Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Đừng uống nữa, cậu say rồi!" Duy Nhất gạt chén rượu khỏi tay Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn rượu của mình bị lấy mất thì rất bất mãn nhưng cậu biết một khi Duy Nhất đã lên tiếng thì cho dù làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể cướp lại được rượu. Cậu mất hứng chống cằm nhìn về phía giữa sân khấu, nơi có vài cặp đôi đang khiêu vũ dưới tiếng nhạc lãng mạn, có vẻ như ai cũng có đôi, bọn họ kề vai bá cổ nhau, thỉnh thoảng còn nhân lúc nhảy vào góc tối đèn mà trao nhau những cái hôn thầm kín. Thiên Tỉ rất không muốn nhìn thấy những cảnh này, nơi đây cũng gợi nhớ cho cậu rất nhiều kỷ niệm thời mới yêu, alpha đã từng là của cậu cũng dẫn cậu tới đây, mời cậu uống những ly rượu cocktail nhiều màu sắc, anh ta chờ cậu uống xong liền lịch thiệp ngửa bàn tay trước mắt cậu, dùng chất giọng ngọt ngào rất cám dỗ hỏi, "Có thể mời em nhảy một bài được không, omega của anh?"

Omega lần đầu biết yêu rất dễ chìm đắm vào mộng ảo cộng thêm những men say khiến cậu chẳng chút do dự mà đồng ý. Trước đây khi còn bên Ý cậu cũng từng tham gia rất nhiều buổi tiệc khiêu vũ, nhưng phải nói đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác chân nhảy mà tâm hồn như đang bay lên, được alpha của mình dắt vào bài nhạc và những điệu nhảy, Thiên Tỉ gần như sung sướng hạnh phúc đến tột cùng.

"Tôi đi về trước, hôm nay đến đây thôi!" Không muốn những kỷ niệm cũ ồ ạt quay về, Thiên Tỉ chao đảo đứng dậy nói lời chào với Duy Nhất và Tạp ca.

"Tạp ca, cậu ta say rồi, tôi đưa cậu ta về trước vậy!" Duy Nhất cũng đứng lên ngay sau đó, nhìn bóng lưng chạy trối chết của Thiên Tỉ mà hắn cũng nóng ruột thay.

Chu Tạp cũng sợ Thiên Tỉ quá say trên đường sẽ xảy ra chuyện nên vội vẫy tay bảo Duy Nhất mau bám theo cậu, bao giờ hai người về tới nhà thì hãy gọi báo ngay cho hắn.

Duy Nhất gật đầu đáp ứng, hắn với tay lấy áo khoác rồi nhanh chân đi theo.

Lúc này Thiên Tỉ đã chạy xa khỏi Pub, cậu đang ngồi cạnh một gốc cây bắt đầu nôn khan. Bởi vì buổi tối cậu ăn không nhiều, hiện tại lại uống không biết bao nhiêu chén rượu mạnh nên dạ dày bắt đầu cồn cào khó chịu, nó kêu gào cần được xoa dịu khiến cậu không cách nào nhịn nổi chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất.

"Cậu có sao không?" Duy Nhất gấp gáp chạy tới.

"Cậu đừng qua đây!" Khi nghe thấy bước chân của Duy Nhất càng lúc càng tới gần, Thiên Tỉ vội vàng lấy một tay che miệng, tay kia vươn ra ngăn người tới gần, "Đi ra đi, không được tới đây!"

Làm bạn với nhau bao nhiêu năm, sao Duy Nhất có thể không hiểu tính cách của Thiên Tỉ được nữa, vì vậy hắn cũng không ngoan cố chạy tới mà đứng chống tay ngang hông bắt đầu quan sát xung quanh, sau khi phát hiện gần đó có một cửa hàng 7-eleven thì liền nhanh chân chạy đi. Lúc quay trở lại, trên tay Duy Nhất là một bịch khăn giấy ướt và một chai nước trắng, hắn ngồi xuống bên bồn cây và đưa đồ cho Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vẫn dùng tay bịt chặt miệng, cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn nhưng vẫn dùng hai con mắt to tròn như con mèo đánh giá người đối diện. Sau một hồi im lặng, cậu mới cẩn trọng vươn tay ra lấy nước xúc miệng rồi dùng khăn giấy ướt bắt đầu lau sạch.

