Chương 6
Sau cuộc họp vô cùng căng thẳng, nhân viên trong dự án Blue đi khỏi phòng họp lớn với tình trạng uể oải và gương mặt tái mét như thể vừa trải qua một cơn ác mông dài vậy. Thiên Tỉ ngồi trong phòng làm việc thông qua cửa kính một chiều đã nhìn thấy hết cảnh thảm này, cậu khẽ nhếch môi lắc đầu hai cái rồi cúi xuống tiếp tục xem tài liệu.
Duy Nhất khi nóng tính có thể dùng tới hai trăm phần trăm công lực mà mắng mỏ xối xả vào nhân viên, hơn nữa vào dự án nào càng quang trọng thì khi mắc một sai sót cho dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến hắn ta tức giận cả một ngày trời. Cho nên nhân viên phụ trách làm việc cạnh Duy Nhất thường được hưởng lương và trợ cấp rất cao, bọn họ không chỉ đòi hỏi phải có năng lực, thái độ làm việc chuyên nghiệp mà sức chịu đựng âm lượng lớn trong tần suất thường xuyên cũng rất cao.
Duy Nhất sau buổi họp mệt mỏi đẩy cửa phòng làm việc của Thiên Tỉ mà đi vào, hắn nhắm ngay ghế sofa đơn mà ngã xuống, cái chân vắt trên thành sofa hơi đung đưa. Định thần một hồi, Duy Nhất hơi nghiêng đầu quan sát người bạn của mình đang bị xoay vòng trong đống giấy tờ, tự nhiên hỏi một câu, "Đọc báo kinh tế chưa?"
"Chưa." Thiên Tỉ lắc đầu, cậu chỉ có hứng thú với tạp chí thời trang. Trước đây khi còn ở với chồng cũ, vì anh là doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên báo kinh doanh nên cậu gần như theo dõi không bỏ qua một số nào. Thậm chí sau khi ly hôn một tháng cậu vẫn còn giữ nguyên thói quen này, cho tới khi cảm thấy không còn chút hứng thú với những mẩu tin này, cũng không muốn dành quá nhiều thời gian để theo dõi đời sống bên lề của chồng cũ như một kẻ lụy tình biến thái nữa, cậu quyết định từ bỏ thói quen này.
Duy Nhất thu lại tầm mắt, suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra mở tới chuyên mục mình đã chụp lại được, "Tôi gửi wechat cho cậu cái này, cậu tự xem đi."
Thiên Tỉ tạm dừng công việc trên tay mà lấy điện thoại ra xem tin nhắn, trên wechat lập tức có thông báo One đã gửi cho bạn một hình ảnh. One là tên tiếng Anh mà Duy Nhất tự đặt cho mình, bởi tên tiếng Trung của hắn có nghĩa là số một. Ảnh đại diện của Duy Nhất là chính hắn với nửa thân trên mặc tây trang màu xám thẳng thớm, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt bá đạo, rất suất khí! Ngược lại thì tài khoản của Thiên Tỉ lại đơn giản hơn, chỉ có một chữ Thiên và ảnh đại diện là một đồi lá trà xanh ngắt, đây là hình ảnh đại diện cho mùi tin tức tố của cậu, nhìn có vẻ rất giống một tài khoản phụ tùy tiện lập ra, nhưng thực chất đây chính là wechat mà cậu dùng thường xuyên để liên lạc với rất nhiều người.
Duy Nhất gửi cho Thiên Tỉ một bài báo, nội dung bài báo là câu hỏi về hậu ly hôn và câu trả lời của chồng cũ của cậu. Thiên Tỉ im lặng đọc hết một lượt, sóng mắt cậu hơi dao động một chút, nhưng gương mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì cứ như thể nội dung bài báo chẳng có chút liên quan gì tới cậu vậy. Xem xong, cậu bình thản đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
"Cậu không có gì muốn nói sao?" Duy Nhất hỏi.
Thiên Tỉ lắc đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi trang tài liệu, cậu không nghĩ bản thân còn bất kỳ liên quan gì tới người kia và cũng chẳng có tư cách gì để bình phẩm về bài báo này.
