Chương 41
Ban đầu khi Vương Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỉ rất vui lòng nghĩ có lẽ anh cần thêm thời gian để ổn định tâm tình, có lẽ chỉ mất vài ngày thôi, vài ngày không gặp cũng là để cậu chắc chắn hơn về quyết định tình cảm của bản thân. Thiên Tỉ vạn vạn không ngờ tới, Vương Tuấn Khải nói đi là đi mấy tháng liên tiếp.
Thiên Tỉ xuất viện sau một tháng tĩnh dưỡng và theo dõi, ngày cậu về lại công ty, mọi người trong nhóm hỏi thăm rất nhiều, ai cũng thật sự lo lắng, có người tặng quà gặp mặt là một số sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và thực phẩm chức năng, không ai vì việc ngoài ý muốn của cậu làm chậm tiến độ công việc mà không vừa ý cả.
Ôm theo quà tặng của mọi người về phòng làm việc, Thiên Tỉ mệt mỏi buông một hơi thở dài. Sau khi viên kim cương xanh chuyển từ phòng bảo mật của công ty xuống phòng làm việc của cậu thì hệ thống vân tay đã được thay toàn bộ, ngoài Thiên Tỉ thì không ai vào đây được, vì vậy mà hơn một tháng rồi nhóm Blue rảnh rỗi tới mức lười biếng, có lẽ sẽ rất khó để làm quen lại với cường độ làm việc căng thẳng của cậu.
"Thong thả thôi, đừng tự ép bản thân quá, sức khoẻ vẫn là trên hết." Duy Nhất vỗ vai Thiên Tỉ an ủi.
"Thời gian này có liên lạc với Lai tổng không?" Thiên Tỉ hỏi.
Duy Nhất dạo gần đây cũng rất kỳ quái, cứ mỗi lần nhắc tới Lai tổng là biểu cảm trên mặt hắn kỳ diệu đến lạ, giống như chột dạ, lại có vẻ khá sung sướng. Hắn hắng giọng, mất tự nhiên đáp, "Có chút, sao vậy?"
Thiên Tỉ ngồi xuống trước bàn làm việc, khởi động máy tính, bắt đầu công việc, một bên thuận tiện nói, "Giúp tôi hỏi anh ta về thông tin của Vương Tuấn Khải đi, cậu ấy biến mất hơn một tháng rồi."
Tất cả mọi người đều biết việc Vương Tuấn Khải biến mất, cũng hiểu được lý do vì sao anh trốn tránh Thiên Tỉ, thời gian đầu họ rất hay nhắc tới anh, mỗi lần nhắc đều sẽ xem xét sắc mặt của Thiên Tỉ, sau khi thấy cậu không có biểu cảm gì đặc biệt thì mới thôi. Nhưng lâu dần không ai còn nhắc tới nữa, càng ngày thì người nhớ tới anh nhiều nhất chỉ có Thiên Tỉ và đứa nhỏ ở nhà. Hạ Tiểu An gần đây đã không tin vào mấy lý do mà Thiên Tỉ bịa ra nữa, lúc trước bé hỏi, cậu chỉ có thể nói Vương Tuấn Khải đi công tác xa, một thời gian nữa sẽ về. Nhưng khi bé hỏi cụ thể lúc nào anh về, cậu lại không cách nào đáp lại được.
Duy Nhất đáp ứng sẽ giúp Thiên Tỉ hỏi tung tích của Vương Tuấn Khải nên cuối ngày hôm đó, canh giờ tan tầm của Kỹ thuật 68, hắn đứng ngay trước cửa công ty. Nhìn nhân viên chậm rãi đi vào thang máy, cho tới khi dãy phòng làm việc không còn ai nữa, hắn mới tiến vào.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Lai Nghiêm Dương, Duy Nhất cong tay gõ hai cái.
"Tan tầm rồi, còn chuyện gì sao?" Lai Nghiêm Dương đang xử lý hồ sơ nên không ngẩng đầu, vô thức nói vọng ra ngoài nhưng không thấy tiếng người đáp lại. Không lâu sau đó cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo.
Lai Nghiêm Dương ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên, "Duy Nhất! Có chuyện gì không?"
"Có chuyện quan trọng mới tới tìm cậu." Duy Nhất giậm chân hùng hổ bước tới trước bàn làm việc của Lai tổng, nghiêm túc hỏi, "Vương Tuấn Khải có liên lạc với cậu không?"
Đối phương không lập tức trả lời, hắn tự nhiên đóng lại tập hồ sơ, khoanh tay trước ngực, lúc này mới cười nói, "Tất nhiên là không rồi, nếu cậu ấy có liên lạc thì cũng phải là liên lạc với Thiên Tỉ chứ sao có thể gọi tôi được!"
"Tôi tin cái quỷ!" Duy Nhất bắt đầu phun tào, "Alpha mấy người thật gian xảo, nói đi liền đi mất tích, một cuộc điện thoại cũng không gọi, không một thông tin, đúng là biết cách làm người ta lo lắng!"
"Anh đang nói ai vậy?" Lai tổng híp mắt nhìn omega trước mặt. Lai Nghiêm Dương có nhiều thói quen rất giống Vương Tuấn Khải, có lẽ vì từng là bạn học, sau này là cộng sự ăn ý nên tác phong cũng có điểm tương tự. Nhiều người tới nay vẫn chưa biết tin tức tố của alpha có mùi gì, vì hắn ta không phóng bừa, nhưng cố tình khi ở cạnh Duy Nhất thì lại có một mùi hương hoa sơn chi rất đậm.
Tin tức tố của một alpha lại có mùi hoa sơn chi, thật kỳ lạ. Hương thơm hoa này rất ngọt ngào, có chút giống mùi ngọt của hoa phong lan, cũng có nét gần tương tự như hương hoa nhài, nhưng thú vị hơn nhiều.
Duy Nhất hít thở thôi cũng mất tự nhiên, vành tai hơi đỏ, "Nói đi, Vương Tuấn Khải đang ở đâu?"
Lai tổng lắc đầu, "Không biết!"
"Cậu mà không biết thì ai biết!" Duy Nhất rất không khách khí đập bàn, có lẽ vì hắn biết người kia khá dung túng nên mới không nể mặt đến vậy, "Nếu cậu không nói, tôi sẵn sàng treo ngược cậu lên rồi đánh!"
Có lẽ đã quen với cái miệng tiện của omega, Lai Nghiêm Dương cười đáp, "Thực sự không biết, cho dù anh có treo tôi lên đánh thì tôi cũng không nói được. Còn chưa nói tới việc anh có treo được tôi lên không."
Lần đi này xác định không thể hỏi được thông tin hữu ích gì, lại ẩn ẩn có cảm giác bị trêu ghẹo, Duy Nhất mất hứng quay đầu muốn rời đi. Lại nghe người sau lưng gọi với, "Đi rồi sao, không ở lại chơi chút à?"
"Cậu có cái gì để chơi, vô vị!" Duy Nhất lẩm bẩm.
Lai Nghiêm Dương ngồi trong phòng làm việc rộng lớn lắng nghe tiếng bước chân của Duy Nhất ngày càng xa rồi mới lấy lại tinh thần, hắn tắt đèn, cầm theo tập hồ sơ rời đi.
Gần đây nhân viên ở lại dãy phòng do công ty bố trí không nhiều, cả hành lang vắng vẻ chỉ có mình Lai Nghiêm Dương đi bộ. Hắn đi tới cuối dãy hành lang là hai căn phòng đối diện nhau, một phòng là của Vương Tuấn Khải, phòng còn lại là nơi nghỉ ngơi của hắn.