"Ổn hơn chưa?" Duy Nhất hỏi, trong lòng hắn nảy sinh suy nghĩ tội nghiệp thay cho người bạn của mình, hắn cứ ngỡ khi Thiên Tỉ quay trở lại làm việc với một tâm trạng rất bình thản là đã phần nào vượt qua cú sốc ly hôn, nhưng sau đêm hôm nay thì suy nghĩ của hắn hoàn toàn bị thay đổi. Tất cả chỉ là sự ngụy trang khá hoàn hảo của Thiên Tỉ mà thôi, tuy tim rất đau vì mất đi người mình yêu và dựa dẫm, cuộc sống sau khi hôn nhân tan vỡ rất khổ sở nhưng cậu cũng không muốn bất cứ ai nhìn ra điều ấy, thậm chí khi uống rượu say và mang trên người vẻ thảm hại thì cậu cũng rất phản cảm việc để người khác tới gần và nhìn thấy bộ dạng này của cậu.

"Tốt hơn rồi!" Thiên Tỉ lau miệng rất kĩ, cậu sợ Duy Nhất sẽ ngửi thấy mùi hôi sau khi uống rượu từ mình nên còn cố ý dùng rất nhiều nước trắng để rửa, "Cảm ơn cậu!"

"Giữa tôi với cậu mà còn cảm ơn cái gì chứ?"

"Không biết!" Thiên Tỉ mông lung lắc đầu, "Chỉ là rất muốn cảm ơn cậu mà thôi."

Hai người ngồi bên vệ đường rất lâu mà không ai muốn đứng dậy cả. Thiên Tỉ chân tay mềm nhũn trán chường chống cằm nhìn dòng xe cộ qua lại, Duy Nhất thấy cậu như vậy cũng không biết phải nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh khi cậu cần chỗ tựa vào sẽ luôn có mặt. Pub này nằm trên một con đường không lớn, tuy số khách tới rất đông nhưng đều là nghe danh tiếng mà tới, còn trên thực tế thì đây vốn là con đường có rất ít xe đi qua lại và rất khó bắt xe về.

Thiên Tỉ im lặng ngẩn người khoảng mười phút đồng hồ rồi đột nhiên lên tiếng, "Duy Nhất, tôi muốn chuyển khỏi Thời Đại, cậu có thể giúp tôi tìm nhà mới không?"

Sau khi nghe được lời nói của Thiên Tỉ, câu đầu tiên Duy Nhất muốn hỏi là tại sao nhưng rất may hắn đã nhanh chóng suy nghĩ lại mà đổi hướng đáp ứng, "Được thôi! Đã sớm nói cậu chuyển khỏi chỗ đó đi, cách công ty của chúng ta quá xa rồi. Hay cậu chuyển tới ở gần khu tôi, chỉ mất khoảng năm phút đi xe mà thôi, rất thuận tiện đó!"

Duy Nhất hiện cũng đang ở trong một khu trung cư cao cấp nằm trong trung tâm thành phố, từ đó đi bộ tới Kim Cương Zoe cũng chỉ mất khoảng mười phút mà thôi. Tuy điều kiện nơi này kém xa so với khu nhà Thời Đại mà Thiên Tỉ đang ở nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi, rất thích hợp cho những con người độc thân hoàng kim biết hưởng thụ cuộc sống.

"Không muốn chuyển tới chỗ cậu đâu!" Thiên Tỉ bĩu môi lắc đầu, cậu muốn chuyển khỏi toà Thời Đại vì căn phòng tổng thống cậu đang ở có chứa quá nhiều kỷ niệm cũ của cậu với người kia, trước đây luyến tiếc nên không nỡ rời đi, hiện tại lại cảm thấy chán ghét đến tột cùng, cậu muốn càng nhanh càng tốt rời bỏ tất cả những thứ liên quan tới cuộc hôn nhân đã không còn của mình và bắt đầu một cuộc sống mới thực thụ, mặc dù trước mắt còn rất khó khăn để thực hiện được điều đó nhưng cậu vẫn rất muốn thử. Bởi lẽ trong cuộc sống làm gì có ai thiếu ai mà sống không nổi chứ. Thiên Tỉ không muốn bám víu và kỷ niệm để rồi tự sinh tự diệt một cách thảm hại nữa.

