Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Chúng tôi không có ý định đấu giá viên kim cương xanh, cũng không tham gia bất kỳ dự án đấu thầu nào trong thời gian này..."

"Mấy anh từ đâu lấy được thông tin này? Cho dù là từ đâu đi chăng nữa thì nó cũng không hoàn toàn đúng sự thật..."

"Tuần báo thời trang đã ra mắt, trong đó có riêng một mục dành cho tập đoàn của chúng tôi trong dự án viên kim cương xanh..."

"Sếp Dịch có kế hoạch gì chưa?"

Trong phòng làm việc rộng lớn có rất nhiều âm thanh hỗn độn. Có nhân viên chuyên phụ trách trả lời điện thoại tới từ một số mặt báo lớn sau khi hình ảnh của viên kim cương xanh được đăng lên. Một số người vừa in tài liệu vừa trò chuyện cùng đồng nghiệp về những kế hoạch mà cấp trên đề ra trong buổi họp đầu tuần. Trong góc, một nhân viên đang chăm chú tưới một bồn cây xanh, thỉnh thoảng âm thanh gõ máy vi tính khiến gã nhíu mày lại, miệng lẩm bẩm mắng vài câu, có thể do tâm trạng không tốt vì bí ý tưởng thì những điều nhỏ bé cũng đủ khơi lên lửa giận, hoặc cũng có thể là do bồn cây gã yêu thích nhưng công việc càng ngày càng tăng khiến thời gian chăm sóc nó giảm xuống.

Nhưng nhìn một vòng thì cũng có thể tóm lại vài điều, đó là ai cũng có nỗi niềm riêng của bản thân mình.

Kể cả Dịch Dương Thiên Tỉ những tưởng cuộc sống đang dần tốt đẹp thêm thì một lần nữa lại gặp trở ngại. Đã từ rất lâu rồi kể từ sau khi ly hôn, cậu không còn bị mất ngủ lại nữa, huống hồ gì thời gian này luôn có mẹ ở bên chăm sóc, được gần gũi với bà đáng lẽ phải khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thế nhưng, cậu lại không thể yên giấc một cách kỳ lạ.

Vì mất ngủ nên gần đây Thiên Tỉ bắt đầu uống cafe, bất cứ lúc nào cảm thấy căng thẳng là cậu sẽ nhún nhường trước nó, hoàn toàn không cưỡng lại nổi.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra rất đột ngột, không cần nhìn thì Thiên Tỉ cũng có thể đoán được người tới là ai. Cậu thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu, tay tiếp tục lật tài liệu, miệng tùy tiện hỏi, "Xem mắt sao rồi?"

Người có thể tự nhiên ra vào phòng của Thiên Tỉ mà không cần gõ cửa không ai khác ngoài Duy Nhất. Gương mặt hắn nhăn nhó, tâm trạng có vẻ khó chịu đến cực điểm, vừa ngồi xuống ghế hắn đã nới lỏng cà vạt, cởi hai nút cổ áo rồi bất mãn kể nể, "Thật là uổng phí một ngày của tôi, dù sao tôi cũng đường đường là một tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm, sao có thể chỉ vì đi coi mắt mấy tên đó mà lơ là công việc được chứ."

Nghe vậy cũng đủ hiểu buổi xem mắt của Duy Nhất diễn ra không mấy tốt đẹp, Thiên Tỉ gật gù, không tốt cũng phải thôi. Đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được loại tính cách như Duy Nhất, mà đám alpha có lòng tự trọng cao thì trong mắt họ omega như hắn là đáng ghét nhất, trong một tuần Duy Nhất đã nóng giận phá vỡ không biết bao nhiêu buổi xem mắt do người nhà sắp xếp rồi, mỗi lần đều cùng một lý do, và mỗi khi trở về thì hắn đều nói cùng một câu, "Tên alpha khỉ gió, nếu không nể mặt người nhà thì tôi đã đánh gã rồi!"

