Chương 32
Ba người dùng bữa trưa tại một nhà hàng Nhật, sau đó tới nơi đã được hẹn trước, đó là cửa hàng nhạc cụ của bạn Vương Tuấn Khải.
Cửa hàng đơn điệu và cũ kĩ, nghe nói vì mẹ của người bạn kia thích phong cách như vậy, nơi này cũng được chính tay bà mở ra và tự trang trí nên hắn không nỡ thay đổi.
"Tôi chỉ học với cậu ta một kỳ đầu năm lớp mười hai, nhưng chúng tôi đã từng là bạn cùng bàn, không tính là thân thiết nhưng cũng không đến nỗi nào." Nơi đỗ xe cách cửa hàng nhạc cụ vài trăm mét nên Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ và Hạ An đi bộ men theo con đường rợp bóng cây chi phong đang mùa rụng lá, đúng là không khí mùa thu luôn tạo cảm giác thoải mái mỗi khi tản bộ như vậy.
"Vậy nửa kỳ sau thì sao, cậu chuyển lớp ư?" Thiên Tỉ hiếu kỳ hỏi.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Lý do chúng tôi không ngồi cùng nữa là vì cậu ta bỏ học rồi." Anh nghiêng người quan sát xung quanh, khi đã chắc chắn không ai tiến lại gần hai người rồi mới tỏ ra thần bí bên tai Thiên Tỉ, "Nguyên nhân cậu ta bỏ học khá là đặc biệt, nếu kể ra thì tức là giữa hai chúng ta đã có bí mật rồi, anh có cảm thấy như vậy sẽ gần gũi hơn không?"
Thiên Tỉ mất tự nhiên, cánh tay vươn tới đẩy gương mặt đang cố tiến gần mình ra xa, không hiểu sao cậu đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác rất kỳ quái đối với Vương Tuấn Khải. Giống như lúc sáng khi nhìn anh cố che chắn cho mình trước Tu Kiệt, trái tim trong lồng ngực thế mà lại đập rộn ràng, cậu cố ngụy biện đó đơn giản chỉ là cảm giác bất an khi gặp lại người đàn ông kia mà thôi. Thế nhưng hiện tại cảm giác đó lại đến rồi! Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực, hắng giọng bình ổn rồi nói, "Nếu là bí mật thì đừng có kể, tôi với người bạn kia của cậu cũng không quen biết nên không nhất thiết phải tò mò chuyện của người ta đâu."
Vương Tuấn Khải gật gù kéo tay cậu đi về phía trước, cho dù Thiên Tỉ đã nói không cần thiết phải nghe, nhưng anh vẫn muốn kể. Năm lớp mười hai, nửa kỳ sau là thời gian đám học sinh có nhiều thay đổi nhất. Chuyện mẹ của bạn cùng bàn mất sớm vì bệnh hiểm nghèo để lại một cửa hàng nhạc cụ cũ và đứa con trai lúc bấy giờ còn đang lứa tuổi thanh niên trẻ trung khá non nớt và chưa biết suy nghĩ chính chắn. Sau một đêm có quá nhiều điều tàn khốc xảy ra, người bạn kia cứ như thay da đổi thịt vậy. Lần cuối họ gặp nhau là trong đám tang của người mẹ, Vương Tuấn Khải cùng mấy đại diện lớp ngồi trong nhà tang lễ, nhìn cậu chàng mới ngày nào còn bồng bột xốc nổi và hay kiếm trò quậy phá nhất lớp im lặng không nói một lời, tâm trạng cũng ảnh hưởng theo.
Khi mọi người lục tục ra về, Vương Tuấn Khải lấy lý do là muốn ở lại với bạn cùng bàn thêm một lúc, anh quỳ gối ngồi xuống bên cạnh hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi, "Sau này cậu định làm gì?"
Cậu bạn kia khá ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải một hồi rồi mệt mỏi nói, "Không biết, chắc là sẽ nghỉ học về quản lý cửa hàng thay cho mẹ thôi. Nhưng, hình như, đây là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với tôi trong hơn bốn tháng qua!"
Cả một kỳ học không nói với nhau được mấy câu, bởi tính cách Vương Tuấn Khải ngày đó khá cổ quái, lần này anh chịu mở lời trước là vì hoàn cảnh của bạn khiến anh nhớ tới chính bản thân mình, cũng bơ vơ lẻ loi như cánh chim lạc đàn không biết phải bay về hướng nào mới không gặp bão và bị quật ngã.