"Tôi muốn tìm một khu yên tĩnh một chút, không cần quá sang trọng. Nếu phải thuê thì sẽ thuê trong thời gian dài, tốt nhất có thể mua đứt luôn cũng được." Thiên Tỉ thò tay vào trong túi quần tây móc ra một cái chìa khoá xe đưa cho Duy Nhất, "Dùng tiền bán mấy con xe thể thao này để mua, ở nhà tôi còn chìa khoá vài chiếc xe nữa, ngày mai sẽ đưa tới cho cậu."

"Cậu thực sự muốn bán hết xe sao?" Duy Nhất ngạc nhiên nhận lấy chìa khoá, theo hắn được biết thì chiếc xe Ferrari thể thao màu đỏ mà Thiên Tỉ đang lái là chiếc xe mà cậu vô cùng thích, trước đây mỗi lần cậu xuất hiện thì đều lái xe này. Duy Nhất đoán được chiếc Ferrari ấy nhất định có liên quan tới chồng cũ của Thiên Tỉ nhưng hắn chưa từng nghĩ cậu thực sự sẽ bán nó.

"Cứ bán đi." Thiên Tỉ quả quyết gật đầu, "Không phải tôi thiếu thốn chút tiền này, trong tài khoản tiết kiệm của tôi có rất nhiều tiền lại cộng với số tài sản sau ly hôn có được, tôi thậm chí có thể sống viên mãn hưởng thụ từ giờ đến cuối đời. Nhưng, mấy chiếc xe này không cần thiết cũng không thích hợp với tôi nữa rồi Duy Nhất ạ. Tôi hiện tại đã là một omega độc thân không cần cố tỏ ra giàu có và sang trọng để xứng đôi với ai cả, tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản mà vừa đủ thôi. Hãy giúp tôi những việc này thì tôi mới có thể yên tâm điều chỉnh bản thân, được không hả Duy Nhất?"

Thiên Tỉ quay đầu nhìn thẳng vào Duy Nhất, dùng ánh mắt rất chân thành không có điều gì giấu giếm để khẩn khoản nhờ vả hắn. Duy Nhất cũng bị ánh mắt này khiến cho trong lòng nảy sinh rất nhiều cảm giác, có đau lòng, có khó chịu nhưng cũng có thương cảm. Đau lòng và khó chịu cho sự giãy dụa của Thiên Tỉ khi phải tập làm quen với cuộc sống sau khi không còn một alpha đáng tin tưởng ở bên yêu thương che chở nữa.

Duy Nhất nắm chặt chìa khoá chiếc xe thể thao trong tay, gật đầu đồng ý, "Thiên Tỉ đừng lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng giúp cậu, có lẽ không tới một tuần là cậu có thể chuyển tới nhà mới được rồi."

"Ừ, được vậy thì tốt lắm!"

"Sau này cậu cứ yên tâm mà làm việc, đừng vì mấy chuyện không đâu mà uống say nữa." Duy Nhất nói, "Không đáng đâu!"

Không đáng đâu...Đúng vậy, mọi thứ đã qua thì hãy cứ để cho nó qua đi, cứ mãi như con thiêu thân trong vòng luẩn quẩn ấy chẳng có ích lợi gì cả, Thiên Tỉ cũng đã nhận thấy được sự ngu ngốc của mình khi cứ mãi vẩn vương giữa quá khứ và hiện tại rồi. Cậu đưa tay ra sau chạm vào tuyến thể đã từng chịu rất nhiều tổn thương trên gáy mà lòng lại ẩn ẩn đau, có thể nói cậu là một omega tuyệt vời trong mơ ước của rất nhiều omega khác vì cấp bậc rất cao của mình, thế nhưng cậu lại rất ghen tị với những omega mà mình tình cờ gặp trên đường, bởi họ có một tuyến thể xinh đẹp và cuốn hút. Bất kỳ một alpha nào cũng rất thích một omega có tuyến thể hoàn hảo chứ không phải chẳng chịt vết sẹo và vết cắn như cậu. Đã rất nhiều lần Thiên Tỉ ao ước bản thân không phải một omega, cuộc sống của cậu sẽ không phải phụ thuộc vào tuyến thể hay kỳ phát tình và tin tức tố từ một alpha khác, cậu chỉ mưu cầu một cuộc sống bình đạm và một tình yêu giản dị mà thôi.