Thiên Tỉ nhỏ giọng thì thầm, "Tôi mà là alpha, nếu không nể mặt thì tôi cũng đã đánh cậu rồi Duy Nhất!"

Duy Nhất nhíu mày, "Cậu vừa nói gì cơ? Có phải cậu vừa chửi xéo tôi không hả?"

"Không rảnh" Thiên Tỉ nhấc bút đánh dấu vài mẫu trang sức cần lưu ý trên thị trường hiện nay, bộ dáng không để tâm nói, "Tôi bận lắm, nếu cậu nói xong rồi thì về phòng mình đi"

Biết trước người bạn, người cộng sự của mình lúc nào cũng có thể nhẫn tâm đuổi mình đi như vậy nhưng Duy Nhất vẫn mặt dày mày dạn diễn tiếp, "Từ từ chút đi mà, tôi đang rối lắm, chẳng lẽ không thể để cho tôi tĩnh tâm một chút hay sao?"

Về phòng cậu mà tĩnh tâm! Thiên Tỉ đang có ý nói ra lời này thì điện thoại úp trên mặt bàn rung thông báo có tin nhắn mới. Cậu bình thản xem một hồi, nét mặt cuối cùng cũng có thay đổi, tầm mắt không đủ tập trung trên tập hồ sơ nữa đều là vì tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Trước đó anh nhắn tin hẹn cậu đi ăn trưa nhưng không nhận được hồi đáp nên lại nhắn thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn bị cậu cho vào danh sách xem nhưng không trả lời.

Duy Nhất tinh ý nhìn ra sự thay đổi của Thiên Tỉ, hắn xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi, "Tin của ai thế? Vương Tuấn Khải à?"

Mặc dù Thiên Tỉ rất muốn hỏi hắn vì sao biết, nhưng cuối cùng cậu lại trầm mặc đặt điện thoại sang một bên tiếp tục làm việc.

"Có biến nha!" Duy Nhất đứng dậy đi tới cạnh Thiên Tỉ, chống hai tay trên mặt bàn rồi nhìn chằm chằm vào cậu hỏi, "Hình như dạo gần đây không thấy cậu Vương ấy tới nữa, cậu đang trốn tránh cậu ta à?"

Một câu hỏi lập tức đánh trúng tim đen của Thiên Tỉ, ngón tay cầm bút của cậu sững lại nhưng vẫn ngoan cố không đáp.

"Biết ngay mà!" Duy Nhất khoanh tay trước ngực, bộ dáng như thể tôi hiểu cậu quá rõ rồi, "Kể từ hôm tới công ty của cậu Vương trở về thì cậu đã như vậy, đừng nói là vì chuyện hiểu lầm giữa hai mẹ con cô gái kia nhé?"

Thiên Tỉ bặm môi không đáp nhưng chẳng đưa ra lời phản bác hay phủ định nào cả. Duy Nhất bất đắc dĩ cướp cây bút trên tay cậu, thái độ nghiêm túc hẳn lên, "Nói chuyện đi, tôi nghĩ bộ dáng như ai đang nợ tiền cậu mấy ngày hôm nay cũng vì đó mà ra nên cần phải giải quyết ngay, nếu không thì công việc sẽ không hiệu quả!"

"Không có chuyện đó đâu!" Rút tay mình khỏi gọng kìm của người kia, Thiên Tỉ phản bác, "Tôi chưa bao giờ để việc tư xen vào việc công cả!"

Duy Nhất bĩu môi, nhất nhất kéo Thiên Tỉ ra khỏi chỗ ngồi ra bàn tiếp khách, ấn cậu xuống sofa, lúc này hắn mới bình tĩnh vạch trần, "Lúc trước cậu còn công tư phân minh được là do ở cạnh một tên khốn như Tu Kiệt mà thôi, bây giờ đã gặp được một alpha như Vương Tuấn Khải thì tại sao không bắt lấy?"