"Ngày trước cậu khó gần thế ư? Tôi thật sự tò mò đó." Có lẽ đã quen với hình ảnh một alpha thân sĩ luôn quan tâm tới cảm nhận của người khác nên Thiên Tỉ vô cùng hiếu kỳ chuyện thời còn đi học của anh, dùng trí tưởng tượng của mình thêu dệt lên một Vương Tuấn Khải bề ngoài đẹp trai sáng lạng nhưng lạnh lùng khó gần, ánh mắt sâu thẳm luôn tỏ ra xa cách, "Chắc rất nhiều nữ sinh từng bị vẻ ngoài này của cậu đánh gục chứ hả?"
"Không biết" Vương Tuấn Khải nhún vai, không chắc chắn đáp, "Cũng có vài người gửi thư tình, nhưng tôi không quan tâm." Nói rồi liền quay sang nháy mắt với cậu, "Bây giờ tôi chỉ quan tâm tới một người mà thôi, không biết người ấy có bị vẻ ngoài này của tôi đánh gục hay không."
Thiên Tỉ có linh cảm đối phương đang cố tình nói điều này cho mình nghe, cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh chằm chằm. Ngược lại alpha cũng không hề trốn tránh, sự thâm tình sâu trong đôi mắt khiến không khí giữa hai người trở nên mờ ám vô cùng!
Hạ Tiểu An dắt Hạ Tiểu Bạch đi phía sau như cái đuôi nhỏ, lúc này bé cảm thấy bản thân rất thừa thãi, ngón tay nhỏ giận dỗi nắm lại, hạ giọng tâm sự với người máy bảo mẫu, "Chúng ta chính là hai cái bóng đèn sáng thật sáng đó Tiểu Bạch! Chú Thiên Tỉ và cậu Tuấn Khải hoàn toàn không nhớ tới sự tồn tại của chúng ta đâu, họ còn đang bận ân ái nha..."
"Nói bậy cái gì đó" Vương Tuấn Khải dùng một tay cũng đã có thể xách bé tới gần mình.
Bé con vùng vẫy đôi chân ngắn cũn cỡn, bất mãn, "Cháu không có nói bậy, hai người đúng là đang thân thân mà"
"Thân thân lúc nào?" Vương Tuấn Khải nhíu màu quay sang liếc Thiên Tỉ, cho dù trong nội tâm rất muốn nhưng dựa vào tình cảnh hiện tại thì thân thân gì đó, còn lâu mới tới lượt anh.
.
"Mời hai anh dùng trà."
Thiên Tỉ nhìn một vòng cửa hàng nhạc cụ, có thể thấy nơi đây được bày bố theo phong cách cổ điển, trừ những món nhạc cụ mới tinh thì hầu hết vật dụng trang trí đều là đồ cổ đã sử dụng qua nhiều năm, đến cả mặt sàn nhà bằng gỗ khi có người đi qua đi lại cũng phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.
"Rất giống với lần cuối khi tôi tới đây." Vương Tuấn Khải nhân lúc cậu đang đánh giá xung quanh thì ghé tai cậu thì thầm. Trước khi đến anh đã liên lạc với bạn của mình nhưng người đó đã xuất ngoại có việc cá nhân nên không thể quay về kịp, tiếp đón họ chỉ là nhân viên quản lý mà thôi.
Vương Tuấn Khải đẩy Hạ An tới trước mặt nhân viên quản lý, khách khí nói, "Tôi muốn tìm một loại nhạc cụ để đứa nhỏ nhà mình theo học năng khiếu, vì không hiểu về mặt này nên hy vọng sẽ nhận được sự tư vấn từ cô."
Nhân viên quản lý rất chú trọng lễ nghĩa, đặc biệt là khi đối với người quen của chủ cửa hàng, cô gật đầu đáp ứng, "Những bé tầm tuổi này ở chỗ chúng tôi thường sẽ chọn piano hoặc violin, hiện nay trong cửa hàng đang có sẵn một vài cây violin cỡ nhỏ rất phù hợp cho bé đó ạ. Tôi dẫn hai vị đi tới xem nhé?"
Thiên Tỉ gật đầu, nhìn alpha, "Violin cũng được nhỉ, khá nghệ sĩ đó!" Cậu cúi đầu hứng khởi hỏi bé con, "Cháu biết đàn violin có hình dáng như thế nào không?"
