Sáng sớm ngày báo cáo kế hoạch cuối cùng trước khi buổi họp cổ đông diễn ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước gương chỉnh lại nút thắt của cravat, sau lưng cậu là chiếc giường lớn, trên giường có một khối chăn nhỏ đang nhô lên. Vì là buổi sáng cuối tuần hiếm hoi được nghỉ sau một tuần học ở nhà trẻ nên Thiên Tỉ không muốn đánh thức Hạ An dậy quá sớm, thế nhưng bé con này hôm nay đặc biệt có tinh thần, tuy không ngủ nướng nhưng vẫn quấn chăn nằm trên giường, hai tay chống cằm, đôi mắt to đen láy nhìn cậu không chớp.
"Sao vậy?" Thiên Tỉ quay đầu nháy mắt với bé, bé con lập tức cúi đầu cười ngượng ngùng, "Chú Thiên Tỉ, hôm nay chú đẹp trai quá!"
Thiên Tỉ tiến lại gần kéo tấm chăn chùm trên người Hạ An xuống, nhẹ tay vỗ mông bé rồi hỏi, "Chỉ hôm nay thôi sao?"
Hạ An bặm môi suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, "Hình như hôm nào cũng đẹp trai, nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày!"
Thiên Tỉ mất tự nhiên chỉnh cravat rồi nói, "Bây giờ chú cần tới công ty một chuyến, khoảng hai tiếng nữa sẽ về, chờ một lát cậu cháu sẽ tới, hai người ở nhà chờ chú nhé!"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, tiếng chuông cửa căn hộ nhà Thiên Tỉ khi cậu vừa dứt lời thì giục giã vang lên. Thiên Tỉ bế Hạ An cùng ra mở cửa, Vương Tuấn Khải lúc này mặc một bộ thường phục rất thoải mái, vì tiết trời vào thu tuy vẫn còn nắng nhưng khá dịu nhẹ và mát mẻ, anh mặc một chiếc áo phông trắng dài tay rộng rãi và quần tây màu kem lạt, nhìn rất ra dáng một cậu thiếu niên mới tốt nghiệp đại học, tươi trẻ và đầy sức sống.
Vương Tuấn Khải ngay từ lúc Thiên Tỉ ra mở cửa đã nhìn cậu từ trên xuống dưới một vòng, vì là ngày cuối tuần vẫn phải đi tăng ca nên omega mặc đồ khá nghiêm tục, chiếc áo sơ mi cài đến tận nút cuối cùng, che đi cần cổ nhỏ và dài như cổ một con thiên nga kiêu ngạo. Phong cách cấm dục thật thu hút, alpha thầm cảm thán trong lòng, sau đó anh đưa túi giấy gói đồ ăn sáng ra trước mặt cậu hỏi, "Ăn rồi mới đi chứ?"
Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu.
Trong lúc ăn sáng, Vương Tuấn Khải bẻ một nửa bánh bao cho Hạ An, anh hỏi, "Lát nữa tôi và Hạ An đưa anh tới công ty nhé?"
"Không cần đâu." Thiên Tỉ lắc đầu, "Tôi tự lái xe tới là được, cậu với Hạ An chờ ở nhà, có lẽ chỉ mất khoảng hai tiếng tôi. Xong việc tôi sẽ về ngay."
Vương Tuấn Khải, "Tôi định đưa Hạ An tới thư viện thành phố trong lúc chờ anh làm việc, thế nên hãy cứ để chúng tôi đưa anh tới công ty đi?"
Thiên Tỉ ngập ngừng, bàn tay nắm cốc sữa một hồi rồi gật đầu thoả hiệp.
Ăn sáng xong, Thiên Tỉ cầm theo túi hồ sơ, chờ Vương Tuấn Khải thay một bộ đồ thật đẹp cho Hạ An rồi cả ba cùng nhau ra khỏi nhà. Sau khi ngồi vào trong xe của Vương Tuấn Khải, bé con nghịch ngợm cái nơ nhỏ thắt trên cổ mình một hồi rồi quay đầu hỏi Thiên Tỉ, "Chú ơi, cháu mặc bộ đồ này có đẹp không?"
