Phần 1 : Chap 3
[Khoảnh Khắc Thời Không Giao Nhau]
Cp: Shizan x Tsugiri ( my OC )
Thể loại: đam mỹ, xuyên không, chuyển sinh, 1x1, chuyển thế tái ngộ, HE HE HE (điều quan trọng nhắc lại 3 lần)
.
Chap 3
Tiếng cánh cửa đóng vang lên một cái "Rầm" khiến Shizan hơi nhức đầu, nhưng hình như tiếng "Rầm" đó cũng đang từ từ len lỏi vào trái tim hắn khiến cho nhịp tim bắt đầu loạn nhịp lên.
Từng rung động thật lạ, thật lạ dần tồn đọng trong hắn.
Ba năm? Shizan còn thấy dài hơn cả như thế. Tsugiri chỉ nói với hắn rằng hắn đã khác xưa rồi nhưng cậu lại chẳng nào hay biết được nguyên nhân khiến hắn trở thành kẻ như bây giờ. Ngày ấy hắn đã đau đớn đến như thế nào, tuyệt vọng ra làm sao, muốn chết đến nhường nào để rồi khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đó một lần nữa, tâm can hắn lại rung lại từng hồi cảm xúc kì lạ.
Shizan hai mắt đỏ ngầu mà chợt ôm mặt cười lớn. Người hắn thích thật ngốc, dường như chẳng thay đổi gì nhiều với năm đó cả. Ngốc đến mức khiến hắn nhiều khi không kiềm chế nổi mà chỉ muốn mau chóng chiếm lấy con người ngây thơ đấy.
"Ôi chao thiên thần nhỏ bé của tôi, không có hình ảnh thì lẽ nào tôi lại không thể vẽ lại hình bóng của em?"
Shizan trầm lặng một lúc rồi từng bước đi đến phòng sách. Nơi này cũng đã ngập trong lớp bụi của thời gian nhưng chỉ có một nơi duy nhất một ngăn kéo nhỏ lại sạch sẽ vô cùng, rằng như chủ nhân của nó ngày nào cũng lau dọn cho nó vậy.
Shizan đi đến một góc nhỏ trong phòng rồi khẽ lấy ra một chìa khóa có phần cũ kĩ rồi mở ngăn kéo khác lạ kia ra. Một cơn gió khẽ thổi vào xấp giấy vẽ một thanh niên đã ngả màu trong ngăn kéo nhỏ. Từng tờ, từng tờ được hắn cầm lên mà nhìn ngắm thật lâu.
Bầu trời thật xanh, xanh đến lạ thường, hệt như đôi mắt và mái tóc của cậu thiếu niên trong tranh vậy.
Thiếu niên ấy khóc.
Thiếu niên ấy cười.
Đã vậy còn làm nũng.
Có khi lại tức giận.
Tất cả, dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhoi đều được hắn cầm bút lên rồi lưu giữ lại.
"Em là người đầu tiên chịu làm bạn với kẻ điên này."
Rồi Shizan chạm thật nhẹ vào bức tranh đang ở vị trí đầu tiên - bức tranh cuối cùng mà hắn vẽ cậu.
"Tôi cứ tưởng bản thân đã mất em mãi mãi rồi."
Hắn nhìn thật lâu, thật lâu vào bức tranh. Những vết máu, giọt nước mắt vốn đã mờ nhạt theo năm tháng từ lâu ấy vậy mà ngay bây giờ, vào khoảnh khắc hiện tại hắn lại thấy được rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy giờ hắn đã lại được nhìn thấy cậu nhưng những tổn thương chẳng những không lành lại mà dường như lại rỉ máu lần nữa.
Tại sao?
Vì hắn biết rằng cậu sẽ không ở lại đây cho đến khi hắn chết. Nếu những lời Tsugiri là sự thật vậy thì vào ngày cuối cùng tuyết rơi trong năm nay, người hắn thương sẽ lại rời xa hắn mà không hẹn gặp lại. Và hắn không cam tâm! Nhưng hắn cũng chẳng thể cưỡng cầu. Hắn không phải lão Thiên, hắn cũng chẳng thể kiến tạo lại được thời không. Shizan hắn chỉ là một nhân loại, một nhân loại đem lòng yêu cậu thiếu niên của bầu trời kia.
