Chương 16
Vương Tuấn Khải không có thói quen dùng rượu để giải quyết nỗi buồn, khi gặp chuyện anh thường có thói quen tìm đến những nơi vắng vẻ để giải toả. Lần này anh vô tình lái xe tới một bờ sông không có bất kỳ người nào qua lại, cầm theo hộp thuốc lá sắt của mình rồi mở cửa xe đi ra, nhìn mặt nước phía xa xa rồi châm thuốc hút. Hút hết một điếu lại một điếu, cho đến điếu thuốc thứ tư, khi mới hút được một nửa điếu thuốc, Vương Tuấn Khải cảm thấy sống mũi hơi cay cay, rất khó chịu, vì vậy anh quyết định dùng đầu ngón tay bóp tắt lửa điếu thuốc, để phần chưa hút vào hộp sắt rồi đút trong túi quần. Anh đứng tựa vào thân xe, nhìn mặt nước lẳng lặng giữa hồ, rất có cảm giác mông lung giống với anh của hiện tại.
Thực ra Vương Tuấn Khải cũng không biết đây là nơi nào, anh không có ấn tượng với bờ sông này, chỉ là tình cờ đi qua và thấy không có ai nên anh mới quyết định dừng xe lại mà thôi. Ngay lúc này anh cần một nơi yên tĩnh không một bóng người, không một ai có thể làm phiền đến những suy nghĩ của anh, không một ai có thể thâm nhập vào tâm tư để tìm hiểu xem anh đang như thế nào.
Đứng thẫn thờ rất lâu, lâu đến nỗi tê rần tay chân thì Vương Tuấn Khải mới hơi động đậy, anh chậm rãi rút điện thoại ra để giải quyết nhu cầu cấp bách hiện tại, đó là gọi cho đồng nghiệp để hỏi về khu nhà dành cho nhân viên công ty.
Vương Tuấn Khải làm việc cho công ty kĩ thuật 68, nó đã thành lập và được đưa ra thị trường rất lâu nhưng lại ít người biết đến vì một số nguyên nhân nội bộ.
Kĩ thuật 68 cũng nằm ở trung tâm thành phố, ở rất gần toà tháp đôi LW nhưng lại đơn sơ đến đáng thương, vỏn vẹn cả công ty chỉ có chưa tới hai mươi nhân viên hành chính và nghiên cứu, bọn họ thuê mặt bằng hai tầng trong một toà nhà nằm gần kĩ thuật Love and War, riêng nhà máy sản xuất thì được rời tới ngoại thành, có lẽ vì phần lớn vốn đầu tư đều nằm ở nhà máy này nên phòng làm việc của nhân viên nghèo nàn đến không thể nghèo nàn hơn nữa. Thế nhưng đãi ngộ của giám đốc điều hành tới nhân viên cấp dưới cũng không tồi, bọn họ thuê hai tầng lầu, một tầng dưới dùng để làm phòng làm việc cho hai mươi người kể cả nhân viên vệ sinh và nhân viên an ninh, tầng trên chia làm các căn hộ nhỏ cho nhân viên ở lại.
Lần này Vương Tuấn Khải gọi cho đồng nghiệp để chuyển tới khu căn hộ dành cho nhân viên kia, anh chưa bao giờ nghĩ tới bản thân phải khó khăn về vấn đề nhà ở như vậy, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chỉ cần có nơi cho anh và Hạ An tá túc lại cũng đã là may mắn lắm rồi.
Người đồng nghiệp anh gọi cũng chính là tổng giám đốc điều hành kĩ thuật 68, hắn vừa là cấp trên và cũng là bạn đại học của Vương Tuấn Khải. Lai Nghiêm Dương sau khi nghe anh đề cập muốn tới khu căn hộ dành cho nhân viên công ty ở thì tỏ ra rất kinh ngạc, "Cậu đang trêu đùa tôi đấy à?"
