Bắt đầu = kết thúc ( end )
Nhiều năm sau, họ gặp lại.
Không phải trong một buổi hẹn, cũng chẳng do sắp đặt.
Chỉ là Khoa bước ra khỏi quán cà phê, còn Quý thì vừa đi ngang qua.
Thời gian thay đổi họ nhiều thứ — giọng nói, dáng đứng, cả cách mỉm cười.
Nhưng có một điều vẫn như cũ:
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thế giới như khựng lại một nhịp.
Không ai nói gì.
Khoa chỉ khẽ gật đầu, Quý đáp lại bằng nụ cười nhỏ — đủ để biết rằng, giữa họ, không còn trách móc, không còn chờ đợi.
Chỉ là hai người từng thương nhau trong im lặng, giờ đứng giữa hai nửa đời riêng, nhìn nhau bình yên như thể chưa từng tổn thương.
Khoa quay đi trước.
Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi cà phê quen thuộc và cả một ký ức đã lâu không chạm tới.
Quý nhìn theo, lòng bỗng nhẹ đến lạ.
Vì có lẽ, ngoài hai cách để thích một người,
còn một cách nữa — là mỉm cười khi gặp lại, và không còn đau.
11/10/2025
Otp nào tớ cũng nhai được nên thoải mái:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com