Trùng hợp là hôm nay Vương Tuấn Khải cũng mặc cho Hạ An một bôn đồ khá chính trang, áo sơ mi trắng kèm theo chiếc nơ đen và quần yếm nhìn vừa có chút nghiêm túc nhưng mặc trên người bé lại có chút hài hước đáng yêu. Omega ngắm một vòng rồi gật đầu biểu dương, "Nhìn thật giống sếp nhỏ!"
"Là đồ đôi với chú Thiên Tỉ đó!" Vương Tuấn Khải đang lái xe nhưng đôi lúc ánh mắt sẽ lơ đáng liếc qua ghế của Thiên Tỉ và Hạ An, nghe hai người nố chuyện thì nháy mắt chen vào một câu.
Hạ An ngây ngô cúi đầu nhìn bộ đồ của mình rồi quay sang ngắm Thiên Tỉ, đều là tone màu đen trắng, đặt cạnh nhau quả thực rất giống đồ đôi.
Bên này ba người cười nói vui vẻ đi tới công ty thì bên kia, Duy Nhất khốn đốn vì cơn uể oải và không thể tỉnh ngủ nổi. Đáng lẽ vào buổi sáng chủ nhật sẽ là thời gian cực kỳ hiếm hoi để hắn ngủ nướng sau một tuần làm việc căng thẳng, nhưng hôm nay vì tăng ca mà hắn lại vật vã lăn đi lộn lại trên giường gần ba mươi phút đồng hồ mới tỉnh táo nổi. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đêm qua Duy Nhất không tới Pub của Chu Tạp và uống đến say mèm, thì sáng nay hắn đã không mang vẻ mặt đòi nợ cả thế giới để bước chân ra khỏi nhà như vậy rồi.
Duy Nhất lái xe tới quán cafe gần công ty mà hắn hay uống, muốn dùng một ly cafe latte thật đậm hương sữa để gột rửa đi tâm trạng bực dọc sáng sớm. Thế nhưng không may cho hắn bởi gần khu quán cafe có vẻ vừa xảy ra một vụ trộm cắp tài sản hoặc một vụ đuổi bắt nào đó nên tập trung rất nhiều thanh tra công an.
Duy Nhất đứng tại quầy oder chờ nước, chống tay chán nản nhìn khung cảnh hỗn loạn phía ngoài cửa kính, "Cái gì vậy không biết? Mới sáng sớm đã đuổi nhau, mấy người không có việc gì làm ư?"
Nhân viên quán cafe thấy hắn là khách quen, lại nhìn vẻ mặt hóng chuyện nhưng cố tỏ ra hờ hững của hắn thì khẽ che miệng cười, cô nhỏ giọng giải thích, "Gần đây khu này có một nhóm trộm đồ rất tinh vi, chúng trộm những món đồ nhìn có vẻ cao cấp của khách hàng hoặc người qua đường để mang đi bán với giá thấp hơn thị trường một chút."
"Lừa đảo sao?" Duy Nhất bĩu môi.
"Cũng gần giống như vậy." Cô nhân viên gật gù đáp, "Nghe nói bên cảnh sát rình bắt mấy ngày rồi, hôm nay mới thả lưới tóm gọn."
Đúng lúc cafe latte của hắn đã có, Duy Nhất uống một ngụm rồi chẹp miệng nói, "Khu này loạn từ lúc nào mà tôi không biết ta."
Cô nhân viên nhỏ nghe vậy cũng lắc đầu, ra chiều suy nghĩ đáp, "Tôi ngày nào cũng ở đây, vậy mà tôi cũng không biết đó!"
Duy Nhất uống được loại cafe mà mình yêu thích thì tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, hắn vẫy tay chào nhân viên quán rồi cầm đồ của mình bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng omega, cô nhân viên nhỏ chắp tay ao ước, "Nhìn anh ấy thật là phong độ và đẹp trai biết bao!"
"Tỉnh táo lại đi!" Một đồng nghiệp khác không nhìn được vẻ mặt thèm muốn và khao khát của đối phương, cô nâng tay vỗ đầu người kia rồi nói, "Người ta là omega! Omega đấy biết không?"
