Chương 31
Lúc đi qua đường, Thiên Tỉ hơi mất tập trung nhìn quả quýt đã được bóc trong tay, sau đó thoáng quay đầu về phía Tu Kiệt và phát hiện hắn vẫn chưa từng rời mắt khỏi mình, điều đó khiến cảm giác bất an mà cậu cố kìm nén bắt đầu nổi lên. Omega lần đầu tiên làm ra động tác khiêu khích với alpha, cậu đi tới thùng rác bên vệ đường, trở tay ném quả quýt nhỏ vào đó, mỉm cười vẫy tay với hắn rồi quay lưng đi vào xe của Vương Tuấn Khải.
"Chú Thiên Tỉ!" Nhóc Hạ An ngồi ở ghế cho trẻ em phía sau, vừa thấy người lên xe liền hô.
"Tôi tới rồi!" Thiên Tỉ ngồi vào ghế phụ, vừa mỉm cười thắt dây an toàn vừa nói với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh cũng đã nhìn thấy hành động của Thiên Tỉ trước đó với người đàn ông phía xa xa dường như là vị CEO trẻ của LW thường xuyên được lên tạp chí kinh tế, hay còn gọi dưới thân phận khác chính là chồng cũ của người đang ngồi cạnh anh đây.
"Bây giờ mình đi đâu?"
Thu lại ý tứ của mình, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Mình đi ăn trưa luôn nhé, sau đó tới quán nhạc cụ mà tôi quen biết, hy vọng ở đó sẽ tìm được một thứ mà nhóc kia thích."
"Được thôi!" Thiên Tỉ hoàn toàn tán thành.
Trong lúc Vương Tuấn Khải lái xe thì Thiên Tỉ vừa nói chuyện với Hạ An vừa lướt điện thoại để tìm nhà hàng hợp khẩu vị, gần đây thực đơn ăn uống của cậu vì có sự xuất hiện của alpha và bé con mà trở nên phong phú hơn rất nhiều, trong tủ lạnh cũng không đơn độc vài thực phẩm thanh đạm nữa, ngược lại là số hạt cafe trong nhà cũng không vơi đi chút nào, đây quả là dấu hiệu tốt nên hiện hữu.
"Anh Thiên Tỉ, tôi không biết có nên nói điều này không." Bàn tay đặt trên vô lăng của Vương Tuấn Khải có chút căng thẳng, tần suất nhìn gương chiếu hậu của alpha nhiều đến đáng kể, anh hơi lo lắng nói, "Nhưng mà..."
Thiên Tỉ nghiêng người nhìn sắc mặt hơi tối tăm của anh, quan tâm hỏi, "Có chuyện gì thế?"
"Chiếc xe đằng sau đã bám theo chúng ta một đoạn rồi." Nhờ có Vương Tuấn Khải nhắc mà Thiên Tỉ mới để ý tới gương chiếu hậu, cậu phát hiện ra chiếc xe quen thuộc kia, mà cho dù nó không phải hãng xe Tu Kiệt vẫn dùng thì người ngồi ở ghế phụ có chết hàng trăm lần hoặc tan thành khói bụi, cậu cũng không thể nào không nhận ra được.
Chiếc xe của họ thực sự đang bị bám đuôi, chỉ cần Vương Tuấn Khải đánh tay lái sang trái thì nó cũng sẽ sít sao cùng rẽ sang trái, hoặc anh tăng tốc thì tốc độ của nó cũng tăng theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động vừa rồi của Thiên Tỉ quả nhiên đã ít nhiều kích động tới Tu Kiệt. Cậu không hiểu lý do vì sao người kia phải bám theo mình, mặc dù cả hai đã ly hôn và không còn chút liên lạc nào với nhau nữa, thông qua những gì hắn nói trên các phương tiện thông tin đại chúng thì hai người phải sống tách biệt như hai thế giới mới phải!
