Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khóc

Em không nhìn hắn. Trong khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ tưởng như nghẹt thở, phần vì mất điện, phần vì cái khoảng cách chật hẹp giữa hai người. Buổi trưa tháng ba nóng rẫy nhỏ những giọt buồn hối hả xuống mái hiên lợp tạm bợ bằng miếng nhựa hay vật liệu gì không rõ nối giữa hai dãy nhà đối diện nhau. Không gian âm ỉ tiếng vo ve của vài thứ côn trùng. Và hắn, cầm ngơ ngẩn cuốn sách đã vàng ố.

Em không nói gì. Bàn tay em thoăn thoắt cho áo quần vào vali. Hắn dằn lòng mãi mới thốt ra một câu chẳng đâu vào đâu:

"Anh xin lỗi."

Em chỉ nghĩ, giá mà em khóc.

______

Hắn bảo đôi khi hắn không còn biết em là ai nữa. Mà có lẽ đúng vậy. Hắn chưa từng biết em ngay cả khi hai đứa nằm bên nhau những buổi chiều thành phố trở gió. Em xoay lưng về phía hắn, lắng nghe hơi thở hắn phả vào gáy mình một cảm giác lạnh lùng. Seoul ào ạt mưa những ngày cuối tháng ba nhiều hoài niệm. Em và hắn nằm bên nhau mà không nói một lời nào.

Rồi em cũng thiếp đi trên cánh tay miễn cưỡng của Namjoon. Và em mơ. Ác mộng. Những tia máu bắn ra từ động mạch, văng tung toé vào cuộn phim ký ức. Mảnh dao lam nhuốm máu giấu dưới gấu quần. Máu chảy thành từng dòng theo đường nứt của tấm ván gác, nhỏ đều xuống nền gạch. Đám côn trùng o o một nỗi buồn tê tái. Em nhẹ nhàng vuốt bàn tay đầy máu lên mặt hắn. Hắn cười. Và em khóc.

Taehyung không biết em chết hay hắn chết, hoặc có thể là cả hai người. Em sẽ tìm một kiểu giải thích nào đó cho cái ý nghĩ điên rồ rằng em đã giết Namjoon, trước khi em biết xoá đi nỗi buồn bằng cách vấy lên gương mặt hắn vệt máu chảy ra từ trái tim mình.

Và sẽ chỉ có mình em, trên cõi đời ồn ào bận bịu này chỉ có em biết điều đó. Trong khi Namjoon vẫn nhắm mắt và nghĩ em đang ngủ, tiếp tục phả vào sau gáy em hơi thở giống như nồng nàn. Bàn tay hắn vỗ vỗ lên hông em một cách vô thức: "Không có gì đâu nhóc. Ngoan, ngoan".

Taehyung biết Namjoon không ngủ. Và những câu hắn an ủi em như một đứa trẻ ấy giờ thực sự không còn một chút dấu vết nào đủ chứng minh rằng nó đã từng xảy ra trước đây. Em nằm yên lặng, lắng nghe từng cử động của Namjoon. Buồn. Cánh tay hắn vẫn kiên nhẫn làm gối. Hắn thở với những nhịp đều đặn và xa lạ. Những nhịp cho một người khác. Một người nào đó không phải đang nằm cùng hắn trên căn gác tồi tàn đậm một mùi ẩm mốc bốc lên từ mặt xi măng và vo ve tiếng muỗi.

______________

Taehyung đã từng thấy thời khắc buồn nhất trong một ngày.

Đó là lúc mẹ em lật lên lật xuống cái lồng bàn phải đến hơn chục lần mà mắt thì lại hướng ra cửa. Con lắc đồng hồ kêu những tiếng buồn bã. Khuya lắm. Em hiểu đó là sự chờ đợi. Sự chờ đợi làm tất cả các buổi tối trở thành một nỗi ám ảnh. Và sự chờ đợi huỷ hoại bà nhanh hơn bất cứ thứ bệnh tật nào khác trên đời.

Lúc ấy, cậu nhóc mười tuổi là em đã biết đến gương mặt của nỗi buồn. Em chạm vào chính mình mỗi đêm, nghe nỗi buồn gầy rộc nép vào những cô đơn hoang hoải, vờ như không nghe tiếng mẹ khóc rấm rức. Đó cũng là lần đầu tiên trong vô số lần sau đó,em biết tiếng khóc cô đơn của một người đàn bà. Những tiếng nghèn nghẹn không thành lời, ai oán chảy tràn qua mắt một thứ nước tủi hờn mặn đắng. Và cười nhạo vào đấy chính là cái không gian đặc quánh của đêm đen, của mùi thức ăn thiu dần trong cái lồng bàn màu đỏ bầm. Tiếng khóc làm ứ đọng dòng máu đen ngòm trong động mạch, men theo những nơ ron thần kinh làm tê liệt một vùng não điều khiển khóc cười, đớn đau, hạnh phúc...