Biết thì vẫn biết, omega khách quen của quán cafe, vừa đẹp trai lại lịch thiệp, thu hút rất nhiều ánh mắt hâm mộ của người trong quán lẫn một số vị khách qua đường. Một người đàn ông thu hút như vậy, nhưng lại là omega, cô gái nhỏ cảm thán, đúng là đẹp như thần chỉ có thể chiêm ngưỡng không thể động tới!
Ra khỏi quán cafe, Duy Nhất vạch tay áo xem đồng hồ, cách giờ tiếng hành báo cáo kế hoạch còn hai mươi phút nữa, vì thời gian thảnh thơi nên hắn đứng một bên vệ đường, chỗ góc khuất ít người qua lại muốn uống hết cafe rồi mới tới công ty.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, omega rõ ràng đã muốn tránh xa đám đông nhưng vẫn không tránh khỏi liên lụy! Tên cầm đầu nhóm trộm đồ và lừa đảo bị một thanh tra đuổi theo rất sát sao, hắn chạy về hướng omega, vừa chạy vừa quay đầu chửi bới thanh tra kia nên trong lúc không để ý đã đâm sầm vào lưng Duy Nhất. Vì va chạm rất nhanh và mạnh khiến hai người đồng loạt nga ra đất, tên cầm đầu đau đơn ren rỉ, còn omega thì nằm úp sấp xuống mặt đường, tách cafe hắn vô cùng yêu thích bị đổ loang khắp nơi, màu cafe và hương sữa thơm béo dính vào chiếc áo sơ mi được cắt may rất tinh tế với giá trị đắt đỏ mà hắn rất thích.
Sau khi trấn tĩnh lại, Duy Nhất nghiến răng ngẩng đầu nhìn về phía tên cướp đã bị nam thanh tra kia chế ngự, hắn điên cuồng rống giận, "Đm thằng khỉ gió này! Mày vừa làm gì đấy hả!"
Theo sau nam thanh tra còn có mấy người mặc đồng phục cảnh sát màu đen, vừa thấy tên cướp bị chế ngự thì tiến tới nâng hắn dậy muốn kéo đi. Duy Nhất vẫn chưa chịu buông tha, "Đi đâu thằng kia! Đứng lại, ta phải làm rõ phải quấy với mày! Thằng khỉ gió chết tiệt!"
Vốn dĩ tâm trạng đã không mấy tốt, nay còn bị va đến mức ngã sấp mặt, cái lưng đau điếng không cách nào đứng dậy nổi, đừng nói là uống cafe, đến cái áo yêu thích cũng bị cafe đổ hỏng, omega lúc này đã rơi vào trạng thái chuẩn bị phát nổ.
Nam thanh tra đợi cấp dưới dắt tên trộm đi rồi mới quay sang nhìn người đang nằm sấp dưới đất, mặc dù nhờ hắn mà anh dễ dàng tóm gọn được tên tội phạm kia hơn nhưng tiếng gào thét ồn ào của hắn cũng khiến anh chướng tai không thể nào chịu nổi.
"Này, có sao không?" Nam thanh tra đứng trước tầm mắt của Duy Nhất, quan tâm hỏi.
"Có sao không?" Duy Nhất lẩm bẩm nhắc lại câu hỏi, hắn muốn cử động người nhưng cái lưng đau không nói lên lời, "Bị mù hay sao mà không thấy? Lão tử có sao, rất có vấn đề được chưa!"
Nam thanh tra bất đắc dĩ vươn tay muốn đỡ Duy Nhất đứng dậy, nhưng vừa động hắn đã ngoác miệng kêu, "Nhẹ nhẹ cái tay coi! Chết tiệt, thằng cha kia chơi thuốc hay sao mà người cứng như đá vậy chứ?"
Duy Nhất khó khăn lắm mới đứng dậy được, trước ngực hắn là mảng lớn vết cafe thấm vào, hắn tức giận đến nghẹn lời, "Đm ngày gì thế này!"
"Phụt!" Nam thanh tra nhìn tới mảng ố vàng nổi trội trên áo sơ mi trắng của đối phương thì nhịn không được mà che miệng cười.
