Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tập đoàn trang sức nhà họ Duy trước đây vốn chỉ là một nhà xưởng nhỏ chuyên sản xuất những loại trang sức bình dân vài chục đến vài trăm ngàn tệ, quý giá nhất cũng chỉ có một vài bộ trang sức được chế tác bằng bạc hoặc bằng vàng, nhưng số lượng rất nhỏ. Sau này tới đời người cha alpha của Duy Nhất lên nắm quyền mới có những quyết sách thay đổi hướng kinh doanh, họ muốn nhắm vào giai cấp thượng lưu và đi đầu trong giới với những món trang sức bằng đá quý và thiết kế thật độc đáo, nhưng phải đến năm Duy Nhất nhận chức tổng giám đốc điều hành thì Kim Cương Zoe mới thực sự có được bước đột phá. Cái tên Kim Cương Zoe cũng là sau khi tập đoàn đổi mới mà thuận lý thành chương thay đổi. Zoe là một mặt kim cương rất nổi tiếng với năng lực thu hút người đam mê cái đẹp nhìn vào liền không khỏi yêu thích, cho nên Kim Cương Zoe thành lập dựa trên tiêu chí càng thu hút được nhiều tín đồ đem lòng ái mộ đối với trang sức đá quý càng tốt.

Kim Cương Zoe mặc dù nổi tiếng trong ngành nhưng mấy năm qua vẫn chưa thực sự lấy được quyền sở hữu một mặt kim cương lớn nào ngoài viên Ảo Ảnh cách đây mười năm trước. Vì vậy mà lần này Duy Nhất rất có tham vọng một lần nữa tạo ra cú nổ trong giới như năm xưa. Có điều quyết định này của hắn một lần nữa lại gặp trở ngại, bởi các cổ đông và hội đồng quản trị phần lớn đều là những lão làng đã theo Zoe suốt mười mấy năm qua, họ đã cảm thấy quá hài lòng với những thành công mà tập đoàn đạt được, hiện tại trong giới thời trang cao cấp mang tên thượng lưu thì không ai không biết đến bọn họ, cho nên rất khó để thuyết phục họ mạo hiểm đầu tư vào dự án mới này.

"Mấy ngày nay tôi rất đau đầu trong việc lập kế hoạch để thuyết phục mấy lào già cổ hủ đó. May sao cuối cùng cậu cũng chịu trở về làm việc đỡ cho tôi một tay." Trong công việc, Duy Nhất rất tin tưởng người cộng sự ăn ý là Dịch Dương Thiên Tỉ, sự tin tưởng này thậm chí đã được thiết lập ngay từ lúc bọn họ mới bắt đầu quen nhau.

"Tôi hiểu, có lẽ họ sợ sau khi bắt tay vào thiết kế, may mắn thì có thể tạo ra một Ảo Ảnh thứ hai, thậm chí còn có thể thành công hơn. Nhưng nếu thất bại thì giá trị của viên kim cương này sẽ bị hạ thấp thảm hại." Thiên Tỉ thu lại kính lúp, bắt đầu phân tích, "Chúng ta đã bỏ ra một số vốn rất lớn để giành quyền sở hữu một viên kim cương thô, nhưng nếu cứ cam chịu đem nó đi bán đấu giá ở thị trường nước ngoài thì cũng quá đáng tiếc đi, phải biết rằng trong vòng mười năm trở lại đây, Zoe chưa từng nắm trong tay một nguồn tài nguyên quý báu như thế này."

Duy Nhất gật gù đồng tình, "Đó là cơ hội mà tôi luôn muốn có, sao có thể dễ dàng nghe theo mấy lão yêu đó mà đem viên kim cương này đi đấu giá được."

"Thế nhưng để thực hiện dự án này, chúng ta cần một kế hoạch hoàn hảo hơn để thuyết phục các vị cổ đông." Thiên Tỉ nói, "Dù thế nào thì tôi cũng muốn làm việc dưới sự ủng hộ của hội đồng quản trị, có số vốn đầu tư của họ trong tay chúng ta sẽ không cần phụ thuộc vào vật chất nữa mà toàn tâm toàn ý biến món đồ này thành kiệt tác vô giá trị rồi!"

