Chương 39
Ban ngày, Vương Tuấn Khải rời khỏi bệnh viện, đến hơn mười giờ đêm, trăng mờ gió thoảng mới quay lại.
Phòng bệnh Thiên Tỉ đang nằm là phòng đặc biệt, không chỉ có giường lớn mà còn có chỗ nghỉ ngơi cho người nhà, bàn ghế để tiếp khách đến thăm, ti vi tủ lạnh và nơi tắm cùng vệ sinh riêng biệt. Mẹ Dịch do mấy ngày lo lắng mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi sớm, chỉ còn có Duy Nhất đang ngồi trước sofa, hai tay đỡ trán bộ dáng rất suy sụp, Vương Tuấn Khải bước vào gật nhẹ đầu chào hắn rồi đi thẳng tới giường bệnh. Thiên Tỉ lúc này nhắm nghiền hai mắt ngủ say, trên người cậu có rất nhiều ống dây dợ, tiếng kêu của máy móc lạnh lẽo vang lên đều đều. Vì vừa phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể nên sau gáy cậu có gắn máy theo dõi các chỉ số, nó khiến Thiên Tỉ không thể nằm thẳng mà chỉ còn cách nghiêng về một bên.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế đối diện hướng Thiên Tỉ nằm, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn chút tái nhợt, hồi lâu sau mới đưa tay chậm rãi chạm vào mu bàn tay của cậu.
Thiên Tỉ như cảm giác được có người tới bên mình, cậu mở mắt, bàn tay được alpha nắm hơi động nhẹ khiến anh hoảng hốt sợ cậu sẽ đẩy mình ra. Đừng nhìn người con trai thân cao lưng dài vai rộng, có vẻ mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, nhưng đứng trước mặt người mà mình yêu thì cũng chỉ là nhánh cây ngọn cỏ nhỏ bé rất sợ một cơn gió lớn cũng đủ khiến mình lung lay. May mắn sao, Thiên Tỉ chỉ nhếch môi phản ứng, cậu không chán ghét như Vương Tuấn Khải vẫn nghĩ.
Cuộc phẫu thuật trực tiếp liên quan đến các hệ trong cơ thể có lẽ sẽ mất rất lâu mới hồi phục được, Thiên Tỉ trong thời gian này không chỉ có cơ thể yếu đuối mà tạm thời chưa thể ăn uống được, mọi thứ đều phải dựa vào truyền dịch. Theo lời bác sĩ thì cậu nên hạn chế nói chuyện, nếu không sẽ rất ảnh hưởng tới vết thương phía sau. Đó là lý do vì sao cậu sớm tỉnh lại, nhưng cho tới nay vẫn chỉ nhàm chán chờ đợi truyền thuốc và nước, không thì sẽ im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Có phải anh muốn hỏi tôi đi đâu mà bây giờ mới tới hay không?" Nhìn sâu vào trong mắt cậu, anh tinh ý hỏi, sau đó không muốn Thiên Tỉ cử động mạnh nên cũng tự trả lời luôn, "Tôi tới sở cảnh sát để gặp Vương Thụy, nhưng chị ấy không muốn gặp tôi. Chị ấy đã bị bắt và cũng nhận tội rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lý do vì sao chị ấy lại đối xử với anh như thế"
Duy Nhất nhắm mắt nhưng không hề ngủ, khi nghe Vương Tuấn Khải nói tới đây thì khẽ nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh rồi buông một tiếng thở dài. Sau khi biết Vương Tuấn Khải và Vương Thụy là chị em, lại nghĩ tới tình cảm của anh với người bạn thân thiết duy nhất của mình, trong lòng Duy Nhất đấu tranh gay gắt. Giữa tức giận muốn điên lên nhưng rồi cũng không nỡ làm lớn chuyện, hắn biết Thiên Tỉ đã từng có lần muốn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể để không phải chịu sự chi phối của bất kỳ alpha nào nữa.
Trên thực tế lời nói dễ dàng nhưng muốn thực hiện lại khó khăn biết bao, với một omega không có tuyến thể thì khác nào tư cách để gọi một tiếng omega cũng không còn nữa. Đây đâu chỉ đau đơn về mặt thể xác mà còn ảnh hưởng tới tâm lý của Thiên Tỉ rất nhiều, thậm chí đến sức khoẻ sau này cũng không còn được như trước nữa. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi là lòng Duy Nhất lại nặng trĩu, đồng thời oán trách Vương Thụy nhiều hơn.