"Lai tổng, tôi nhớ là tôi chưa bao giờ trêu đùa cậu hết." Vương Tuấn Khải cười nói, "Nói thật đó, tôi bị chị gái tiễn khỏi nhà rồi, bây giờ hai cậu cháu tôi rất cần Lai tổng rủ lòng thương, sắp xếp cho chúng tôi một chỗ ở đi."
Lai Nghiêm Dương ngồi trong phòng làm việc riêng, hai chân vắt chéo gác lên bàn, nhìn dáng vẻ rất vô lại, hắn ngẩng đầu cười rất vô sỉ nói, "Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay đó Vương Tuấn Khải!"
"Đừng có cười nữa!" Vương Tuấn Khải mất hứng, "Cậu không mau đi sắp xếp thì cậu cháu tôi đêm nay sẽ phải ở ngoài đường đấy biết chưa hả!"
"Được rồi, đùa giỡn cậu thế thôi." Lai tổng ngồi thẳng người tiếp tục xem tài liệu trên máy tính, hắn đáp, "Cứ chuyển tới đi, còn một căn hộ trống đó, đủ cho cậu cháu hai người lăn vài vòng."
"Tốt!" Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, anh thở hắt ra một hơi rồi ngồi vào vị trí lái, khởi động xe lái tới công ty.
Tất nhiên điều kiện sống tại công ty không thể bằng khu nhà vương Thanh Tú, nhưng một căn hộ trống ở kĩ thuật 68 cũng rất rộng rãi, thiết kế cũng rất khoa học và đầy đủ tiện nghi, vừa thích hợp cho đàn ông độc thân vào ở, lại thuận tiện cho việc đi làm và tăng ca của anh. Cho nên đối với chỗ ở mới bất đắc dĩ này, Vương Tuấn Khải cũng rất thoả mãn rồi.
Trong lúc Vương Tuấn Khải kéo theo hai va li vào nhà mới thì nhóm người Thiên Tỉ đang ở sân vận động thành phố chơi rất vui vẻ. Duy Nhất tuy là omega và cũng là giám đốc điều hành một công ty lớn nhưng đời sống tinh thần của hắn cũng rất đa dạng, theo phương châm của hắn thì ngày đi làm tuyệt đối không hò hẹn chơi bời, còn ngày nghỉ cũng tuyệt đối không tăng ca, trừ trường hợp khẩn cấp ngoài ý muốn.
Tại sân vận động này Duy Nhất cũng quen được một nhóm bạn hữu, phần lớn đều là nam alpha, cũng có một vài nam beta, ban đầu bọn họ đều không nguyện ý thêm một omega vào nhóm vì trong suy nghĩ của họ, omega nam tuy cũng là đàn ông nhưng vẫn có cơ thể đặc thù, thể lực và kĩ năng đều không bằng alpha bọn họ. Cho nên khi Duy Nhất đòi đấu bóng rổ thì bọn họ rất coi thường, thậm chí còn mỉa mai hắn rất nhiều.
Cho tới khi vào sàn đấu, vài hiệp đầu đám alpha vì khinh địch mà để Duy Nhất dẫn trước mấy bàn mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới kĩ năng của hắn. Có thể thể lực của omega không bằng đám alpha lưng dài vai rộng kia, nhưng Duy Nhất lợi dụng lợi thế thân thể mảnh khảnh mà động tác rất nhanh nhẹn, lướt qua hết người này tới người khác mà ném bóng vào rổ liên tiếp ghi điểm. Từ đó bắt đầu bước ngoặt thay đổi suy nghĩ của đám alpha kia về cậu.
Khi trận đấu kết thúc, đám alpha mời Duy Nhất đi uống bia và ăn thịt nướng một bữa, họ nghĩ trên sân bóng rổ đã thua thì trên bàn nhậu nhất định phải lấy lại danh dự. Thế nhưng họ lại không ngờ lần đầu tiên giẫm phải đá, còn lần thứ hai là giẫm phải mảnh sành thứ thiệt.
Duy Nhất có thể thua bất kỳ thứ gì ngoài việc thua trên bàn tiệc!