Duy Nhất thẹn quá hoá giận, "Cười cái rắm! Ngậm ngay cái miệng lại, nếu không đừng trách tôi không khách khí xé miệng cậu ra!"
Lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông tính tình bạo phát, vị thanh tra nghiêng đầu nhìn cái gáy Duy Nhất vô tình làm lộ ra, nam omega hung dữ như vậy quả nhiên khó gặp!
"Tôi họ Cung, trung úy Sở cảnh sát nhân dân." Thanh tra Cung đưa thẻ công vụ, "Vừa rồi rất cảm ơn anh đã hỗ trợ đuổi bắt tên cầm đầu nhóm trộm và lừa đảo kia, nếu có vấn đề gì thì hãy tới Sở cảnh sát nhân dân tìm tôi, tôi sẽ ra mặt giải quyết!"
Nam thanh tra nói xong một đoạn dài liền quay đầu muốn rời đi, nhưng lúc này cơn đau trên người Duy Nhất đã thuyên giảm, hắn vươn tay kéo đối phương lại, đi tới trước mặt anh, cầm tấm thẻ công vụ đeo trước ngực anh lên nhìn một hồi rồi mới hỏi, "Cung Diệu?"
"Là tôi!" Cung Diệu mỉm cười đáp, "Anh có thể gọi tôi là Lão Cung, người trong Sở đều gọi như vậy!"
"Bệnh thần kinh à!" Duy Nhất tức giận tới mức hai mắt trợn lớn, miệng tiện bắt đầu phát huy công dụng, "Muốn chiếm tiện nghi của lão tử sao?"
(Đoạn chiến tiện nghi này chắc mọi người cũng hiểu ha, Lão Cung phát âm giống với lão công, tức là chồng đó ♪~('ε` ))
Duy Nhất vốn dĩ muốn giữ người tính sổ chuyện chiếc áo hắn mặc bị vấy bẩn, đây không còn là chuyện chiếc áo yêu thích nhất bị phá hỏng nữa mà thời gian tiến hành báo cáo kế hoạch sắp tới rồi, hắn không thể mang bộ dạng này tới công ty gặp cấp dưới được.
Một vị giám đốc điều hành cao cao tại thượng hiếm khi lôi thôi đến mức như vậy, bây giờ đầu Duy Nhất rối như tơ vò, mặc dù biết giữ người lại cũng chẳng làm gì thay đổi được thế cục này nhưng hắn lại không cam tâm cứ cho qua như vậy.
Đi đi lại lại hai vòng dưới con mắt đánh giá của Cung Diệu, Duy Nhất nhìn anh, khó hiểu hỏi, "Sao cứ phải là ngày hôm nay?"
Cung Diệu ngơ ngác, "Gì cơ?"
"Sao cứ phải va vào tôi chứ?" Duy Nhất sắc mặt càng ngày càng kém, "Chết tiệt! Tôi động phải cái vận xui gì thế này!" Là một người tam quan đoan chính chưa bao giờ làm việc có lỗi với pháp luật đóng thuế đầy đủ, thậm chí đến vứt cai vỏ lon ra ngoài môi trường cũng không dám, Duy Nhất không hiểu sao bản thân lại rơi vào tình thế loạn như một nồi cám như vậy.
Đúng lúc này điện thoại trong túi không biết thức thời vang lên chuông báo, Duy Nhất khó chịu lôi nó ra, không thèm nhìn màn hình đã bắt máy, "Muốn gì, nói mau lên!"
Đầu dây bên kia là tiểu trợ lý gọi điện muốn hỏi hắn sắp tới công ty chưa, vì thời gian diễn ra buổi họp sắp bắt đầu và mọi người đã có mặt đầy đủ rồi thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị mắng một câu khiến cậu không khỏi run lẩy bẩy, rụt rè hỏi, "Duy tổng, anh đang ở đâu vậy ạ? Buổi họp sắp bắt đầu rồi, Dịch tổng cũng đã tới rồi, bao giờ anh tới ạ?"
