.1
Salvation (n): Sự cứu rỗi
__
Chết đi, chết đi cho thỏa lòng người
Cứu tôi, cứu lấy trái tim mục nát này của tôi.
Đôi khi những thù hận có thể khiến ta mất đi lòng kiên nhẫn, lòng tự tôn và lòng dung tha cho con người, đôi khi những thù hận có thể khiến ta chết mòn đi vì những cái gai đâm chồi trong lòng, đôi khi những thù hận có thể khiến mọi lời bủa rụa hóa vây lấy lòng mình chứ chẳng là một ai khác
Khắc là vì ta tự thù hận, ta tự đâm vào cỗ xe ngựa của bản thân mà chết, khắc có thể là do ta thiếu đi một lòng khoan dung
Khắc là vì tấn khoa, toàn bộ là do tấn khoa
Một đứa nhỏ tồi tệ, tấn khoa nhận ra bản thân yêu hoài nam vô lí do, yêu đến chẳng thể ngừng, ngay khi trót nhẩm ra lỗi lầm vào một đêm chiến thắng của nó vang dội khắp nơi
Tấn khoa nhận ra bản thân chẳng thể biểu thể cảm xúc vô tư của mình ra trước mắt anh được nữa, hư vô và gió bụi bay đến mắt nó cay xè, lúc đó nó mới hiểu rằng cảm giác khi chứng kiến một ác nhân đi đến và chiếm lấy trái tim nó là như thế nào
Họ cười ngoặt ngẽo khi nhận ra một đứa nhỏ bỗng vô thức tự rơi vào lưới tình, người đàn ông ấy hỏi khoa về tình yêu
Tình yêu là sao? Vì sao... khoa lại ở đây
Sao khoa lại đi yêu một người đàn ông khác khi nó chỉ vừa mới bay bổng lên tuổi 19
Nó có bị lừa không? Như một câu đùa, nhưng chết sao khoa lại chẳng thể đáp được, và rồi nó nhận ra có lẽ anh nam thật sự bỏ bùa nó thật, vì lẽ sao cái đêm ấy cũng chẳng quan trọng gì cho cam
Không quan trọng đến độ, nó sẽ lại đi yêu một người dự bị đã lâm đến con đường bị nhận xét là người đã đi trước, là người đã trở thành thế hệ già
Rốt cuộc là làm sao? Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với nó vậy? Không...
Làm sao để yêu? Nó tự đặt câu hỏi cho nó khi nó trót đưa trái tim cho kẻ tội đồ, ôi tệ thật, nó mất trái tim khi nó đứng ngay trước ngưỡng cửa của vinh quang chiến thắng, và điều đó lại một lần nữa gần như trở thành một cái lỗi vô cùng lớn trong cuộc đời của nó
Tấn khoa, có thứ gì đấy đang bỗng nhiên phá phách tâm hồn lạc quan và vô tư của nó đi về khoảng không vô tư lự
-"Anh nam, em có giỏi không?"
Màn hình của anh là thứ duy nhất làm sáng trưng căn phòng của khoa, ngay khi nó trở về phòng và nhận ra mọi thứ trong cuộc sống của nó sẽ bay xuôi theo đời nếu nó nói như vậy, nhưng rồi nó vẫn hỏi, như thể
Nó thật sự thích anh nam vậy
Nó giỏi, phong cách chiến đấu, thần thái và cả những lần vô tư lự của nó nữa, khoa thật giỏi, hôm nay khoa đã làm rất tốt rồi..
Khi em đi với người xạ thủ khác chứ chẳng phải anh
Anh này.
Có lẽ ngay khoảnh khắc ấy, em nhận ra cảm xúc và trái tim của em đã bị phanh phui bởi anh rồi
Thế thì phải làm sao mới thoát được đây, một hố vũng lầy đang bấu lấy đôi chân gầy nhỏ của nó, lún nó một lúc sâu hơn, chìm dần khi ép phải ngắm nhìn khuôn mặt của anh
Ngay cả khi vào đêm hôm ấy, khuôn mặt anh thật chẳng rõ ràng
Nó hôn lên mắt anh, hôn lên chóp mũi, hôn lên má, rồi xuống môi, những cảm giác bàn tay ấm áp của anh xoa đều lấy lưng trần nó như một làn nước xoa dịu
Nó mơn trớn lấy tất thịt ngọt của anh đang đung đưa hai bắp đùi của nó, ngắm nhìn người xạ thủ cũ đang dần rục rã đi vì thời gian dự bị, khi mà một màu tối đang bao chiếm lấy căn phòng
Em nới rộng nơi ấy cho một người đàn ông khác, cảm nhận được những dòng nước từ công sức vật vã của mình toát ra từ trên người ấy, cùng những âm thanh rầm rừ trong cổ họng nghẹn ứ lại sau những lần em vô ý gẩy đau ở đâu đấy
Tách thịt của anh ấm nóng, làn da của anh đỏ bừng, hơi thở anh vang dội bên em, như chưa kịp điều chỉnh được, em muốn ôm lấy anh, sờ triệt vào vùng bẹn đang dầm dề nước của anh mà trêu chọc, để rồi anh sẽ phải nấc lên những tiếng rền rĩ vang trong căn phòng của em
Anh à, liệu cái lần đầu ấy, em có thể trao trái tim cho anh được không? Ôi, thế này thì nói muộn quá vì em lỡ trao mất rồi còn đâu? Nhưng có lẽ vì em hối hận
Anh nam, em không nhìn rõ được mặt anh lúc đấy
Giọng anh ấm lắm, thật tuyệt khi anh vẫn thích giọng nói của anh vào lúc đấy
Anh à cơ thể anh thật mĩ miều, những nốt hoa trắng, xinh đẹp và vẫn hoàn hảo làm sao
Anh nam...