"Đó là lý do tôi gấp rút kéo cậu trở về đó! Trong thời gian tới, tôi cần cậu làm trợ thủ đắc lực của tôi trong dự án này. Tuy tôi tin tưởng cậu nhưng con người của Duy Nhất tôi cũng rất e ngại sơ hở, hy vọng bản kế hoạch cuối cùng của chúng ta sẽ là một quả đạn pháo chặt chẽ khiến hội đồng quản trị không thể phản bác được."

Duy Nhất có lẽ cũng quá hiểu con người của Thiên Tỉ rồi, tuy nếp sống thường ngày của cậu ta rất đơn giản nhưng khi đặt mình vào vị trí một nhà thiết kế trang sức thì cậu ta chưa từng che giấu tham vọng.

Một khi đã có mong muốn khởi đầu một mối làm ăn, Duy Nhất sẽ không ngần ngại mà mạo hiểm, đúng lúc hắn lại gặp một Thiên Tỉ vừa thất bại trong hôn nhân, cậu chẳng còn gì để mất nữa. Hai người cứ như vậy liền hoá thành hai con thiêu thân bắt đầu điên cuồng trong các bản dự thảo và những bản kế hoạch phác hoạ ban đầu. Thiên Tỉ bỏ phần lớn thời gian bắt đầu nghiên cứu về viên kim cương xanh, trong giờ làm cậu xem đi xem lại rất nhiều hồ sơ liên quan tới các loại đá quý, ngoài giờ làm việc sẽ bắt đầu tìm hiểu những mẫu trang sức đang được ưa chuộng trên thị trường sau đó phân thành các module về màu sắc, kiểu dáng, giá thành và nhu cầu thiết yếu cuả người dùng. Lịch làm việc dày đặc khiến cậu chẳng có thời gian suy nghĩ những chuyện không đâu, thậm chí giờ đây Thiên Tỉ còn lười trở về căn nhà tại toà nhà Thời Đại của mình, ăn uống ngay tại công ty rất tùy tiện nhưng đôi khi cũng rất hà khắc.

Một buổi trưa khi Duy Nhất tình cờ đi qua phòng làm việc của Thiên Tỉ, thấy cửa mở lớn nên hắn không gõ mà trực tiếp đi vào liền nhìn thấy bạn hữu của mình đang vùi đầu trong giấy tờ, trên bàn bày mấy cốc giấy đựng cafe và vài hộp nhựa salad rau xanh vẫn chưa ăn hết.

Duy Nhất hoảng hốt hỏi, "Mấy ngày qua cậu đều ăn cái này?"

"Không chỉ mấy thứ này, còn có thêm salad xà lách và tôm nõn." Thiên Tỉ không ngẩng đầu nhìn Duy Nhất mà bình thản đáp, "Tôm nõn ở chỗ này rất tươi ngon, tôi ăn hết rồi!"

Duy Nhất là một omega sống theo chế độ hưởng thụ, chất lượng mỗi bữa ăn của kẻ sành ăn như hắn phải được đặt lên hàng đầu, bữa nào không có thịt sẽ không vui, cho nên nếu để hắn gặm salad rau trong mấy ngày liền hắn nhất định sẽ chịu không nổi mà đói chết.

"Bày vẻ mặt kinh dị đó cho ai xem?" Thiên Tỉ bấy giờ mới ngẩng đầu từ đống giấy tờ, cậu đưa tay với một ly cafe nhưng phát hiện nó đã nguội nên không uống nữa, "Tuy tôi ăn salad nhưng lượng calo nạp vào cơ thể vẫn rất đầy đủ."

"Đầy đủ cái beep!" Duy Nhất lẩm bẩm, "Bảo sao cậu gầy như vậy, không ăn thịt làm sao mà sống nổi? Cậu làm việc cũng không nhất thiết phải bán mạng như vậy chứ?"

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn người đối diện, nghiêm giọng hỏi, "Duy tổng cảm thấy tôi đang bán mạng làm việc ư?"

Duy Nhất cảm thấy đã đùa đủ rồi bèn thu lại vẻ mặt cợt nhả xua tay, "Đâu có đâu có, tôi làm sao dám nói mấy câu vớ vẩn như vậy!"

