng không thể chối bỏ được hương vị ngọt ngào mới lạ đang ở trong miệng mình. Cậu nhai nhai hai miếng rồi gật đầu một cái thật mạnh, "Vương Tuấn Khải, đúng là đã rất lâu rồi tôi chưa được ăn ngon như vậy!"
Cho dù là ngày tân gia cách đây vài tháng trước cậu đã mời Duy Nhất, Chu Tạp và Doãn Thu Hiền tới để làm một nồi lẩu lớn ăn mừng, nhưng thức ăn của cậu vẫn được chuẩn bị riêng. Cậu không dám ăn ngăn lẩu cay vì gói gia vị lẩu truyền thống thường kèm theo nhược điểm là rất nhiều mỡ, Thiên Tỉ rất không thích, cho nên cậu chỉ tập trung vào bên nồi lẩu không cay không dầu mỡ được ninh từ nước xương ra mà thôi.
"Rất tốt." Vương Tuấn Khải gật đầu đút tới một miếng cua lớn nữa cho Thiên Tỉ, "Hôm nay anh cứ coi như tôi là người phục vụ, tôi sẽ bóc hết số càng cua này cho anh, anh chỉ việc ngồi đó và ăn thật ngon thôi!"
Nghe lời alpha nói xong, Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, mọi nỗi buồn và tâm trạng không thoải mái trước đó dường như đã bị tôm hùm đất và thịt càng cua đè bẹp, cậu híp mắt rất mong chờ mà nhìn vào đôi tay đang bóc vỏ càng cua của Vương Tuấn Khải, vui vẻ thốt lên, "Được thôi! Hôm nay tôi sẽ coi cậu là chuyên viên bóc càng cua cho tôi!"
Vương Tuấn Khải thấy được tâm trạng của Thiên Tỉ đã không còn âm u như trước nữa, đôi mắt to tròn mang theo tia chờ mong còn đang theo dõi hành động và càng cua trong tay anh khiến anh không khỏi cảm thấy như vừa được bơm thêm năng lượng mà càng bóc càng hăng hái hơn.
Cuối cùng một đĩa tôm hùm đất và một đĩa càng cua sốt lớn đều vào bụng Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải nhìn bàn ăn chỉ còn rau củ trộn, món mà trước đó Thiên Tỉ sẽ rất thích, và một bát cháo hải sản lớn, anh hài lòng gật đầu, "Anh làm tốt lắm!"
Thiên Tỉ bấy giờ đang trộm liếm khoé miệng, nơi này còn có dư vị của sốt càng cua, món sốt cay cay của ớt và thơm thơm của xả, thêm một chút ngọt của đường mật, cậu thoả mãn đến khoé môi không nhịn được mà cong lên. Nghe thấy tiếng cổ vũ của Vương Tuấn Khải, cậu vội thu lại biểu tình thoả mãn của mình mà quay sang, dùng ánh mắt khó hiểu đánh giá anh, "Cậu đang nói cái gì thế?"
"Tôi chỉ muốn nói rất vui vì được cùng anh ăn bữa này mà thôi." Lắc nhẹ đầu, Vương Tuấn Khải bình tĩnh giải quyết hết những món mà Thiên Tỉ để lại. Cháo hải sản cũng là món chiêu bài của nhà hàng này, ăn kèm rau trộn và dưa xào cũng rất ngon miệng.
Sau khi dùng xong bữa tối, Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã chỉ tới gần mười giờ, có lẽ người anh rể hờ mà anh chưa bao giờ được gặp mặt kia cũng đã ra về rồi. Nghĩ vậy, anh liền đề nghị với Thiên Tỉ, để anh được lái xe đưa cậu về nhà, mặc dù nhà hàng hải sản này cách khu nhà vườn Thanh Tú cũng chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ mà thôi.
.
Trên đường trở về Vương Tuấn Khải lái xe rất chậm rãi, một tay anh nắm vô lăng, tay còn lại chống cằm, khuỷu tay tì lên cửa sổ xe, câu được câu không hàn huyên với cậu, "Bữa ăn hôm nay đã nói là tôi mời, cuối cùng lại để anh bỏ tiền, thật ngại quá."
Thiên Tỉ ngồi bên ghế lái phụ, hai mắt nhìn thẳng, sau một hồi giải phóng bản thân thì hiện tại cậu đang cảm thấy rất mất tự nhiên. Một hồi lâu sau cậu mới lắc đầu đáp, "Không có gì, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Nếu cậu để ý thì sau này có cơ hội có thể mời lại tôi cũng được, tôi rất sẵn lòng."
"Được thôi, sau này có cơ hội sẽ mời anh!" Vương Tuấn Khải vui vẻ đáp ứng.