Thế nhưng hiện thực cuộc sống lại quá trái ngược với mong ước của con người. Omega thì vẫn là omega, vẫn sẽ phụ thuộc vào alpha, hôn nhân thì vẫn phải bắt nguồn từ sự phù hợp giữa tin tức tố, đúng là rất khôi hài!

.

Đúng như lời Duy Nhất đã đảm bảo đêm hôm đó với Thiên Tỉ, không tới một tuần sau cậu đã có thể chuyển nhà. Lần chuyển nhà này cậu hoàn toàn không mang theo bất kỳ một thứ gì trong nhà cũ ngoài chiếc ruột chai rượu sâm panh rỗng. Trước khi đi khỏi, Thiên Tỉ đứng giữa phòng nhìn một lượt những thứ mà cậu đã từng rất quen thuộc, nhịn xuống cảm giác muốn gom tất cà mà ôm theo. Bởi cậu biết nếu tiếp tục sống với những món đồ này sẽ khiến cậu không thể không ngừng nhớ tới người cũ, duy chỉ có ruột chai rượu kia làm cậu phân vân rất nhiều, nhấc lên bỏ xuống và cuối cùng cũng dằn lòng không được mà ôm theo.

Chuyến chuyển nhà này Thiên Tỉ chỉ kéo theo đúng một vali cỡ lớn đựng đồ dùng cá nhân. Nhà mới Duy Nhất giúp cậu mua cũng đã được trang bị nội thất và đồ đạc đầy đủ hết rồi, cậu chỉ việc chuyển tới và ở mà thôi.

"Khu nhà này cách trung tâm thành phố không xa nhưng vì là khu cao cấp dành cho giới nghiên cứu nên rất yên tĩnh, tính bảo mật cũng rất tốt, đồ đạc đều đầy đủ hết rồi." Duy Nhất dẫn cậu vào nhà mới, chỉ cho Thiên Tỉ biết kết cấu căn nhà, khá đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện ích. Hắn giảo hoạt hỏi, "Đều là nhờ tẩu tử giúp tôi chọn đó, đại gia Thiên Tỉ có vừa lòng hay không?"

Thiên Tỉ đi một vòng quanh căn nhà mà quan sát, cậu ngắm nhìn rất kỹ lưỡng vì đây sẽ là nơi cậu gắn bó lâu dài trong tương lai. Căn nhà với tông màu chủ đạo là vàng trắng, nội thất tối giản nhưng cũng rất phù hợp tạo cho người nhìn cảm giác khá ấm cúng và thoải mái. Tại phòng khách căn hộ có một lan can lớn đủ để Thiên Tỉ tính toán đến việc trồng một vài loại cây cảnh sau này, tầm nhìn từ đây có thể quan sát được bãi đỗ xe, khuôn viên rộng lớn xinh đẹp và toàn thể khu nhà. Phải công nhận Duy Nhất và tẩu tử đã dụng tâm rất nhiều, Thiên Tỉ cũng rất vui vẻ đáp, "Thích lắm! Mấy ngày nữa rảnh tôi sẽ làm tiệc tân gia, tới lúc đó gọi Tạp ca và tẩu tử tới, tôi phải cảm ơn mọi người thật trịnh trọng."

"Được thôi!" Duy Nhất kéo vali để gọn vào trong góc cho cậu, "Thiên Tỉ thực sự phải làm một buổi tiệc tân gia thật lớn đó. Cậu nhìn xem, tẩu tử còn chu đáo đến mức mua sẵn đồ dùng bếp cho cậu, dầu muối gì đó không thiếu cái nào. Vật dụng vệ sinh cũng sắm đủ, đám tiểu quái này tốn của tôi và chị ấy không ít thời gian đâu nha."