"Sắp tới rồi đây!" Nói xong không đợi bên kia đáp lại đã tắt điện thoại cái rụp, Duy Nhất ngẩng đầu nhìn trời than khẽ một tiếng rồi quay sang vẫy vẫy tay với Cung Diệu ý muốn đuổi người, coi như hôm nay trước khi ra khỏi cửa hắn bước nhầm chân đi, giẫm phải vận đen đủi là ngày hạn mà thôi!
Cung Diệu quan sát biểu cảm của Duy Nhất thay đổi nhanh đến chóng mặt thì thấy rất thú vị, anh khoanh tay trước ngực nhìn omega bằng ánh mặt đăm chiêu một lúc rồi mới cúi người chào rồi rời đi. Duy Nhất nhìn theo bóng lưng nam thanh tra, miệng lại bắt đầu không kìm được mà chửi, "Ôi trời lẽ nào tôi lại phải mang bộ dáng này đi gặp cấp dưới ư? Chết tiệt, phát điên mất!"
Trên đường đi tới chỗ đậu xe của mình, mặt Duy Nhất đen như đít nồi, doạ sợ không ít người đi đường, có lẽ lúc này ngay cả Thiên Tỉ xuất hiện cũng không dám động vào hắn, sợ vô tình sẽ làm hắn bùng nổ. Thế nhưng lại có một người chẳng có vẻ sợ hãi gì, thậm chí khi người kia vỗ vai Duy Nhất và bị hắn quay đầu lại trừng mắt thì cũng không tỏ ra bối rối mà còn cười hỏi, "Duy tổng, đã lâu không gặp."
Duy Nhất dù sao cũng là người điều hành của Kim cương Zoe, bình thường đi đường sẽ ít ai nhận ra, nhưng nếu là người trong ngành đã từng hợp tác qua, hay chỉ đơn giản là đọc qua báo tài chính thì thỉnh thoảng cũng sẽ thấy hắn lên mặt đầu bài báo. Người vừa vỗ vai là Lai Nghiêm Dương, chỉ vô tình đi qua cảm thấy quen thuộc và nghĩ nên chào hỏi một câu.
"Lai tổng? Kỹ thuật 68 đó ư?" Duy Nhất vừa thấy người tới là ai liền vội thu liễm vẻ tức giận, hắn nở một nụ cười rất máy móc chào hỏi. Tuy hai ngành kỹ thuật và trang sức vốn chẳng liên quan tới nhau, hơn nữa Kỹ thuật 68 cũng chỉ là một công ty quy mô nhỏ nhưng vì phía sau người này còn có gia tộc họ Lai rất bề thế, hai người trước đây cũng từng lướt qua nhau ở một số buổi tiệc lớn nên Duy Nhất không thể tỏ ra quá thất thố được.
Lai Nghiêm Dương chỉ tình cờ đi qua chào hỏi, không ngờ lại đúng vào lúc Duy Nhất mang dáng vẻ lôi thôi nhất, hắn ngượng ngập chỉ vào vết bẩn lớn trên áo omega rồi hỏi, "Đây là...Duy tổng không sao chứ?"
Duy Nhất ngoài cười nhưng trong lòng muốn rơi lệ tới nơi, làm sao có thể không sao được, hắn đang muốn chết tới nơi rồi đây! Thế như bề ngoài vì muốn giữ vẻ đạo mạo nên hắn đành lắc đầu cười đáp, "Cũng không có gì. Vừa nãy có vụ bắt mấy tên trộm, tôi tình cờ đi ngang qua góp chút sức nên mới thành ra như vậy thôi."
"Duy tổng quả nhiên là người trượng nghĩa!" Lai Nghiêm Dương nói lời khách sáo, sau đó im lặng suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên cởi chiếc áo khoác gió dáng dài đang mặc trên người xuống rồi đưa cho hắn, "Anh mặc tạm chiếc áo này vào đi, dù sao cũng không thể cứ mặc vậy ra đường đúng không?"
Nhìn chiếc áo được đưa ra trước mặt, Duy Nhất không thể không biết xấu hổ mà nhận, hắn lắc đầu nói, "Vẫn là thôi đi, như vậy thì làm phiền Lai tổng quá."