"Cậu tới rất đúng lúc! Trong mấy ngày qua tội đã nghiên cứu và tạo vài module phân tích về thị trường trang sức trong và ngoài nước, cậu xem qua một chút đi." Nói rồi, Thiên Tỉ cầm macbook đi tới bàn họp có gắn hệ thống máy chiếu phía bên kia phòng làm việc, cậu loay hoay kết nối máy chiếu một hồi rồi dùng bút có gắn đèn led chỉ lên màn hình cỡ đại mà trình bày PPT của mình, "Đại khái có khoảng tám module cho cả thị trường trong nước và nước ngoài, sẽ mất khoảng gần hai tiếng để xem hết đó."

"Nhiều vậy ư?" Duy Nhất nằm rạp trên bàn than vãn hai câu nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần làm việc, bắt đầu nghiêm túc nghe và đôi khi sẽ nói ra cả những suy nghĩ của mình.

Sau gần bốn giờ làm việc căng thẳng, hai mắt Duy Nhất cay xè xè, còn đầu thì đau như búa bổ nhưng vẫn không quên tặng like cho Thiên Tỉ, "Bằng cách nào mà cậu có thể nói liền bốn tiếng đồng hồ không đứt hơi không vấp váp vậy?"

Thiên Tỉ nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì khó hiểu, bởi sau khi quay lại công ty cậu đã dành hai trăm phần trăm tâm lý cho dự án mới này, chỉ có như vậy mới khiến cậu không còn khoảng trống để nghĩ những điều vẩn vơ làm ảnh hưởng tới tâm trạng nữa. Đối với Thiên Tỉ hiện tại, công việc là tất cả của cậu.

Giờ tan tầm tới, Duy Nhất không muốn trở về nhà mà rủ Thiên Tỉ tới một Pub quen thuộc của hai người. Thiên Tỉ ban đầu rất không tán thành việc đi Pub trong khi vẫn chưa giải quyết xong hết công việc nhưng người kia lại dùng lý lẽ việc lớn không thể gấp rút mà hoàn thành, sẽ rất dễ xảy ra sai sót, đôi khi cũng cần những khoảng thời gian giải trí tiêu khiển thuyết phục.

Pub mà họ tới có cái tên rất đặc biệt, đó là Dalziel Pub, có nghĩa là nơi có đầy ánh nắng! Chủ của Pub này là bạn học cấp ba của Duy Nhất, một alpha cấp A tên Chu Tạp, Tạp trong “Tạp tải hư danh an dụng xứ”, bọn Thiên Tỉ hay gọi hắn là Tạp ca.

Tạp ca ngồi trong quầy pha chế vừa thấy hai người đã vẫy tay cười nói với Thiên Tỉ, "Lâu nắm rồi mới thấy người anh em quay lại, tôi có nghe chuyện của cậu rồi, cậu ổn chứ?"

Duy Nhất đập tay Tạp ca một cái rồi đáp, "Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa! Tôi dám chắc cậu ấy vô cùng ổn cho tới khi cậu hỏi ra câu này!"

Tạp ca nhìn Thiên Tỉ từ trên dưới một vòng rồi lắc đầu nói, "Chưa ổn lắm đâu! Nhưng Duy Nhất nói cũng đúng, tôi không nên nhắc lại chuyện cũ này!"

Thiên Tỉ im lặng mặc kệ hai người lời qua lại trêu đùa, cậu ngẩng đầu quan sát tủ rượu nhiều màu sắc phía sau lưng Chu Tạp, rất muốn gọi cho mình một ly nhưng trong đầu vô thức nhớ đến vị đắng chát của chai sâm panh mà trước đây cậu yêu quý nhất cho nên vẫn không biết nên chọn loại rượu ngon nào để uống cho buổi tối thư giãn ngày hôm nay.

"Xem cái mồm tôi này, toàn nói chuyện không đâu!" Chu Tạp vỗ tay, ho khan một tiếng rồi hào hứng nói, "Chi bằng tối nay tôi bao các cậu, chúng ta gọi 12 shot rượu Luminarc Gin rồi cùng uống?"