Đêm hôm ấy hắn chuốc cho đám alpha gục lên gục xuống không ai dậy nổi. Từ đó về sau không ai dám coi thường omega này nữa, thậm chí vài alpha nhỏ tuổi mỗi lần gặp mặt còn ái ngại gọi một tiếng, "Duy ca!"
.
Lần này Duy Nhất có hẹn với nhóm alpha chơi bóng rổ. Còn Thiên Tỉ chỉ dẫn Hạ An tới giải trí, hai người ở sân bóng rổ dành cho trẻ em, Thiên Tỉ dạy bé con cách ném bóng.
Cột lưới ở sân trẻ em rất thấp, cậu chỉ cần hơi thảy nhẹ một cái cũng đã khiến trái bóng ngoan ngoãn bay vào rổ. Thế nhưng bé con Tiểu Hạ An thì không nghĩ vậy, bé dùng ánh mắt rất hâm mộ nhìn động tác nhẹ nhàng lại tao nhã của cậu, hai cái tay be bé vỗ bạch bạch liên hồi.
Thiên Tỉ có chút ngượng khi nhận lời tán dương của Hạ An, cậu cảm thấy bản thân như đang qua mắt tất cả mọi người mà ra oai với một đưa trẻ vậy. Thảy trái bóng cho Hạ An, cậu nói, "Cháu chơi thử đi, làm giống như chú là được!"
Hạ An hào hứng ôm bóng, hai chân ngắn cũn chạy trên sân nhìn rất đáng yêu khiến Thiên Tỉ nhịn không được mà rút điện thoại ra quay video lại. Bé con lần đầu được chơi bóng rổ nên chưa thể ném vào quả nào, nhưng tinh thần bé vẫn rất hăng hái, hết nhảy ném bóng, thấy bóng bắn ra ngoài thì lại chạy theo để ôm bóng về thảy tiếp.
Hai người chơi liền một tiếng đồng hồ, sau đó vì số quả ném trượt nhiều hơn ném vào nên Hạ An cũng mất hứng, hờn dỗi quăng bóng sang một bên, bé chạy lại ôm chân Thiên Tỉ, ngẩng đầu nhìn cậu nói, "Chú Thiên Tỉ, cháu không có ném giỏi được như chú, cháu mới không thèm chơi nữa đâu!"
Thiên Tỉ bật cười bế bé lên, rút khăn lau mồ hồi cho bé rồi an ủi, "Đó lại tại Hạ An còn nhỏ, chưa được cao lớn bằng chú. Đợi sau này lớn rồi, chiều cao cũng phát triển, cháu nhất định sẽ dễ dàng úp rổ thôi."
"Đúng vậy!" Nắm tay be bé quyết tâm, "Sau này cháu nhất định phải cao như cậu Tuấn Khải, vậy thì chỉ cần nhón chân cũng có thể ném bóng vào rổ rồi."
"Giỏi lắm, cháu nhất định sẽ cao như cậu Tuấn Khải!" Thiên Tỉ ôm bé đi khỏi sân bóng cho trẻ em, "Bây giờ mình sang xem chú Duy Nhất đấu bóng nhé?"
Hạ An gật đầu, cho tới khi nhìn thấy sân bóng dành cho người lớn, bé mới hốt hoảng mắt chữ A mồm chữ O, "Ôi, to thế này ạ?"
Sân bóng cho người lớn thì cột lưới không chỉ cao hơn mà diện tích cũng rộng hơn, Thiên Tỉ bế Hạ An ngồi xuống vị trí dành cho khán giả gần sân của Duy Nhất để bé xem cho rõ. Cậu dặn bé ngồi yên trên ghế rồi đi tới chỗ Duy Nhất để túi thể thao, lấy nước và quạt cầm tay về, vừa đút bé uống nước vừa bật quạt cho bớt mồ hôi, gật đầu giải đáp một số thắc mắc của đứa nhỏ, "Sân người lớn dĩ nhiên phải làm cao một chút, rộng một chút, bởi vì các chú lớn tương đối cao và khoẻ, cháu hiểu không?