"Có phải anh ta cảm thấy sau khi ly hôn thì rất hối hận nên mới nói như vậy trên mặt báo cho cậu mủi lòng không?" Duy Nhất cười nói, "Cái tên đáng ghét này, lại còn tự nhận lỗi lầm về mình và chúc cậu hạnh phúc nữa chứ. Thử hỏi xem nếu anh ta thực sự có tâm như vậy thì cậu đã không phải chịu khổ mấy tháng qua rồi."
"Duy Nhất, đừng nói nữa!" Thiên Tỉ lên tiếng cắt đứt lời nói của người bạn, "Chiều nay tôi muốn về đúng giờ tan tầm, không tăng ca nữa, đồ đạc ở nhà còn chưa có dọn xong đâu."
"Quỷ lười biếng! Tối qua sau khi đi ăn với tôi về cậu còn làm gì mà chưa dọn hả?"
"Làm gì cũng vẫn tốt hơn ngồi đây nói chuyện nhảm nhí với cậu!"
"Ơ cái tên này..."
.
Đúng năm giờ ba mươi phút chiều sau khi tan tầm, Thiên Tỉ đi thang máy xuống thẳng gara riêng dành cho chủ quản của tập đoàn, lái chiếc SUV của mình tới một siêu thị gần đó để mua thêm chút đồ dùng và thực phẩm chất đầy tủ lạnh. Chiếc xe cậu lái vốn thuộc hàng xe bình thường rất dễ bắt gặp trong những khu dân cư tầm trung, còn ở trung tâm thành phố như vậy lại rất ít có loại xe gia đình này, bởi loanh quanh một vòng đều là những tập đoàn có giá trị thương mại cao, nhân viên cơ sở làm ở đó thường sử dụng phương tiện công cộng hơn, các chủ quản lại quen đi các loại xe sang có thuê người lái. Cho nên khi Thiên Tỉ mặc đồ thương hiệu đắt đỏ cắt may tinh tế, phối đồ lại thời thượng đẹp mắt đi ra từ chiếc SUV không hợp phong cảnh thì cũng thu hút được vài người nhiều chuyện xung quanh ngoái đầu lại nhìn.
Trước khi tới siêu thị thì Thiên Tỉ đã liệt kê được một danh sách những đồ cần mua. Trước tiên cậu tới một khu chuyên bán vật dụng nội thất chọn vào món đồ cao cấp thiết kế đơn giản vừa mắt, đó là đồng hồ, đó là một vài bức tượng sáp và tranh ảnh để trưng bày trên mặt tủ kính. Sau đó cậu tới một khu khác để chọn cây cảnh, còn nhớ trong phòng khách có những khoảng hành lang rất lớn đủ để bày biện một số loại cây dễ chăm sóc, Thiên Tỉ tỉ mỉ chọn cây, lại nghe người bán tư vấn liền quyết định mua mấy cây phong thủy. Tới mỗi cửa hàng cậu đều ghi lại địa chỉ nhà để nhân viên trong cửa hàng vận chuyển đồ tới, những hãng vận chuyển thường có cách riêng để làm việc với ban an ninh trong khu căn hộ để có thể đưa những món đồ này tới tận cửa nhà cậu.
Sau một hồi chọn vật dụng trang trí nhà ở, Thiên Tỉ đi xuống khu bình dân lại thấy vừa ý thêm một hiệu cây cảnh nhỏ, cậu xem một vòng thì mua được hai chậu hoa sen đá, những thứ này tương đối nhỏ nên cậu có thể tự cầm về. Và cuối cùng là tới thực phẩm tươi, cậu chọn thêm tôm nõn và ức gà, bánh mì lúa mạch và thêm vài lọ mứt vị dâu nữa. Mặc dù bình thường Thiên Tỉ không hay động tới loại mứt này vì nó khá ngọt nhưng trong nhà cậu vẫn hay chuẩn bị sẵn hai lọ để Duy Nhất sử dụng. Sức ăn của Duy Nhất rất lớn cũng rất thích ăn vặt, hắn ta có thể dùng thìa múc ăn không hai lọ mứt này trong vài phút thôi. Đi lòng vòng chọn thêm hoa quả, yến mạch và sữa tươi không đường, Thiên Tỉ cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ Rolex với mặt số màu xanh lá hình dáng cổ điển rồi kết thúc cuộc mua sắm.