Nhưng nếu đã không thể bên nhau vậy thì hắn thà giấu tất đi tất cả thứ tình cảm ô uế này. Hắn không thể nói, hắn sợ cậu sẽ kinh tởm hắn. Có lẽ điều tốt nhất hắn bây giờ có thể làm cho cậu trong lần gặp kì tích này là một sự im lặng. Sẽ thật tốt nếu lão Thiên để hắn cứ mãi không được nhìn thấy cậu nữa rồi ôm mối tình này đến chết. Ấy vậy cơ sao lại phải để hắn gặp lại cậu rồi lại bắt hắn rời xa thiên thần của đời hắn.
Rốt cuộc, nhân loại như hắn cũng chỉ là một quân cờ nhỏ để cho lão Thiên chơi đùa một cách ác độc.
"Tôi ước gì sẽ có thể bình yên bên cạch em bầu bạn qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng..."
Đông tàn, bóng lưng em cũng tan theo trời tuyết rồi Tsugiri à.
⊱✢⊰
Tsugiri vẫn ngồi đó suy tư vô cùng. Tại sao Shizan lại lảng tránh câu hỏi đó của cậu? Lẽ nào bản thân cậu ấy có liên quan đến sự kiện thời không hỗn loạn đó? Rồi cậu lại lắc đầu phủ nhận, chẳng thể nào Shizan với chuyện đó liên quan đến nhau được. Vậy lẽ nào Shizan có dị năng? Nhưng nếu thế thì đối mặt với tình huống còn bất thường hơn của cậu thì điều đó có gì khó nói chứ? Mà thôi, nếu bản thân đối phương đã không muốn nói thì cậu cũng không định làm khó tên đó vì dù sao việc cậu quan tâm đến là Shizan nhớ được cậu chứ không phải là nhớ bằng cách nào. Với cả lâu lắm mới gặp lại thì vẫn nên để cả hai vui vẻ với nhau trước khi cậu rời đi thì hơn.
Rồi cậu lại thở dài mà nghĩ mông lung, rằng nếu cậu rời đi thì đến bao giờ mới lại có lỗ hổng không gian.
Vài năm?
Chục năm?
Trăm năm?
Hay là không bao giờ?
Nếu thế cũng thật buồn, vì cậu sẽ chẳng thể đưa tiễn Shizan nếu như tên đó chết đi vì dù sao Shizan cũng chỉ là người thường thôi, sinh lão bệnh tử sớm đã định rồi.
Cậu thở dài chán nản rồi định bụng đi tìm Shizan để xin miếng ăn, cậu chưa kịp ăn gì đã bị đưa sang đây rồi nên giờ cả người cứ rã rời ra. Mà đúng là bạn thân tốt, Tsugiri chỉ vừa mới nghỉ thôi mà cánh cửa bếp đã mở ra kèm theo một bóng người và...một đĩa bánh ngọt?!
A! Bánh ngọt thật nè!
Tsugiri vội vàng nhận lấy cái đĩa mà cắn một miếng thật to. Vẫn là hương vị bánh ngày xưa mà Shizan vẫn hay làm cho cậu. Vị ngọt này làm cậu nhớ chết đi được!
"Cậu vẫn thích ăn đồ ngọt nhỉ? Lạ thật đấy."
"Đương nhiên, thứ tuyệt vời này ai mà không thích được chứ."
Shizan ngồi xuống bên cạnh cậu mà nhìn ngắm khuôn mặt đang vui vẻ ăn bánh kem kia, bất giác hắn cũng mỉm cười theo. Đáng yêu thế này làm sao hắn nỡ buông tay đây?
"Thế cậu suốt ngày ở trong rừng thì làm thế nào ăn được đồ ngọt?"
Nói đến đây, Tsugiri bỗng tỏ ra tức giận vô cùng. Cậu lôi hết một lượt xả hết ra những ức chế có trong suốt chục năm của cậu.
"Cậu không biết chứ, mỗi khi mà tuyết vừa chỉ mới rơi thôi là tôi đã phải tranh thủ chạy đến ngôi làng cạnh khu rằng để lấy hoa rồi chất mật để dùng đấy. Xong là tôi sẽ lấy tuyết mang đi đun lên để có nước rồi dùng mật hoa để pha vào nước hoặc là nhanh hơn thì sẽ kiếm một chỗ tuyết nào sạch chút rồi cầm nguyên nắm, đổ thẳng mật hoa lên đó rồi ăn trực tiếp luôn."
"Ăn tuyết sao?"
Tsugiri gãi đầu, cậu cũng biết điều này cũng khá thấy bản thân kì lạ nên có chút ngại ngùng khi kể tiếp.