Thiên Tỉ đứng cạnh hành lang phòng khách, tay vừa kéo rèm cửa vừa cười đáp, "Vậy quả thực phải cảm ơn cậu với tẩu tử rất nhiều rồi."

"Đừng khách sáo, cậu thích là được!" Duy Nhất đi tới cạnh Thiên Tỉ, hắn lấy trong túi quần ra một tấm thẻ và một cái chìa khoá xe rất mới mà đưa cho cậu, "Trong thẻ là tiền thừa sau khi bán xe và mua nhà. Tôi nghĩ trong thời gian này cậu cũng rất cần một chiếc xe để đi lại nên tự đưa ra chủ ý mua một chiếc xe SUV đơn giản, cậu sẽ không để ý tôi quá nhiều chuyện chứ?"

Thiên Tỉ nhận lấy thẻ, lắc đầu đáp, "Không để ý! Cậu đâu có nhiều chuyện, cậu vừa giúp tôi một việc rất lớn nữa kìa." Thiên Tỉ lần này phải cảm ơn Duy Nhất rất nhiều, hắn đường đường là tổng giám đốc điều hành một công ty lớn mà vẫn bỏ thời gian ra giúp cậu chọn nhà mua xe, đây là cái chuyện tốt đẹp từ trên trời rơi xuống gì chứ!

Để cảm ơn Duy Nhất, Thiên Tỉ quyết định sẽ mời hắn ăn bữa tối, tất nhiên bữa tối này không phải buổi cảm ơn chính thức, cái Duy Nhất đòi hỏi chính là buổi đại tiệc tân gia sắp tới kìa.

Hai người chọn một nhà hàng Trung Hoà gần khu nhà mới của Thiên Tỉ, gọi món chính là canh cá thêm vài ba món xào và một chai rượu Thiệu Hưng. Trong lúc chờ đồ ăn ra thì Thiên Tỉ lại theo thói quen nhắc tới chuyện công việc, Duy Nhất cũng đã quen tới tính cách của cậu nên rất ngoan ngoãn thuận theo, vẫn là dự án viên kim cương xanh kia, bọn họ đã lập một tổ dự án lấy tên là Blue bao gồm rất nhiều các nhân viên chuyên nghiệp về mặt phân tích tài chính, tìm hiểu thị trường, lập kế hoạch và chuyên viên thiết kế đã được chọn lựa kỹ càng với mục đích nhất định sẽ thành công tạo được một bản kế hoạch không có điểm trừ để ban cổ đông thông qua.

"Gần đây có rất nhiều cổ đông vì nghe qua tin đồn về Blue mà đến, họ đều đòi tôi câu trả lời thích đáng nhưng tôi đều từ chối vì hiện tại kế hoạch của chúng ta còn chưa đâu vào đâu, rất khó để thuyết phục và kêu gọi sự đầu tư từ họ." Duy Nhất nói.

"Sao đó họ phản ứng ra sao?" Thiên Tỉ hỏi.

"Sau đó? Làm gì có sau đó nữa! Cậu cũng biết cách làm việc của tôi, chưa từng để bất kỳ ai nắm thóp, họ làm gì có cửa mà đấu với tôi." Duy Nhất nửa thật nửa đùa đáp.

"Nói thì nói như vậy nhưng cậu cũng đừng làm căng quá với họ, những vị cổ đông này hầu hết đều gắn bó rất lâu với tập đoàn, họ tỏ ra bất mãn khi chúng ta mạo hiểm cũng là chuyện thường. Nếu chúng ta đã muốn thuyết phục họ, vậy thì cứ bắt đầu từng bước một, đưa ra một bản kế hoạch hoàn hảo để họ không còn gì bắt bẻ được nữa."

"Thôi đừng tiếp tục nói về mấy lão đầu cổ hủ ấy nữa!" Duy Nhất luôn mang tư tưởng làm kinh doanh, nhất là kinh doanh ở mặt thời trang và trang sức thì sao có thể duy trì hướng đi cổ hủ của thời đại cũ như mấy lão cổ đông trong hội đồng quản trị được, hắn làm người quen tư tưởng mạo hiểm rồi, gặp mấy lão đầu ấy là lại phải khẩu chiến một trận, tuy là một omega nhưng hắn rất tự tin, chưa bao giờ tỏ ra thất thế trước ai bao giờ đâu.