Thế nhưng tức giận một phần, Duy Nhất cũng không phải người không nói lý lẽ, hắn không thể đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Vương Tuấn Khải được, hắn không muốn anh cứ mãi tự trách, dù sao thủ phạm thật sự cũng đã bị bắt rồi.
Điều duy nhất hắn mong muốn bây giờ là sức khoẻ Thiên Tỉ sớm hồi phục, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi và cậu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc về sau.
"Vương Tuấn Khải, đi ra ngoài nói chuyện với tôi một chút" Duy Nhất đi tới vỗ vai alpha trong lúc anh đang gục bên giường Thiên Tỉ.
Hai người đàn ông tới khuôn viên bệnh viện, Duy Nhất ngồi cạnh bồn cây bóc vỏ ống hút và hộp sữa hắn mua ở máy bán nước tự động. Hắn im lặng không lên tiếng, Vương Tuấn Khải cũng bối rối không biết nói gì, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn mấy khóm hoa phía xa.
"Hôm nay tới đồn cảnh sát rồi?" Uống một ngụm sữa, vị ngọt khiến tinh thần Duy Nhất thoải mái hơn, chẳng khác nào vừa được tiêm một mũi blackmores cả.
Vương Tuấn Khải thuận theo gật đầu, "Bên Trung úy Cung nói phiên toà xét xử chị ấy sẽ diễn ra vào tuần sau, tuy cho đến nay ngoài lời nhận tội ra thì chị ấy vẫn chưa khai báo thêm thông tin gì khác, nhưng mọi chuyện vẫn phải làm theo trình tự luật pháp"
"Ừm!" Duy Nhất gật gù, hai tay vô thức đan vào nhau, "Chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ?"
"Gì cơ?"
"Khi phải đứng giữa hai phía ấy, một bên là chị gái, một bên là bạn tôi"
Im lặng không đáp, đó là câu trả lời của Vương Tuấn Khải ngay lúc này, vì anh chẳng biết phải nói gì nữa. Buổi chiều sau khi rời sở cảnh sát, anh lại một mình lái xe tới bờ sông. Xách theo túi nilon đựng bia, Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào thân xe, mở bia uống hết lần này tới lần khác, hòng muốn mượn hơi men xoa dịu đi tâm trạng trống rỗng cùng khổ sở và bất lực hiện tại, chẳng phải người ta vẫn hay nói nếu thất tình hoặc có chuyện không vui thì hãy uống thật say hay sao.
Chỉ cần say là có thể buông bỏ mọi sầu não, chẳng cần nghĩ tới ngày mai mình sẽ làm gì, không quan tâm tới những gì mọi người nói và những thứ đã xảy ra.
Vương Tuấn Khải tự cảm thấy nực cười với suy nghĩ này, anh bóp méo vỏ lon bia, vứt nó sang một bên rồi đập mạnh đầu vào thân xe, hét lên một tiếng đã bị kìm nén mấy ngày qua.
Kể từ khi gặp Thiên Tỉ thì anh không còn phải một mình lái xe tới bờ sông tiêu buồn nữa, ngoại trừ lần căng thẳng sau khi cãi nhau và bỏ nhà đi với chị gái. Lần này quay lại, alpha mạc danh kỳ diệu nảy sinh một suy nghĩ khi nhìn mặt hồ lặng phía xa xa. Nếu nhảy xuống đó, dìm chính mình xuống lòng sông để có thể quên tất cả những chuyện đã diễn ra thì tốt biết mấy...
"Không, mày không thể hèn nhát như vậy được!" Ngày sau đó thì suy nghĩ trốn tránh đã bị chính Vương Tuấn Khải phủ nhận. Anh uống hết số bia mình mang tới là đầu óc cũng đủ choáng váng, dạ dày trống rỗng nôn nao khiến alpha cuồng chân chạy nhanh về phía ven hồ, quỳ rạp xuống nôn khan.
"Hộc...hộc..." Những ngày qua Vương Tuấn Khải chưa một lần ăn một bữa cơm tử tế, vì phải chăm sóc cho mẹ Dịch và Hạ An, tuy thường xuyên lui tới bệnh viện nhưng mỗi khi được hỏi đã ăn uống gì chưa, anh đều gật đầu bảo đảm chính mình sẽ không bỏ bữa.