Thiên Tỉ đột nhiên vì câu nói này cảm thấy nực cười, cậu quay sang hỏi ngược lại Duy Nhất, "Theo cậu thì alpha như Tu Kiệt khác alpha như Vương Tuấn Khải ở chỗ nào? Không phải đều là alpha hay sao?"

"Tất nhiên không giống!" Duy Nhất ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, hắn cũng không quá giỏi ăn nói để biểu đạt đầy đủ những gì mình đang suy nghĩ, thế nhưng cũng muốn vì người bạn tốt mà tranh thủ một lần, "Tu Kiệt đâu phải là người đàn ông sáng suốt gì, tôi thấy gã chỉ coi chúng ta là những omega yếu đuối và phụ thuộc vào tin tức tố của alpha một trăm phần trăm mà thôi. Không như Vương Tuấn Khải!"

"Vương Tuấn Khải thì sao?" Vô thức hỏi ra câu này, trong lòng Thiên Tỉ thực sự tò mò về suy nghĩ của một omega cá tính như Duy Nhất về Vương Tuấn Khải.

"Không rõ nữa, nhưng xem nào!" Duy Nhất nhíu mày như thể đang phân tích lại những lần gặp mặt Vương Tuấn Khải từ lúc mới quen biết ở tiệc tân gia nhà Thiên Tỉ tới giờ, kể từ lúc chỉ mới nhìn thấy bóng dáng của anh cho tới đêm tâm sự giữa hai người đàn ông và nhìn cách anh phản ứng khi bị mẹ của cô gái kia hiểu lầm cho một cái tát, cuối cùng cũng có thể rút ra kết luận, "Tôi cảm thấy mình được tôn trọng tuyệt đối khi ở cạnh cậu Vương đó!"

Chỉ cần tinh tế để ý một chút thì sẽ phát hiện trên cổ tay của alpha lúc nào cũng dán thiếp ức chế, đó gần như là một thói quen của anh khi đi ra ngoài, nó quen thuộc đến nỗi qua tháng năm thì dấu vết ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Duy Nhất tình cờ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đổi thiếp ức chế một lần trong nhà Thiên Tỉ, anh rất kín kẽ và lịch thiệp, một alpha bình thường sẽ không bao giờ để ý kỹ càng tới như vậy.

Sở dĩ thiếp ức chế - một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao đối với alpha, nó giúp ngăn mùi tin tức tố trên cơ thể, tránh để ảnh hưởng tới những omega vô tình tới gần mình, thế nhưng rất nhiều alpha vì muốn phô bày hết nét hấp dẫn của bản thân nên không muốn dùng. Những món đồ ức chế luôn luôn có tác dụng phụ, giống như dùng nhiều thuốc ngủ cũng sẽ bị mệt mỏi thì biết đâu dùng nhiều thiếp ức chế cũng sẽ khiến kỳ nhạy cảm của alpha trở nên khó khăn hơn. Nhất là đối với những alpha có đẳng cấp tin tức tốt càng cao thì tính tình càng bá đạo, Thiên Tỉ đã từng ở cạnh một người đàn ông như thế nhưng rất ít khi thấy hắn dùng thiếp. Một vũ khí lợi hại như tin tức tố thì chẳng ai lại muốn giấu đi cả! Huống hồ gì khả năng kiềm chế tốt như Tu Kiệt càng không muốn dán thiếp, đôi khi thích là có thể toả một chút mùi hương can thiệp vào tuyến thể của omega, điều đó thật tốt biết bao.

Sực nhớ ra điều này, Thiên Tỉ trầm giọng kể, "Hình như tôi đã từng hỏi cậu ấy sao lúc nào cũng dùng thiếp thì phải"

"Tôi cũng hỏi rồi!" Duy Nhất vô thức đáp. Hai người quay sang nhìn nhau, ăn ý nhớ tới cùng một câu trả lời.