"Anh ta vì sao lại bám theo anh?" Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã định im lặng vì thấy sắc mặt của Thiên Tỉ không được tốt, nhưng vì chiếc xe phía sau đeo bám quá khiến người chán ghét nên đành hỏi, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Thiên Tỉ miễn cưỡng bình ổn lại tâm trạng, lắc đầu đáp, "Tôi thực sự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng kể từ sau khi ly hôn, tôi đã không còn gặp lại Tu Kiệt nữa rồi!" Phải nói là tránh như tránh tà mới đúng, trước đó là không có dũng khí gặp lại vì sợ sự tổn thương sau cuộc hôn nhân tan vỡ nên không thể bắt đầu cuộc sống mới, còn hiện tại thì Thiên Tỉ cảm thấy chẳng còn lý do gì để chạm mặt nhau cả. "Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao hôm nay anh ta lại tới tập đoàn Zoe, tôi không nhớ rằng chúng tôi có hợp tác với LW..."
Ngành kỹ thuật và trang sức nghe qua vốn đã không có chút liên quan tới nhau, vì vậy mà việc Tu Kiệt xuất hiện tại tập đoàn khiến Thiên Tỉ khá kinh ngạc và bối rối. Nếu thực sự cố chấp muốn tìm một lý do thì có lẽ chỉ có thể nói tới sở thích sưu tập các loại trang sức và đá quý của Tu phu nhân mà thôi. Trước đây khi hai người còn chung sống thì Tu Kiệt cũng đôi lần ghé qua Zoe để tranh thủ thu về một món trang sức có giá trị trước khi nó bị đem đi bán đấu giá để làm quà tặng mẹ mình. Nhưng sau khi ly hôn đã hơn nửa năm hắn cũng chưa từng ghé lại, điều đó làm cậu chủ quan, không nghĩ tới hắn thật sự sẽ xuất hiện trong một ngày đáng lẽ có thể tốt đẹp hơn như thế này.
"Nghe có vẻ như anh ta đang cố tình làm phiền đến anh, nên tôi xin phép được làm điều này?" Vương Tuấn Khải thông qua gương chiếu hậu nhìn Thiên Tỉ rất chăm chú, khi thấy cậu không phản ứng thì mới tăng tốc ô tô bằng cách chậm rãi đạp chân ga phóng vọt về phía trước.
Hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường vô tình gây chú ý tới rất nhiều phương tiện tham gia giao thông khác, tiếng bánh xe gầm rít với mặt được khiến dây thần kinh não bộ của Thiên Tỉ co giật liên hồi. Cậu ngồi thu mình một góc nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, tâm trạng vốn đang căng thẳng nhưng khi nhìn đến vẻ mặt thoải mái điều khiển xe một cách vững chãi của Vương Tuấn Khải thì đột nhiên yên tâm đến lạ.
Thêm nữa là tình hình bên ngoài đang rất căng thẳng nhưng phía sau lại như không gian riêng của Hạ An và Tiểu Bạch, rõ ràng xe đang đi với tốc độ rất nhanh nhưng có lẽ vì được chiếc ghế chuyên dụng dành cho trẻ em giữ lại nên bé chẳng có cảm giác gì đặc biệt, thậm chí hai cánh tay nho nhỏ còn đang vươn ra vỗ vỗ cái đầu tròn tròn của Tiểu Bạch, vừa vỗ vừa lẩm bẩm kể chuyện và cười khúc khích nữa kìa.
"Không đến nỗi nào đúng không?" Vương Tuấn Khải đánh lái vượt qua một chiếc xe, mắt đảo qua gương chiếu hậu liên hồi nhưng vẫn cố bắt chuyện với Thiên Tỉ.
"Cái gì cơ?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Tay lái của tôi, không tệ chứ, anh Thiên Tỉ?" Vương Tuấn Khải gian xảo nháy một bên mắt.
Thiên Tỉ hơi hoảng nhìn alpha vượt qua hết xe này đến xe khác, giữa tuyến đường đông phương tiện đi lại mà dám chạy với vận tốc dành cho xe trong đường cao tốc như vậy, rất may mắn là không bị cảnh sát giao thông bắt lại, vậy mà đối phương còn mang tư thế khoe khoang. Omega dở khóc dở cười, "Tập trung lái xe đi, đừng nói nữa!"