Nhưng em vẫn chỉ là một thằng đơn phương ngu ngốc mà thôi
Vì sao? Anh nam
Vì sao ngay khoảnh khắc ấy, anh trao cho em một cuộc tình thơ như trên mây mà em mong muốn, vì sao ngay lúc ấy, anh trao cho em một nụ hôn ướt đẫm và mị muội mà em mong muốn
Vì sao? Em vẫn chỉ mãi là một đứa nhỏ yêu quý anh dù đứa nhỏ này
Đã gào lên với anh rằng em yêu anh, em muốn cầm dao đâm anh chỉ để mong anh biết rằng
Em yêu anh
Làm ơn
Vì sao những cảm giác lạnh lẽo khi mà một trái tim đã bị cướp mất này lại chỉ một mình khoa có thể nhận lấy mà an ủi, mà xoa dịu bản thân
Vì sao hoài nam lại vẫn thảnh thơi với hàng tá cô gái ở bên ngoài như vậy, mặc cho thâm tâm tấn khoa, người yêu gã đang một dần bị phai úa, bị tan vỡ và nát bấy như một vũng nước bã
Vì sao nó lại yêu anh như thế này..
Anh nam, cầu anh, đừng để em đau đớn
Cầu anh, xin anh
Em van anh mà, chỉ một lần trên đời thôi
Khoa không nhớ mình đã khóc một mình như thế này bao lâu rồi, nhưng thâm tâm nó sau những lần vơi nước mắt trầm lậm như thế lại chỉ mong rằng
Anh nam
Anh nam ơi, hãy nghe một lần ước nguyện cuối cùng và dĩ vãng duy nhất của đứa nhỏ hèn mọn này
Anh nam, làm ơn chết quách đi.
Anh nam làm ơn, anh có nghe được không? Sau bao lần em hỡi, em gọi
Anh đã nghe được rồi chứ?
Những giọt máu mằn mặn trên mí mắt anh liệu sẽ có một ngày lăn dài vì em?
Hoài nam nghe thấy, rất rõ như thể từng lời nhắn nhủ và cầu mong của nó đang một lúc cào xé làn da của anh ra
In đậm từng dòng chữ méo mó trên da anh, đâm từng lời thổ phỉ lên thịt anh, để rồi máu anh sẽ lăn dài trên da thịt trắng nõn, xanh xao
Tao hóa của một con người chưa bao giờ mong ước bản thân sẽ bị đau đớn như thế này và ngay cả hoài nam
Anh nghe rồi, khoa...
Hoài nam lê từng bước dài ngay sau khi làm tình với khoa trong đêm ấy, ngay sau khi chiến thắng của đội tuyển thủ nhà anh một lần nữa vang danh
Ôi em ơi, ôi khoa hỡi
Vì sao lại trao cho anh trái tim vỡ nát như thế này, vì sao lại giấu anh suốt cả mấy năm trời như thế này
Vỡ nát, bê tha, những mảnh tim như bị băm ra thành phấn bụi, vô hình và chẳng còn lấy một sức sống
Ôi khoa à...
Lòng anh đau lắm, em đừng làm vậy nữa, những thớ gan, thớ thịt trên cơ thể anh đều quặn thắt, nhức nhối đến muốn chết đi sống đi lại rồi
Chỉ vì được khoa yêu, chỉ vì được một cậu bé trợ thủ yêu, cuộc đời gã như bước sang một trang giấy dài chỉ có thể kể về những đau đớn kịch liệt mà một mình hoài nam tự gặm nhấm và tự hiểu thông, cho cả anh, cho cả khoa
Cho tất cả những gì mà mọi thứ rối ren giữa cả hai chúng nó đều bị gã nhấn chìm thành một biển đen im lặng, rơi xuống đáy tuyệt vọng, bỏ đi khỏi những cảm giác hoan lạc và vui sướng khi anh được nhìn thấy tâm hồn của khoa vui tươi
Nhưng rồi hóa ra rằng nó chẳng phải như vậy, chẳng như những lần mà gã hằng thấy, chẳng như những lần mà tâm hồn nó bộc phát với gã
Dối trá.