Quan sát xung quanh một hồi, đảm bảo không có ai theo dõi rồi Lai tổng mới gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải. Không lâu sau đó thì một người đàn ông cao lớn từ bên trong bóng tối mở cửa ra, tin tức tố mùi bạc hà nồng nặc khiến Lai Nghiêm Dương không nhịn được phải nâng tay che mũi.
"Kỳ nhạy cảm?"
Vương Tuấn Khải đứng sau cách cửa khẽ gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ Lai Nghiêm Dương đưa, mấp máy khoé môi hạ giọng nói, "Hôm nay không tiện báo cáo tiến độ, để mai đi!"
Lai Nghiêm Dương đồng ý, đợi anh đóng cửa rồi mới đi về nhà mình.
Hiển nhiên mọi người không thể ngờ tới trường hợp Vương Tuấn Khải không hề đi xa, anh thậm chí còn không rời khỏi căn nhà của mình, vì anh không an tâm để Thiên Tỉ và Hạ An ở một mình tại thành phố này, anh lo lắng bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị Tu Kiệt làm phiền, nếu đi xa thì sẽ không thể xuất hiện kịp thời. Ngày đó anh cố tình nói với Thiên Tỉ rằng mình sẽ rời đi là để cậu nghĩ mình muốn đi đâu đó thật xa xôi, nên sẽ chẳng ai tới nhà cũ để tìm Vương Tuấn Khải cả. Sau đó anh liên thủ với Lai Nghiêm Dương tiếp tục nghiên cứu người máy A2109, đừng nhìn alpha kia bình thường nhàn nhã không đáng tin, một khi diễn thì cũng chẳng khác gì ảnh đế, đến cả Duy Nhất và Thiên Tỉ cũng bị hắn lừa hết lần này tới lần khác, quay hai omega vòng vòng.
Ngày hôm sau, Lai Nghiêm Dương đúng hẹn tìm tới. Nhà của Vương Tuấn Khải có chút quạnh hiu vì không có ánh đèn, chỉ có một ngọn đèn bàn nho nhỏ trong phòng khách, thuận lợi chiếu sáng đủ để anh làm việc.
Một tháng vừa rồi, alpha sống tạm bợ đến không thể tạm bợ hơn. Mỗi bữa tùy tiện xử lý bằng đồ ăn nhanh, có hôm vì quá bận mà bỏ bữa, vì vậy mà cân nặng và thần sắc cũng không còn được như trước. Anh hạn chế ra ngoài, mọi đồ ăn thức uống đều do Lai Nghiêm Dương cung cấp, người trong công ty cũng không biết anh đi đâu, thậm chí những nhân viên còn ở lại trong công ty cũng không lường trước được anh Vương lại ở gần họ tới vậy.
Vương Tuấn Khải phất tay ý bảo Lai Nghiêm Dương tùy tiện tìm một chỗ ngồi, sau khi đi một vòng trong bếp thì trở tay đưa cho hắn một chai nước trắng rồi mới ngồi xuống đối diện.
"Cái tên này, nhìn cậu người không ra người kìa!" Lai Nghiêm Dương chỉ mặt mình rồi lại chỉ mặt Vương Tuấn Khải, "Cậu nghiên cứu đến điên rồi à?"
Mấy ngày rồi Vương Tuấn Khải không cạo râu, không phải vì lười biếng hay vì quá tập trung nghiên cứu mà là vì anh chẳng để tâm tới. Không quan trọng vẻ bề ngoài, mỗi ngày anh đều dùng hai trăm phần trăm năng lượng của bản thân để đặt vào việc vận hành người máy bảo mẫu mới. Lần này được Lai Nghiêm Dương nhắc nhở, alpha mới ngẩng đầu, dùng ngón tay chạm vào cái cằm lún phún râu của mình, đột nhiên hỏi một câu, "Thế nào rồi?"
Nếu là lúc trước thì Lai tổng sẽ không hiểu được câu hỏi không đầu không đuôi này là ý gì, nhưng bây giờ vì đã quen thuộc rồi, hắn bình thản đáp, "Anh ấy đi làm lại rồi, rất ổn, hôm qua còn nhờ Duy Nhất tới tìm tôi để hỏi thông tin của cậu đó."
"Vậy thì tốt!" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói, giống như đang tự an ủi bản thân mình rằng Thiên Tỉ đã khoẻ lại, cậu có thể làm công việc mình yêu thích, bận bịu sẽ khiến cậu không còn nghĩ về anh nữa, nỗi nhớ thay bằng những điều thường nhật sẽ giúp cậu vượt qua tháng ngày không có anh bên cạnh một cách dễ dàng hơn.
Nghe suy nghĩ ngây thơ của Vương Tuấn Khải, Lai Nghiêm Dương phì cười, "Cậu đúng là một thằng tồi mà, khiến người ta động tâm rồi lại tránh mặt người ta, thế mà còn dám đem bộ dáng đáng thương này ra với tôi ấy hả?"
"Đúng, tôi là một thằng tồi!" Vương Tuấn Khải công nhận. Không phải ra ngoài nên anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, bên dưới là quần đùi cùng màu, người rất gầy lại mặc đồ rộng nên càng nhìn càng thấy yếu ớt đáng thương. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng và mái tóc xoã tung, nhìn sao cũng giống một tên bệnh khổ.
"A2109 đến đâu rồi?" Lai Nghiêm Dương chủ động đổi đề tài, hắn không muốn nhìn thấy bộ mặt khắc khổ của alpha kia nữa, nó làm lòng hắn không yên được.
"Đang chạy thử, hiệu quả rất tốt." Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn về phía khối kim loại màu trắng giống hệt Tiểu Bạch đang nằm trong góc phòng, lấy ra một cái đồng hồ điều khiển đưa cho Lai tổng.
Lai tổng đeo đồng hồ lên tay, bật nút nguồn khởi động người máy, âm thanh máy móc vang lên giữa căn phòng tối tăm trống trải cũng có vài phen tư vị, "Xin chào chủ nhân!"
"Được đấy nhỉ!" Lai Nghiêm Dương hứng thú nói, "Mới hôm trước mày còn chưa nói được, hôm nay đã biết chào hỏi tao rồi cơ đấy!"
"Xin hỏi chủ nhân cần gì!" Bánh xe của người máy A2109 chạy xoẹt xoẹt trên nền đất, tiến tới trước mặt Lai Nghiêm Dương, hai đường ánh sáng đại diện cho đôi mắt giống hệt Tiểu Bạch lúc nào cũng cong cong, nhưng khác biệt giữa chúng rất nhiều. A2109 không chỉ thừa hưởng những điểm đột phá của người máy bảo mẫu mà còn được thiết lập hệ thống giao tiếp và tự cảnh báo nguy hiểm.
Lai tổng khoanh tay ngẫm nghĩ, "Mày, hát thử tao nghe một bài đi nào!"
Đôi mắt laser của A2109 chớp chớp, vài giây sau liền phát một đoạn nhạc của bài Tát Nhật Lãng Rực Rỡ, "Chủ nhân có thích bài hát hay không? Nếu không thích thì có thể đổi bài!" Sau đó nó lại tự động chuyển sang một đoạn nhạc thiếu nhi rất vui tươi.