Con đường mà đi bộ chỉ mất mười lăm phút thì lái xe cho dù Vương Tuấn Khải có cố lái chậm tới mức nào thì mười phút sau họ cũng đã tới gara để xe của khu căn hộ. Vương Tuấn Khải xuống xe trước, chờ Thiên Tỉ tháo dây an toàn rồi mở cửa xe đi ra sau, anh cười nói, "Hôm nay rất cảm ơn anh đã cùng tôi ăn tối, không có anh thì có lẽ tôi cũng chỉ tìm một quán đơn giản giải quyết qua loa mà thôi."
Thiên Tỉ mỉm cười xua tay, "Phải là tôi cảm ơn cậu vì đã bóc tôm và cua cho tôi cả tối hôm nay mới đúng, cậu cứ khách sáo quá."
Đáng lẽ ra phải là cậu cảm ơn Vương Tuấn Khải vì một buổi tối tận hứng này mới đúng, anh đã giúp cậu có cơ hội trải nghiệm lại rất nhiều cảm giác mà đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi cậu không nhớ đã từ khi nào cậu không có một bữa ăn ngon miệng và đầy đủ các loại dưỡng chất như vậy.
"Thôi được rồi, cứ khách sáo qua lại thì đến khuya mất. Anh mau trở về đi!" Vương Tuấn Khải vẫy tay, "Chúc ngủ ngon!"
Thiên Tỉ gật đầu chào tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi đón thang máy đi lên khu nhà của mình.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi về nhà đó là đi tắm để gột rửa hết những bộn bề sau một ngày có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mở đầu là cuộc họp bàn kế hoạch không mấy như ý với nhóm dự án Blue, sau đó lại vô tình gặp người cũ trong khu mua sắm, rồi tiếp tục chứng kiến cảnh alpha kia cùng người phụ nữ và con của bọn họ hạnh phúc vui vẻ tay trong tay với nhau. Những tưởng một ngày có quá nhiều điều tồi tệ diễn ra như vậy, Thiên Tỉ sẽ ngẩn người bên ngoài một buổi tối rồi sẽ trở về nhà trong nỗi buồn bã và sự hụt hẫng không tên như cậu đã từng trước đó. Thế nhưng cuộc gặp mặt với Vương Tuấn Khải đã thay đổi tất cả. Bọn họ có ba tiếng đồng hồ để dùng bữa với nhau, Vương Tuấn Khải tự tay bóc tôm và cua cho cậu, khiến một người lần đầu được săn sóc đến tận miếng ăn như cậu không khỏi cảm thấy mới mẻ.
.
Sau khi tắm nước ấm xong, Thiên Tỉ thoải mái thở ra một hơi, cậu đứng trước gương trong nhà tắm bắt đầu thoa một ít kem dưỡng da mặt và kem dưỡng mắt, vì dạo gần đây phải thức khuya dậy sớm tăng ca cho dự án mới nên nhìn cậu có vẻ rất xuống sắc. Cho nên lúc chuẩn bị quần áo tắm, Thiên Tỉ tiện tay lôi một bộ mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam mà Duy Nhất đã mua cho cậu cách đây khá lâu ra, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định thử dùng.
Ngày nay việc nam omega hay thậm chí là nam alpha chăm sóc da bằng các bộ mỹ phẩm như vậy đã không còn quá xa lạ nữa rồi, chỉ là trước đây khi còn chung sống với Tu Kiệt, vừa phải chu toàn giữa việc gia đình lẫn sự nghiệp khiến Thiên Tỉ không có thời gian cũng chẳng có tâm trí để quan tâm tới tình trạng da dẻ của mình nữa. Phải nói trong lúc ấy mà cậu vẫn còn giữ được thói quen ăn uống và vóc dáng đã là tốt lắm rồi.
Thế nhưng sau tối hôm nay thì khác, Thiên Tỉ nhớ lúc cậu ngồi cạnh alpha với tin tức tố hệ thực vật và mùi bạc hà rất đặc trưng kia. Có những lúc cậu sẽ không nhịn được mà quay sang trộm quan sát Vương Tuấn Khải. Góc nghiêng một khuôn mặt điển trai và làn da vừa trắng vừa mịn của alpha khiến cậu không khỏi ghen tị, thực giống mấy tiểu thịt tươi mà Duy Nhất hay lẩm bẩm khen ngợi lúc hắn ta đọc báo và tạp chí về các nhóm nhạc thần tượng mới.
Chẳng hiểu vì lý do gì, trong một khoảnh khắc nhìn trộm đối phương mà Thiên Tỉ cũng đang tự nhìn nhận lại mình. Cậu đưa tay chạm lên quầng thâm và mấy vết nhăn nhỏ trên khoé mắt, rất không vừa ý rồi buông một tiếng thở dài, "Nếu phải dưỡng da, vậy thì bao lâu mấy vết nhăn này mới hết đây!"
Nói thì nói như vậy nhưng Thiên Tỉ cũng đạt được nhận thức trong việc dưỡng da từ rất lâu rồi, chẳng có ai ngày hôm trước bôi kem dưỡng, ngày hôm sau da dẻ đã láng mịn, khoé mắt không còn vết thâm và nhăn được, tất cả đều cần thời gian.