Lúc này cho dù có muốn nôn cũng chẳng nôn ra được gì, chỉ có số bia vừa uống vào, Vương Tuấn Khải biết nếu không làm gì đó với số bia này thì cơ thể anh sẽ không chịu được mất.
"Oẹ...!" Vương Tuấn Khải ương ngạnh dùng hai ngón tay móc họng mình, dạ dày co thắt làm anh đau đớn lạ, nước mắt sinh lý tràn ra hai bên khoé mắt.
Một mình giữa nơi đồng không mông quạnh, Vương Tuấn Khải cong người như muốn đem hết lục phủ ngũ tạng của mình nôn ra, xong rồi lại nhịn không được cảm giác cay đắng, anh nằm úp sấp trên bãi đất đá, khóc tới tê liệt tứ chi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Tuấn Khải biết cảm giác khóc lớn là như thế nào, không cần bận tâm tới người qua đường tình cờ nhìn thấy sẽ chỉ trỏ đánh giá, chỉ biết trút bỏ nặng nề mà mình đã mang theo.
Khóc xong một trận đã đời lại tỏ ra mạnh mẽ lau nước mắt, trở về căn hộ của mình tắm rửa, thay ra một thân mùi rượu cùng bụi bẩn, sau khi đã chắc chắn ngụy tạo được vẻ bề ngoài như không có vấn đề gì nữa thì anh mới tới bệnh viện thăm Thiên Tỉ.
Quay trở về với thực tại, Duy Nhất đứng dậy bước tới cạnh Vương Tuấn Khải, tuy chiều cao hai người chênh lệch nhưng hắn vấn vươn tay vỗ vai người kia, thấp giọng an ủi, "Đừng nghĩ nhiều, tôi vẫn coi cậu là bạn mà. Mọi chuyện đợi sau khi Thiên Tỉ tỉnh lại rồi tính tiếp!"
.
Trước khi phiên toà xét xử Vương Thụy diễn ra, Vương Tuấn Khải có tới Sở cảnh sát rất nhiều lần, lấy vé và chờ đợi, nhưng bảng thông báo lúc nào cũng hiện lời từ chối thăm nuôi của Vương Thụy. Cung Diệu cũng thông tin lại về việc mời luật sư cho cô, Vương Tuấn Khải không phải là người đứng ra giải quyết, mọi thứ đều do Lai Nghiêm Dương và Trung úy Cung trao đổi với nhau.
"Vương Thụy có quyền mời luật sư bào chữa để giảm bản án, dù sao án này bên nạn nhân không đâm đơn kiện nên có lẽ cô ấy cũng sẽ không phải chịu mức án quá cao đâu, cậu đừng lo!" Cung Diệu đưa cho Vương Tuấn Khải một cốc cafe đen.
Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến, anh hỏi lại, "Về chuyện luật sư, chị ấy nói sao?"
Cung Diệu đáp, "Cô ấy từ chối. Kể từ ngày bị bắt thì cô ấy từ chối tất cả mọi thứ, trừ lời thú nhận tội. Nhưng nếu cậu muốn mời luật sư thì hãy cứ làm thôi, biết đâu có thể khiến cô ấy nghĩ lại mà hợp tác hơn."
Alpha chậm rãi lắc đầu, anh uống một ngụm hết cafe rồi ném chuẩn xác vào thùng rác cách đó không xa. Trước khi rời đi, anh nói, "Cứ làm theo lời chị ấy đi, chúng tôi sẽ không mời luật sư"
Cùng lúc đó tại bệnh viện, các bác sĩ giúp Thiên Tỉ kiểm tra quá trình hồi phục của vết mổ, sau đó y tá đẩy xe truyền dịch tới. Xong xuôi, Hạ An ban đầu ngồi trên ghế cao mới chạy bước nhỏ tới, tay cầm một quyển truyện tranh chuẩn bị kể cho cậu nghe.
Thời gian gần đây bé con học được rất nhiều chiêu mới để dỗ ngọt cậu, không chỉ kéo đàn, thỉnh thoảng sẽ múa hát hoặc kể chuyện tranh, mỗi lần như vậy thì Thiên Tỉ sẽ cười nhẹ để cổ vũ. Tuy cậu không nói được nhưng Hạ An vẫn hiểu rằng chú Thiên Tỉ vừa khen bé làm rất tốt.