"Thần kỳ nha!" Lai Nghiêm Dương bày vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Vương Tuấn Khải, "Thứ này chơi vui quá, còn công năng gì khác không?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, quay sang nhìn A2109, "Hi, A2109!"
A2109 lập tức phản ứng lại tiếng gọi bằng cách loẹt xoẹt chạy về phía anh, đôi mắt cong tít đáp, "Xin chào chủ nhân!"
"Phân biệt giọng nói sao?" Lai Nghiêm Dương há hốc mồm, "Còn có công năng đặc biệt này?"
"Tôi đã thiết lập cho nó hai giọng nói của tôi và cậu, nó có thể phân biệt được giữa giọng người lạ và giọng chủ nhân của mình."
"Nghĩa là người lạ gọi nó sẽ không phản ứng?" Lai Nghiêm Dương nghi hoặc.
Vương Tuấn Khải gật đầu, lại quay sang tiến hành thử nghiệm, "Hỏi mày một câu."
"Xin mời chủ nhân!" A2109 vô cùng thông minh đáp lại.
"Đứa nhỏ nhà tao đang bị một đám trẻ vây lại, chúng đòi tiền bảo kê khiến đứa nhỏ nhà tao rất sợ hãi nhưng không biết phải làm thế nào. Nếu mày ở bên cạnh bé, mày phải làm gì?"
Vừa dứt lời, chiếc đồng hồ trên cổ tay Lai Nghiêm Dương liền phát tín hiệu nguy hiểm!
"Thế này cũng quá kỳ tích đi!" Lai Nghiêm Dương đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, gần như không thể tin được A2109 chỉ là một người máy bảo mẫu. Lâu dần hắn mới gật gù cảm thán, đúng là trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn có thể biến một người máy trở nên sinh động đến vậy.
Lai Nghiêm Dương cởi đồng hồ đeo tay, tắt nguồn A2109, "Đạt kết quả này đúng là tốt ngoài ý muốn, cậu có thể đem nó đi nói chuyện với bên kia rồi."
Vương Tuấn Khải gật nhẹ, "Tôi dự định sửa lại vài linh kiện rồi sẽ hẹn gặp ông ta, trước đó tôi muốn gặp một người khác đã!"
"Ai vậy?" Hơi tò mò, Lai Nghiêm Dương hỏi, "Vương Thụy?"
Vương Tuấn Khải không phản bác, anh ngồi xuống bàn làm việc, xem lại số giấy tờ đè nặng suốt một tháng qua. Thời gian đầu phải nói là quãng khó khăn nhất, vì nhớ nhung và tò mò về cuộc sống khi không có mình của Thiên Tỉ nên anh không thể tập trung làm gì cả. Mỗi ngày đều vật vờ như một u hồn, Vương Tuấn Khải ngồi sụp ở ghế, chắp tay trên trán che đi ánh mắt mệt mỏi, cất giấu mọi sự yếu đuối nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Anh lén đến bệnh viện nhìn Thiên Tỉ rất nhiều lần, cho dù chỉ đứng từ xa nhưng chỉ cần cậu vui vẻ mỉm cười thì anh cũng sẽ vui vẻ theo, chỉ cần cậu nhíu mày thì anh cũng đặc biệt sốt sắng.
Có vẻ như Vương Tuấn Khải không thích hợp sống xa Thiên Tỉ, cậu chính là liều thuốc ổn định tinh thần anh, mỗi lần thấy bế tắc là alpha sẽ lén lút tới nhìn ngắm cậu từ xa. Cột máu được bơm đầy đủ giúp công việc càng tiến triển thuận lợi hơn! Nhìn người máy A2109 ở góc phòng, Vương Tuấn Khải tự nhủ đây chính là phần đại lễ anh muốn dành cho Thiên Tỉ sau khi họ gặp lại, không thể có một chút sai sót nào, cho dù là nhỏ nhất.
.
Phiên toà xét xử của Vương Thụy diễn ra vào một ngày mưa lớn, đã rất lâu rồi thành phố không mưa to đến vậy, tính cả những cơn trong mùa mưa thì đây cũng là cơn mưa dữ dội nhất!
Vào thời tiết như vậy, người muốn ra đường không nhiều, trong phiên toà chỉ có lác đác vài người, trong đó có Vương Tuấn Khải và Lai Nghiêm Dương ngồi ở hàng ghế đầu tiên, người nhà Thiên Tỉ không ai muốn nhìn mặt Vương Thụy nên không ai tới.
Vương Thụy được đưa tới vị trí dành cho bị cáo, trước mặt cô là quan toà, bên tay trái là công tố viên của toà án, bên phải trống rỗng, vì Vương Thụy đã từ chối tất cả vị luật sư ngỏ ý đứng ra bào chữa cho cô.
Bị kiện với hành vi hành hung và tấn công người khác, trong đơn kiện nói rất rõ cụ thể về hành vi, tính chất, mức độ và hậu quả, mà omega được xếp trong nhóm người không có khả năng tự vệ nếu bị tấn công vào tuyến thể nên được bảo vệ bởi Hội đồng sẽ bị phạt rất nặng. Nhưng vì Vương Thụy sớm nhận tất cả tội lỗi về mình nên hình phạt cho cô đó là ba năm tù giam và một năm cải tạo không giam giữ, cùng một số tiền bồi thường do gia đình nạn nhân yêu cầu, đây là đã được giảm nhẹ.
Khi tiếng gõ mộc của chủ toạ phiên toà đã định, âm thanh xì xào bên dưới bắt đầu vang lên, Vương Thụy được công an đưa ra xe tới trại giam.
Trước khi cô lên xe rời đi, Vương Tuấn Khải đuổi theo và đưa cho cô một vật, đó là chiếc vòng mặt đá hình vuông của hai người cha để lại. Sau khi họ qua đời, chiếc vòng là niềm an ủi duy nhất của hai chị em, cho dù công việc có mệt mỏi áp lực cỡ nào, mỗi khi nhìn lại chiếc vòng, Vương Thụy đều cảm thấy thoả đáng vì cô là người thân duy nhất còn lại của người em trai, cô có thể làm tất cả vì alpha. Nghiệt ngã là sau khi quen Tu Kiệt, ý nghĩa của chiếc vòng trong mắt cô đã bị thay đổi ít nhiều, cuối cùng người giữ nó lại là Vương Tuấn Khải.
Cầm chiếc vòng trên tay, Vương Thụy ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn alpha cao lớn. Cô muốn nghe Vương Tuấn Khải nói gì đó, nhưng anh lại im lặng, đôi mắt nhìn cô chăm chú tới nỗi khiến cô nảy sinh cảm giác hổ thẹn.
Sau một tháng ở trong tù, lần đầu hai chị em gặp lại nhau, Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Thụy cũng không sa sút như mình vẫn nghĩ. Gương mặt cô nhỏ nhắn, mái tóc dài được buộc rất gọn gàng, trên cổ còn đeo chiếc vòng kỷ vật, khi thấy ánh mắt anh đặt trên nó, cô cũng vô thức đưa tay chạm vào, mỉm cười nói, "Gần đây sao rồi?"
"Vẫn ổn."
Vương Thụy cúi đầu, ngập ngừng hỏi, "Thiên Tỉ thì sao, đã khoẻ lại rồi chứ?"
"Đã khoẻ lại rồi."
Vương Thụy gật gù, "Vậy thì tốt."
Vương Tuấn Khải hỏi, "Sau khi ra tù, chị có muốn gặp lại Thiên Tỉ không?"