Alpha nọ sử dụng thiếp ức chế còn nhiều hơn bất kì món đồ nào trên người không phải vì nhẫn nhịn kém, bất cứ alpha nào cũng có ý chí rất mạnh mẽ, nhưng Vương Tuấn Khải không muốn chỉ trong một giây phút vô tình nào đó làm ảnh hưởng tới bất kỳ một omega tiếp xúc với mình. Anh luôn coi thiếp ức chế như một liều thuốc tâm lý, thậm chí sau khi phát hiện tình cảm của bản thân với một omega đã từng trải qua nhiều tổn thương như Thiên Tỉ thì anh lại càng cẩn trọng hơn.

"Mấy ai được như thế chứ?" Duy Nhất hỏi, "Alpha nào từ bé mà chẳng được dạy cách kiềm chế tin tức tố, nhưng làm gì có tên nào làm được điều đơn giản như dán thiếp ức chế mỗi khi đi ra ngoài?"

Thiên Tỉ đồng tình với tất cả những gì Duy Nhất nói, thậm chí cả những gì mẹ cậu đã khuyên, cậu cũng không có cách nào phản bác, thế nhưng càng nhiều người nhấn mạnh về điểm tốt của Vương Tuấn Khải chỉ càng khiến cậu trở nên bất an. Một chút gì đó trong lòng đang mâu thuẫn, vừa muốn tiến tới nhưng cũng lại vừa không dám chạm vào, sợ rằng một người tốt như thế vốn dĩ không dành cho mình như cậu vẫn hằng ngộ nhận.

Có lẽ do Duy Nhất là bạn thân lâu năm với Thiên Tỉ nên cậu cũng không ngần ngại nói ra hết những băn khoăn quấn lấy khiến cậu mất ngủ mấy ngày qua.

Sau khi nghe xong, Duy Nhất trầm mặc rất lâu, lâu tới mức khiến Thiên Tỉ nghi ngờ rằng hắn chẳng còn gì để nói nữa thì đột nhiên âm thanh to lớn của omega lại vang lên, "Cứ thử thì đã chết ai nào!"

"Gì cơ?" Thiên Tỉ sửng sốt.

"Ích kỷ nắm lấy Vương Tuấn Khải một lần đi! Trước đây cậu sống vì người khác quá nhiều rồi, bây giờ là lúc cậu trải nghiệm những cảm xúc yêu đương và được chiều chuộng một cách chân thực nhất, tại sao không nhỉ?" Duy Nhất hỏi.

Thiên Tỉ chần chừ tầm một phút mới lắc đầu, "Như thế là đang lợi dụng cậu ấy..."

"Không phải!" Không đợi Thiên Tỉ nói xong, Duy Nhất đã quả quyết cướp lời, "Vương Tuấn Khải muốn ở cạnh cậu thì đâu gọi là lợi dụng, đó là lưỡng tình tương duyệt!"

"Nhưng, cậu ấy đâu có nói muốn ở cạnh tôi?" Khoé miệng Thiên Tỉ giật giật.

Trong mắt Duy Nhất ánh lên tia gian xảo, "Vậy có nghĩa là cậu nghĩ thông suốt rồi đúng không? Chỉ cần Vương Tuấn Khải đề nghị bên nhau thì cậu chắc chắn sẽ đồng ý đúng không?"

Có ý gì? Thiên Tỉ đang muốn hỏi Duy Nhất như vậy nhưng mọi thứ sau đó diễn ra quá nhanh chóng khiến cậu không lường trước được.

Duy Nhất trong chớp mắt cướp điện thoại trong tay của Thiên Tỉ rồi phóng vọt ra ngoài đóng sập cửa lại, hắn vội vàng gọi cấp dưới tới chặn rồi đứng sang một bên trả lời tin nhắn của Vương Tuấn Khải mặc kệ tiếng gào và tiếng đập cửa của đối phương.

Thiên Tỉ đập cửa đỏ cả hai tay vẫn không cách nào mở nổi, lần đầu trong đời cậu nảy sinh ý niệm đè tên omega kia xuống đất để đánh một trận thật đã và chửi thề thoả thuê.