"Khụ...thực ra cũng một phần là do hồi mới đến tôi chưa biết cách săn bắt nên cũng chỉ có thể ăn tuyết để sống qua ngày thôi."
Rồi lại nghĩ lại đến lần đầu ăn thử tuyết làm Tsugiri cảm thấy buốt hết cả miệng. Dù gì thì cũng là tuyết, không bị bỏng lạnh là đã là may mắn lắm rồi.
Rồi cậu đưa tay lên dịnh lau miệng thì Shizan đã vội ngăn lại rồi đưa giấy sang cho đối phương.
"Thật là, cách ăn uống sao vẫn xấu như thế?"
"Ở bên kia kiếm đâu ra giấy chứ?"
"Thì cậu có thể dùng nước cơ mà."
"Lãng phí!"
"Thế giặt vết bẩn trên áo không tốn nước à cái tên ngốc này!"
Một bên nói một bên đáp, cứ như thế chuyện trên trời dưới đất gì cũng đều bị cả hai lôi ra nói lại đối phương cả. Và cũng chẳng lạ gì khi Tsugiri luôn là người đuối lí vì tên Shizan kia gần như chuyện xấu gì của cậu hắn cũng biết cả mà cậu lại chẳng rõ được bao nhiêu về đối phương.
"Mà mắc gì cậu nhớ hết đống đó dai thế! Làm như kiểu ngày nào cậu cũng cố ý lôi đống tật xấu của tôi ra niệm một lần vậy!"
Tsugiri càng nói càng hăng, vốn định nghĩ nên phủ đầu cái tên đáng ghét trước mặt thì lạ thường thay, lần này, Shizan im lặng không đáp trả. Cậu ngỡ ngàng, đừng nói đánh bậy đánh bạ thế nào lại đánh trúng tim đen của cái con người này nha.
"Cậu thật sự..."
"A-"; Shizan hoàn hồn trở lại mà vội vàng giải thích với người kia. Nhưng biết sao giờ, hành động đó trong mắt của cậu chỉ như là lời bào chữa đầy sơ hở mà thôi.
Khóe môi Tsugiri cong lên mà liền dí sát vào người đối phương trêu ghẹo.
"Ồ, ngẩn người đúng lúc thế cơ à? Ôi chao, cần gì phải ngại, niệm thì niệm đi. Chẳng lẽ cậu thích tôi hay sao mà lại khó nói thế?"
"Này này! Cái này không có nói bừa được đâu tên ngốc!"
Khuôn mặt của Shizan thật hiếm hoi vì sự xấu hổ mà đỏ ửng cả lên rồi hắn dứt khoát bỏ đi nơi khác để bình tĩnh tâm tình mặc cho ai của vẫn cười không ngừng trên ghế.
Cậu nhìn bóng lưng của người kìa vội vàng khuất khỏi tầm nhìn của cậu trong sự ướt nhòe nơi đáy mắt. Tsugiri biết chắc chắn một điều rằng đối phương vẫn luôn chỉ thất thố trước cậu, từ xưa đến giờ, chưa từng thay đổi. Rồi cậu lại đưa tay lên lồng ngực mình. Thật sự nếu chẳng phải cái lạnh giá quen thuộc vẫn đã tỏa ra từ trái tim của cậu thì có khi Tsugiri đã nghĩ toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong chục năm kia chỉ là một cơn ác mộng đầy hoang đường.
Nhưng ít nhất cậu thấy thật mừng, vì Shizan vẫn là Shizan của ngày xưa.
Hoặc đấy là suy nghĩ của cậu cho đến khi ánh nhìn của cậu bị thu hút bởi một thứ gì đó đang được một vải cũ kĩ phủ lên trên. Tấm vải đấy thật sự rất cũ, cũ hơn so với những tấm vải phủ đồ ở xung quanh nó nhưng lạ thay rằng lớp bụi ở trên tấm vải cũ đấy lại vô cùng mỏng, cảm tưởng như chủ nhân của nó chỉ mới sơ ý quên dọn dẹp nó chỉ mới vài tuần chứ không phải là ba năm như những nơi khác trong nhà.
Sự tò mò dường như đã kiểm soát lấy cơ thể cậu. Từng bước thật chậm đi đến chỗ tấm vải, vào khoảnh khắc cậu kéo nó xuống thì bản thân cậu hoàn toàn sững sờ. Đó là một cây đàn piano có phần hơi cổ, nhưng quan trọng hơn đó chính là món quà của ông Shizan để lại, là thứ mà Shizan coi như là cả sinh mạng mình.