Vương Thụy thoáng vẻ kinh ngạc, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp, "Thực ra không phải quá muốn gặp lại, nói đúng hơn là chị không dám gặp. Có lẽ anh ấy không bao giờ muốn nhìn thấy mặt chị, người đã gây ra cho anh ấy một vết thương quá lớn."
Thời gian ở trong tù, cô đã suy nghĩ rất nhiều và cũng cảm thấy bản thân ngu ngốc rất nhiều, vô duyên vô cớ đánh mất mọi thứ vào tay một gã đàn ông như Tu Kiệt là chuyện xấu hổ nhất cuộc đời này.
Ngày Vương Thụy hốt hoảng chạy về từ nhà Thiên Tỉ, cô sợ hãi đến tột cùng và nghĩ bây giờ không ai có thể giúp mình ngoài Tu Kiệt. Cô coi anh là cộng rơm cứu mạng, giống ngày đầu tiên họ gặp mặt, nhưng nếu ngày đó Tu Kiệt tựa như anh hùng đứng ra bảo vệ cô bao nhiêu thì bây giờ anh lại máu lạnh tuyệt tình bấy nhiêu.
Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng đứt, chút hy vọng Vương Thụy dành cho Tu Kiệt cũng chẳng còn. Trong lòng cô bây giờ là nỗi uất hận, cô thậm chí còn nảy sinh ý định kéo hắn chết cùng mình nhưng lại bị Tu Kiệt tàn nhẫn không chút lưu tình đánh ngất và đưa về khu nhà vườn Thanh Tú, không lâu sau cô xem như hung thủ bị cảnh sát bắt lại.
Cả thế giới sụp đổ trước mắt Vương Thụy, cô chẳng muốn nói thêm điều gì ngoài việc nhận hết tất cả tội lỗi, ngay cả ham muốn báo thù Tu Kiệt cũng không vực dậy nổi, cô chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ nhõm. Nhưng rồi Vương Thụy nhận ra bản thân chẳng chết nổi, mỗi khi muốn làm ra hành động ngu ngốc cắt đứt đường sống thì hình ảnh Tu Kiệt cười hả hê lại hiện lên, gã đàn ông xa cách lạnh lẽo khác hoàn toàn với alpha ấm áp đã đứng ra bảo vệ cô tránh khỏi lũ vô liêm sỉ chuốc rượu và ý đồ hãm hiếp của chúng. Sau đó vẻ bất lực của Thiên Tỉ nằm giữa vũng máu dằn vặt khiến cô không thể ra tay nổi.
Cuối cùng Vương Thụy quyết định đối mặt với hiện thực, trước ngày phiên toà diễn ra, cô đã đồng ý gặp mặt Vương Tuấn Khải. Cảm giác tội lỗi thôi thúc Vương Thụy nên làm gì đó cho em trai nên cô quyết định đưa hết chứng cứ Tu Kiệt buôn lậu và bút ghi âm đoạn nói chuyện giữa hắn và kẻ theo dõi Thiên Tỉ. Bằng đấy chứng cứ có thể khiến Tu Kiệt sụp đổ, Vương Thụy đã ngây ngô nghĩ vậy. Nhưng Vương Tuấn Khải hiểu được nó chẳng là gì đối với thế lực của gã cả, gã có thể dùng tiền và quyền lực để thoát tội, cho nên anh không vội vàng giao nộp bằng chứng cho cảnh sát.
"A Khải này." Vương Thụy nhẹ giọng gọi, "Sau này đừng tới thăm chị nữa"
Hơn ai hết, Vương Thụy hiểu được Vương Tuấn Khải không hề dễ chịu gì, anh sẽ không bỏ rơi người chị đã chăm sóc và hy sinh để mình có được ngày hôm nay, nhưng anh cũng không nỡ rời xa người anh yêu nhất. Cho nên Vương Thụy muốn mình là người ra quyết định thay, "Ở trong đây một tháng nay chị đã bắt đầu học nghề và lao động công ích, nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho cuộc sống sau này của chị."
Vương Tuấn Khải hỏi, "Chị có kế hoạch cho sau này rồi sao?"
Vương Thụy gật nhẹ đầu, "Chị mới quen một giáo viên dạy nghề trong trại giam, cô ấy sẽ giới thiệu cho chị tới thành phố khác làm tình nguyện sau khi ra trại, chỉ cần chị lao động tốt thì sẽ sớm được tại ngoại thôi, em đừng lo."
Người phụ nữ bây giờ đã không còn vẻ ngoan cố đến đáng sợ khi ở bên Tu Kiệt, cô muốn rời xa thành phố này, buông bỏ quá khứ để sống một cuộc đời mới, gặp gỡ những con người mới hoàn toàn không biết đến quá khứ của cô. Nếu nói có gì không nỡ bỏ lại thì chính là Vương Tuấn Khải và cảm giác tội lỗi với Thiên Tỉ, nhưng cô tin rằng việc mình rời đi mới là lựa chọn tốt nhất cho tất cả.
Từ trại giam trở ra, Vương Tuấn Khải chỉ thấy đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được bất cứ một thứ gì khác.
Cùng lúc đó tại nhà Thiên Tỉ, mọi người tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng ngày cậu ra viện. Không khí rất vui vẻ và nhộn nhịp, chỉ có riêng Thiên Tỉ là giữ nỗi niềm trong lòng, cậu ngồi co người trên ghế sofa, lặng lẽ ấn điều khiển ti vi hết kênh này tới kênh khác.
Không biết từ bao giờ trong căn phòng này đã có thêm rất nhiều món đồ trang trí, là tranh vẽ của Hạ An, là mô hình Vương Tuấn Khải tặng, từng thứ từng thứ lấp đầy khoảng trống cuộc sống của Thiên Tỉ khiến nó sinh động và nhiều màu sắc hơn.
Cậu gục đầu trên gối, hai mắt nhìn chăm chú vào màn hình nhưng tâm hồn đã bay đi đâu mất.
Duy Nhất đi từ phòng bếp ra, thấy cậu như vậy thì đau lòng bước tới, vỗ vai cậu hỏi, "Nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ xem Vương Tuấn Khải trốn ở đâu." Thiên Tỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ở đó có đồ ăn ngon không, có ngủ được không, có mặc ấm không. Sắp sang tháng mười hai rồi, là tháng lạnh nhất trong năm, tôi sợ cậu ấy không mặc đủ áo sẽ lạnh hỏng mất."
Duy Nhất bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh người bạn thân nhất của mình, hắn dang tay kéo Thiên Tỉ ôm vào lòng, để cằm cậu tựa lên vai mình rồi nói, "Cậu đúng là cứ rảnh rỗi nghĩ lung tung. Vương Tuấn Khải lớn rồi sẽ tự biết lo cho bản thân mình chứ."
Quan điểm tình yêu của Thiên Tỉ là lo lắng tới từng bữa ăn từng giấc ngủ và ăn mặc cho người ấy, hạnh phúc là được tự tay chăm sóc và ở bên người yêu bất cứ lúc nào mình muốn. Đó đều là những thứ sau khi gặp Vương Tuấn Khải cậu đã học được, trước đây Tu Kiệt chỉ dạy cậu cách hưởng thụ cuộc sống theo hướng quá cao ngạo và tự phụ, nhưng vì hắn có điều kiện tốt và đó là đặc quyền của hắn. Còn niềm vui cuộc sống đối với Vương Tuấn Khải đến từ những điều nhỏ nhoi nhất, nó khiến Thiên Tỉ mơ mộng tới tương lai hơn là sự xa hoa viển vông kia.