Mẹ Dịch ngồi ở phía xa xa, âm thầm chấm nước mắt rồi quay lại nói với vợ chồng Chu Tạp, "Bác sĩ nói vết thương đang hồi phục rất tốt, không lâu nữa sẽ nói chuyện và ăn uống lại được thôi"
Chu Tạp vòng tay đỡ vai Doãn Thu Hiền, hai vợ chồng họ luôn coi Thiên Tỉ và Duy Nhất như hai đứa em trong nhà mình, một khi đứa nhỏ nào xảy ra chuyện thì cũng rất lo lắng. Doãn Thu Hiền đang trong giai đoạn bồi dưỡng để chuẩn bị mang thai nhưng sau khi nghe tin Thiên Tỉ gặp nạn liền mặc kệ tất cả mọi thứ, ngày ngày chăm chỉ tới bệnh viện thăm cậu. Chu Tạp tuy cũng buồn nhưng cũng xót vợ, biết cô rất ngoan cố nên đành sắp xếp công việc bên quán rượu rồi theo cô đi mỗi ngày.
"Mẹ, liên quan đến người phụ nữ cố ý gây thương tích cho Thiên Tỉ, chúng ta phải kiện cô ta mới đúng!" Doãn Thu Hiền nắm tay bà Dịch, bọn họ thân thiết với nhau nhiều năm nên cũng hình thành thói quen gọi và coi trưởng bối như cha mẹ của mình.
Mẹ Dịch đã sớm nghe về thân phận của cô gái kia, lúc mới biết tin, với tính cách nóng nảy và không cần nể mặt ai, bà phẫn nộ tới mức muốn tới đồn công an túm cổ cô ta dạy dỗ một trận, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng bỏ qua. Không hiểu vì lý do gì mà người phụ nữ lớn tuổi vẫn không nỡ làm lớn chuyện, nhìn con trai mình, bà cũng xót xa lắm chứ. Nhưng mỗi khi tình cờ thấy bóng lưng cô đơn và đôi mắt lạc lõng của Vương Tuấn Khải khi nhìn Thiên Tỉ, cơn tức giận trong bà lại nguôi đi, thay vào đó là những tiếng thở dài bất lực. Những người trẻ đã đau khổ quá nhiều rồi, bà không muốn tăng thêm gánh nặng cho chúng, vì vậy nên bà quyết định nghe theo ý kiến của con trai. Con trai không muốn đưa đơn kiện, bà sẽ luôn ủng hộ cậu.
"Là ý của Thiên Tỉ, nó không muốn làm lớn chuyện" Bà Dịch cúi đầu nhìn bàn tay có chút nhăn của mình, chậm rãi nói, "Mẹ nghĩ rồi, nếu nó không muốn thì mẹ cũng sẽ không làm. Trước đây mẹ cũng ép buộc nó nhiều rồi, sau này sẽ không như thế nữa"
Doãn Thu Hiền nhướn người tới an ủi bà, "Thôi mà mẹ, con biết mẹ lại tự trách chuyện quá khứ, nhưng dù sao nó cũng đã qua rồi, Thiên Tỉ sẽ không bao giờ trách mẹ đâu. Thoát khỏi kẻ như vậy, em ấy nên cảm thấy may mắn mới phải"
Chuyện quá khứ mà Doãn Thu Hiền nói, cũng là điều mẹ Dịch luôn trăn trở, đó là vì bà mà cuộc hôn nhân giữa Thiên Tỉ và Tu Kiệt càng ngày càng bế tắc và đi tới bờ vực sụp đổ.
"Mẹ biết, nhưng..."
"Mẹ đừng nhưng nữa mà, để Thiên Tỉ nghe thấy sẽ không hay đâu" Chu Tạp tiếp lời vợ.
Doãn Thu Hiền vẫn còn chút không vui, nhỏ giọng oán trách, "Nếu là ý của Thiên Tỉ, vậy chúng ta không kiện cái cô kia nữa. Nhưng con không thể tha thứ cho cô ta được, cùng là con người mà sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Làm người như thế đáng bị trừng phạt gấp trăm lần."