"Vâng, tuân lệnh!"
Ở ngã rẽ phía trước, chiếc xe của Tu Kiệt vốn bám riết phía sau phát hiện sắp mất dấu liền tăng tốc một cách đột ngột và không hề có dấu hiệu báo trước chặn lấy đầu xe của Vương Tuấn Khải. Ngay khi anh vội vàng đạp chân phanh thì hai người theo quán tính nghiêng về phía trước, Vương Tuấn Khải vươn tay đỡ Thiên Tỉ, lo lắng hỏi, "Anh không sao chứ?"
Thiên Tỉ lắc đầu.
Tu Kiệt lúc này đã chậm rãi đi ra, tư thế hiên ngang chặn trước đầu xe khiến Thiên Tỉ có chút tức giận. Cậu tháo loạn dây an toàn muốn mở cửa xe đối chấp với hắn, muốn biết lý do vì sao mà tên điên này vẫn còn đeo bám lấy mình, hắn không biết liêm sỉ ư! Thế nhưng không để cậu kịp hành động thì đã có một bàn tay đưa tới ngăn cậu lại, omega rất ít khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc đến mức có chút đáng sợ hiện hữu trên gương mặt của Vương Tuấn Khải như lúc bấy giờ.
Lần này Tu Kiệt có lẽ không đơn giản là quá phận đối với Thiên Tỉ mà còn chạm tới mức giới hạn của Vương Tuấn Khải. Bởi trên xe không chỉ có mình anh với cậu mà còn có cả Hạ An, nếu vừa rồi không phanh lại kịp thì không biết điều tồi tệ nào sẽ xảy ra nữa.
"Anh Thiên Tỉ, anh có thể ngồi yên trong xe được không?"
"Gì cơ?" Hơi kinh ngạc trước lời đề nghị của alpha, Thiên Tỉ không chắc chắn hỏi, "Cậu muốn ra nói chuyện với anh ta ư?"
"Có thể không?" Vương Tuấn Khải hỏi.
Thiên Tỉ hơi chần chừ không muốn đáp ứng vì nghĩ Tu Kiệt tới tìm mình gây rắc rối, cậu sợ sẽ làm Vương Tuấn Khải thấy phiền. Nhưng sau đó ánh mắt của alpha đã khiến cậu không cách nào nói ra lời từ chối, vì vậy đành bình tĩnh gật đầu.
Ôm nỗi lo lắng suông, Thiên Tỉ đành ngồi trong xe trấn an bé con Hạ An và chính bản thân mình.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chặn xe người khác giữa đường, tôi không nghĩ đó là hành động khôn ngoan đâu, anh Tu." Trên thực tế thì khí chất của Vương Tuấn Khải cũng chẳng thua kém gì Tu Kiệt, tuy bên cạnh hắn ta còn có hai vệ sĩ nhưng vì bản chất hiếu thắng của những alpha có tin tức tố cao cấp nên anh hoàn toàn không chịu thiệt chút nào.
Tu Kiệt không hề che đậy ánh mắt đánh giá Vương Tuấn Khải, hắn nhếch khoé môi, thâm trầm hỏi, "Cậu biết tôi?"
"Tôi sao có thể không biết anh được, anh nổi tiếng thế cơ mà." Vương Tuấn Khải khoanh tay chặn tầm nhìn giữa hắn và Thiên Tỉ, vì vóc dáng của anh khá cao, thậm chí Tu Kiệt đứng cạnh còn có chút thua kém nên hoàn toàn có thể bảo hộ được omega sau lưng tránh khỏi ánh mắt đe doạ của đối phương. "Người điều hành của LW, tôi mỗi ngày đều có thể đọc tin của anh trên báo kinh tế. Hy vọng sáng sớm mai tiêu đề bài báo sẽ không phải là việc anh Tu rượt đuổi và chặn đầu xe của một nhân viên văn phòng tầm thường như tôi."
"Cậu đang đe doạ tôi?" Tu Kiệt nhíu mày.