Tới khi Thiên Tỉ lái xe vào gara, từ trong cốp xe lấy ra rất nhiều túi to túi nhỏ của mình thì bấy giờ đã hơn bảy giờ tối, cậu tốn quá nhiều thời gian vào công cuộc mua sắm. Lúc này cả gara xe vắng vẻ không một bóng người cho nên âm thanh túi nilon va chạm trở lên rất rõ ràng. Khi Thiên Tỉ vừa đóng cốp xe lại thì từ dốc xuống của gara lại vang lên tiếng phanh xe đạp rất lớn, âm thanh này không khỏi khiến cậu nhớ tới nam alpha cao lớn mà mình đã gặp sáng nay. Theo bản năng hiếu kỳ về alpha kia, cậu lại vờ như mình đang sắp đồ mà chần chừ không chịu lên thang máy để về nhà.
Người đi xe đạp xuống quả nhiên là alpha lúc sáng, trên người anh ta vẫn mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát và quần đùi ống rộng, một tay nắm chặt tay lái điều khiển chiếc xe đạp địa hình, cổ tay dán thiếp ức chế, tay kia còn ôm một khối kim loại màu trắng mà đầu khối kim loại có một cây ăng ten dài đung đưa như thể đang bắt sóng. Anh ta dừng xe cạnh chiếc SUV của Thiên Tỉ và thực hiện một loạt các hành động giống buổi sáng, sau đó lại đeo một cái túi rất to rồi quay đầu hướng về phía thang máy, hoàn toàn không để ý tới có một omega đang chăm chú quan sát hành động của mình.
Khu căn hộ chia làm năm khu gọi theo bảng chữ cái A, B, C, D, F có thang náy riêng từ gara ô tô chung dẫn tới khuôn viên từng khu. Trong đó khu dành cho hộ gia đình nhiều người ở là khu A, chính là thang máy mà alpha kia đi lên, khu B đặc biệt dành cho gia đình alpha đơn thân, khu C dành cho beta đơn thân, khu D của omega đơn thân cũng là nơi Thiên Tỉ đang ở, cuối cùng khu F là phòng làm việc của ban quản lý và nhân viên phục vụ ở đây. Giữa các khu gần như không có quy định cấm không được xâm nhập và chỉ cách nhau một khoảng khuôn viên.
Thiên Tỉ nhìn anh ta đi thang máy lên khuôn viên khu A thì cũng hơi lấy làm lạ, nhìn phong thái kia không giống với một người đàn ông đã lập gia đình đi? Trong lúc chờ thang máy cậu đã nghĩ vẩn vơ như vậy, sau đó cũng tự cảm thấy bản thân rảnh rỗi còn có thời gian đi hiếu kỳ về người khác rồi, nhưng lại không thể trách cậu được, bởi một alpha có hình thể xuất sắc và đẳng cấp tin tức tố đáng ngưỡng mộ như vậy, dĩ nhiên có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác rồi.
Sau khi Thiên Tỉ lên nhà thì đồ cậu mua đã được chuyển tới trước cửa, cậu dùng điện thoại mở cửa rồi xách hết cách túi đồ vào nhà và bày ra ở phòng khách. Đầu tiên câụ sẽ ưu tiên sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh và các ngăn tủ bếp, sau đó bắt đầu lấy các loại cây đã mua ra, cậu mua một cây Lan Ý để ở góc phòng cạnh tủ ti vi và một cây Kim Ngân đặt cạnh sofa, hai chậu sen đá nhỏ thì đặt luôn trên bàn trà trống trải. Ngoài ban công thì sẽ dùng để trồng hoa, một chậu hoa Hồng ngoại hình chữ nhật, nó được mệnh danh là hoa mùa hè tuyệt đẹp thường được treo trên lan can để leo thành giàn, và một chậu hoa Thanh Tú tím, bông hoa nho nhỏ, cánh hoa li ti đu đưa trong gió nhìn rất thích mắt.