"Em à..." Chu Tạp lo cho tinh thần của Doãn Thu Hiền. Nhưng mẹ Dịch hiểu tâm lý cô, nếu không để cô nói thì có lẽ sẽ không bao giờ giải toả uất ức được, vì sự quan tâm của cô đối với con trai bà là thật lòng.
"Với omega thì tuyến thể quan trọng như thế nào chứ, đột nhiên phải cắt đi thì hỏi em ấy làm sao có thể chịu nổi! Vậy mà em ấy có thể bỏ qua cho cô ta, có khi nào vì em ấy đau đến hồ đồ rồi không?"
Mẹ Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, "Mẹ thấy không phải đau tới hồ đồ đâu..."
Mọi người cùng nhìn về phía Thiên Tỉ và Hạ An, đều thấy được bé con ra sức lấy lòng cậu, còn cậu chẳng những không có vẻ khó chịu hay khổ sở gì mà ngược lại còn nhoẻn miệng cười rất đẹp đẽ. Giống như vết thương phía sau chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của cậu cả, cho dù nó chính là điểm chí mạng mà mọi người nhìn vào đều cảm thấy không cam tâm thay, nhưng với bản thân Thiên Tỉ, thì đó chính là sự giải thoát.
Sở dĩ trước đó trên tuyến thể là dấu vết do Tu Kiệt để lại, cho dù đã làm phẫu thuật tách bỏ nhưng vết sẹo thỉnh thoảng nhìn thấy vẫn nhắc nhở cậu về quá khứ mười năm đeo bám không buông tha nổi. Nhưng bây giờ thì thứ duy nhất đã từng liên quan tới gã alpha kia đã được cắt bỏ, đầu trái tim Thiên Tỉ cũng vơi đi áp lực. Thứ duy nhất mà hiện tại cậu chờ đợi chính là khoảnh khắc có thể mở miệng nói chuyện, cậu sẽ nói cho Vương Tuấn Khải nghe hết tất cả những suy nghĩ và tình cảm của bản thân,
Một lần nữa can đảm yêu đương, Thiên Tỉ đủ tự tin đứng cạnh alpha, không phải dưới thân phận một omega, cũng không cần đặt nặng vấn đề đánh dấu để kìm hãm và giam cầm nhau nữa. Họ sẽ yêu đương một cách chính thức, tự do qua lại và bắt đầu trải nghiệm những ngày tháng hạnh phúc sau này.
Mặc dù vụ việc của Vương Thụy cũng khiến Thiên Tỉ lo sợ giữa họ nảy sinh khoảng cách, nhưng sau khi tỉnh lại, nghe tin Vương Thụy đã tự thú thì cậu đã suy nghĩ lại rất nhiều điều. Giả như sau này có cơ hội nghe một tiếng xin lỗi từ cô ta, Thiên Tỉ dám chắc bản thân không thể tha thứ, nhưng vì người mình yêu, cậu chấp nhận bỏ qua.
Thiên Tỉ không muốn Vương Tuấn Khải phải khó xử, cậu hiểu anh, ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng nhất định đang tự trách đến mức chết đi sống lại. Tuy sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, nhưng nếu là alpha mình yêu, Thiên Tỉ chấp nhận bỏ qua giới hạn này!
.
Em bé nhà ngoại tuyệt vời lắm đó, thực là người tình trong mộng của bao nhiêu là người!
Hum nay tui đang rất vui vì sau bao nhiêu công sức chăm bẵm thì ông mập nhà tui cũng đã béo lại rồi, lúc trước ổng đi tuyến đầu chống dịch về tụt hết cả mỡ, tui không chịu, 1 ngày cứ hở ra là tui thồn cho 6,7 bữa. Nay bước lên cân làm tui cảm thấy thành tựu quá trời.
Vì tâm trạng vui nên tui tiết lộ mấy chương sau 1 xíu, người đã ăn cắp nghiên cứu của Kỹ thuật 68 trong quá khứ sẽ được tiết lộ, đó là 1 người ít ai nghĩ tới. Ngoài ra còn có wjk sẽ tham dự phiên toà của chị gái, sau khi làm 1 vài việc thì anh ta sẽ rời đi.
Tiết lộ thế thui, có gì chờ chương sau rùi biếc nha
(• ▽ •;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com