Bạn bè với nhau không thể làm những hành động bán đứng như thế được!

Đúng lúc Thiên Tỉ sắp bùng nổ thì cánh cửa bật mở, một nhân viên vì thua rút thăm nên bắt buộc phải đứng mũi chịu sào giúp Duy Nhất trả điện thoại cho Thiên Tỉ.

Bấy giờ tin nhắn cũng đã được gửi, người bên kia chưa hồi âm và Thiên Tỉ cũng không biết trước đó Duy Nhất đã nhắn gì vì hắn còn sáng suốt tới nỗi xoá cả lịch sử trò chuyện đi. Cậu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như sắp nghiền nát tất cả mọi thứ tới nơi khiến người cấp dưới run bần bật, trong lòng gã ta chỉ có thể tồn tại một suy nghĩ, đó là tại sao trên đời lại tồn tại những omega có sức chiến đấu mãnh liệt như sếp Duy và sếp Dịch vậy?!!

.

Vương Tuấn Khải sau khi nhận được một tin nhắn mùi mẫn từ tài khoản wechat của Thiên Tỉ thì biết ngay không phải do cậu gửi, đừng nói dạo gần đây anh đang sầu muộn vì cậu cố ý tránh mặt mình, thậm chí tìm đủ mọi lý do ngăn không cho mình tới nhà, hoặc khi anh nói muốn thăm Hạ An thì cậu sẽ chủ động tăng ca để cả hai không có cơ hội gặp mặt. Cho dù là trước đây Thiên Tỉ ôn hoà cỡ nào cũng không có khả năng nhắn những tin đó, cho nên anh không suy nghĩ mà lập tức bấm máy gọi lại xem ai ở đầu dây bên kia bày trò.

Không ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải, Duy Nhất nhận máy và nói không ngừng nghỉ, người không chen được một câu nào đành ngậm ngùi cúp máy.

"Có chuyện gì rồi?" Lai Nghiêm Dương ngồi bên cạnh làm việc thấy Vương Tuấn Khải phân tâm thì hiếu kỳ hỏi, "Gần đây cậu rất hay thở dài thất thần, sao thế, cãi nhau với đối tượng yêu đương à?"

Vương Tuấn Khải điềm tĩnh lắc đầu, "Không cãi, nói đúng hơn là không có tư cách cãi!"

Lai Nghiêm Dương nhíu mày không hiểu ý của đối phương là gì, sau đó liền nghe anh giải đáp:"Chúng tôi không phải quan hệ đó!"

"Đến giờ mà vẫn còn chưa phải mối quan hệ đó?" Lai Nghiêm Dương bĩu môi xem thường, "Tưởng cậu tài giỏi vẻ ngoài thu hút thế nào, theo người ta bao lâu mà vẫn chưa xác lập mối quan hệ yêu đường, đúng là kém cỏi!"

"Không phải kích tôi!" Vương Tuấn Khải liếc trắng mắt Lai Nghiêm Dương rồi khom lưng tiếp tục nghiên cứu A68, "Chuyện của tôi, tôi tự lo được!"

Một bên là Lai Nghiêm Dương liên tục chế nhạo, một bên là Duy Nhất điên cuồng trào phúng, không những không thúc đẩy được mối quan hệ giữa hai người mà khiến họ càng thêm cẩn thận hơn. Giờ đây Vương Tuấn Khải đã biết lý do vì sao omega tránh mặt mình nên anh không còn chủ động liên lạc nhiều tới mức làm phiền nhiễu nữa, anh muốn dành thời gian để Thiên Tỉ suy nghĩ cũng như để chính bản thân mình khẳng định tình cảm hơn nữa.

Giờ ăn trưa sắp tới, Vương Tuấn Khải không ngoan cố hẹn Thiên Tỉ ra ngoài, nhưng lại có một người khác ngoan cố hẹn anh ra ngoài, không ai khá ngoài Tiểu An.