Lai Nghiêm Dương lắc đầu ngao ngán cười, "Phiền gì chứ, dù sao hai nhà chúng ta cũng có chút quen biết, anh cứ nhận là được rồi." Nói rồi hắn cũng không quan tâm tới câu trả lời cuối cùng của Duy Nhất là thế nào mà nhét thẳng chiếc áo vào trong tay hắn, chờ hắn cầm chắc rồi mới vẫy tay nói, "Tôi có việc, đi trước đây!"
"Khoan..." Lời từ chối còn ngậm trong miệng thì Lai Nghiêm Dương đã dứt khoát đi khỏi rồi, Duy Nhất nhìn theo hướng hắn, đột nhiên cảm thấy có chút hảo cảm với người này. Trước đây tuy đã gặp qua vài lần trong những bữa tiệc rượu nhưng vì chưa được trò chuyện nên không coi trọng đối phương, thế nhưng qua lần tiếp xúc này thì có vẻ ấn tượng đã được in đậm hơn một chút. Duy Nhất thoả mãn khoác chiếc áo còn vương chút mùi vị tin tức tố của alpha vào, dáng dài trùng hợp đã che đi vết bẩn trên áo sơ mi, hắn buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm rồi mau chóng lấy xe tới công ty.
Mặc dù đã cố lái nhanh nhất có thể nhưng Duy Nhất vẫn bị chậm gần hai mươi phút, lúc hắn đến thì Thiên Tỉ đang ngồi một bên lật xem tài liệu, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, hoàn toàn doạ hắn một phen sợ hãi rụt rè. Duy Nhất dù sao cũng là người mắc lỗi nên không dám phản kháng, hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh người bạn của mình, cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân.
"Bắt đầu đi!" Không khí căng thẳng vì một tiếng nói của Thiên Tỉ mà càng thêm phần ngộp thở. Nhân viên trong nhóm Blue không ai dám ho he gì, thậm chí đến cả bước chân đi lại cũng rất nhẹ nhàng. Đèn phòng họp dần tối lại, tập trung hết về phía màn chiếu chính, trên đó có một nhân viên thuyết trình đang thao thao bất tuyệt nói về tất cả kế hoạch trong thời gian qua họ đã thực hiện. Thiên Tỉ lắng nghe rất chăm chú, còn Duy Nhất thì vừa nghe vừa liếc nhìn vẻ mặt của Thiên Tỉ, cho đến khi bị cậu liếc mắt cảnh cáo mới an tĩnh lại.
Bản kế hoạch sau khi qua rất nhiều gia đoạn chỉnh sửa cuối cùng cũng đã đạt thành công như ý muốn, Thiên Tỉ nhìn người thuyết trình, mỉm cười khích lệ, "Làm tốt lắm!"
Nhân viên thuyết trình cúi gập người nói, "Cảm ơn Dịch tổng, nhờ có anh mà tôi mới làm được như vậy! Ở những lần trình bày trước, đều là nhờ anh nhắc cho tôi nhớ, muốn trình bày một kế hoạch hoàn hảo, không nên chỉ đợi chờ người làm bản ppt cho tôi mà chính tôi phải tham gia vào quá trình nghiên cứu. Lần này tôi thực sự đã dốc hết sức lực của mình, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng."
Thiên Tỉ lắc đầu phản bác, "Không phải nhờ có tôi, tất cả đều là công sức của mọi người, cậu nên cảm ơn tất cả mọi người!" Nói hồi quay sang nhìn Duy Nhất, Thiên Tỉ nhấn mạnh, "Và đặc biệt phải gửi lời cảm ơn tới Duy tổng, người tận tâm nhất trong nhóm chúng ta!"
Duy Nhất đối diện với tầm mắt của Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn dở khóc dở cười lắc đầu, "Đâu có, tôi đâu làm được gì, tất cả phải nhờ vào sự cố gắng của mọi người mới đúng!"
Nhận được sự công nhận của hai vị tổng giám cấp trên, nhân viên trong nhóm Blue sau rất nhiều ngày tăng ca cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Mọi người thống nhất đem bản kế hoạch này phát huy thật tốt vào ngày may trong buổi họp Hội đồng quản trị, sau khi biểu đạt sự quyết tâm đoàn kết, mọi người được sự đồng ý của Duy Nhất bắt đầu lục tục tan tầm.