Bày hoa xong thì sẽ tới những bức tượng, một là tượng sáp nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới mà cậu vô cùng thích, đó là "Quý bà báo đen" của dòng Cartier “La Panthère” Jeanne Toussaint, đây là "nàng thơ" cho rất nhiều thiết kế của Louis Cartier. Cậu hâm mộ gu thẩm mỹ độc đáo và phong cách phóng khoáng của bà, rất tình cờ cậu lại thấy bức tượng nằm trong một góc của cửa hàng đồ nội thất cao cấp, cậu đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nó về và đặt phía bên trái của tủ ti vi. Bên phải là một bộ các tượng nhỏ hơn trưng bày trang trí Astronaut đứng cầm khay 8x8x15 mà thôi.
Phòng khách được bày biện trang trí xong cuối cùng cũng đã có cảm giác ấm áp giống một nơi sinh hoạt thường ngày hơn. Lúc này đồng hồ đã biểu thị tới con số tám, quá trễ so với giờ ăn tối thường ngày của cậu, cho dù là ở công ty tăng ca thì Thiên Tỉ cũng luôn ăn uống đúng giờ, thậm chí có đôi lúc cậu còn tiếc việc tới nỗi vừa ăn và vừa làm luôn nhưng chưa bao giờ để quá bữa.
Ngại vào bếp nấu nướng, Thiên Tỉ quyết định một lát nữa sẽ lót dạ bằng bánh mỳ và sữa tươi. Sau khi sắp xếp xong bữa tối thì cậu bắt tay bắt đầu thu dọn phòng ngủ và phòng đọc sách, công việc đơn giản chỉ là treo những bộ quần áo thường dùng vào một ngăn tủ và bọc những bộ quần áo mùa đông vào túi ngăn bụi rồi treo lại vào một ngăn tủ khác mà thôi. Vào lúc Thiên Tỉ đang treo áo tây trang thì chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu rút điện thoại di động ra nhìn thử thì thấy trước cửa là một bé trai mặc đồ liền hình minion, đội cái mũ rộng vành màu vàng đang ngoan ngoãn ôm theo một hộp đồ không biết là thứ gì.
"Là Hạ An ư? Sao cháu lại ở đây?" Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.
"Chú Thiên Tỉ, chú mau mở cửa cho cháu đi, cháu có món đồ này hay lắm muốn cho chú này!" Thông qua ống nghe, Hạ An dùng chất giọng lanh lảnh vui vẻ hô lên.
Nghe vậy, Thiên Tỉ vội đi tới cửa mở ra rồi đón bé vào nhà, lúc nãy thông qua ống kính nên không nhìn ra, thì ra đi theo phía sau Hạ An còn có một người máy bảo mẫu, là loại hình bầu dục như cái kén đang rất hot trên thị trường hiện này. Kén người máy bảo mẫu màu trắng cao bằng hai phần ba người Hạ An, dưới chân có lắp bánh xe xoay ba trăm sáu mươi độ, sở dĩ nó được mọi nhà yêu thích và sử dụng như một bảo mẫu cho trẻ con đó là vì hình dáng dễ thương bắt mắt rất thu hút mấy bé con, một phần nữa là vì hệ thống bảo vệ tức thời, thông qua nhịp tim của người tiếp xúc để xác định xem có phải người có động cơ làm hại tới bé con hay không, nếu thực sự có ý xấu thì nhất định sẽ phát tín hiệu thông báo tới bố mẹ của đứa bé, đồng thời tự liên hệ tới đường dây nóng của công an để báo án. Mặc dù đã nghe rất nhiều tới sản phẩm người máy bảo mẫu này, thậm chí còn biết nó thuộc tập đoàn LW nhưng Thiên Tỉ chưa một lần nào thấy được nó ngoài đời cho tới ngày hôm nay.
Bé con Hạ An thấy cậu nhìn chằm chằm vào kén lớn thì vội giới thiệu, "Chú Thiên Tỉ ơi, đây là bạn Tiểu Bạch, bạn ấy là bạn mới mà cậu của cháu cho để chăm sóc cháu đó ạ!"
"Kén này tên là Tiểu Bạch sao?" Thiên Tỉ khom người ngồi xổm trước mặt Hạ An và kén lớn, cậu cảm giác được hai chấm đỏ trên đỉnh của cái kén này đang đảo quanh để dò xét mình, rất nhanh sau đó nó đã thông qua cơ chế an ninh để phát cho Thiên Tỉ một thẻ người tốt.