Đối với lời mời của Tiểu An, Vương Tuấn Khải có chút kháng cự nhỏ. Bắt đầu từ hiểu lầm lớn ngày đó mà Thiên Tỉ bắt đầu tránh mặt nên anh cũng có chút nghi kị, nhưng dù sao đối với một cô gái đã dùng hết can đảm để hẹn thì alpha cũng không lý nào từ chối.

Hai người xử lý bữa trưa đơn giản tại nhà hàng đồ Tây gần công ty Vương Tuấn Khải, khu sầm uất này chẳng thứ gì là rẻ, một bữa ăn cũng tốn rất nhiều tiền nên alpha muốn đứng ra trả, trong trường hợp cô gái nhất định không đồng ý thì phải chia đôi. Thế nhưng Tiểu An rất quyết tâm mời bữa này, cô nói muốn tạ lỗi với anh và dùng đủ mọi lý do để anh không cách nào phản bác được.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải đành thuận theo ý cô.

Ăn xong phần bữa chính, bọn họ gọi tráng miệng. Vương Tuấn Khải uống cafe, mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ phía ngoài cửa sổ. Tiểu An vẫn bị anh thu hút như lúc đầu, nhưng rồi cô cũng sớm choàng tỉnh nói vào chủ đề chính, "Chuyện ngày đó tôi vẫn muốn gặp cậu để nói lời xin lỗi!"

Vương Tuấn Khải vội xua tay, "Không có gì đâu, chỉ cần cậu về giải thích rõ cho bác gái là được!"

Tiểu An gật đầu. Ngày đó trở về cô cũng đã thú nhận hết mọi chuyện với mẹ, vì vậy mẹ cô tức giận rất lâu. Điều đó khiến Tiểu An vừa buồn bã vừa tuyệt vọng, đến cả người mẹ mà cô yêu thương cũng cảm thấy tình cảm của cô rất nực cười.

Bất quá mọi việc không tồi tệ như Tiểu An suy diễn, sáng hôm sau bình tĩnh lại, hai mẹ con ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với nhau. Nhờ đó cô mới biết mẹ không tức giận vì cô ngang ngược tự cho mình là đúng mà bà tự giận chính bản thân mình, người mẹ chưa bao giờ coi thường tình yêu của con gái, khi cô tìm được người yêu thì bà tất nhiên rất vui mừng. Cái khiến bà nổi nóng chính là vì cách cư xử của bản thân, bà đã khiến cô trở nên khổ sở chạy trối chết trước alpha kia. Đó là điều bà day dứt cả ngày lẫn đêm.

"Cậu thật sự không giận chứ?" Tiểu An thăm dò hỏi.

"Trước đó có một chút!" Lời này khiến Tiểu An nhất thời căng thẳng, Vương Tuấn Khải ngay lập tức bật cười nói, "Đó là trước khi biết đó là mẹ cậu, còn bây giờ thì chẳng giận chút nào!"

Tiểu An thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi!"

Đồng thời sau lần gặp mặt này cũng củng cố được suy nghĩ của Tiểu An về Vương Tuấn Khải, đó là một alpha tốt đẹp nhất trong số tất cả những alpha mà cô đã từng xem mắt. Cô cảm thấy tâm trạng của mình đã thoải mái hơn nhiều, có thể khẳng định tình cảm trước đó cô dành cho anh không phải bất cứ một sự ngộ nhận nào mà vì đối diện với một người đàn ông như thế thì ai mà lại không rung động!

Tiểu An đã có dự định cho sau này, tuy vẫn tiếp tục nghe lời mẹ đi xem mắt, nhưng mẹ cô đã hứa sẽ tôn trọng quyết định của con gái và chọn lựa thật kỹ lưỡng chứ không chỉ dựa trên gia thế và vẻ bề ngoài nữa.