Đậu đại học, em bỏ nhà đi. Đi như chạy. Bỏ lại sau lưng nước mắt, sự đợi mong và tha thứ.

Nước mắt của mẹ, em sợ.

_____

Mãi đến khi Jimin đã dọn đi khỏi căn phòng chật hẹp có cái mùi ẩm mốc quen thuộc bốc lên từ nền xi măng, em mới chợt nhận ra nó cũng như mẹ mình. Nó khóc nhiều hơn cười. Nó yếu đuối trong nước mắt và cần được chở che. Nhưng cũng như bà, nó không được che chở. Nó đau đớn, tha thứ, chờ đợi, và chưa bao giờ biết dừng lại.

Mười tuổi, Taehyung đã không còn biết khóc. Không ý thức được mình phải khóc. Không có khả năng điều khiển vùng não khóc cười, đớn đau và hạnh phúc. Jimin từng bảo nó khâm phục cái bản tính cứng cỏi của em, nhưng một góc bất an nào đấy trong nó luôn sợ em sẽ tự huỷ hoại mình.

Sau này, khi Jimin rời khỏi Namjoon, em ước giá như mình đủ can đảm để chết vào một lúc nào đó, trước cái buổi trưa ong ong nghẹt thở những giọt buồn hối hả ấy, có lẽ em đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nằm cạnh Namjoon, lắng nghe hơi thở xa lạ của hắn. Và có thể, biết đâu đấy, em sẽ nhìn thấy hắn khóc. Biết đâu đấy, em sẽ được nghe hắn nói thành thật cái câu dẫu làm em tan nát cõi lòng về một người con trai khác.

______

Em không kể hắn nghe những điều em nghĩ. Nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn biết em ước mình được khóc.

Lần đó em và hắn cãi nhau. Em bắt đầu biết có những khoảng cách rất mơ hồ nhưng không bao giờ có thể xoá nhoà giữa em và hắn, dẫu hai đứa có nằm bên nhau suốt những đêm còn lại của cuộc đời, dẫu hắn có nói với em hàng ngàn lời yêu thương đi nữa. Tất cả sẽ chỉ như những vụn khói thuốc vương vấn cố không muốn dứt ra khỏi đốm lửa đỏ sắp tàn trên môi hắn mỗi đêm chợt tỉnh. Để rồi một đêm trong bao đêm hoang hoải của tuổi hai mươi hai, em bắt gặp hai cái bóng quen thuộc nằm chồng lên nhau trong chính căn phòng chật hẹp có mùi ẩm mốc bốc lên từ nền xi măng.

"Anh xin lỗi."

Ôi, giá mà em khóc.

________

Con dao vấy máu và những cái chết cũng tan theo. Em leo xuống gác. Mở cửa. Ánh trăng phả vào mặt dịu dàng, u ẩn.

"Đôi khi em nhớ chính mình."

"Sao em không ngủ ?"

"Mẹ em cũng từng có nhiều đêm không ngủ. Bà thức để khóc. À mà không, bà khóc suốt đời ấy chứ. Nhưng rốt cuộc cha vẫn không về. Mẹ vẫn cứ chờ đợi, hy vọng và tha thứ..."

Qua bóng trăng, mái đầu hắn in đậm trên cửa sổ gác thành một vệt đen thăm thẳm. Em chưa bao giờ để ý màu mắt hắn, nên có thể đôi mắt ấy bây giờ cũng là một chấm đen chìm trong cái vệt đen to hơn trên cửa sổ. Em chợt ngộ ra dường như mình chưa bao giờ biết gì về Namjoon, ngoài cái hơi thở lạnh ngắt xa lạ phả vào gáy mỗi đêm. Cũng như hắn đã bảo chẳng biết nổi em. Họ đã hẹn hò ra sao, trao nhau nụ hôn đầu tiên như thế nào, em hoàn toàn không nhớ. Cứ như hắn từ trên trời rơi xuống, ghé vào một đêm trăng thanh, cuốn trôi cả đời người.

Ôi Namjoon ơi, giá mà em khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namtae