"À phải rồi, gần đây tôi nghe nói tới một chuyện về LW, cậu có muốn nghe không?" Biết rõ Thiên Tỉ không quan tâm tới những chuyện có liên quan tới Tu Kiệt, nhưng khi đọc được tin này trên mạng thì Duy Nhất thấy có chút kỳ quái nên muốn kể cho cậu.
Đúng như suy nghĩ của Duy Nhất, Thiên Tỉ chẳng hào hứng chút nào, "Có gì không?"
"Nghe nói thời gian tới LW sẽ tiến hành cải cách trước khi cho ra mắt sản phẩm mới, cải cách thế nào thì tôi không rõ nhưng nghe nói không phải ý của giám đốc điều hành." Duy Nhất tùy ý kể theo những nguồn tin mình đọc được.
Thiên Tỉ khá ngạc nhiên, vì trước đây từng làm dâu nhà họ Tu nên cậu biết kể từ khi thành lập thì LW chưa từng có cuộc cải cách nào. Tu Kiệt lên nắm quyền điều hành năm hắn vừa học xong đại học, ban đầu rất ít người đánh giá cao trình độ của hắn nhưng chỉ vì sản phẩm người máy bảo mẫu cho trẻ em ra đời khiến Tu Kiệt khẳng định được vị trí của bản thân, kể từ đó Tu gia chỉ đứng sau lưng làm hậu thuẫn, chưa từng quan tâm tới sự kiện lớn nhỏ trong công ty. Nay đột nhiên muốn cải cách, kể cũng lạ, một tập đoàn lớn muốn đổi mới thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối và khó khăn, mà một con người như Tu Kiệt sẽ không chọn bước đường ấy.
"Lạ đúng không?" Duy Nhất nói, "Tôi cũng thấy lạ. Nhiều trang báo tổ chức phỏng vấn đều nói không phải ý của Tu Kiệt, nhưng ban điều hành công ty đều khẳng định đây là sự thật, không rõ họ định diễn trò gì."
"Ai quản họ diễn trò gì." Thiên Tỉ không xoắn xuýt quá lâu vấn đề này, cậu bình thản khoanh tay đưa ra đánh giá, "Tập đoàn lớn như LW muốn diễn trò sẽ có rất nhiều người muốn xem, chúng ta chẳng liên quan tới họ, đứng ngoài xem náo nhiệt là được rồi!"
Ai lại ngại xem kịch chứ, kịch càng hay thì thu hút càng nhiều kẻ nhàn rỗi. Không biết lần này toà tháp đôi sẽ cải cách và thay đổi như thế nào, nếu như Thiên Tỉ biết chuyện này có liên quan tới Vương Tuấn Khải thì cậu nhất định sẽ tự vả cho bản thân một cái, ai bảo cậu không quan tâm chứ, cậu tò mò muốn chết đi sống lại đây.
.
"Mẹ!" Tu Kiệt tức giận đứng giữa nhà nhìn người phụ nữ đang nâng tách trà từ tốn uống, hắn biết bà rất thương người con trai là mình nên từ trước tới nay chưa hề kiêng kị, "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Hiếm khi Tu Kiệt tức giận tới vậy, mỗi ngày hắn tới công ty đều bị đám nhà báo chặn lại hỏi, phòng trợ lý cũng liên tục bị làm phiền để hẹn lịch phỏng vấn khiến hắn phát điên lên được. Cái gì mà cải cách, cái gì mà đổi mới, Tu Kiệt hoàn toàn không biết chuyện này!
Tu phu nhân nghe xong cũng bị giận lây, tách trà trên tay run một cái, bà nhanh chóng đặt nó xuống bàn, vươn tay kéo Tu Kiệt ngồi xuống rồi hỏi, "Bên kia không bàn bạc gì với con sao?"
"Đừng nói đến bàn bạc, con còn chưa từng nghe đến chuyện này." Nét mặt alpha tối tăm, hai bàn tay đặt trên chân nắm rất chặt, "Con không biết bên đó có ý đồ gì nhưng từ trước tới nay không phải con vẫn nắm quyền trong công ty sao, lần này lại nói cải cách, cải cách cái gì mới được chứ?"
Tu phu nhân xoa mu bàn tay con trai, cố gắng an ủi, "Con cứ bình tĩnh đã, để mẹ liên lạc bên kia xem họ có ý đồ gì. Nếu hỏi được thì mẹ sẽ báo con."
"Khốn kiếp!"
Tu Kiệt đập tay xuống bàn, lần này bên kia đã thẳng tay vả hắn một cú đau điếng, cả tập đoàn người duy nhất không biết cải cách là hắn, người cuối cùng biết chuyện cũng là hắn. Lần đầu tiên trong đời trải qua một việc mất mặt như vậy khiến Tu Kiệt có chút không bình tĩnh suy xét nổi. Sau đó hắn nhận được cuộc hẹn nên mau chóng ra ngoài.
Đối phương hẹn Tu Kiệt tại nhà hàng nhỏ nằm ở ven sông không quá có tiếng tăm, khung cảnh khác hoàn toàn với những nơi mà hắn đã từng đi. Không có sự xa hoa chớp nhoáng, chỉ có không khí trong lành và sự cổ kính níu chân người.
Trước khi Tu Kiệt tới, Vương Tuấn Khải cũng nhận được một cuộc điện thoại hẹn bữa tối tại nhà hàng này. Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm dãy số lạ lẫm, vô tình thu hút Lai Nghiêm Dương đang chơi với người máy A2109 ở bên cạnh, "Sao thế, ai gọi mà vẻ mặt cậu kỳ quái như giẵm phải phân chó vậy?"
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Lai Nghiêm Dương, nhíu mày hỏi, "Từ bao giờ mà cậu học nói được mấy câu này vậy? Trước đây đâu có thế."
"Tại cậu chứ tại ai." Lai Nghiêm Dương hờn dỗi khoanh tay trước ngực, "Tại cậu biến mất nên mỗi ngày Duy tổng bên kia tới tìm tôi đều văng tục chửi bậy, tôi nghe nhiều nên quen, thỉnh thoảng sẽ lỡ mồm nói theo."
"Nhìn vẻ mặt của cậu khi nói về Duy Nhất, hình như không phiền hà gì thì phải." Vương Tuấn Khải không cho là đúng, anh vừa chuẩn bị thay đồ vừa hỏi, "Cậu với anh ấy hẹn hò à?"
Lai Nghiêm Dương cứng còng cơ mặt, ngơ ngác lắc đầu, "Không có!"
.
Cuộc hẹn vào lúc sáu giờ tối, Vương Tuấn Khải cầm theo món đồ mà đối phương cần tới trước mười lăm phút. Nhân viên ở đây rất quen thuộc với anh, nhưng lần này hình như vì một thế lực nào đó đã khiến họ mất tự nhiên, trên đường đi không trò chuyện với anh giống mọi lần nữa mà đưa Vương Tuấn Khải thẳng tới phòng bao.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng bao yên lặng, không có tâm tình quan sát xung quanh mà căng thẳng nhìn bàn tay của chính mình. Cuộc gặp này quyết định rất nhiều thứ quan trọng nên anh hy vọng nó sẽ diễn ra suôn sẻ.