Trước khi rời đi, Tiểu An mỉm cười chào người bạn cũ, "Sau này nếu có chuyện cần giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi, dù sao chúng ta cũng là bạn học nên tôi lúc nào cũng hết mình. Với lại, nến thơm bạn trai cậu dùng hết thì nhắn cho tôi, tôi sẽ gửi phần mới tới cho, đám bảo sẽ nể mặt bạn mà giảm giá!"

Đây có lẽ là cuộc gặp thoải mái về mặt tư tưởng nhất giữa hai người khi cả hai cuối cùng cũng đã thông suốt, Tiểu An trở về với cuộc sống tươi đẹp hàng ngày của mình, lại là một cô gái xinh đẹp dịu dàng mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ yêu mến.

Đầu giờ chiều Vương Tuấn Khải trở về công ty, trong đầu luôn nghĩ tới câu nói của Tiểu An, hai từ bạn trai cô gọi rất tự nhiên, nó khiến trong lòng alpha dâng lên sự khao khát. Nếu có một ngày có thể đường đường chính chính nắm tay anh Thiên Tỉ đi trên đường, thoải mái giới thiệu cho mọi người đây là bạn trai của tôi thì sẽ tốt đẹp biết mấy!

"Tốt thì làm đi!"

Vương Tuấn Khải sửng sốt quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Lai Nghiêm Dương bấy giờ đang giơ tay đập mạnh vào vai cậu trợ lý, nụ cười trên khoé môi không có mấy ý cười nói, "Biết là tốt mà còn không làm, không nói về mặt trách nhiệm công việc, cậu thử đặt tay nên trái tim của mình xem có thấy hối tiếc không hả? Một việc đơn giản vậy cũng không xong, cái gì cũng vào tay tối hết, các cậu có còn lương tâm không hả?"

Nửa câu nói trước như đánh thẳng vào tâm lý của Vương Tuấn Khải, cuối cùng, anh đưa ra quyết định của mình bằng cách nhắn tin hẹn Thiên Tỉ ra ngoài vào cuối tuần này. Anh muốn cuộc hẹn chỉ có hai người, không có bé con Hạ An cũng chẳng có bất kỳ ai can dự vào để bọn họ có một ngày thật trọn vẹn.

Bồn chồn lo lắng chờ bên kia hồi âm, Vương Tuấn Khải thậm chí còn không nghe thấy tiếng gọi của Lai tổng cho đến khi đối phương tiến tới chạm vào người, anh mới hoàng hồn bật người dậy như lò xo, hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Còn chuyện gì nữa, con chíp cảm biến của A68 đâu, cậu sửa xong chưa?" Lai tổng khoanh tay nhíu mày nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khả nghi của đối phương, hắn chép miệng hỏi, "Đang suy tính cái gì mà thẫn thờ vậy?"

Liên tục mang chuyện tình cảm cá nhân nói ở công ty thì thật kỳ quái nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không kìm được, anh hạ giọng kể ra suy nghĩ của mình rồi hỏi, "Tôi làm thế có đúng không?"

Lai tổng hiếm khi ngây ngô đến lạ, lắc đầu, "Không biết đúng hay không...Nhưng cậu đã quyết định rồi thì tiến tới thôi, còn hơn không làm gì rồi ngồi đó thất vọng!"

.

Phải đến tối lúc tan tầm trở về nhà thì Thiên Tỉ mới đọc được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, cậu không rõ Duy Nhất đã nhắn gì cho anh nhưng nếu vì tin nhắn đó mà anh gọi lại thì có lẽ cậu sẽ rất bối rối không biết nên đối mặt ra sao. Rất may alpha không làm vậy, trong wechat anh đã nói rõ ràng là muốn cậu suy nghĩ thật kỹ càng trước rồi cuối tuần mới gặp nhau, một cuộc hẹn của hai người!

Thở hắt ra một hơi dài sau khi nhắn tin trả lời, Thiên Tỉ đứng trước huyền quan cởi giầy, vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng kéo đàn violin của Tiểu Hạ An. Gần đây bé đang theo học năng khiếu đàn ở mẫu giáo, trường có giáo viên trẻ chuyên môn chỉ dạy nên mỗi ngày đều bỏ thêm một tiếng sau khi tan học để luyện tập.