"Dạ biết ạ!" Hạ An gật đầu, trí nhớ của bé tương đối tốt, trước đây ở trường mầm non đã từng có tiết mục trẻ em tiếp xúc với âm nhạc, cô giáo đã mở một loạt các đoạn video và giới thiệu về từng món cho mấy đứa nhỏ nghe, "Lúc đó các bạn đều tập trung vào đàn piano vì cảm thấy nó khá to, nếu biết đánh sẽ rất ngầu, nhưng cháu cũng chú ý đến cả đàn violin nữa, vì âm thanh đó rất lạ ạ."
"Đối với trẻ em việc học violin đem lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt hơn, chúng tác động rất tốt đến quá trình hình thành và phát triển cấu trúc não của trẻ. Hiểu được điều đó, nhiều bậc phụ huynh đã cho con tiếp cận và luyện nhạc cụ từ rất sớm." Nhân viên quản lý vừa giảng giải vừa dẫn bọn họ tới một kệ gỗ trưng bày đàn violin, vì đối tượng là trẻ em nên có ba kích thước phân loại cơ bản, đầu tiên là dành cho trẻ từ sáu đến tám tuổi, tiếp theo là chín tới mười hai tuổi và mười hai tới mười lăm tuổi. Mỗi độ tuổi lại có một size đàn khác nhau nên mức giá cũng khác nhau, thế nhưng về cơ bản thì tầm giá dành cho nhạc cụ này cũng không đắt.
Thiên Tỉ bế Hạ An trong lòng, rất dễ dàng nhìn thấy vẻ hào hứng không hề che giấu trong đôi mắt sáng ngời của bé, cậu chủ động hỏi, "Bé nhà chúng tôi mới bốn tuổi thôi, có size đàn nào dành cho bé bốn tuổi hay không?"
Nhân viên quản lý thành thật lắc đầu, "Bốn tuổi là độ tuổi khá nhỏ nhưng cũng khá tốt để bắt đầu học một loại nhạc cụ. Tuy không có một loại size nào chỉ định cho bé bốn tuổi, nhưng tôi xin phép được đề cử cây violin Kapok V018 kích thước 1/4."
Violin Kapok V018 kích thước 1/4 là cây đàn có kích thước nhỏ nhất và phù hợp nhất đối với Hạ An, vì cơ thể bé phát triển bình thường nên sải tay vừa đủ để cầm và bấm giữ dây đàn. Vương Tuấn Khải tháo cây đàn từ trên giá trưng bày xuống đưa về phía đứa nhỏ, anh hỏi, "Cháu có muốn thử một chút không?"
Với một đứa nhỏ bốn tuổi dĩ nhiên sẽ rất dễ bị thu hút bởi những thứ mới lạ, Hạ An không cần nghĩ liền trực tiếp gật đầu.
Thiên Tỉ đặt bé xuống đất, Vương Tuấn Khải đưa cho bé cây đàn, nghiêm túc nói, "Chỉ là cầm thử rồi nghe tiếng đàn một chút, nếu cháu cảm thấy thích thì hãy theo học loại nhạc cụ này, vì việc dùng cây đàn hoà âm để bộc lộ những điều khó nói thành lời cũng rất thú vị, cháu hiểu ý cậu không?"
Hạ An ngây ngô lắc đầu, sau đó lại bối rối gật đầu. Vương Tuấn Khải bật cười xoa tóc bé, "Cứ thả lỏng đi, thích thì liền học, không thì chúng ta lại kiếm môn khác!"
Bấy giờ bé con mới dứt khoát gật đầu, ngay từ giây phút chạm vào cây đàn nhỏ, ngón tay bé đã cảm thấy hơi lạnh lẽo, có lẽ vì đường vân đàn khiến bé chưa thể quen nổi. Đồng thời người thử nhạc cụ của cửa hàng lúc này cũng đã tới, anh ta cầm theo một cây violin cỡ lớn quỳ gối trước mặt Hạ An, thân thiện làm quen, "Chào cháu, chú xin tự giới thiệu, chú là một người có tình yêu vô cùng sâu đậm với violin và đã theo học nó từ năm bốn tuổi."
"Thật ạ?" Hạ An duỗi bốn ngón tay giơ về phía trước, ý muốn nói, "Cháu cũng bốn tuổi, mấy tháng nữa là lên năm rồi!"
"Rất tốt! Hồi bằng tuổi cháu chú cũng mới bắt đầu biết tới hình dáng cây đàn." Người thử nhạc cụ hướng dẫn rất tận tâm, để bé thử động tác cầm đàn tiêu chuẩn, sau đó lại dạy bé một nốt nhạc cơ bản nhất, "Cháu kéo thử đi!"