"Tiểu Bạch Tiểu Bạch, đây là chú Thiên Tỉ, chú ấy đã giúp tớ trong lúc tớ bị lạc, tớ rất thích chú ấy!" Bé con đưa tay vỗ lên đỉnh của kén lớn, chỉ thấy cái kén bày tỏ yêu thích bằng cách xoay một vòng quanh đất, sau đó hai chấm đỏ kia cũng biến thành hai đường cong đáng yêu.
Thiên Tỉ phì cười với hai vật nhỏ này, cậu quay sang nhìn Hạ An rồi hỏi, "Sao con lại tới đây giờ này? Đã rất muộn rồi đó, mẹ con vẫn chưa đi làm về sao?"
Hạ An lắc đầu đáp, "Hôm nay mẹ con có hẹn đi ăn tối với ba, lâu lắm rồi ba mới tới ở cùng với hai mẹ con con vài ngày nên cậu nói phải dành thời gian cho họ ở bên nhau."
Ba, mẹ, cậu trong lời nói của Hạ An đều là những người Thiên Tỉ không hề quen biết ngoại trừ một lần gặp mặt người phụ nữ tên Vương Thụy kia, nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một linh cảm, người ba mà bé con Hạ An nhắc tới chính là alpha chồng cũ của cậu.
Thiên Tỉ lắc đầu xua tan suy nghĩ của bản thân rồi lại hỏi bé con, "Thế sao giờ này con lại mang theo Tiểu Bạch tới tìm chú? Con nhớ đường tới nhà chú sao?"
"Con không nhớ đường đâu." Hạ An lắc đầu, "Con gọi điện nhờ nhân viên khu nhà tới dẫn con đi, nhưng chỉ một lần này thôi, sau này đã có Tiểu Bạch giúp con ghi nhớ rồi!"
"Vậy cậu của con thì sao? Cậu có đồng ý cho con đi ra ngoài vào giờ này không?"
"Cậu đã đáp ứng cho con tới nhà chú chơi nửa tiếng rồi, đúng chín giờ con phải về cùng Tiểu Bạch, nếu không thì cậu sẽ tới đây tìm chúng con đó!"
Sự xuất hiện của Hạ An lại lần nữa làm gián đoạn công việc dọn dẹp của Thiên Tỉ, cậu đành đưa bé tới phòng khách, nhìn bé chạy loạn thì khẽ nhắc nhở, "Cẩn thận ngã đó!"
Trẻ con thường rất dễ bị thu hút bởi những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, Hạ An vừa vào phòng khách đã rất thích bộ mô hình tượng Astronaut mà cậu mới mua. Bé bám tay trên kệ ti vi bắt đầu nhìn chăm chú, vừa nhìn vừa thì thầm tâm sự gì đó với Tiểu Bạch.
Thiên Tỉ nhận thấy cậu có thể nhân lúc này để tiếp tục xếp đồ, vì vậy cậu bèn nói với Hạ An rằng nếu có việc gì thì cứ vào phòng ngủ gọi một tiếng là cậu sẽ ra ngay. Chờ Hạ An đáp ứng rồi cậu mới vào và tiếp tục công việc của mình.
Quần áo treo sắp xong thì đến các loại phụ kiện, Thiên Tỉ tuy là nhà thiết kế thời trang nhưng cậu lại không dùng quá nhiều phụ kiện, đồng hồ chỉ có một chiếc mà cậu vẫn thường hay đeo và thêm một chiếc đồng hồ thông minh dùng khi chạy bộ hoặc đi ra ngoài gặp bạn bè với phong cách thoải mái mà thôi. Cậu cảm thấy phụ kiện mà mình có nhiều nhất có lẽ là khuy măng sét và vài chiếc kẹp cà vạt nhiều hãng được Duy Nhất tặng. Mấy món phụ kiện này sắp xếp không lâu, chỉ khoảng mười phút đã xong.
"Hạ An, cháu có muốn tới phòng sách với chú không?" Thiên Tỉ kéo theo thùng cát tông đựng sách đi ra ngoài liền thấy bé con và Tiểu Bạch đang buồn chán ngồi trên sofa, có vẻ như bé rất bồn chồn muốn vào gọi cậu nhưng lại không dám làm phiền công việc của cậu nên chỉ có thể ngồi ngốc tại phòng khách mà thôi.