Đứa nhỏ sau khi tiếp xúc với lớp năng khiếu thì càng trở nên hoạt bát hơn, mỗi ngày về nhà đều quấn quanh mẹ Dịch và Thiên Tỉ kéo một, hai bài đợi nghe khen ngợi mới thôi.

Hôm nay bé con ở trên trường được dạy một bài mới, vừa nhìn thấy Thiên Tỉ thì bé đã ríu rít kéo cậu ngồi xuống, nãi thanh nãi khí nói, "Chú Thiên Tỉ nhất định phải nghe cháu kéo đàn bài mới, rất hay đó!"

Mẹ Dịch thấy con trai về thì mỉm cười gọi, "A Dịch, con ở đây chơi với bé nhé, mẹ đi nấu một món xào nữa là có thể ăn cơm tối được rồi."

Hạ An sôi nổi kéo một đoạn nhạc, ngón tay bé xinh đã bắt đầu linh hoạt hơn rất nhiều so với trước, và có vẻ nhờ môn đàn này mà Thiên Tỉ cảm thấy bé con có phần hiểu chuyện nay lại càng ngoan ngoãn  hơn nữa.

Kết thúc một bài nhạc, Thiên Tỉ nhiệt tình vỗ tay khen ngợi, "Hay quá! Không ngờ nhóc tì của chú giỏi như vậy!"

Hạ An bẹp môi để đàn sang một bên rồi leo lên chân Thiên Tỉ, tựa cằm trên vai cậu, nhỏ giọng lầm bầm hỏi, "Hay thật sao ạ?"

"Dĩ nhiên rồi! Cháu rất có năng khiếu với đàn violin đó!"

"Nếu rất hay thì cháu cũng muốn kéo cho cậu Tuấn Khải nghe nữa" Hạ An mấp máy môi, giọng nói như tiếng mèo con kêu bên tai chọc cho Thiên Tỉ ngứa ngáy không thôi, "Chú ơi, sao gần đây cậu không tới ăn cơm tối nữa vậy ạ? Cháu nhớ cậu lắm, cháu muốn kéo đàn cho cả chú và cậu cùng nghe..."

Thanh âm non nớt mềm mại của đứa nhỏ thực sự là điểm yếu rất khó vượt qua, Thiên Tỉ mân mê điện thoại một hồi rồi hỏi bé, "Hay bây giờ chú gọi cậu Tuấn Khải tới nhé?"

"Dạ thôi ạ!" Bé con lập tức lắc đầu, "Bà bảo đợi thêm mấy hôm nữa thì cậu mới có thể tới thăm cháu, cháu nên ngoan ngoãn chờ cậu tới mới phải ạ."

Thiên Tỉ nhìn bé bằng ánh mắt vừa thương vừa không nỡ, thiếu chút nữa cậu đã dứt khoát gạt bỏ mọi rối rắm trong lòng để gọi Vương Tuấn Khải nhưng cuối cùng vẫn bị lời ngây ngô của bé con kìm lại. Cậu quay đầu nhìn bà Dịch không biết từ lúc nào đã đứng khoanh tay tựa trước cửa phòng bếp, có vẻ như bà nghe được câu chuyện giữa con trai và Tiểu Hạ An rồi nên mới nói, "Mẹ biết con có nhiều điều cần suy nghĩ nên cũng không muốn ép, nhưng thời gian cũng là một loại áp lực đó nhé!"

.

Đứa em tui ngày nào cũng kêu gào tui lười, nó mắng tui có gia đình cái là bỏ bê quá mà. Nhưng đâu có phải, tui đi làm lại sau dịch nên bắt đầu bận muốn xĩu, mỗi ngày viết được có mấy dòng không à.

Thực sự không phải lười đâu, các bác tin tui đi, tui thề luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com