Cậu biết Shizan vô cùng yêu thích piano, thích đến mức mỗi lần cậu sang nhà hắn chơi thì hắn sẽ luôn ngồi vào đàn và đánh cho cậu một bản nhạc nào đó. Nó như một điều gì đó gắn liền với sự sống của Shizan vậy. Ấy thế mà giờ, sự sống đó đang ở ngay trước mặt cậu, bị từ bỏ bởi chính người đã từng coi nó là tất cả những gì người đó có.
"Tsugiri, sao cậu lại..."
Lúc này, giọng nói thân quen kia liền vang lên ở phía sau lưng cậu. Giọng nói đó có chút bất lực, có chút đau khổ và cũng dường như đang run rẩy giữa những cảm xúc không thể kiểm soát. Nhưng điều đó không quan trọng đối với cậu bây giờ mà điều cậu chú tâm lại là...
"Tại sao cậu lại làm điều này với nó, Shizan...?"
"Tôi..."
"Chẳng phải cậu nói với tôi đây chính là động lực sống của cậu hay sao hả? Sao lại như thế này chứ?"
Shizan chột dạ mà chẳng nói tiếp được câu nào. Hắn lầm bầm, biết thế bản thân đã chẳng quay trở lại để thấy điện thoại. Dù sao cũng đã phát hiện, hắn gặp mặt cậu chậm hơn một chút thì có lẽ mọi thứ cũng không căng thẳng như lúc này.
Nhưng biết sao giờ, đâm lao thì chỉ có thể theo lao thôi.
"Nó...hỏng..."
Ấy vậy mà Tsugiri cười khẩy rồi đáp lại Shizan một cách đầy châm chọc; "Này Shizan, chẳng lẽ cậu đã quên rằng ai là người sửa piano cho cậu mỗi lúc nó hỏng sao? Cái thứ này có vấn đề gì, lẽ nào tôi lại để cậu qua mặt tôi dễ như thế chứ?"
Cậu bước đến gần Shizan hơn, sự giận dữ trong cậu cũng càng ngày càng không kiểm soát được hơn.
"Cậu nói đi, một Shizan mà đến khi bản thân sắp chết đói cũng nhất quyết không chịu từ bỏ cây đàn yêu thích của mình lại không tìm cách sửa lại nó khi nó bị hỏng, cậu thấy suy luận này có đáng tin không vậy Shizan?"
Shizan vẫn im lặng mà nắm chặt đôi bàn tay vào, lòng bàn tay của hắn bị móng tay đâm sâu vào trong da thịt mà cũng bắt đầu rỉ máu. Tsugiri có thể không thuộc tật xấu của hắn nhưng việc hắn là con người như nào thì cậu có khi còn hiểu rõ hơn chính bản thân Shizan.
Về việc này, hắn hoàn toàn không thể nói dối được cậu. Nhưng mà nói thật, hắn có thể nói ra sao?
"Shizan..."; Tsugiri gằn giọng, "Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời đi Shizan! Đừng có giả câm với tôi! Rốt cuộc trong ba năm qua cậu đã xảy ra chuyện gì mà sẵn sàng từ bỏ đi thứ mà cậu coi như là cả sinh mạng thế hả?! Đừng có ép tôi phải dùng kiếm để bức cung cậu, nói!"
"Tôi..."
Được rồi, hắn thua. Hắn hoàn toàn thua trước cậu.
"Ba năm trước, tôi chợt nhận ra nó đã không còn là sinh mạng của tôi nữa Tsugiri à."
Lúc này đến lượt Tsugiri đứng hình, ba năm trước, tại sao lại vào thời điểm đó chứ... Chẳng phải lúc đó cậu...
"Chắc cậu cũng có thể phán đoán được khoảng thời gian qua những lớp bụi phủ đầy căn phòng này mà đúng không? Tôi đã sống vật vờ hệt như một cái xác chết vậy."
Shizan thật chậm, thật chậm kiểm soát dòng cảm xúc đang hỗn loạn bên trong. Nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa cả bầu trời kia, hắn nói cậu và lại như nói với chính bản thân mình vậy.
"Tất cả mọi thứ, kể từ khi cậu biến mất thì tôi đã chẳng còn thiết làm bất kể một điều gì nữa, Tsugiri à."
.
Link picrew:
https://picrew.me/image_maker/556127/complete?cd=6GMDyIueMX
#Ổ_Sìn_OTP_mang_tên_Khueryou
↱Nghiêm cấm repost dưới mọi hình thức!
↳Repost is forbidden in all forms!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com