Một bữa cơm tối ăn xong thì đã muộn, Thiên Tỉ đứng bên đường nhìn Duy Nhất lái xe về rồi mới quay về hướng ngược lại, chậm rãi tản bộ mà về nhà.

Tiểu khu cậu mới chuyển vào đúng như Duy Nhất đã nói hệ thống an ninh tốt vô cùng, cổng chính có bốn bảo vệ kiểm soát, sau khi dùng máy kiểm tra con chíp gắn trên thẻ khoá nhà của cậu rồi mới cúi gập người mở cổng để cậu đi vào. Thiên Tỉ cũng rất hữu hảo cúi đầu nói, "Sau này mong giúp đỡ nhiều hơn, tôi mới chuyển đến căn hộ 2811 kia!"

Chiếc xe SUV mới mua của Thiên Tỉ được đỗ trong gara khu nhà, muốn tới gara thì phải đi qua khuôn viên rất rộng. Thiên Tỉ đứng trước khuôn viên ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định lên nhà dọn dẹp đồ trước đã, cậu lười biếng đi thêm một đoạn để xem xe mới, dù sao ngày mai đi làm cũng sẽ được nhìn thấy mà thôi.

Đúng lúc Thiên Tỉ quay người chuẩn bị lên nhà thì sau lưng lại có tiếng nói thánh thót của trẻ con gọi với cậu lại. Cậu quay người nhìn em bé nhỏ không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, em bé có khuôn mặt tròn, hai mắt mở to lúng liếng rất tội nghiệp đang nhìn chằm chằm vào cậu mà gọi, "Chú ơi!"

Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn bé rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, cậu hỏi, "Cháu bị lạc sao?"

Bé trai gật đầu, mếu máo nói, "Chú ơi cháu là Hạ An, cháu bị lạc người nhà mất rồi! Cháu mới được đón tới đây nên không biết đường, cháu đi loanh quanh trong khuôn viên này từ chiều tới giờ vẫn còn chưa được ăn gì, hiện tại cháu đói bụng lắm, chú giúp cháu với được không?"

Nhìn vóc dáng nhỏ con và giọng nói ngọng líu lo của đứa bé chắc có lẽ chỉ tầm bốn, năm tuổi nhưng cách trình bày rất lưu loát, bị lạc mà không hề hoảng, rất giống đứa nhỏ trong gia đình gia giáo được dạy dỗ. Thiên Tỉ ngồi xổm xuống lau nước bên khoé mắt cho đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi, "Thế cháu có nhớ nhà cháu ở số bao nhiêu không? Hoặc có nhớ số điện thoại của người nhà hay không?"

Bé con lắc đầu, "Cháu không nhớ nữa! Bây giờ cháu rất đói, chú ơi, có thể cho cháu ăn gì trước được không?"

Thiên Tỉ thấy đứa bé cúi đầu xoa bụng rất tủi thân, lòng thương trong người bắt đầu nổi lên, cậu quyết định dẫn bé về nhà để ăn chút gì đó trước rồi mới tìm người nhà cho bé sau. Nếu đã sống trong một tiểu khu thì chỉ cần lên tìm số điện thoại phòng quản lý khu nhà để gọi thông báo có đứa bé bị lạc, có lẽ họ sẽ rất nhanh tìm thấy người nhà của đứa nhỏ mà thôi.

...

Tuy rất buồn vì mấy đội tuyển tôi yêu thích nhất giải euro đã theo đuôi nhau về nước nhưng vẫn tích cực ra chương mới đây, mau mau tới pờ rờ truyện đi nè. Sau 4 chương rồi mà vẫn chưa thấy anh Khải xuất hiện, mấy thím có phải rất hóng không? Vậy cứ hóng đi, biết đâu chương sau trai đẹp lại tới, nhờ! Hoặc chưa đâu ^^ nói cho vui vậy chứ Khải tổng sắp xuất hiện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com