Mưa
Mưa rơi. Từng hạt nước đan vào nhau, kéo thành những sợi mảnh, trắng nhạt trong không gian xám xịt. Bầu trời phủ kín một màu tro lạnh lẽo, nặng trĩu như đang muốn sụp đổ, ép chặt mọi thứ bên dưới vào một nỗi cô đơn không tên. Mùi đất ẩm xộc vào lồng ngực, ngai ngái.
Trên tầng cao của một chung cư, hình bóng cao gầy tựa vào lan can, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc vấn vít quanh những ngón tay gầy, rồi tan vào không trung.
"Tấn Khoa, ai cho em hút thuốc? Em lấy trộm thuốc của anh à?"
Ánh mắt người kia đầy chất vấn. Em trai bé bỏng, từ bao giờ lại trở nên hư hỏng như vậy?
Tấn Khoa chậm rãi quay đầu, ánh mắt vẫn mang chút lơ đễnh, bất cần
"Không trộm. Là lấy công khai"
Hoài Nam nhíu mày, bước lên một bước, bàn tay chộp lấy cổ tay Tấn Khoa, giật điếu thuốc ra khỏi tay cậu. Đầu lọc nóng hổi suýt bỏng rát vào da thịt. Hắn ném điếu thuốc ra xa, để nó rơi vào màn mưa, đốm đỏ tắt ngấm ngay khi vừa chạm nền xi măng ướt sũng.
"Em còn nhỏ, chán sống rồi à?"
"Anh nghĩ em mới chỉ 19 tuổi đầu à?"
...
Khoa cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ. Cậu giật tay ra khỏi tay người kia.
"Anh cũng hút đấy thôi, hút một điếu hay không cũng chẳng thay đổi gì"
Hoài Nam siết chặt nắm tay, nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài. Một chiếc áo khoác được ném lên vai Tấn Khoa, che đi đôi vai đang run lên vì lạnh.
"Em quên còn có anh à? Không cần hút thuốc để cảm thấy đỡ hơn. Muốn làm gì thì nói, đừng tự chịu đựng một mình"
Tấn Khoa siết chặt mép áo, chậm rãi bước tới, vòng tay ôm lấy người trước mặt.
Hơi ấm từ hắn lập tức bao trùm lấy cậu, cảm giác quen thuộc nhanh chóng trở về. Không có tiếng nói nào vang lên, chỉ có âm thanh tí tách của mưa. Tấn Khoa nhắm mắt, để mặc trán mình tựa lên bờ vai gầy ấy.
"Cho em dựa một chút thôi"
Cậu khẽ nói, giọng khàn đặc như bị cơn gió đêm cuốn trôi mất.
Hoài Nam thoáng cứng đờ, nhưng cuối cùng cũng thở dài, bàn tay nhẹ đặt lên lưng Tấn Khoa.
Đôi tay của cậu vô thức siết chặt hơn. Hơi ấm từ người đối diện khiến cậu không nỡ buông, như thể nếu bỏ ra, cái lạnh sẽ ngay lập tức bủa vây lấy tâm trí mục nát rồi sau đó nhấn chìm cậu vào hư không.
"...Em không ổn"
Bàn tay đặt trên lưng Tấn Khoa siết chặt, rồi bất chợt nâng lên, nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng cậu.
"Thằng ngốc, biết mình không ổn thì đừng tự hành hạ bản thân nữa"
Giọng hắn trầm thấp, có chút trách cứ nhưng cũng đầy dịu dàng.
"Hút thuốc không làm em khá hơn đâu"
Cậu vùi mặt vào bờ vai nhỏ, như thể muốn trốn tránh tất thảy những sóng gió trong cuộc đời.
"Vậy ôm anh có làm em khá hơn không?"
"Có thể..."
_____________
Ngắn ngắn thoaii=)) tuôi cbi thi thử rồi. Vùi đầu trong đống đề mấy thầy cô giao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com