Để rồi chiến thắng đêm ấy, chúng nó lại bắt đầu cho hàng vạn tiếp diễn sau, khiến cho một dần một dần
Nam chẳng thể tài nào chống đỡ được cơn thịnh nộ của khoa nữa
Anh đau lắm khoa ơi, xin hãy tha cho con người khổ tật này, xin hãy nương tay nhẹ nhàng với người đang cố gắng bào chữa trái tim của em, xin hãy tin anh, một lần thôi...
Rồi hai lần
Rồi ba lần...
Và rồi cả hàng trăm lần, những tiếng rĩ rọi từ làn da trắng của anh bị xé toạc đi chỉ để nở rộ lên một đôi cánh
Trần, da cánh chi chít với hàng vạn giọt máu rơi đổ đầy trên thảm mềm, gã đã hét lên, đã rồi nhận ra đây đã là lần thứ bao nhiêu mà chính nam cũng chẳng còn nhớ nữa
Sẽ chẳng còn nhớ nổi bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần, bao nhiều tiếng hét từ cổ họng khô toác của hoài nam phải thét lên chỉ để mong rằng cái đau đớn từ những lần đôi cánh sinh non của gã mọc ra
Chỉa thẳng lên trời, nợ oán với trời, và rồi phải trả máu và tình cho khoa.
Vì sao tình yêu mà hoài nam biết lại gớm ghiếc và đau đớn như thế này? Do gã đã vô tình đồng ý một cuộc thay đổi tâm hồn lẫn thể xác theo thể đau đớn nhất ư? Nam không muốn...
Nam không muốn phải giải bày cái nhìn về tình yêu hay cả những nỗi oan ức của một kẻ đê tiện đang nắm giữ trái tim người kẻ yêu
Nam không dám
Nam sợ...
Nhưng nếu nam không bào chữa cho trái tim của khoa, nếu anh trả lại trái tim mục rữa ấy cho khoa
Khoa liệu có trở thành một bản thể gớm ghiếc như anh lúc thế này không?
Nam không dám nghĩ, nước mắt anh ướt đẫm cả một vũng, lăn dài đến đau rát hai bên hốc mắt, bừng bừng khí lạnh khi một nhành da nữa lại đâm chồi trên da anh
Chết đi anh nam.
Làm ơn, xin em hay ngủ đi
Khoa ơi ngủ đi cho lòng hai ta đều yên bình.
Máu nhuốm bẩn cả lòng bàn tay anh, nhành cây ấy, nó vẫn còn đâm chồi, nó vẫn có ý chí của riêng nó, nó đã nhận ra mình bị bẻ đi, một cách tàn nhẫn và thành thạo, nhưng tiếc quá, có lẽ nó vẫn không tin được sự thật rằng người mẹ của nó sẽ nhẫn tâm bỏ rơi nó nhanh chóng tới như vậy
Em ơi hãy ngủ yên, vì có lẽ thêm một lần nữa những lời ác ý và trái tim đau rát của em sẽ chẳng thể đâm nên chồi trên cơ thể anh được nữa.
Hoài nam một lần nữa rơi xuống đệm mềm, cảm giác mồ hồi dính ướt đẫm với mền khiến anh không ngừng ré lên khó chịu, những tiếng va đập bên trong lồng phổi của gã vồ ra như lũ, va đập như thác, hoài nam một lần nữa lại khóc nấc lên khi cảm giác đau đớn từ chính người gã yêu đã giết gã đến thoái hóa cảm xúc đau đớn
A.
Hoài nam muốn nghĩ ra một điều nhỏ mọn.
Liệu em sẽ tha thứ cho anh không? Nam muốn đòi hỏi, anh muốn ich kỉ quá, nhưng rồi anh vẫn hèn nhát như vậy
Vì anh sợ, em lại sẽ chịu quá nhiều đau đớn mà đau thương vô kể
Có lẽ sau bao năm qua, em đã tự chịu đựng một mình cho đến tận bấy giờ
Và có lẽ bấy giờ, hai vết ố trên lưng gã đây sẽ là một con ngựa mới được nới đến đây để giúp đỡ
Nam ơi, mày chết quách đi cho xong
Tình yêu, vỡ, nước mắt, rơi, vết ố, sâu, đôi cánh, trần.
-
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com