Hạ bé ngoan vâng lời dang tay kéo một đường, sau đó cũng không còn sau đó nữa, vì không cách nào phát ra âm thanh!
Người hướng dẫn lập tức an ủi, "Không sao, đàn không ra âm là vì tây cầm cây vĩ của cháu chưa đúng, chúng ta điều chỉnh một lần nhé?"
Lần thứ hai - Âm thanh của mộng mơ cuối cùng đã vang lên, tuy chỉ một đoạn rất ngắn nhưng vẫn réo rắt và du dương chạm tới lòng người. Hạ An vui mừng nhảy cẫng lên, bản tính ưa mới lạ của đứa nhỏ thành công bị tiếng đàn thu hút. Trong lúc bé cùng người thử nhạc cụ học thêm vài nốt cơ bản để thử độ căng dây của đàn, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ qua một bên kín đáo.
Thiên Tỉ nói, "Hình như Hạ An thích đàn violin thật."
Vương Tuấn Khải đáp, "Cái này thì khó nói, vì Hạ An vẫn còn nhỏ nên tôi không chắc sự hứng thú ấy kéo dài tới lúc nào!" Trẻ con là vậy, khi tiếng đàn violin thanh thoát phát ra, bé chỉ đơn thuần là cảm thấy mới lạ, khi ấy cho dù là âm thanh từ bất kỳ loại nhạc cụ nào cũng có thể hấp dẫn được bé mà thôi.
"Anh Thiên Tỉ này, ban đầu tôi nghĩ sẽ dẫn bé đi thử từng loại nhạc cụ và từng bộ môn thể thao để xem bé thích loại nào nhất thì sẽ nghe theo mà cho bé học thứ đó" Vương Tuấn Khải chậm rãi bày tỏ, "Nhưng bây giờ tôi lại không muốn như thế nữa, tôi thay đổi chủ kiến rồi."
"Có ý gì?"
Ban đầu Vương Tuấn Khải nghĩ quyền lựa chọn môn năng khiếu là của Hạ An, anh không thể đứng trên bất kỳ cương vị nào mà ép bé phải theo học thứ bé không có hứng thú. Nhưng khi nhìn vẻ hiếu kỳ của đứa nhỏ đối với cây đàn violin thì anh lại chợt hiểu ra rằng, đôi khi sự quyết định thay của mình không phải là sự gượng ép, nếu để đứa bé bốn tuổi phân vân giữa quá nhiều thứ mới lạ mà thứ nào cũng gây tò mò thì rất dễ tạo áp lực, cho nên thà rằng anh cứ đứng ra lựa chọn, sau đó nếu Hạ An thực sự không giữ được sự hứng thú để tiếp tục học thì sẽ thay đổi sang bộ môn khác, như vậy có lẽ sẽ đúng đắn hơn.
"Trùng hợp là tôi cũng nghĩ như cậu." Thiên Tỉ đồng tình, cậu hất cằm về phía Hạ An đang học bấm đàn phía xa, cười thoả mãn nói, "Ít nhất hiện tại nhóc này có vẻ đang muốn theo học violin, còn những chuyện khác hãy để tương lai tính tiếp!"
.
Hai người đạt được sự đồng điệu trong suy nghĩ, Hạ An cũng thực yêu thích cây đàn violin đã được giới thiệu, vì vậy đơn đăng ký cuối cùng cũng gửi tới tay giáo viên tại trường mầm non.
Bên này ba người Thiên Tỉ ở trong cửa hàng nhạc cụ cả một buổi chiều, về phía Duy Nhất vừa nhận được thông tin từ cấp dưới về việc giám đốc điều hành của LW ghé qua Zoe thì vô cùng lo lắng. Hắn kéo trợ lý lại, nhỏ giọng hỏi, "Tu Kiệt tới đây làm gì chứ, tới lúc nào hả? Sao không ai nói cho tôi biết"
Trợ lý, "Giám đốc Tu tới vì muốn xem qua bộ trang sức Tu phu nhân đã đặt hàng từ hai tháng trước, vì phòng thiết kế biết dạo gần đây giám đốc Dịch đang bận dự án Blue nên không báo cáo lên, với một phần là vì ngại mối quan hệ cũ của họ..."
Không để trợ lý nói hết câu, Duy Nhất tức giận phản bác, "Quan hệ cũ thì sao chứ! Hiện tại đã không còn quan hệ gì nữa rồi, biết không hả?"