Khoảng mười phút sau thì nhân viên nhà hàng lại dẫn một vị khách đặc biệt khác tới. Một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, trên cằm có râu trắng nhưng vẫn rất khoẻ mạnh và phong độ. Trên vai ông ta khoác một chiếc áo khoác bành tô rất lớn, trong lớp áo là bộ vest màu xám trang trọng, đường cắt may tinh tế đến mức không có gì để bắt bẻ.
Bộ dáng này của người đàn ông trung niên khiến Vương Tuấn Khải nhớ tới cuộc gặp cách đây hơn một tháng, cũng là hai người bọn họ, cũng là phòng bao riêng biệt trong nhà hàng lớn, người này ngỏ ý muốn cùng anh hợp tác.
"Chỉ cần cậu tiếp phục phát triển người máy bảo mẫu thì tôi sẽ giao mười phần trăm cổ phần của LW cho cậu." Khi đó, ông ta đã nói, "Và nếu cậu không chê thì tôi có thể mời cậu về Kỹ thuật LW, nơi đó sẽ giúp cậu phát triển hơn ở môi trường nhỏ bé như Kỹ thuật 68"
Vương Tuấn Khải rất bất ngờ trước lời đề nghị này, anh nghi hoặc hỏi lại, "Sao lại muốn đưa cổ phần cho tôi?"
"Vì tài năng của cậu, cổ phần đổi lấy tài năng, không hề lãng phí một chút nào!" Người đàn ông trầm ngâm đáp.
Lão trung niên này tên Tu Kình, là một nhánh khác của Tu gia, anh trai của cha Tu Kiệt. Từ trước tới nay Love and War đều mang danh Tu gia, người trong giới đều biết người thành lập là cha Tu Kiệt, sau này khi ông lớn tuổi thì mới giao lại quyền điều hành cho Tu Kiệt, nhưng ít ai biết người thực sự nắm quyền lại là bác trai của hắn.
Những tưởng LW là tập đoàn gia tộc, hoá ra lại là tập đoàn quân chủ chuyên chế do một mình Tu Kình nắm quyền sinh sát, chỉ là ông ta không ra mặt. Dưới quyền của ông ta thì cổ phần của các vị cổ đông khác đều không có thực quyền, nó như một dữ liệu ảo, và mọi sự điều hành chỉ nằm trong tay Tu Kiệt khi Tu Kình cho phép.
Vương Tuấn Khải nghe Tu Kình kể thì rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng nghi ngờ, "Tôi với ông không hề quen biết, sao tôi có thể tin vào ông?" Với lại ai lại không muốn tiền tài danh vọng, ai lại giao tâm huyết của mình cho kẻ khác bao giờ.
Tu Kình hiểu được nỗi lo của Vương Tuấn Khải, ông ta chậm rãi biện bạch. Sau khi LW ra đời, quyền hành vốn nằm trong tay một người cộng sự ăn ý khác của ông ta, nhưng vì áp lực của người trong gia tộc, họ bày mưu tính kế hãm hại đẩy người cộng sự ấy trở thành tội phạm tham nhũng và sử dụng thuốc cấm trái phép. Lúc ấy Tu Kính biết gã bị tính kế nhưng không để vào trong mắt, tiếp tục đưa chức vị lại cho một người không nằm trong gia tộc khiến họ tức chết. Người kia cũng lên nắm quyền không lâu thì bị phát hiện hành vi cưỡng ép đánh dấu và quan hệ với omega. Nói chung những người được Tu Kình chọn đều là người tài nhưng cầm quyền không lâu thì bị lật đổ, cuối cùng ông đành giao lại tập đoàn cho cha Tu Kiệt.
Tu Kiệt và cha hắn có lẽ sẽ cảm thấy thành tựu mà không hề biết LW chỉ là cái vỏ rỗng, các vị cổ đông như những con rối, đều nằm dưới mí mắt của Tu Kình.
Năm đó Tu Kiệt muốn chứng tỏ hắn còn hơn những kẻ Tu Kình đã lựa chọn nên cho người làm gián điệp ăn cắp kết quả nghiên cứu của Kỹ thuật 68, Tu Kình biết chuyện vẫn để hắn lộng hành nhưng đã bắt đầu chú ý tới Kỹ thuật 68 từ đây.
"Ông muốn gì ở chúng tôi?" Vương Tuấn Khải khó hiểu.
"Tôi chẳng muốn gì to lớn cả." Tu Kình lắc đầu, "Tham vọng của tôi là biến LW thành đế chế kỹ thuật robot, nhưng sau rất nhiều lứa cầm quyền thì tôi chưa vừa ý một ai cho tới khi phát hiện ra Kỹ thuật 68."
Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, tiếp tục nghe ông ta nói, "Tôi biết cậu đang nghiên cứu phát triển sản phẩm người máy bảo mẫu và muốn dùng chút sức quèn này đầu tư cho nó. Chỉ cần cậu phát triển thành công thì LW sẽ mua lại bản quyền, sẽ không truy cứu việc cậu phát triển dựa trên sản phẩm của chúng tôi, mặc dù tội danh này nghe có chút miễn cưỡng vì cậu chính là cha đẻ của nó. Nhưng người bên ngoài không biết điều này, họ sẽ cho rằng cậu là kẻ cắp, chắc cậu đủ thông minh để hiểu điều đó."
Vương Tuấn Khải không đáp ứng.
Tu Kình không nản lòng mà tiếp tục dùng lý lẽ của mình để lay chuyển anh, "Tôi biết cậu và Tu Kiệt có khúc mắc, tôi hoàn toàn có thể giúp cậu hạ bệ nó một cách dễ dàng hơn. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau phát triển đế quốc kỹ thuật!"
Tham vọng của Tu Kình rất lớn, Vương Tuấn Khải không dám phản bác ông ta, nhưng trong lòng anh đồng thời cũng rất thưởng thức con người này, ông ta không cần danh vọng và thực quyền, ông ta thực sự đam mê với kỹ thuật người máy, nhưng để hai công ty kỹ thuật từ thù thành bạn là điều rất khó khăn và tưởng như không thể làm được.
Tu Kình hiểu rõ, "Nếu chúng ta thành công đạt thành hiệp định thì sản phẩm người máy bảo mẫu nâng cấp sẽ ra mắt đánh dấu sự hợp tác giữa hai công ty. Nếu cậu đang lo lắng vì mình không phải người quyết định thay Kỹ thuật 68, thì tôi sẽ trực tiếp thuyết phục Lai tổng. Sau này chúng ta sẽ hợp tác dưới dạng bổ trợ cho nhau, các cậu cứ thoả sức nghiên cứu, LW sẽ đóng vai trò là bên đầu tư."
Cuộc nói chuyện ngày đó diễn ra rất lâu, sau khi trở về Vương Tuấn Khải cũng rất bất ngờ vì Lai Nghiêm Dương đã đồng ý hợp tác. Khi anh kinh ngạc, Lai tổng lại nhún vai giải đáp rằng, "Có kẻ ngu mới không ký hợp đồng này, LW sẽ từ Kỹ thuật LW thành công ty Đầu tư LW, chúng ta vừa có vốn vừa có hậu thuẫn, còn Tu Kình có thể thực hiện được đam mê xây dựng đế quốc kỹ thuật của mình, đều cùng có lợi thì tội gì không làm."
Quan hệ hợp tác này cho dù Vương Tuấn Khải không đồng ý thì Lai Nghiêm Dương cũng đã quyết định thay anh. Nhưng điều kiện để kiểm tra năng lực của bọn họ chính là việc A2109 phải được hoàn thiện trong hai tháng, Vương Tuấn Khải thành công tạo ra nó chỉ mất khoảng một nửa thời gian. Điều ấy khiến Tu Kình hoàn toàn khâm phục khẩu phục.