Vừa nghe thấy lời đề nghị của Thiên Tỉ, Hạ An lập tức vui vẻ tụt khỏi ghế sofa rồi chạy tới, bé con thích thú nói, "Chú Thiên Tỉ ơi, cháu có thể giúp chút làm việc không?"
"Được! Cháu muốn gì cũng được!"
Lượng sách mà Thiên Tỉ mang theo cũng rất nhiều, một số là sách chuyên ngành thiết kế, hoặc sách về ngôn ngữ và tiểu thuyết trời Tây, nhìn qua bìa sách có chút cao siêu khiến Hạ bé con không khỏi ngây ngô một lúc lâu.
Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bé con thì cười vỗ vai bé và nói, "Cháu chỉ cần đứng bên dưới đưa sách cho chú là được? Việc này rất đơn giản, cháu làm được đúng không nào?"
"Dạ!" Hạ An bặm môi quyết tâm, "Chuyện nhỏ này cháu làm được!"
"Tốt lắm!" Thiên Tỉ cổ động viên, "Sau khi làm xong, chú sẽ cho cháu một cái kẹo sữa, làm tốt thì hai cái!"
Trẻ con thường rất dễ dỗ dành, chỉ một vài câu đã khiến bé con hào hứng, huống hồ gì bé con lại còn rất thích ở bên cạnh Thiên Tỉ. Mặc dù tốc độ của bé rất chậm, đôi khi cậu tự nhặt tự xếp được một hàng sách rồi bé mới lấy được đôi ba quyển thì cậu cũng không ngại mà tặng cho bé vài lời khích lệ.
Hai người làm mà không chú ý tới thời gian, rất lâu sau mấy thùng sách cậu kéo tới đã thấy đáy, trong một thùng còn đựng vỏ chai rượu cũ, Hạ An ngồi trên mặt đất nhìn vào trong thùng một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu hỏi, "Chú Thiên Tỉ ơi, sao chú lại giữ chai rỗng vậy?"
Thiên Tỉ giật mình trước câu hỏi ngây thơ của đứa nhỏ, cậu cúi đầu nhìn cái thùng đựng chai rượu một hồi trong đầu đang suy nghĩ xem nên đem nó để vào kệ nào đây.
Thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Thiên Tỉ quyết định cứ để nó trong thùng giấy, tùy tiện đóng nắp thùng rồi cất vào trong góc phòng, cậu mỉm cười quay đầu nói với Hạ An, "Thế là đã dọn xong rồi! Cảm ơn Tiểu Hạ An ngày hôm nay đã hết mình giúp chú!"
Hạ An sung sướng đáp lại, "Chú Thiên Tỉ đừng khách sáo!"
Dọn cả một buổi căn nhà cuối cùng cũng đã ra hình ra dáng, Thiên Tỉ dắt tay Hạ An theo sau Tiểu Bạch đi ra ngoài, nhìn một vòng phòng khách mà không khỏi vừa lòng gật đầu.
.
Khi cậu còn đang mải chìm đắm trong trạng thái thoả mãn thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Thiên Tỉ để Hạ An ngồi trên ghế rồi đi ra mở cửa, lần này cậu sơ ý không xem qua mắt mèo, chỉ thấy người tới là một alpha nhìn khá quen mắt. Dáng người cao vút đang đứng cắm hai tay trong túi quần, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời đối diện với Thiên Tỉ, anh ta hỏi, "Anh Dịch đúng không? Tôi tới đón Hạ An, tôi là cậu của bé!"
Thiên Tỉ ngạc nhiên đến độ môi hơi hé, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì cho tới khi Hạ An và Tiểu Bạch chạy ra. Hạ An lấy lòng ôm lấy đôi chân dài của alpha kia, nãi thanh nãi khí nói, "Cậu, sao cậu lại tới đây?"
Alpha giả bộ nghiêm khắc cười hỏi, "Cậu đã dặn cháu mấy giờ phải trở về, cháu quên rồi sao?"
"Xin lỗi cậu, cháu đã chơi với chú Thiên Tỉ rất vui nên quên mất!"