Vương Tuấn Khải lập tức lắc đầu đồng thời tỏ ra sợ hãi, giọng nói cũng có chút rụt rè, "Tôi đâu dám! Anh mới là người vừa đe doạ đến tính mạng của những người tôi yêu mới đúng!" Nói rồi alpha vươn tay chỉ thẳng hướng sau lưng mình, cúi đầu ghé tới gần Tu Kiệt mà chậm rãi tiếp, "Trong xe là tính mạng của hai người tôi yêu thương đó! Tôi hoàn toàn không có ý đe doạ anh đâu, mọi lời tôi nói ra đều là thật!"
Tu Kiệt ngoài ý muốn bật cười, "Thật không ngờ cậu và omega của tôi lại là mối quan hệ này!" Có vẻ như sau khi ly hôn, người kia đã hoàn toàn ném hắn ra khỏi cuộc sống và tìm một alpha trẻ để thoả mãn mọi thứ.
"Anh sai rồi!" Vương Tuấn Khải phát hiện Tu Kiệt đã bắt đầu không kiềm chế việc phóng tin tức tố để diễu võ dương oai với mình, anh cũng chẳng hề thua kém mà khiêu khích đáp trả, "Omega kia đã ly hôn với anh, hiện tại thì anh ấy hoàn toàn tự do không thuộc về ai cả, vì vậy nên cảm phiền anh Tu đừng tiếp tục làm phiền cuộc sống của anh ấy nữa."
Tu Kiệt hoàn toàn không hiểu nổi Vương Tuấn Khải đứng trên lập trường nào mà dám đứng ra ngăn không cho hắn tìm Thiên Tỉ, vừa nhìn qua đã thấy cậu chưa hề bị đánh dấu, điều đó cũng có nghĩa là alpha đối diện và omega đã từng là của hắn chưa từng phát sinh quan hệ. Vì vậy mà Tu Kiệt còn muốn đấu đá với Vương Tuấn Khải thêm một hồi, nhưng xung quanh đã bắt đầu có người vì tò mò mà tụ tập tới.
Tu Kiệt dù gì cũng là vị giám đốc điều hành trẻ thường xuyên được khen ngợi trên các mặt báo mạng chứ không chỉ ở tạp chí kinh tế, đã có không ít người nhận ra hắn mà bắt đầu đưa điện thoại ra chụp ảnh. Sợ hãi hình tượng của mình sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa hai vệ sĩ đi theo cũng đứng ra ngăn Tu Kiệt lại, vì vậy hắn đành vội vàng quay về ô tô. Trước khi đi cũng không quên tặng kèm cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt không hề có chút thiện chí nào, "Hãy chuyển lời tới người đang ngồi trong xe cậu rằng tôi rất vui khi được gặp lại em ấy! Món quà gặp mặt của em ấy tôi cũng rất thích, rồi chúng ta cũng sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi!"
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe sang trọng rời khỏi, Vương Tuấn Khải tức cười tự nhủ, "Gì cơ? Lại còn có quà gặp mặt ư?"
Thiên Tỉ ngồi trong xe hoàn toàn không nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, nhưng vì không nghe được nên lại càng lo lắng. Cậu ôm Hạ An trong lòng, đợi Vương Tuấn Khải về rồi mới hỏi, "Anh ta nói gì thế?"
Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, anh nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn nhóc tì không biết đã leo từ ghế sau lên đằng trước từ lúc nào, khẽ buông một tiếng thở dài liền bắt đầu khởi động xe.
"Sao cậu không nói?" Thiên Tỉ bị alpha làm cho tò mò lắm rồi, "Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cái này tôi phải hỏi anh Thiên Tỉ mới đúng!" Vương Tuấn Khải vô cớ hằn học.
Thiên Tỉ bị thái độ mất hứng của anh khiến cho có chút ngỡ ngàng, "Sao cơ?"
Vương Tuấn Khải tức giận không kiềm được, lớn giọng nói, "Tôi cứ tưởng anh Thiên Tỉ đã không còn chút liên hệ nào với Tu Kiệt nữa, thế nhưng nghe nói anh còn tặng quà gặp mặt cho người kia?"