(Ôi hiền dịu thực sự ư ư)
Bé con gật gù ngậm bình nước trong miệng, một tay còn lại đẩy cái quạt về phía Thiên Tỉ, nãi thanh nãi khí nói, "Chú tự quạt đi, cháu hết nóng rồi!"
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Hạ An đang quan sát đám Duy Nhất chơi bóng, vô tình dường như cậu nhìn thấy trong mắt bé con là một niềm khao khát mãnh liệt!
Nhóm Duy Nhất chơi bóng hơn một tiếng đồng hồ mới chịu nghỉ giải lao, hắn đứng cùng mấy alpha uống nước mát, tầm mắt nhìn về phía Thiên Tỉ và Hà An mà đưa tay lên vẫy gọi họ tới.
"Đi tới đó nhé?" Lo lắng đứa nhỏ đột nhiên gặp nhiều người như vậy sẽ ngại ngùng và sợ hãi, Thiên Tỉ cúi đầu muốn hỏi ý bé con. Thế nhưng ngoài ý muốn là đứa nhỏ này chẳng tỏ vẻ gì, bé còn tự vươn người tụt xuống ghế, hai chân tăng tốc một đường chạy về phía Duy Nhất mà không cần cậu kèm.
Tới nơi, bé dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Duy Nhất, hai ngón cái bé xinh triệt để mang tặng, "Chú Duy Nhất, chú giỏi quá đi!"
Cả một trận Hạ An chăm chú xem Duy Nhất không thể dựa vào thân hình nhỏ bé hơn các alpha khác và thể lực cũng yếu hơn hẳn, hắn gần như chỉ dùng tới kĩ thuật, nhanh nhẹn lắt léo vượt qua tất cả các alpha các để ném bóng vào rổ. Bé đột nhiên phát hiện người chú này không chỉ biết nằm dài ôm đồ ăn vặt xem ti vi mà chơi bóng cũng rất ngầu nên không tiếc lời khen ngợi.
(Cháu nó xem thường chú quá ><)
Duy Nhất vỗ ngực ra vẻ rất tự hào khi nạp được một fan hâm mộ, hắn cúi người bế Hạ An trên tay rồi giới thiệu bé với nhóm bạn của mình.
Các alpha trên sân hầu hết đều chưa lập gia đình, hoặc có gia đình nhưng cũng rất ít người có con, lần đầu họ được tiếp xúc với đứa nhỏ kháu khỉnh như vậy nên ai cũng tỏ ra rất thân thiện, nắm tay rồi véo má bé. Còn có người tranh đòi bế Hạ An, khiến bé con trong phút chốc như thể trở thành vật cát tường của sân bóng vậy.
Thiên Tỉ bất đắc dĩ chạy theo sau Hạ An, nhìn bé được mọi người vây quanh thì trong lòng đột nhiên cảm thấy rất tự hào. Đúng lúc này thì ở sân bên cạnh có ba bốn alpha cao lớn đang chạy lùi đuổi theo quả bóng rổ, không ai chú ý tới omega đang đi ở mép sân nên đã vô tình xảy ra va chạm.
Duy Nhất nghe thấy tiếng hét bất ngờ của Thiên Tỉ thì quay sang nhìn, chỉ thấy cậu bị ba bốn alpha đẩy ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó ôm lấy cổ chân. Hắn ta vội vàng bế Hạ An tới đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi, "Sao rồi? Bị đè vào chân sao?"
Nếu chỉ bị ba bốn alpha kia đẩy ngã thì cũng không đến mức thảm như vậy, Thiên Tỉ ôm cổ chân là do một trong số đám alpha ấy vô tình giẫm phải. Cổ chân gầy mảnh hơi đỏ, cậu không có cảm giác quá đau đớn như gẫy xương mà chỉ hơi nhói, có lẽ đã bị bong gân rồi.
"Các cậu mắt cắm trên đỉnh đầu hả?" Nhóm bạn alpha của Duy Nhất cũng nhận biết Thiên Tỉ, bọn họ xúm tới đẩy mấy alpha gây va chạm kia ra, gương mặt ai cũng căng thẳng như chuẩn bị đánh hội đồng nhau tới nơi.