Lần này ông ta hẹn cả Tu Kiệt và Vương Tuấn Khải tới, một là muốn thông báo cho họ Tu kia thời gian hắn cuốn gói khỏi LW đã tới, hai là để chiêm ngưỡng tác phẩm A2109 của Vương Tuấn Khải.
A2109 có ý nghĩa rất to lớn với anh, những thứ anh đánh đổi để hoàn thành nó cũng rất lớn nên kết quả dĩ nhiên đạt mức hoàn hảo tối ưu, hoàn toàn không mắc một chút lỗi nhỏ nào. Sau khi Tu Kình và người ông ta mang tới trải nhiệm những chế độ nâng cao của A2109 xong, Tu Kình hoàn toàn bội phục rồi. Ông ta vừa vỗ tay vừa cười khà khà nói, "Vương Tuấn Khải, cậu thật sự lại làm ta thêm một lần mở rộng tầm mắt đấy!"
"Ngài quá khen." Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình đáp.
Tu Kình lần này đến còn cầm theo một vali rất lớn, bên trong chứa thứ gì là điều Vương Tuấn Khải rất hiếu kỳ. Ông ta đưa cho cậu một bản hợp đồng rồi nói, "Đây là thứ ta hứa sẽ tặng cậu, ta nhất định sẽ làm. Với số cổ phần này, số tiền hàng tháng cậu nhận được hoàn toàn đủ để cậu có một cuộc sống xa hoa. Nhưng tất nhiên quan hệ hợp tác của chúng ta không chỉ có như vậy, sau này LW sẽ đầu tư vào Kỹ thuật 68 nhiều hơn, chúng ta cùng nhau sáng tạo ra thật nhiều kỹ thuật nhân tạo có ích nữa."
Nhìn ra sự say mê trong đôi mắt hơi đục của người đàn ông, Vương Tuấn Khải rất vui lòng nhận cổ phần. Sau đó mới thấy ông ta mở vali ra, đẩy đến trước mặt anh, bên trong là rất nhiều giấy tờ và một số ảnh cùng bút ghi âm khác.
"Cái này là?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.
Đúng lúc này thì Tu Kiệt cũng đẩy cửa bước vào, hắn kinh ngạc tột độ khi thấy Tu Kình ngồi cùng Vương Tuấn Khải, hai người có biểu cảm tương đối giống nhau khiến hắn nảy sinh cảm giác họ mới là cùng một chiến tuyến.
"Bác cả, sao bác lại ở đây?"
"Ngồi trước đi!" Tu Kình chờ Tu Kiệt ngồi xuống rồi nhấc menu lên gọi món, hoàn toàn không muốn giải đáp thắc mắc của Tu Kiệt.
Tu Kiệt và Vương Tuấn Khải ngồi đối diện nhau, ánh mắt hai alpha bùng nổ sự căm phẫn và chán ghét, âm thầm đấu đá.
Mãi cho đến khi đồ ăn lên hết rồi, người phục vụ đi ra đóng cửa lại, Tu Kình mới cười nói, "Kiệt, chắc cháu đã nghe về tin cải cách của tập đoàn rồi chứ."
Tu Kiệt quay sang nhìn Tu Kình, cố nén giận gật đầu, "Cháu đã nghe rồi."
"Cải cách lần này là vì quan hệ hợp tác giữa LW và Kỹ thuật 68, chúng ta sẽ chuyển sang đầu tư và ra mắt sản phẩm mới cùng họ."
"Không thể nào!" Tu Kiệt ngạc nhiên đang xen tức giận đến nỗi đập bàn bật dậy.
"Nghe này Kiệt, bác không phải đang hỏi ý kiến của cháu đâu nhé!" Tu Kình cười hiền, nhưng gương mặt thật gian manh, giống như cáo già đối với con mồi của mình, "Sang tháng sẽ bắt đầu thực hiện cải cách, trước đó hội đồng sẽ xét cho cháu rời khỏi chức vụ tổng giám đốc điều hành. Con đường sau này nếu cháu còn muốn ở lại LW thì bác sẽ điều cháu tới phòng ban thích hợp, còn không thì tùy ý cháu muốn hoạt động trong nước hay ra nước ngoài đều được. Đầu năm sau sẽ có người của bác đứng ra thay vào vị trí của cháu."
Tu Kiệt bị làm cho choáng váng, hai tay chống trên mặt bàn cố giữ lấy thân thể, dù rất không cam tâm nhưng hắn không dám thể hiện trước mặt Tu Kình. Vì hắn biết một khi hắn dám phản ứng lại thì Tu Kình cũng có nhiều cách khiến hắn chết thật khó coi.
Một bên Tu Kiệt bị Tu Kình bỏ rơi, một bên Vương Tuấn Khải lại được đem đến một kinh hỉ lớn. Trong vali kia là toàn bộ hồ sơ về việc Tu Kiệt tham ô ngân quỹ và buôn lậu, ngoài ra còn có giấy tờ về việc hắn cho người ăn cắp bí mật nghiên cứu của người khác, tất nhiên bằng chứng này đã rũ bỏ quan hệ giữa Tu Kiệt và LW, tất cả mọi việc đều do hắn chủ mưu và một mình thực hiện. Thông qua nó, Vương Tuấn Khải có thể lấy lại quyền sáng chế của dòng robot bảo mẫu dành cho trẻ em và giúp Thiên Tỉ cùng Vương Thụy rửa hận.
Tu Kình ở một bên nhìn hắn xem hồ sơ, vừa gắp đồ ăn lia lịa vừa nói, "Nếu cần nhân chứng thì hầu toà thì ta sẽ cho người đưa đến, đảm bảo xử lý sạch sẽ hết mức có thể."
Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tu Kiệt, lần đầu tiên anh cảm thấy bắt tay với Tu Kình là quyết định rất đúng đắn. Một chiêu này ra tay khiến Tu Kiệt sống nơm nớp trong lo sợ nhưng cũng không dám phản kháng trước mặt Tu Kình, hắn lấy lý do ra về trước nhưng lại đỗ xe ở một góc khuất cạnh nhà hàng mà quan sát tình hình bên trong.
Ngồi trên xe, Tu Kiệt gọi điện cho mẹ Tu kể lại tất cả, nếu nói lúc này hắn không lo sợ là đang nói dối. Hắn biết Tu Kình là người như thế nào, một khi muốn lật đổ hắn thì dễ như trở bàn tay vậy, bây giờ hắn lại còn đang bị Vương Tuấn Khải nắm thóp nữa, alpha cách ngày vào tù không còn xa đâu.
Mẹ Tu ở đầu dây bên kia cũng đã nghe cha Tu truyền đạt lại ý của Tu Kình từ trước, bà ta và chồng quyết định an phận thủ thường từ giờ ngoan ngoãn sống cuộc sống xa hoa do anh lớn chu cấp còn hơn là đứng ra chống đối. Nên sau khi nghe việc Tu Kiệt muốn mượn sức họ và ban cổ đông để soán ngôi Tu Kình thì rất sợ hãi, vội lắc đầu lia lịa không đáp ứng.
"Lẽ nào mẹ định bỏ mặc con, mẹ sẵn sàng nhìn con trai mẹ chết khó coi hay sao?"