Thiên Tỉ chùm khăn lông lau tóc, vừa buộc áo tắm vừa đi vào bếp rót cho mình một ly rượu vang, cậu cảm thấy thói quen uống một ly rượu vang trước khi ngủ có tác dụng trợ giúp cho cậu có một giấc ngủ sâu hơn rất nhiều.
"Ôi, Nhà Tô Châu này đã rất lâu không đụng tới rồi, mình mới lắp được một ít thôi ư?" Thiên Tỉ cầm ly rượu trên tay, cậu đứng cạnh bàn trà nhìn những mảnh mô hình được bày ra không có trật tự trên mặt bàn mà không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đây là quà mừng tân gia Vương Tuấn Khải tặng cậu, khi mới tiến hành lắp mô hình thì Thiên Tỉ đã nghĩ nó rất đơn giản và có lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. Nhưng khi bắt tay tiến hành lắp thì sự thật bày ra trước mắt khiến cậu không khỏi nhụt chí, cậu ngồi xuống thảm, nhìn mấy mảnh ghép lộn xộn rồi rút điện thoại mở tường wechat của Vương Tuấn Khải lên.
Ảnh bìa trên tường wechat của anh là hình ảnh rất nhiều mô hình được xếp lớp lớp cạnh nhau, giống hệt tấm thiếp kèm ảnh mà anh đã gửi cùng với món quà tân gia này. Cậu thầm cảm thấy hâm mộ Vương Tuấn Khải và không nhịn được mà tự hỏi, một người có vẻ như là người làm trong ngành kĩ thuật robot đòi hỏi nhiều thời gian và trí tuệ như vậy, rốt cuộc lấy đâu ra thời gian để cân bằng giữa công việc và sở thích vừa sưu tập mô hình vừa thường xuyên đạp xe luyện thể hình đều đặn hai lần một ngày như vậy?
Thế nhưng cho dù có hiếu kỳ cỡ nào thì cậu cũng chỉ dám tự hỏi mà thôi!
Một lần nữa nhìn lại mô hình Nhà Tô Châu, rất nhiều mảnh ghép lẻ loi mà cậu chưa tìm ra chỗ đứng, cậu vô tình nhấc lên một mảnh gỗ rồi vuốt nhẹ bề mặt của nó mà bắt đầu nghĩ miên man.
Cuộc sống sau khi ly hôn nửa năm những tưởng đã đi vào quỹ đạo, nhưng cuộc gặp gỡ vô tình ngày hôm nay giữa cậu và Tu Kiệt đã khiến cậu nhận ra một điều rằng muốn hoàn toàn thoát khỏi cái bóng to lớn của alpha kia thực ra không hề dễ dàng như cậu tưởng.
Thế nhưng cậu cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi quen một alpha như Vương Tuấn Khải, nhìn anh bóc tôm cho cậu, nhìn cách anh tặng Nhà Tô Châu phiên bản mùa xuân cho cậu và giữ lại cho mình phiên bản mùa đông, nhìn cách anh trò chuyện mỗi khi hai người gặp nhau không khỏi khiến cậu mong chờ vào một mối quan hệ thân thiết hơn.
Tại sao không chứ, cậu chỉ muốn có thêm một người bạn để cùng đi ăn uống và trò chuyện chứ không phải mỗi ngày đều coi công việc là tất cả rồi sau khi tan tầm lại trở về luẩn quẩn quanh bốn bức tường mà thôi.
.
Thực sự mọi người đừng hiểu nhầm suy nghĩ của em Thiên tôi, ẻm không dễ rung động vậy đâu. Ẻm thực sự chỉ muốn kết bạn mà thôi. Một người bạn trẻ như VJK để cho em Thiên trải nghiệm cảm giác biết tự take care da dẻ cho bản thân, một người bạn mang đến năng lượng tích cực và một vài sở thích mới như là lắp ráp mô hình để em có thể cân bằng lại cuộc sống ấy.
Lúc viết 2 chương mới nhất tui cảm thấy tui với em Thiên giống nhau muốn xỉu luôn, càng lớn tuổi thì càng thích cảm giác được chơi cùng với người nhỏ tuổi hơn ấy, nó vui mà nó tích cực lắm.
Chứ còn tình bạn mà đi lên đến tình yêu thì nó vẫn còn một quãng đường rất dài.
Mà từ tình yêu lên tới mức không thể sống thiếu nhau thì nó còn dài nữa.
Hôm nay như vậy thôi, tui coi bóng đá xong sướng quá nên đâm đầu đi viết chương mới đó, còn bây giờ tui phải đi ngủ bù đây. Thức đêm hoài càng ngày càng xấu, sẽ sớm trở thành bà già xấu xí mất, chắc tui phải giống em Thiên bắt đầu bảo dưỡng nhan sắc mất (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com