Trợ lý run rẩy gật đầu nhanh như gõ trống, "Duy tổng bớt giận, từ giờ phút này chỉ cần ngài Tu ghé qua thì chúng tôi sẽ lập tức báo lên, tuyệt đối không để chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa đâu ạ!"
"Cái tên đó, tự mình tới chỉ vì một bộ trang sức đặt trước ư?" Không lý nào lại thế. Duy Nhất đã từng tiếp xúc với Tu Kiệt rất nhiều lần, vì nể mặt hắn là bạn đời của Thiên Tỉ nên luôn khách khách khí khí, thế nhưng hắn chưa bao giờ ngừng phòng bị người kia, bởi gã mang đến cho hắn một loại cảm giác rất chán ghét, như thể con người thật của alpha hoàn toàn không phải như những gì mà gã vẫn hay thể hiện vậy.
Duy Nhất chống tay đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình, phân vân giữa việc có nên gọi cho Thiên Tỉ để thăm dò xem cậu có gặp Tu Kiệt hay giấu lẹm đi, nhưng lại lo lắng chính mình bứt dây động rừng. Nếu may mắn là Thiên Tỉ chưa gặp mà Duy Nhất lại hỏi thì rất dễ khiến cậu nghi ngờ, một con người nhạy cảm và hiểu bạn thân như thế, Duy Nhất cũng không dám mạo hiểm.
Vì chuyện này quá khó nghĩ, cuối cùng Duy Nhất đành mắt nhắm mắt mở coi như chưa có gì xảy ra mà dặn dò trợ lý, "Lần sau nếu Tu Kiệt tới thì hãy báo trực tiếp với tôi, không cần thông qua Thiên Tỉ, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với anh ta!"
Buổi họp Hội đồng quản trị diễn ra vào lúc mười giờ sáng thứ hai, công tác chuẩn bị trước hai tiếng do nhân viên nhóm Blue thực hiện, Thiên Tỉ và Duy Nhất vì vậy mà cũng phải đi làm sớm hơn mọi ngày.
Trong phòng họp rộng lớn được trang bị rất nhiều các thiết bị máy móc hiện đại để đảm bảo về mặt âm thanh, hình ảnh và ánh sáng, vị trí cao nhất thuộc về ba của Duy Nhất - chủ tịch Duy, người đứng đầu sáng lập ra Kim cương Zoe, sau đó hai bên trái phải lần lượt là tổng giám đốc và phó tổng, dưới nữa là hàng các vị cổ đông lớn và cuối cùng mới tới hàng của giám đốc phòng ban.
Quy mô cuộc họp lớn, lại có sự tham dự của bên đầu tư không thuộc tập đoàn nên không khí từ sáng sớm đã rất khẩn trương. Thế nhưng ở một góc trong phòng tổng giám độc điều hành, Duy Nhất vẫn bình thản gác chân trên ghế vừa đọc tin tức vừa ăn bữa sáng do nhóm thư ký chuẩn bị.
"Nhìn cậu có vẻ rất thảnh thơi, đã nắm chắc một trăm phần trăm rồi sao?" Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào, tay cầm cặp hồ sơ, trên người là bộ vest sáng màu nhìn rất điển trai nam tính nhưng cũng không kém phần cấm dục.
Duy Nhất nhướn mày, "Cậu mới quen biết với tôi hay sao mà có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy được, Duy Nhất này sẽ không bao giờ làm điều mà bản thân chưa nắm chắc!"
.
Hôm nay tạm như vậy đã, có điều tui đang phân vân, rất mong nhận được ý kiến từ mọi người. Đó là việc đổi xưng hô giữa VJK và em bé.
Dự định của tui đó là khi chưa bước vào 1 mối quan hệ yêu đương thì sẽ cho hai người xưng hô: anh-tôi, cậu-tôi. Còn sau khi yêu đương thì VJK sẽ gọi anh xưng em, còn em bé sẽ gọi em xưng anh, vì dù sao em bé trong đây cũng lớn tuổi hơn VJK mà
Thế nhưng 1 đứa em thân thiết sau khi nghe ý kiến của tui thì phản đối, nó bảo như vậy không đủ tình cảm, tuy lớn tuổi hơn nhưng vì yêu nhau rồi nên để em bé xưng em gọi anh với VJK và ngược lại.
Tui thì vẫn thích theo ý kiến của mình hơn nhưng sợ mọi người cũng cảm thấy giống đứa em kia nên muốn mọi người vote thử đó nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com