Nghe bé nhắc tới tên mình, Thiên Tỉ mới ngẩng đầu nhìn Alpha kia, "Xin lỗi, là tôi không chú ý thời gian, đã làm phiền cậu tới một chuyến rồi!"
"Không có gì!" Alpha lắc đầu, "Là Tiểu Hạ An quá thích anh nên tôi mới để cho bé tới, đã làm phiền anh nhiều rồi đúng không?"
Thiên Tỉ lắc đầu. Cậu không nghĩ sẽ có ngày tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy với alpha dưới gầm gửi xe, hoá ra trái đất quá tròn, bọn họ gặp lại nhau cũng quá tình cờ đi. Tối nay alpha vẫn mặc chiếc áo phông ba lỗ và quần đùi dáng rộng, dưới chân xỏ đôi dép lê rất tuỳ tiện, hai tay cũng cằm trong túi quần có vẻ lười biếng. Nhưng cái tóc mái lúc này đã được vén lên làm lộ một khoảng trán cao và đôi mắt phượng thâm thúy, đôi mắt này đã khiến Thiên Tỉ hiếu kỳ rất nhiều về hình dáng của nó trong buổi gặp mặt buổi sáng nay.
"Anh Dịch này, tôi họ Vương, có thể gọi tôi là Tuấn Khải." Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi, "Hạ An có vẻ rất thích tới nhà anh, sau này có lẽ phải làm phiền anh nhiều rồi."
Thiên Tỉ không nhìn gương mặt điển trai của người kia, cậu hạ tầm mắt, vươn tay vuốt mái tóc tơ mềm của bé con Hạ An rồi đáp, "Không phiền hà gì cả, tôi cũng rất vui khi có Hạ An tới chơi!"
"Thế thì tốt rồi! Bây giờ tôi xin phép dẫn Tiểu Hạ An về trước, đã khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi đi!"
Vương Tuấn Khải hành sự rất lịch thiệp, anh cúi người bế Hạ An lên tay, bảo bé chào hỏi người lớn rồi mới quay lưng rời đi. Người máy Tiểu Bạch cũng rẹt rẹt rẹt chạy theo.
Lúc gần tới cửa thang máy, Tiểu Hạ An đột nhiên quay đầu lại vẫy tay với cậu, bé hét lên, "Cháu không kịp nhận quà từ chú Thiên Tỉ rồi, mấy ngày nữa cháu lại tới chơi, chú nhớ tặng bù nha!"
Thiên Tỉ gật đầu đáp ứng
Chờ hai cậu cháu đi vào thang máy rồi, Thiên Tỉ mới quay đầu đóng cửa lại. Cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào bếp muốn lấy bánh mì ăn lót dạ nhưng lại cảm thấy mình chẳng có một chút khẩu vị nào, cuối cùng chỉ rót cho bản thân một ly rượu vang đỏ rồi ngồi bên sofa bắt đầu uống.
.
Thiên Tỉ ngồi co trên sofa, tay cầm ly rượu nhâm nhi, tư tưởng không biết từ khi nào đã bay tới vị trí của alpha kia. Có lẽ đã lâu chưa được tiếp xúc gần với alpha cấp S, cho dù anh ta có dán thiếp ức chế thì cậu cũng có thể ngửi thấy một mùi bạc hà thoang thoảng.
Với thân hình và khuôn mặt đẹp như vậy, Vương Tuấn Khải rất dễ để lại thiện cảm đối với người mới gặp, ngay cả người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi như Thiên Tỉ cũng không khỏi bị anh cuốn hút. Tựa như cách một omega bị một alpha ưu tú quyến rũ, cậu cũng cảm thấy có chút muốn gần gũi với alpha này. Nhưng ngay khi suy nghĩ này loé lên cũng là lúc cậu tự tay bóp nó chết non. Giữa hai người chẳng qua mới trò chuyện vài câu mà cậu đã có tư tưởng gì thế này, thật đáng ngại ngùng làm sao!
..
Đang viết tự nhiên tụt mất ý tưởng, kỳ quặc quá hà!
Cuối cùng thì hai anh nhà đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với nhau, mặc dù hơi nhạt nhẽo nhưng các thím đừng nói với tui là các thím không high, tui khum tin đâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com