"Hiếm khi Tạp ca đứng ra khoản đãi, vậy tôi nhất định phải trân trọng cơ hội này uống cho thoả thích mới được!" Duy Nhất đùa giỡn.

Trong Pub tuy nhiều người nhưng lại không mang cảm giác ồn ào khiến người khác khó chịu. Phía trên quầy bar, người bartender đang đon đả mỉm cười chào khách và lắc lư theo tiếng kèn saxophone, quả là một bữa tiệc hài hoà giữa âm thanh, ánh sáng mờ ảo và hương rượu nồng thơm quyến luyến. Ba người ngồi xung quanh một bàn đơn nằm trong góc khuất của Pub, chờ đợi shot rượu được phục vụ đưa lên mà không ai nói một lời nào cả. Thiên Tỉ còn đang bận chìm đắm trong hương rượu và nỗi nhớ về người chồng cũ, anh ta cũng là một alpha rất ưu tú cấp S hệ rượu với mùi tin tức tố vị vang Chardonnay hương cam chanh đặc chưng cho các loại rượu vang trắng.

Duy Nhất và Chu Tạp thấy cậu đang chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân mình thì khẽ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cười bất đắc dĩ vì không biết nên làm cách nào để Thiên Tỉ có thể thoát khỏi ám ảnh sau cuộc hôn nhân thất bại. Tuy mười năm hôn nhân là một quãng thời gian rất dài, sự đổ vỡ này khiến một omega phải chịu rất nhiều mất mát, không chỉ về tinh thần mà cả về thể xác nữa, dấu vết phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu hiện tại vẫn còn hiện hữu ở tuyến thể sau gáy Thiên Tỉ, không biết phải mất bao lâu mới có thể lành lại được. Nhưng phải nói Thiên Tỉ cũng có phần may mắn vì cậu là omega có cấp bậc rất cao, một omega ưu tú sẽ dễ dàng vượt qua nỗi đau về thể xác khi phải xoá đánh dẫu vĩnh viễn hơn những omega cấp thấp khác. Trước đây Duy Nhất đã từng nghe qua rất nhiều trường hợp omega cấp D hoặc E sau khi ly hôn phải làm giải phẫu xoá đánh dấu vì quá yếu lại không có alpha có tin tức tố thích hợp ở bên an ủi mà đã mất mạng rất thảm thương.

Ba người thẫn thờ không bao lâu sau thì mười hai shot rượu cuối cùng cũng được mang lên và xếp một vòng quanh bàn. Rượu gin màu vàng đậm sóng sánh trong chén nhỉ sáng bóng rất bắt mắt, mỗi người cầm một shot, sau khi cụng ly liền ngẩng đầu uống thẳng. Một đặc điểm khi dùng mười hai shot luminarc gin đó là tốc độ uống phải thật nhanh, bởi vì hương rượu rất gắt cùng nồng độ mạnh, nếu cứ ngậm trong miệng thì nhất định sẽ không thể nuốt nổi, cho nên đây là lựa chọn hàng đầu cho những người thất tình khi tới Pub này.

"Tẩu tử dạo này khoẻ chứ, lâu rồi không gặp cô ấy."  Duy Nhất khà một tiếng sảng khoái để xua đi sự cay nồng nóng bỏng nơi cuống họng.

Chu Tạp cũng làm ra hành động tương tự Duy Nhất, trong ba người duy chỉ có Thiên Tỉ uống rượu mà không phát ra tiếng động nào, tửu lượng của cậu không cao không thấp nhưng khi uống rượu mạnh cũng chỉ cho ra một khuôn mặt nhăn nhó mà thôi. Hắn đáp, "Cô ấy thì có gì mà không khoẻ, khoẻ vô cùng, lúc cưỡi lên đầu lên cổ tôi là khoẻ nhất!"

Chu Tạp đã kết hôn với một nữ beta cách đây hơn bốn năm, cô ấy hơn tuổi cả ba người và đang làm trong ngành nghiên cứu về tâm lý ABO tại viện nghiên cứu thành phố, có lẽ do tính chất công việc lẫn tuổi tác đã lớn nên Chu Tạp cũng rất chiều chuộng cô, cuộc sống thường ngày giữa hai người bọn họ luôn có một người nhẫn nhịn nên rất ít khi xảy ra tranh cãi.