Thiên Tỉ vội kéo tay họ lại, "Ấy đừng đánh nhau đó nha, tôi không sao đâu."
Mấy alpha lỡ đâm phải cậu cũng cảm thấy có lỗi, một omega thanh tú như vậy dĩ nhiên sẽ thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh, ai cũng đòi đưa Thiên Tỉ đi bệnh viện nhưng đều bị Duy Nhất lườm tới mức phải lùi bước.
Duy Nhất một tay đặt trên vai Thiên Tỉ, một tay vòng xuống dưới gối bế bổng cậu lên, hắn quay sang nói với đám alpha, "Tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện trước, hôm nay mất hứng rồi, để hôm khác mời các cậu một bữa!"
"Được thôi Duy ca! Nhớ chăm sóc anh Thiên Tỉ cẩn thận nhé!" Đám alpha vẫy tay reo hò.
"Nhóc con, cháu đi theo chú được không?" Duy Nhất một bên bế Thiên Tỉ, một bên cúi đầu nhìn Hạ An đang lo lắng nhảy quanh như con khỉ con, hắn hất đầu, "Bám vào áo chú đây này, chúng ta đưa chú Thiên Tỉ của cháu đi bệnh viện."
Hạ An vừa lo lắng nhưng cũng không dám phản ứng lại Duy Nhất, bé hiểu chuyện túm vào vạt áo vận động của Duy Nhất, hai cái chân nhỏ rất vất vả mới đuổi kịp tốc độ của hắn.
"Đi chậm thôi!" Nhìn bé con khó khăn chạy theo, Thiên Tỉ bất mãn vỗ vai Duy Nhất, "Tới phòng khám gần nhà là được rồi, có lẽ chỉ bong gân thôi, không nghiêm trọng lắm đâu."
Duy Nhất ủy khuất bĩu môi vì bị ăn đánh, "Bị thương mà vẫn còn hung hăng quá nhỉ!"
Một đường bế Thiên Tỉ ra xe, rất nhiều người trên sân đều nhìn ba người bọn họ. Ai không biết đều tưởng đây là viễn cảnh một gia đình ba thành viên đang rải đường mật, người cha alpha bế người cha omega tình tứ mặc kệ đứa nhỏ đáng thương vất vả lật đật chạy theo sau rồi!
"Giới trẻ ngày nay thật là..." Một nữ nhân viên đứng tuổi làm công việc thu dọn bóng trong sân tenis vô tình nhìn thấy cảnh này, chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.
.
Chương này là sàn của Duy ca, may anh là omega đó, không thì tôi sẽ cảm thấy rất bối rối không biết nên chọn ai làm con rể đây.
1 người là CEO đồ, chơi bóng rổ huỳnh huỵch, lại còn biết nhậu nhẹt đồ.
1 người cũng là dân kĩ thuật robot hẳn hoi đồ, đạp xe cũng huỳnh huỵch đồ, biết bóc tôm hùm đất vs càng cua đồ.
Khó chọn ghê á.
Có khi mấy nữa tôi ném thêm mấy alpha vào làm tình địch của cậu Khải để nâng cao tính cạnh tranh chứ nhỉ. Ngày nay muốn rước vợ về nhà cũng khó lắm chứ đâu phải chuyện đùa, cậu cứ cẩn thận nhé cậu Khải.
Nhân vật mới, Lai tổng ra mắt mọi người.
Tiểu kịch trường:
Duy tổng: Tôi không có gì ngoài tiền, các em có đồng ý về team tôi không? Đảm bảo bao các em đá quý trọn đời, thích dùng kim cương để ném cao cũng được luôn.
Lai tổng: Tôi đoán các em không thích làm việc nhà, bên tôi có các loại robot từ rửa bát, quét tước, nấu nướng tùy các em lựa chọn. Về team tôi, mọi việc để robot lo, các em chỉ việc yêu tôi thôi.
Khải tổng: Tôi không có gì, chỉ có Thiên Tỉ và Tiểu Hạ An. Muốn về team tôi ư? Bít cửa không tiếp khách nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com