Chờ đến lúc trong phòng họp chỉ còn có hai người Duy Nhất cuối cùng mới khổ sở than, "Thiên à, tôi thật sự không phải cố tình tới muộn đâu mà! Là do sáng nay tôi gặp phải tên chết tiệt mà thôi, chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn cậu hiểu không."
"Ngoài ý muốn?" Thiên Tỉ nhíu mày, cười khẩy.
"Đừng cười như thế mà, tôi xin cậu đấy!" Duy Nhất mếu máo kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng, như sợ Thiên Tỉ không tin, hắn còn vạch chiếc áo gió dáng dài trên người mình để lộ vết bẩn do cafe.
Thiên Tỉ vừa nhìn liền không khỏi lo lắng hỏi, "Đi ra đường cũng có thể bị tên cầm đầu nhóm trộm cướp và lừa đảo đụng phải, cậu rốt cuộc đen đủi tới mức nào vậy? Không bị thương chứ?"
"Bị thương thì không." Duy Nhất buồn tẻ lắc đầu, "Nếu bị thương thì tôi đã túm đầu thằng cha thanh tra kia lại rồi, thật đen đủi!"
Hai người nói chuyện trong phòng họp một hồi thì Thiên Tỉ nghĩ cũng đến lúc nên gọi Vương Tuấn Khải tới đón, vì buổi họp diễn ra khá thuận lợi và nhanh chóng nên đúng hai tiếng cậu đã có thể rời đi. Duy Nhất ngồi một bên nhìn người kia cười nói trong điện thoại, chờ cậu cúp máy mới mãnh liệt lên án, "Cậu gần đây đang cùng alpha kia yêu đương đi!"
"Không có!" Thiên Tỉ lập tức phản bác, "Hôm nay là có lý do đặc biệt nên tôi không thể không đi cùng cậu ấy."
Lý do đặc biệt gì chứ, một omega và một alpha ra ngoài với nhau vào cuối tuần thì rõ ràng là đi hẹn hò! Duy Nhất nghĩ trong đầu như vậy nhưng cũng không dám nói ra miệng, dù sao hắn cũng khá e ngại người bạn của mình, "Thôi được rồi, cứ cho là có lý do đặc biệt, tôi cũng vẫn phải chúc cậu đi chơi vui vẻ!"
Thiên Tỉ, "Đã bảo không phải đi hẹn hò mà!"
Duy Nhất lắc đầu nguây nguẩy, "Thì tôi cũng có nhắc tới hai chữ hẹn hò đâu, chỉ chúc cậu đi vui vẻ thôi mà!"
Thiên Tỉ bị đối phương làm cho thẹn quá hoá giận, cậu cầm theo tập hồ sơ của mình trút giận lên cánh cửa phòng họp mà rời đi. Đợi cậu đi khỏi rồi, Duy Nhất mới nhún vai, "Cứ chối đi, tôi cho cậu giả bộ!"
Một mình ở lại phòng họp một lúc lâu, Duy Nhất vươn tay nâng hai vạt áo lên trước tầm mắt, lại nhớ tới khoảnh khắc Lai Nghiêm Dương kiên quyết nhét chiếc áo vào tay. Hắn không tự chủ được nhếch khoé môi nghĩ, có lẽ phải tìm một dịp nào đó hẹn gặp alpha để trả lại chiếc áo này thôi!
.
Lải la, Hạ bé con lải la~~~
Hum nay spotlight xin được dành cho bạn học Duy, 1 nhân vật mới xuất hiện là bạn học Cung Diệu, không biết quí dị có đoán ra ai là nửa kia của bạn học Duy không? Hoặc theo ý các vị muốn ai sẽ là nửa kia của Duy Nhất, mời để lại ý kiến!
Không biết các vị có để ý không, truyện này toàn niên hạ công không ạ. VJK nhỏ tủi hơn QX. Lai tổng nếu thành đôi với bạn 1 thì cũng nhỏ tuổi hơn bạn í đó (~‾▿‾)~
Tui ngoi lên nhiêu đó thôi à, lặn típ đây, pi pi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com