Duy Nhất lúc nào cũng đứng về chiến tuyến của nữ beta nhà Tạp ca, hắn căng thẳng nói, "Chăm sóc tẩu tử cho tốt. Không phải nắm tới hai người định sinh con hay sao? Nhớ để tẩu tử nghỉ ngơi thật nhiều, đừng làm gì khiến chị ấy buồn, bị chửi cũng đừng có cãi, phải ngoan biết không?"

"Tiểu Duy Duy, cậu có vẻ rất sành trong việc chăm sóc người khác nhỉ? Sao không thấy cậu đi tìm một alpha chăm sóc cho mình đi?"

"Tạp ca anh đừng có nói đùa, tôi đang êm đẹp sao phải tự tìm cho mình một tổ tông?"

"Tôi cảm thấy đáng thương thay cho alpha sau này sẽ ở bên cậu, đừng nói người khác là tổ tông, cậu mới là một tên đại bịp khó chiều!"

Trong khi hai người kia thì đang hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, hết chế giễu lại chuyển sang mỉa mai nhau thì Thiên Tỉ lại ngồi một bên âm thầm uống rượu, hết shot này lại đến shot khác, cả mười hai shot rượu phần lớn đều vào bụng cậu. Thiên Tỉ chống tay đỡ cằm, tầm mắt mông lung quan sát bạn bè đùa giỡn, tâm trạng cậu cũng cảm thấy lâng lâng theo, đã rất lâu rồi bọn họ không có một buổi tụ họp ra trò như vậy. Lúc Thiên Tỉ vẫn còn là một omega của người khác, vì gia đình chồng rất cường thế, gần như họ sẽ không để cậu có thời gian ra ngoài uống rượu với bạn bè. Mà sau khi ly hôn, Thiên Tỉ mang tâm lý chán chường cũng không muốn ló mặt ra khỏi nhà chứ đừng nói tới việc hẹn hai người Duy Nhất đi giải sầu.

"Thiên Tỉ uống từ từ thôi! Cậu cứ uống một mình như vậy thì sẽ không vui đâu!" Duy Nhất vươn tay giật lấy shot rượu của Thiên Tỉ, nhìn cậu bất mãn lười mình, hắn bất đắc dĩ cười, "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?"

"Đưa đây!" Thiên Tỉ xoè tay về hướng Duy Nhất.

Duy Nhất không còn cách nào đành thoả hiệp đưa rượu, Chu Tạp ngồi một bên nói, "Nếu hôm nay đã tới đây thì cứ uống cho thật thoả thích đi, uống hết lại gọi. Đừng nói chủ mười hai shot rượu, các cậu muốn uống hết chỗ rượu ở Pub của tôi cũng được."

"Thôi đi, đừng cổ xúy chúng tôi như thế." Duy Nhất khinh khỉnh uống thêm một shot rượu, đúng như lời Chu Tạp nói, bọn họ uống hết bao nhiêu thì lại có phục vụ mang thêm rượu ra bấy nhiêu.

Cả quá trình Thiên Tỉ đều im lặng không nói lời nào mà chỉ tập trung uống rượu, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt cậu đã thấm say, tầm mắt mơ màng  và bờ môi đỏ mọng do ánh rượu nhìn qua có vẻ rất quyến rũ. Rượu liên tục rót vào dạ dày, bữa tối cậu ăn không nhiều lại liên tục uống như vậy khiến cả khoang bụng như đang nóng cháy lên, rất khó chịu nhưng cũng rất đúng ý cậu. Trong cơn mê man ấy, cậu giống như đã được nghe lại thanh âm quen thuộc, đó là giọng nói mà cậu ngày nhớ đêm mong, thanh âm từ tính đầy yêu thương khẽ gọi: "Tiểu tổ tông của anh, đừng uống nữa..."

...

Tui thực sự đang viết chương 3 trong tiếng hô hào của bố tui đó các bạn ạ. Mùa euro năm nay bố tui xem không bỏ trận nào, may thay tui chỉ kèo vài đội nên mới có thời gian tranh thủ lên chương mới. Tẹo nữa 2h lại phải đi cổ vũ N'Golo Kanté của tui rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com