"Cái gì?"
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ ngỡ ngàng của Thiên Tỉ mà hoảng hồn, hình như vừa rồi anh đã lỡ lời nói ra những điều quá phận mất rồi!
Bất đắc dĩ thở dài, Vương Tuấn Khải xua tay đáp, "Xin lỗi, tôi thật vô lý quá, xin lỗi anh Thiên Tỉ!"
Hạ An ở giữa hai người nãy giờ không dám lên tiếng, lúc này mới gật gù cái đầu nhỏ giọng lên án, "Đúng rồi đó cậu, cậu đã lớn tiếng vô cớ với chú Thiên Tỉ, cậu phải xin lỗi thật thành tâm, hãy xin lỗi trong năm phút đồng hồ!"
Đây là bé hoàn toàn học bộ dáng của giáo viên ở trường mầm non mỗi khi đứng ra giảng hoà cho những đứa bé tranh nhau chỉ vì những quyển truyện tranh hay những món đồ chơi nho nhỏ.
Nhờ lời nói vô tư của Hạ An mà không khí trong xe bớt ngột ngạt hơn hẳn, Thiên Tỉ bị bộ dáng ngượng nghịu của Vương Tuấn Khải chọc cười không ngừng được, "Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu lớn tiếng như vậy?"
Vương Tuấn Khải thật muốn tự đào một cái hố để lấp mình lại!
"Nếu chỉ vì mấy lời nói của Tu Kiệt mà khiến cậu tức giận thì đừng bận tâm." Thiên Tỉ chậm rãi giải thích, "Tôi hiểu con người hắn, có lẽ vì lúc nãy tôi đã vô tình khiêu khích nên hắn mới bám theo mà thôi, con người này tương đối hiếu thắng." Hầu như những alpha có đẳng cấp tin tức tố cấp S đều mang trong mình dòng máu hiếu thắng, Vương Tuấn Khải cũng vậy, nhưng Tu Kiệt có phần cường thế hơn vì hoàn cảnh sống mà hắn đã và vẫn đang trải qua, một con người có cả vật chất lẫn danh vọng thường xuyên đứng trên người khác sẽ không chịu nổi khi bị một kẻ mà hắn vẫn luôn coi thường khiêu khích đâu.
"Vậy về món quà kia?" Vương Tuấn Khải có vẻ vẫn luôn chấp niệm với thứ gọi là quà gặp mặt này.
"Đừng nghe hắn nói bậy!" Thiên Tỉ cười nói, "Tôi chỉ tiện tay nhét cho hắn một túi quýt mà thôi."
Vì sợ Vương Tuấn Khải cảm thấy câu trả lời chưa thoả đáng, Thiên Tỉ đành kể lại toàn bộ quá trình, kể từ lúc cậu tò mò xem cấp dưới bói tình duyên bằng quýt và nhận được một túi quýt cho đến lúc đêm nó tặng cho Tu Kiệt, vì cậu vốn không quá xem trọng nên mới nghĩ đến việc dùng nó để chế giễu, không ngờ cũng vô tình khiến anh hiểu lầm.
"Thì ra là như vậy!" Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu thở phào gì chứ?" Thiên Tỉ nhân cơ hội trêu chọc.
"Tôi có sao?"
"Đúng vậy!" Thiên Tỉ cúi đầu hỏi Hạ An, "Cậu cháu vừa mới thở hắt ra đúng chứ?"
Hạ An im lặng hưởng ứng bằng hai ngón tay cái.
Vương Tuấn Khải không có cách nào phản bác đành thoả hiệp, "Được rồi, tôi nhẹ nhõm, vì anh Thiên Tỉ không có tặng quà hay liên hệ với người cũ. Chỉ vậy thôi, được chưa!"
.
VJK vừa thừa nhận với tôi là em bé Thiên Tỉ và bé con Hạ An chính là 2 tiểu tổ tông của cậu ấy, hai người nói gì cậu ấy cũng không dám cãi đâu, thật đáng thương cái kiếp thê nô!
Nay tạm thời thế đã, hẹn gặp lại nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com