Tu phu nhân tuy rất thương con, nhưng càng lưu luyến cuộc sống giàu sang hơn, một khi đứng về phía Tu Kiệt thì bà ta sẽ mất tất cả. Vì vậy mà sau khi suy nghĩ một hồi, bà ấp úng nói, "Con cứ nghe theo sự sắp xếp của bác con đi, vậy nhé, mẹ ngắt máy đây!"
Vừa dứt lời thì điện thoại đã truyền tới âm thanh lạnh lẽo từ tổng đài. Tu Kiện giận sôi máu, hắn cắn răng quăng điện thoại sang một bên rồi bấu chặt vào vô lăng, gằn giọng nói, "Được lắm Vương Tuấn Khải, không ngờ mày lại được ông ta coi trọng đấy!"
Tu Kiệt không bao giờ lường trước được Tu Kình sẽ nhìn trúng Vương Tuấn Khải, bây giờ hắn không còn năng lực một tay che trời nữa nên vẻ cao ngạo và tự phụ cũng lập tức sụp đổ lộ ra một alpha hèn kém, không có phẩm chất và tài năng đặc biệt chút nào.
Tại phòng ăn, Vương Tuấn Khải nâng vali hồ sơ trong tay như nâng vật quý khiến Tu Kình không khỏi buồn cười, "Đừng nhìn mãi thế chứ, ăn mau đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu!"
"Dạ, cảm ơn ngài." Vương Tuấn Khải gật đầu đặt đồ sang một bên rồi nâng đũa muốn gắp đồ ăn nhưng khi nhìn đến mấy đĩa trống trên bàn thì khẽ giật giật khoé môi.
"Ấy chết, xin lỗi cậu nhé, ta không nghĩ đồ ăn của nhà hàng này ngon tới vậy." Tu Kình cười khà khà xoa bụng, nâng menu đưa cho anh rồi nói, "Muốn ăn thêm gì thì gọi đi, bữa này ta mời khách!"
Không lâu sau đó thì Tu Kình tiếp điện thoại nói có việc nên rời đi trước, mọi việc liên quan tới hợp đồng sẽ được bàn lại, hy vọng sẽ sớm cùng nhau cho ra mắt A2109.
Vương Tuấn Khải cũng không ở lại quá lâu, anh thu xếp giấy tờ rồi đem theo vali và sản phẩm mẫu A2109 rời đi. Sau khi đã ngồi vào trong ô tô rồi, cảm giác thoả mãn khi nhìn thấy số hồ sơ phạm tội của Tu Kiệt kia vẫn chưa tiêu tan. Nếu là trước đây chỉ dựa vào những thứ đồ của Vương Thụy, anh không chắc chắn tới bao giờ mới có thể dạy cho Tu Kiệt một bài học, nhưng lúc này đã có người chống lưng, anh chẳng còn lý do gì để bỏ qua cho gã nữa.
"Thiên Tỉ, chờ tôi, tôi sắp trở về với anh đây!" Vương Tuấn Khải vô thức lấy điện thoại ra, ấn vào số điện thoại của Thiên Tỉ nhưng không đủ can đảm để nhấn nút gọi.
Phải tới mười lăm phút sau, Vương Tuấn Khải vẫn cười ngây ngốc trong xe mà không hề hay biết Tu Kiệt sau khi gọi điện nhờ vả rất nhiều nhưng đều nhận được những lời từ chối, thậm chí còn không nể mặt và tắt máy thì đã tức giận tới tột cùng. Gã quay vô lăng từ trong bóng tối phi về phía trước, chân ga giậm ác liệt tới mức tiếng bánh xe và tiếng mặt đường ma sát với nhau rất kinh khủng.
"Là do mày ép tao!" Tu Kiệt cắn răng.
Con người Tu Kiệt kỳ thực rất nực cười, hắn thích nhất là cảm giác được nắm người ta trong lòng bàn tay, một câu bảo chết, một câu bảo sống. Sau khi ly hôn Thiên Tỉ, hắn thoả mãn ở bên tình mới nhưng lúc gặp lại thì phát hiện tính cách cậu đã không còn là mỳ vắt như lúc trước nữa, điều này khiến hắn tức giận bất kham, quyết phải phá hủy mọi thứ khiến cậu trở nên tuyệt vọng chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, có như vậy thì hắn mới chứng tỏ được sự tồn tại to lớn của mình.
Chỉ là mọi việc chẳng bao giờ đi theo ý muốn của con người vô lại, mặc Tu Kiệt tìm đủ mọi cách, Thiên Tỉ vẫn có thể từ trong khó khăn mà tìm kiếm niềm vui, thậm chí còn gặt được một alpha ưu việt yêu mình mà Tu Kiệt chỉ có thể nhìn thấy từ xa.
Một người đã cứng cáp khiến hắn không vắt được, một người nối tiếp một người, Vương Thụy cũng có những hành động dần nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Đối với một gã alpha luôn tự xem trọng mình sao có thể nhịn nổi nỗi ô nhục này, nếu cô ta đã không còn muốn sống dưới sự chi phối của hắn nữa, Tu Kiệt sẵn sàng bóp chết cô ta một cách tàn nhẫn nhất.
Cho nên sau khi nhìn thấy Vương Thụy suy sụp ở toà, Tu Kiệt cũng đã thoải mái phần nào lòng hư vinh đáng khinh và hèn mọn của mình.
Giải quyết xong người chị thì tới lượt người em gây phiền toái, mà loại rắc rối này không phải Tu Kiệt muốn lay chuyển là được, vì vậy mới xuất hiện hình ảnh chó cùng dứt dậu, Tu Kiệt thà rằng cả hai cùng chết chứ không muốn Vương Tuấn Khải thành công cướp đoạt mọi thứ từ hắn, thành tựu của anh làm hắn gai mắt và nhục nhã khôn cùng. Khi hai chiếc xe sắp va chạm vào nhau, gương mặt Tu Kiệt dưới ánh đèn vặn vẹo tới đáng sợ, miệng liên tục lẩm bẩm rủa Vương Tuấn Khải chết thì cho dù có phải đi cùng anh cũng sẽ không bao giờ hối hận về hành động của mình.
Trong đêm tối, chiếc xe của Tu Kiệt lao mất kiểm soát về phía thân xe của Vương Tuấn Khải. Ngay khi vụ va chạm xảy ra, tia lửa điện bắn tung toé cũng tiếng vang rất lớn, kính xe và một số bộ phận nát bươm bắn loạn xạ. Tu Kiệt bị túi khí nuốt chửng, ngay khoảnh khắc va chạm thì hắn giật mình choảng tỉnh, thì ra trong lúc mất đi lý trí hắn đã làm ra một hành động tự diệt mình hại người. Tuy vậy nhưng chủ cần kéo theo Vương Tuấn Khải thì hắn cũng mãn nguyện lắm rồi, nếu đã không thể tiếp tục đứng trên cao sai sử những kẻ thấp kém khác thì hắn nhất định sẽ kéo người theo cùng. Người đó không ai khác ngoài alpha đáng chết kia!
.
Các bác thấy tui cắt chỗ hợp lý khum?
Mà nhé, tin tức tố của Lai tổng và Duy tổng đều là mùi hoa đó, hai người sinh ra là để dành cho nhau rùi.
Mấy nay Hạ tiểu công thần không lên sàn, nhớ muốn xĩu.
Chương sau nữa là hoàn chính văn rùi, hy vọng sẽ là một cái kết happy nha, mà cũng chưa biết được, tui cũng khùng điên lắm á. ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com